5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Thưa ba mẹ con đi!

Đập đập mũi giày xuống sàn gỗ, tôi dùng ngón tay cố kéo cái gót dư cả tấc lên cho vừa với bàn chân nhỏ. Mẹ thấy vậy liền để sấp quần áo vừa mới giặt sang một bên, đến giúp tôi chỉnh lại giày.

_ Lớn đến thế này còn để mẹ sửa giày cho. Thế này thì bao giờ mới có người yêu ra mắt mẹ hả?

Mẹ vừa nói vừa thuận tay bẻ lại cổ áo cho tôi. Thấy con trai mình bỗng nhiên ngượng ngùng khi nói tới chuyện tình cảm, linh tính của người mẹ mách bảo rằng chuyện này không hề đơn giản. Ghé sát tai tôi, mẹ nói với giọng đầy suy tính:

_Con có cảm tình với ai rồi à? Nói mẹ nghe.

Lại nữa rồi. Tôi vội vàng khoác balo lên vai và chào tạm biệt mẹ, dù cho mẹ tôi có cố níu kéo ở phía sau. Đi được nửa đường thì tôi nhận được cuộc gọi của anh quản lý. Và...

_Dạ? Anh bị ngã ạ? Có sao không ạ?

_ Ha! Gãy có cái chân thôi. Mà giờ anh có việc quan trọng nhờ cậu. Tin tưởng lắm anh mới nhờ đến cậu đấy!

_ Dạ?

Và kết quả là tôi đang đứng dưới kí túc xá NCT. Vì anh quản lý phải nhập viện nên tôi phải làm toàn bộ công việc thường ngày của anh cho tới khi anh quản lý Kim đến thay thế, kể cả việc chăm sóc NCT. Đi theo chỉ dẫn của anh quản lý, tôi đã tìm được phòng của các thành viên. Phòng đầu tiên của tầng 5 là phòng của Johnny, Doyoung và Jaehyun. Mở cửa phòng bằng mật khẩu mà anh quản lý đưa, quả nhiên mở được phòng. Khi tôi bước vào bên trong thì... Ôi trời! Đây là những idol nổi tiếng được tung hô ngoài kia sao? Doyoung và Jaehyun đang ngủ trên giường, Johnny và Haechan vẫn còn bê tha ở ghế sofa, còn Mark lại nằm vật vã trên sàn. Vỏ trai soju, vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi từ bàn ghế ra tới ngoài cửa. Tôi tự đặt ra một nghi vấn:" Cuộc sống của một idol là như thế này sao?". Nhưng nghĩ lại thì vui chơi tí chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Có lẽ vì hôm qua họ đạt được hạng nhất tại chương trình âm nhạc nên mới tổ chức ăn mừng. Nhưng mừng gì thì cũng đừng mừng quá! Bết bát thế này là không ổn. Ai đời lại để quần áo xộc xệch, nhàu nát như vậy được, rồi lại còn ngủ với cái tư thế chân trên ghế lưng chạm sàn tay cầm ống bia thế kia cơ chứ?

Quá ngán ngẩm với hoàn cảnh trước mắt, tôi liền vội vàng gọi cả năm người dậy. Phải mất đến hơn 30 phút để họ tỉnh táo hoàn toàn. Trong khi Johnny, Doyoung rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi thì Haechan và Mark lại vui đến rối rít mà chạy nhảy quanh phòng. Tụi nhỏ thích tôi thì phải? Vui nhỉ? Tất cả đều tụ tập ở đây ăn mừng, vậy Taeyong đâu? Đang đảo mắt quanh phòng, giáo giác tìm anh ta thì Jaehyun lên tiếng:

_ Anh tìm anh Taeyong hả? Tối qua sau khi uống say thì anh ấy lên phòng rồi. Là phòng thứ 4 của dãy.

_ Ò, cảm ơn nha!

Nói rồi tôi liền lon ton chạy tới phòng Taeyong. Sao khác biệt quá nhỉ? Phòng này lại vô cùng sạch sẽ, đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, thêm chút chất nghệ thuật. Tôi đoán là anh ta ở riêng vì chỉ có duy nhất một cái giường trong phòng. Chắc vì tính sạch sẽ của anh ta nhỉ? Không suy nghĩ thêm, tôi đi thẳng đến bên giường và lay Taeyong dậy.

_ Taeyong!~

_ Taeyong à!~

_ Lee Taeyong!

Vì tôi và anh ta chưa thân thiết tới mức tiếp xúc gần với nhau bao giờ nên chuyện này có vẻ là hơi ngượng. Tôi không thể gọi người lạ thức giấc một cách thô lỗ được. Vậy nên giải pháp hữu hiệu nhất có lễ phải nhờ tới đồng đội của Taeyong. Quay đầu định rời khỏi phòng, bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, dùng lực rất mạnh kéo tôi ngã xuống giường. Tôi vô cùng hoảng hốt, nằm cứng đờ trên giường, mặc cho cái tay hư hỏng của Taeyong vòng qua ôm lấy eo tôi. Tối qua anh ta hơi quá chén thì phải, nên bây giờ mới mê sảng như thế này đây. Áp mặt vào ngực Taeyong khiến cả người tôi nóng ran. Tôi cố gắng dùng tay đẩy anh ta tránh xa khỏi cơ thể mình, nhưng dường như lực không đủ mạnh.

_ Tae...taeyong à~ Có phải anh say quá rồi không? C...c...có thể thả tôi ra được không?

_ Ưm~

Càng nhẹ nhàng anh ta càng được nước lấn tới, dùng cằm mà dụi dụi trên đỉnh đầu tôi, tay càng siết chặt hơn. Và trong khi tôi đang lực bất tòng tâm thì có tiếng Doyoung và Haechan ở ngoài cửa cùng với bước chân ngày càng gần:

_ Anh Yuta làm gì mà lâu quá nhỉ? Hay ông Taeyong say quá nên không gọi dậy được?

Doyoung lại cằn nhằn nữa rồi, trong khi Haechan như đang lo ngại chuyện gì đó mà dựt dựt tay áo Doyoung:

_ Hôm qua em vừa bảo là em sẽ gọi anh ấy dậy vào sáng nay.

Nghe được câu nói này nét mặt Doyoung bắt đầu biến sắc.

_ Mà khi anh Taeyong say thì...

Cả hai không báo trước mà tự ngước nhìn đối phương. Có lẽ họ đã ngầm hiểu ra vấn đề. Ôi thôi, quả thực bọn họ không dám nghĩ tới chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chạy thật nhanh vào phòng Taeyong, và họ đã thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tôi đã buông xuôi kể từ khi họ bước vào, còn Taeyong vẫn đang say giấc nồng. Tư thế khi nãy vẫn được duy trì, tôi gượng gạo mà chống tay lên ngực Taeyong, cố gắng tăng khoảng cách giữa mặt tôi và ngực anh ta. Còn Taeyong vẫn vô tư ôm lấy tôi mà sờ soạng khắp nơi, khuôn mặt không tự chủ được mà bày ra vẻ mãn nguyện. Thôi xong, đời này coi như bỏ. Haechan ôm mặt bất lực, còn Doyoung thì đứng đó mà thảng thốt:

_ Anh Taeyong à!

Rồi cả đoạn đường đến đài truyền hình tiếp theo đó đều diễn ra trong im lặng. Doyoung và Haechan nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại, Johnny, Jaehyun và Mark thì không nói gì vì nhận ra được không khí ngượng ngùng trong xe. Còn Taeyong thì sao, anh chỉ chăm chú nhìn điện thoại từ đầu buổi mà không nói lời nào. Thực ra hình ảnh này tôi thấy khá thường xuyên nên không lất gì làm lạ. Tôi thì cũng ngại đấy chứ, nhưng từ khi ra khỏi phòng tôi đã luôn niệm chú tự nhắc nhở mình đây chỉ là tai nạn nhỏ, không đáng ngại.

Đang tập trung hết sức vào việc lái xe, bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo chói tai phá vỡ không khí im ắng đáng sợ trong xe. Tôi liền mở ra xem... Và đó là tin nhắn từ Taeyong:

[ Tôi xin lỗi chuyện sáng nay].

Tôi chợt mỉm cười ngây ngốc, các ngón tay nhanh thoăn thoắt nhắn hồi đáp lại:

[Không sao đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!]

Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng. Nói sao nhỉ? Không chỉ là xấu hổ, tôi còn có một chút lo lắng, lo rằng sau chuyện này hai chúng tôi đã ít tiếp xúc nay lại càng xa cách hơn. Nhưng giờ thì ổn rồi, đèn xanh rồi, phải đi tiếp thôi.

Chạy đi chạy lại trên hành lang, lôi lôi kéo kéo hết vali này đến vali khác, hết thùng đồ này đến thùng đồ khác khiến tôi mệt bở cả hơi tai. Jungwoo có đề nghị giúp đỡ nhưng dù sao vẫn cần có người theo sát nhóm nên tôi từ chối.

     _ A, tôi xin lỗi. Cho qua ạ~

     Khệ nệ mang hai thùng giày trồng lên nhau cao khuất tầm mắt khiến tôi không thể nhìn thấy đường phía trước. Hình như tôi đã va phải ai rồi thì phải, nên chỉ biết nói vài câu xin lỗi trân thành khi tay chân đang quá bận rộn. Bỗng người phía trước tiến sát lại gần, lấy một chiếc thùng phía trên xuống giúp tôi mang đi.

_ Để tôi giúp một tay.

Chiếc thùng phía trên được mang xuống nên tầm nhìn của tôi đã rõ ràng hơn. Vô cùng bối rối, người trước mặt tôi là Taeyong. Trong khi tôi đang ngơ ngác không biết làm gì thì Taeyong chỉ cười nhẹ rồi mang thùng giày kia đi.

     _ Cậu không định mang vào phòng chờ sao?

Anh ta ngoảnh lại nói với tôi cùng với nụ cười tinh nghịch, xen lẫn chút thích thú trong đó. Có lẽ vì bộ dạng của tôi lúc này sao? Như một tên ngốc chăng?

     _ À… à… có chứ.

Tôi chợt bừng tỉnh, bắt đầu nhận thức được tình hình rồi vội vàng chạy theo sau. Đau đầu chết mất, tôi thật sự không thể điều khiển được cơ thể mỗi khi gặp anh ta. Não bộ dường như ngừng chệ, thân nhiệt tăng một cách bất thường, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy nhỉ? Mải chấn chỉnh bản thân mà tôi quên mất mình đã tới cửa phòng của nhóm. Và thế là, lại một lần nữa tôi làm một tên ngốc, đâm xầm vào Taeyong phía trước khiến góc thùng giày đập vào chán. Ôi cái cảm giác này, đau muốn thấu tâm can. Đặt chiếc thùng xuống bàn rồi định đưa tay lên xoa vùng trán vừa trấn thương thì bị Taeyong ngăn lại. Anh ta kéo tôi ra một góc, lấy hộp y tế ra xử lý vết thương. Tôi ngơ ra: " Ủa, bị thương nặng đến thế sao?". Tính tó mò thúc dục tay tôi đưa lên muốn chạm vào vết thương.

     _ Bị chảy máu rồi. Đừng chạm vào.

Lại một lần nữa, Taeyong ngăn tôi lại. Làm sạch vết thương rồi dán băng y tế một cách cẩn thận, anh ta làm điều này nhẹ nhàng tới mức tôi gần như không cảm thấy đau, dù chỉ một chút. Trong phòng không có một ai ngoại trừ hai chúng tôi khiến không khí càng thêm ám muội. Tôi đang căng thẳng? Có lẽ là vậy khi mặt tôi và Taeyong chỉ cách nhau vài cm. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt anh ta. Chẳng trách vì sao Taeyong có nhiều người hâm mộ như vậy, đài báo tung hô nhan sắc, chị tôi cũng u mê không lối thoát. Ngũ quan trên gương mặt đều rất tinh tế, nhưng không kém phần nam tính: sống mũi cao, mắt sắc, xương quai hàm góc cạnh. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều hài hòa.

     _ Xong rồi, chúng ta phải ra ngoài tổng duyệt thôi.

Taeyong vừa nói vừa đưa mắt về phía tôi. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt bỗng chạm vào nhau, nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của đối phương. Không khí trong phòng như ngưng đọng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của người đối diện. Chúng tôi đang làm gì vậy? Chính bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Não tôi không thể hoạt động, toàn bộ cơ thể ở trạng thái tự do. Chỉ cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc dài lòa xòa nơi gáy tôi, từ từ kéo tôi sát lại gần anh ta. Và rồi là gì nhỉ? Môi chạm môi?

     _ Anh Taeyong à, sao anh lâu la qua vậy!

     Chuyện này không bao giờ có thể xảy ra vì ngay khi ấy, Doyoung đã kịp mở cửa phòng… và nhìn thấy hết tất cả. Tiếng gọi của Doyoung khiến cả hai thoát khỏi sự mê hoặc của lưới tình, nhận thức được tình hình và theo quán tính mà tự di chuyển cách xa đối phương. Biết mọi chuyện đã vỡ lỡ, tôi ngại ngùng không thôi, lúng túng nói vài lời biện minh rồi ra khỏi phòng. Trong khi đó Taeyong cũng bối rối không kém, không nói gì mà đi thẳng ra sân khấu tổng duyệt. Doyoung sau khi nhìn thấy một màn tình cảm lãng mạn thì vô cùng thích thú, chạy tới bên Taeyong mà trêu chọc:

     _ Anh cũng khá đấy chứ nhỉ?

     _ Im đi!

     Và rồi bị cảnh cáo bằng câu ra lệnh đầy uy quyền cùng với cái lườm nguýt đầy sự giận dữ của vị trưởng nhóm. Thế là Doyoung đành im bặt, nhưng cũng không quên chia sẻ niềm vui với đồng đội.

     Ở một góc sân khấu, tôi đang cùng các staff bàn về những lịch trình tiếp theo của nhóm. Nhưng tôi không thể nào tập trung vào công việc, chốc chốc lại nghĩ đến những gì vừa xảy ra, rồi lại lén nhìn Taeyong đang đứng trên sân khấu. Và đôi khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh ta cùng với nụ cười dịu dàng đến khó tả. Thật là! Liệu chúng tôi cứ như vậy mãi hay sao? Hít thở thật sâu rồi quay lại công việc, chị staff bất ngờ lên tiếng:

     _ Em bị thương sao?

     _ Dạ, nhẹ thôi ạ.

     _ Ừm… Mà băng y tế đáng yêu nhỉ?

     _ Dạ?

Bất ngờ trước lời khen của chị staff, tôi cầm điện thoại lên và xem thử. "Đáng yêu thật!"- tôi cười thầm. Đó là một chiếc băng màu hồng có hình mèo Kitty. Mân mê chiếc băng y tế được cố định trên trán, hình như tôi có chút rung động. Anh ta cũng đâu có lạnh lùng như vẻ ngoài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro