the day you got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chắn mình ổn chứ?"

"Hyung, em có thể tự lo cho mình mà"

"Anh biết, nhưng từ ngày..."

"Hyunggg, em biết điều gì là cần thiết với em mà"

Namjoon lặng lẽ nhìn đứa em mà anh đã chăm chút từ những năm tháng cậu còn là cậu nhóc 15 tuổi ngây thơ, nghịch ngợm. Anh biết sự ra đi của Jimin như đã rút cạn một nửa linh hồn cậu. Nhìn thấy cậu bao ngày đêm vật vã trong đau đớn như vậy, anh cũng rất xót xa nhưng anh lại chẳng phải cậu, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của cậu.

Sau vụ tai nạn, nhà hàng của Jimin đã được gia đình tiếp quản, bố anh là quản lí chính của nhà hàng. Giờ đây, những vị khách quen của nhà hàng tiếp tục gắn bó với nó không còn chỉ vì hương vị của đồ ăn mà còn vì không gian ấm cúng, dễ chịu của quán và cả những tấm ảnh xinh đẹp của người chủ cũ của nhà hàng.

Thật trớ trêu làm sao, nỗi đau khi mất đi chân ái còn chưa kịp nguôi, Jungkook đã nhận được thư mời chỉ huy dàn nhạc trong buổi lễ kỉ niệm trong nhà hát lớn của thành phố. Và giờ thì cậu bắt buộc phải gạt sự đau đớn của mình sang một bên dể luyện tập cho buổi hòa nhạc ấy. Cậu muốn thực hiện lời hứa của mình với anh.

"Chờ tới khi có thể biểu diễn ở nhà hát lớn của thành phố, nhất định em sẽ dành cho anh một chỗ ngồi ở khu vực VIP đấy nhé Jiminie"

Nhìn lướt qua bản nhạc thêm một lần, Jungkook nắm chắc cây gậy giơ lên cao và thực hiện các động tác chỉ huy mà cậu đã thuộc lòng. Cậu nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt, cố vẽ ra trong đầu hình ảnh một dàn nhạc trước mắt, phía sau là khán đài lớn với rất nhiều khán giả. Chợt, hình ảnh của một chàng trai với đôi mắt hình vầng trăng khuyết ngồi trên hàng ghế VIP xẹt qua trong suy nghĩ của Jungkook.

Đôi tay cậu hơi khựng lại, viễn cảnh Jimin thư thái thả hồn mình theo những nốt nhạc mới xinh đẹp làm sao. Cậu có thể tưởng tượng ra ánh mắt long lanh, mơ màng nhìn xa xăm, đôi môi chúm chím hơi mím lại và cả nét cười khẽ thoáng qua gương mặt anh khi thấy cậu biểu diễn. Jungkook gồng mình lên tiếp tục lắng nghe điệu nhạc đang trôi chảy trong suy nghĩ của mình, cố gạt bỏ hình ảnh ấy sang một bên.

Nhưng rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa, tất cả vỡ òa ra, hòa quyện vào nhau, kết thành những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu. Bàn tay đang cầm gậy chỉ huy của cậu đập mạnh vào tấm gương, khiến nó vỡ tan. Jungkook tựa đầu mình lên tấm gương đã vỡ, nức nở òa khóc như một đứa trẻ.

Dù có cố gắng bao nhiêu, cuộc sống không có anh bên cạnh vẫn thật khó khăn và mệt mỏi. Jungkook nhớ, rất nhớ anh.

---

Sau buổi luyện tập chẳng mấy thành công, Jungkook quyết định dắt Bam ra ngoài đi dạo một chút, còn mấy đứa nhỏ còn lại đều đã rúc vào một góc nào đó nằm ngủ cả, dường như chúng cũng phát ra hiện ra sự thiếu vắng hơi ấm của bàn tay Jimin. Hai bóng hình, một người một cún đang sải những bước dài trên ngọn đồi trong buổi hoàng hôn, vô thức gợi lên cảm giác cô đơn, buồn bã vô cùng.

Jungkook đưa mắt ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, lòng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ.

"Jungkook sẽ là mặt trời, còn anh sẽ là mặt trăng. Bởi vì giống như mặt trời chiếu sáng mặt trăng, anh biết em luôn hướng về anh, luôn giúp đỡ anh tỏa sáng  và được là chính mình"

Cậu lại nhớ anh rồi, cảm giác không có anh bên cạnh vẫn thật lạ lẫm làm sao.

---

Bật đèn căn bếp lên bằng trán, Jungkook đặt hết mấy túi đồ mà cậu đã mua trên đường về nhà lên bàn. Đeo vào chiếc tạp dề quen thuộc, cậu lần lượt lấy thực phẩm ra khỏi túi để nấu bữa cơm tối.

Trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật chính khi mất đi người yêu đều được miêu tả là đau đớn đến bỏ ăn bỏ ngủ. Jungkook cảm thấy điều đó có chút buồn cười, song đến khi tự mình trải nghiệm, cậu lại cảm thấy thì ra cũng không phải phóng đại. Nhưng cậu vẫn tự hứa sẽ ăn uống đầy đủ vì biết nếu cậu dám bỏ bê bản thân, Jimin sẽ rất giận và có thể dỗi cậu suốt mấy ngày trời.

Jungkook giật mình nhận ra mọi việc cậu làm, mọi nơi cậu đến, mọi thứ xung quanh cậu đều hướng đến anh. Thế nhưng cảm giác đau đớn đến nghẹt thở như lúc sáng đã không còn chiếm lấy cậu nữa. Có lẽ bởi khi trở lại quãng đường mà anh và cậu đã đồng hành cùng nhau suốt cả thời gian dài, cậu đã nghĩ thông suốt lại mọi chuyện rồi.

Cậu biết, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu và chắc chắn anh của cậu không muốn thấy cậu tụt dốc không phanh như thế này.

Hít một hơi thật sâu, cậu bày 2 chiếc bát ăn cơm và 2 đôi đũa lên chiếc bàn nhỏ như thường ngày. Ngồi vào một bên ghế, cậu mỉm cười khẽ nói: 

"Jimin, hãy ăn cơm thật ngon miệng nhé"

Jungkook cảm nhận được sự thư thái phần nào đã trở về trong tâm hồn cậu, thế nhưng lúc ăn cơm, cậu vẫn nếm được vị mặn chát của những giọt nước mắt trên môi mình.

---

"Jungkook, luyện tập thế nào rồi"

"Ổn ạ, em nghĩ em đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi"

"Chà... Jimin chắc sẽ tự hào về em lắm nếu cậu ấy được thấy em biểu diễn ở nhà hát lớn nhất thành phố đó..."

Vừa buột miệng nói một câu không suy nghĩ, Taehyung hốt hoảng quay sang Jungkook định giải thích với cậu thì suýt bật ngửa khi thấy cậu đang mỉm cười.

"J-Jungkook, là anh lỡ lời. Em không phải nhớ Jiminie quá nên tâm lí không ổn định đấy chứ"

Jungkook thấy người anh của mình đang tái mét lại thì kh nhịn được cười, một nụ cười trong sáng nhưng phảng phất nét u buồn.

"Em không sao, còn về Jiminie, em tin anh ấy sẽ xem em biểu diễn mà"

Taehyung biết mình vừa làm tình thế trở nên khó xử nên chỉ im lặng cúi đầu, lấm lét nhìn sang cậu em.

Jin ló đầu ra từ bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng, gọi:

"Mấy đứa vài ăn cơm thôi, còn để người anh chăm chỉ đảm đang hiền hậu tài năng đẹp trai nhất vũ trụ này phải gọi vào sao"

Cả hai cùng phụt ra cười rồi nhanh chóng vào phòng ăn ngồi quây quần bên nhau, tất nhiên họ vẫn để lại một chỗ ngồi và một chiếc bát trống như một thói quen.

---

Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng đang rọi qua khung cửa rộng mở, Jungkook thì thầm vừa như cho mình anh nghe, vừa như thủ thỉ tâm tình với ai.

" Em chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình với anh,  Jimin. Hãy đến đó và tiếp thêm sức mạnh cho em nhé. Em thương anh và em yêu anh."

Liếc nhìn bản nhạc đang nằm trên bàn, Jungkook hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Khung cảnh của một dàn nhạc giao hưởng lớn lại hiện ra trước mắt cậu, phía sau lưng vẫn là những hàng ghế ngồi được lấp đầy bởi hàng nghìn khán giả.

Những nốt nhạc tưởng tượng đầu tiên vang lên, rót đầy vào căn phòng trống trải tràn ngập ánh trăng; những nốt nhạc ấy dẫn dắt, gợi lên trong Jungkook những xúc cảm mãnh liệt.  Cậu lắng nghe chúng, cậu nương theo chúng với mong muốn truyền tải những cảm xúc ấy đến với người nghe.

Cứ như vậy cậu hoàn thành cả bản nhạc lúc nào chẳng hay. Thở hắt ra một hơi để kìm nén sự vui mừng, Jungkook lại thấy mình đang quay xuống chào khán giả trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Song ánh mắt cậu lướt qua một chiếc ghế trống ở hàng ghế VIP.

Nó như một cái tát của hiện thực.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu vụt tắt, những vị khán giả bên dưới trở nên mờ nhạt, âm thanh tiếng vỗ tay nhòe đi, hòa lẫn với tiếng thở dồn dập của cậu. Khoảnh khắc ấy, mọi ảo tưởng đều sụp đổ.

Jungkook lẳng lặng tắt chiếc đèn ngủ, chỉ để lại ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa rồi nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ.

Cậu một lần nữa cảm thấy sống mũi cay xè và nước mắt cứ lã chã rơi.

---

Thời gian có lẽ là một thứ vô tình. Mặc kệ nhưng đau khổ hay buồn phiền của con người ta, nó vẫn cứ lặng lẽ trôi và cuộc sống không ngừng tiếp diễn.

Hôm nay là ngày cậu sẽ biểu diễn trước hàng nghìn khán giả ở nhà hát lớn.

Ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối cùng, Jungkook hít một hơi thật sâu.

Cậu sẵn sàng rồi.

Jungkook bước ra sân khấu trong ánh đèn chói lóa. Khung cảnh trong tưởng tượng của cậu hiện ra một cách chính xác.

Phía trước là một dàn hợp xướng lớn với hàng trăm nghệ sĩ và đủ các loại nhạc cụ. Phía sau là hàng ghế lớn có sức chứa vài nghìn khán giả giờ đã kín mít, nhưng cậu vẫn biết ít nhất vẫn còn một chỗ ghế trống trên đó.


Từ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Jungkook cảm nhận nhịp đập thổn thức của trái tim mình và từ đó cậu cứ nương theo những cảm xúc dạt dào trong cậu để giơ cao cây gậy chỉ huy.

I' ve been hearing symphonies

Before all i heard was silence

A rhasody for you and me

And every melody is timeless

Life was stringing me along

Then you came and you cut me loose

Was solo singing on my own

Now i can't find the key without you

Trước mắt cậu chẳng còn dàn nhạc, chẳng còn nhà hát nào hết...

And now your song is on repeat

And I'm dancin' on to your heartbeat

And when you're gone, I feel incomplete

So if you want the truth

I just wanna be part of your symphony

Đó là những thước phim tua chậm...

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go

Đó là những thước phim về anh và cậu của
những ngày xưa cũ...

I'm sorry if it's all too much

Every day you're here, I'm healing

And I was runnin' out of luck

I never thought I'd find this feeling

'Cause I've been hearing symphonies

Before all I heard was silence

Anh của cậu những ngày xưa thật xinh đẹp và dịu dàng quá.

And now your song is on repeat

And I'm dancin' on to your heartbeat

And when you're gone, I feel incomplete

So if you want the truth

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

Cậu nhớ anh lắm.

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

Giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ ngừng lại, tiếng vỗ tay lấp đầy cả không gian.

Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook chợt thấy trái tim mình như ngừng đập.

Giữa hàng nghìn khán giả phía dưới, ánh mắt cậu lại chỉ tập trung vào một dáng hình nhỏ bé trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi.

Anh ngồi đó, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười tươi tắn nở trên môi nhưng những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang chảy dài trên má.

Anh ngồi đó, như một ánh lửa ấm áp trong đêm đông giá lạnh, vuốt ve trái tim cậu.

Jungkook biết mà.

Cậu biết anh nhất định sẽ đến xem cậu biểu diễn mà.

Cho dù hình ảnh cậu vừa thấy có là thật hay ảo ảnh, cậu biết anh thật ra vẫn luôn dõi theo cậu mà.

End.
5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro