Untitled.exe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu tỉnh dậy sau một đêm dài. Hôm nay và mai sau sẽ không còn hình bóng ấy hiện diện trong cuộc sống của anh nữa. Không ai quan tâm nhau vì chúng ta đã khác xa ngày đầu. Là do em đã mệt mỏi vì cuộc tình này hay do anh thay đổi?

Anh nhặt lại những bức ảnh cũ.

Em từng nắm tay anh bước lên show, tự hào nói với mọi người rằng em rất yêu Trương Chiêu. Có một Trịnh Vĩnh Khang luôn cảm thán rằng tay anh rất ấm, em rất thích nắm tay anh. Dù bất cứ ở đâu, chỉ cần nơi đó có Trịnh Vĩnh Khang, bàn tay chai sạn của Trương Chiêu lại được em ủ ấm.

Smoggy luôn tìm kiếm hình bóng em trong các show diễn của bản thân, dù biết chắc là em không bao giờ đến. Anh vẫn hi vọng sẽ tìm được em giữa dòng người phía dưới. Trương Chiêu quét mắt hệt như một chiếc radar, mọi người vẫn còn đó, nhưng Trịnh Vĩnh Khang của anh đâu rồi?

À, phải là Trịnh Vĩnh Khang "đã từng" là của anh.

Anh chẳng còn kiểm soát được chính mình nữa. Sự nuối tiếc, ân hận, và cả nước mắt cứ thế tuôn ra trong từng câu hát. Trương Chiêu nhớ em, màn trình diễn đêm nay thật tệ đối với anh. Trịnh Vĩnh Khang đã bỏ anh lại giữa đại dương, bỏ mặc anh nhàu những vết hằn trong tim.

Smoggy thấy ZmjjKK nhìn theo anh từ xa, như chỉ chờ nhạc anh phát ra loa. Em vẫn như thế, vẫn như lần đầu ta gặp nhau.

Vậy tại sao em lại làm như thế với Trương Chiêu, em coi anh như bàn như ghế. Trịnh Vĩnh Khang thật sự không còn yêu Trương Chiêu sao? Em vẫn còn yêu anh chứ?

Em mải đi tìm niềm vui mới, bỏ lại anh giữa những rối ren. ZmjjKK đi cùng người thay thế anh đến show của anh. Chỉ rằng em không còn yêu anh nữa, nhưng kẻ thay thế đang vui vẻ bên cạnh em là ai?

Vị trí của kẻ đó đáng lẽ ra phải dành cho anh, em hồn nhiên đi với bao người thay thế anh như vậy sao, em không tiếc "chúng ta". Giờ em đã hoàn toàn rời xa anh. Trương Chiêu nhìn quanh, Smoggy lạc lõng trên cái sân khấu chết tiệt này.

Bóng dáng em chạy lại với anh, bóng dáng em cười ngặt nghẽo vì những trò đùa dai của anh, bóng dáng hình em loay hoay nhón gót hôn trộm anh trên sân khấu.

Smoggy buông mic bước xuống sân khấu, chầm chậm lách qua đám người đang lâng lâng vì men rượu. Trương Chiêu đi thẳng đến trước mặt em.

"Anh nhớ em, Khang Khang."

.

Từng bên nhau qua bao chông gai, Trương Chiêu đã vất vả lắm mới chiếm được trái tim của em.

Từng là bao đêm high, từng được nghe bên tai rằng: 

"Em chỉ yêu riêng Chiêu thôi, không ai".

Trương Chiêu chẳng hề muốn rời xa em dù chỉ một khắc. Vì em à, em là ánh nắng duy nhất của anh. Anh đã mơ về nơi em và anh cùng nắm tay hướng đến tương lai. Anh luôn coi em là viên sapphire mà nâng niu giữ em bằng tình yêu này. Trương Chiêu yêu Trịnh Vĩnh Khang đến phát điên phát rồ.

Anh đâu có muốn dùng thuốc an thần, Trịnh Vĩnh Khang đã là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh. Lời ru từ em là thứ anh cần, Trương Chiêu chẳng cần thêm một thứ gì khác ngoài Trịnh Vĩnh Khang.

Giờ đám đông kia đang gọi tên, nhìn xuống nhưng nay đâu còn em.

Chẳng buồn nói "let me see your hand'', chỉ muốn buông mic khi nhạc lên.

.

"Anh không muốn chia tay! Anh không bao giờ bỏ em!"

"Anh câm mồm vào đi đồ dối trá, anh không yêu em!"

Tại sao lại là kết cục này, Trương Chiêu thấy một Trịnh Vĩnh Khang mắt đỏ hoe một mực đòi rời đi. Em nói em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Anh bất chấp cản em lại, anh đau nhưng vẫn muốn có em trong vòng tay. Trương Chiêu cần em, cần Trịnh Vĩnh Khang, ánh sáng của anh đi rồi, anh biết sau này xoay sở ra sao đây.

Trương Chiêu nhớ đến những hơi ấm khi ta nồng say. Cuộc đời đẩy hai ta xa nhau do những thói quen? Tại sao anh không để ý rằng Khang Khang của anh rất ghét đồ chua, tại sao anh không thấy rằng mỗi khi đông về là em lại bị sốt miên man, tại sao anh không nghe em bảo rằng em rất ghét mùi nước hoa của người con gái khác.

Anh nghĩ rằng em chỉ giận dỗi vô cớ, anh nghĩ rằng em đủ bao dung để tha thứ cho những chuyện cỏn con ấy. Nhưng nhiều lần chất lại, chúng đã vượt quá giới hạn mà bé con của anh chịu đựng. Đơn giản là vì Trương Chiêu quá vô tâm.

Anh hét lên và bảo rằng tại sao em không nói, tại sao em không trách anh mà lại giữ khư khư trong lòng. Tại sao không cùng nhau gỡ những rối ren ấy. Em chỉ đáp rằng em mệt rồi, không còn muốn chạy theo anh nữa.

Chặng đường kia anh chỉ muốn đi cùng em dù trời tối đen.

Ta mất nhau từ đây.

"Đừng rời xa anh, làm ơn..."

Anh quỳ xuống xin em đừng rời đi. Vì mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy khuôn mặt em. Xin em đừng thất hứa, ta có thể làm lại từ đầu. Anh thề sẽ ném tất cả những mối quan hệ mập mờ khác ra khỏi cuộc sống của chúng ta, chỉ mong em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Xin em đừng khiến anh thêm khổ sở nữa.

"Vậy giờ em lại thành kẻ có lỗi?"

Trương Chiêu xin em hãy nghe anh lần cuối, chớ quên đi hờn dỗi. Anh không muốn thiếu vắng em, nhớ khi ta cười nói. Anh chỉ mong ta có nhau dù có bao nhiêu lầm lỗi. Đừng bắt anh rời xa hơi ấm trên làn môi của em.

Vẫn sẽ mãi yêu em mà thôi.

.

Em luôn nhớ những phút giây khi ta cạnh nhau, nhớ giọng nói và mùi hương của anh luôn quẩn quanh đầu chóp mũi. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang mệt rồi, giờ chẳng còn gì ngoài những yêu thương đã phai màu. Em yêu Trương Chiêu ở trong kí ức, để rồi thức tỉnh lại chẳng thấy anh đâu.

Sao anh không thể nói yêu như ngày đầu? Tại sao anh lại có người khác bên ngoài mà chẳng quan tâm đến em nữa. Anh tồi thật đấy. Có lẽ đã đến lúc hai ta nên dừng lại. Thật lòng thì em chẳng muốn rời đi một chút nào.

Trịnh Vĩnh Khang còn yêu Trương Chiêu rất nhiều.

Vì em chẳng còn dũng khí đối mặt với anh, dù ta chẳng còn như xưa. Em vốn không bao giờ để anh đi. Những đêm thức trắng vì Trương Chiêu không về nhà, để rồi sáng lên anh quay về với đầy mùi nước hoa lạ. Tại sao anh lại không biết, Trịnh Vĩnh Khang đã yêu anh như một thói quen, em không thể buông bỏ được anh. Trương Chiêu đang bám chặt vào em đến nỗi nó như đang xé nát em, anh không hề hay biết điều ấy, Chiêu của em.

Không gian tối đen, dù đèn trên kia sáng lên.

Show như không ai tới xem vì thiếu bóng dáng quen.

Dù phía sau anh là band, ở dưới một số là fan

Vẫn lạc lõng giữa bao người chen bởi vì anh chỉ muốn thấy em  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro