Synchronicity 2 - Chia tay với Miku onee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 bạn nữa trả lời đúng câu hỏi của au trong bài hot cocoa nè! -^^-
zinzin1359
One - shot của au có đủ 2 bạn còm men trả lời câu hỏi rùi nha! Nhưng vẫn còn chap cuối truyện Reboot đó! Nhanh tay rước đê bà con ơi!!
------------------------------------
- Nee, Miku nee - san, em không muốn vô đó đâu! Em chưa muốn chết - Ở ngoài điện thờ, nơi Miku canh gác, có 1 đứa con gái tóc dài ngang vai đang nhõng nhẽo ôm lấy tay cô. Đó là Rin với chiếc váy trắng tinh và cái nơ thỏ rủng rỉnh trên đầu
- Không được đâu Rin - chan. Em đã 12 tuổi rồi và em biết nghĩa vụ của mình chứ! -
- Dạ vâng ạ - Rin ỉu xìu nói. Cái nơ cụp xuống như thể chúng là tai mèo của Rin vậy. Miku phì cười
- Buông nee - san ra. Nee - san hứa là khi Rin - chan phong ấn con rồng xong thì sẽ đi cùng Rin - chan luôn. Hứa đó! - Miku mỉm cười với cô em gái qua lớp mặt nạ. Điều này khiến cho Rin an tâm hơn phần nào và tiến bước vào trong hang. Nhìn bóng lưng của Rin đi mà lòng Miku bỗng nhói đau. Đợi đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy khuất sau cửa hang, Miku mới ngồi xụp xuống nền đất lạnh trong vô vọng, hét lên đầy ai oán
- TẠI SAO RIN LẠI PHẢI HY SINH CƠ CHỨ! CON BÉ CÒN CHƯA ĐẾN TUỔI 13. TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? - Rồi Miku nấc lên từng đợt, miệng lẩm bẩm gì như
'Tại sao lại phải là em? Tại sao cô bé ngây thơ hồn nhiên của chị lại phải chết?'
Tại hoàng cung
Lúc này đội Len đã đến được hoàng cung. Nhưng khổ nỗi cánh cổng đã bị khoá. Kaito chợt lên tiếng
- Nè Len, tôi dò thấy 1 đường bí mật vào ngay chính điện luôn! Nhưng...chỉ đủ cho 1 người qua thôi. Mà nếu 1 lượt 1 đứa qua thì sẽ bị phát hiện vì ở đó nhiều lính canh lắm. Hay là cậu qua đi Len. Tôi sẽ điều khiển đám lính mở cổng rồi tụi tôi vào đánh với cậu luôn sau -
- Ý hay đấy Kaito. Nhưng....cậu và Gakupo sẽ không sao chứ? - Len hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng thực chất cậu rất lo cho tụi bạn. Đằng nào cũng lớn lên cùng nhau, luôn bên nhau. Len không lo cho tụi này thì lo cho ai? (Kaga: lo cho chị ông đó thằng em bất hiếu. Len: IM ĐÊ CON KIA! CÓ TIN BỐ MÀY CHO MÀY ĂN DÉP KHÔNG? Kaga: ahihi, au nói đùa! Len bớt giận, bớt giận)
- Tụi tôi không sao đâu. Cậu cứ đi đi - Gakupo vừa dứt lời thì triệu hồi 1 cái chuỳ đánh Len bay vào bên trong (Kaga: vãi cả thánh Cà) Len sau khi tiếp đất 1 cách rất ư là "nhẹ nhàng" thì đứng dậy, phủi bụi rồi vừa đi vừa rủa Gakupo. Len chậm rãi đi từng bước vì sợ bị phát hiện. Nhưng có vẻ hơi bị thừa rồi. Tại vì đây là chính điện, nơi linh thiêng của hoàng tộc. Nên rất rất ít lính canh qua lại. Chỉ có lác đác vài tên lính cùn. Có mấy tên phát hiện ra Len, định đi báo nữ hoàng thì bọ Len thụi 1 phát vô bụng xỉu luôn.
Bước đến cánh cửa chính điện, Len hít 1 hơi dài, rồi.........ĐÁ VĂNG MẸ LUÔN CÁI CÁNH CỬA. Ruko ngồi trong đang uống trà thì bị sặc, Luka ăn bánh thì bị hóc. 2 người ho sù sụ, liếc mắt về phía Len. Len không những bỏ qua những con mắt đầy sát khí ấy mà còn hét to
- NEE - SAN CỦA TA ĐÂU? KAGAMINE RIN ĐÂU? CÁC NGƯỜI DẤU CHỊ ẤY Ở ĐÂU RỒI? - Luka nhìn Len, khẽ đánh giá
"Chắc khoảng tầm 12 -> 13, trông cũng khoẻ mạnh. Kiếm giắt bên hông, chắc là kiếm sĩ. Nhưng đôi mắt, mái tóc đó. Giống như....."
Luka cười khinh bỉ nhìn Len
- Hoá ra là con của Lily và Leon à? Chắc ngươi cũng giống 2 người đó. Thật thảm hại và ngu ngốc khi chống lại ta. Còn con chị của ngươi nữa! Ngươi chả khác gì nó. Cứng đầu, vô dụng và mãi là 1 nô.... - Luka chưa kịp nói xong thì Len lao như bay đến, rút kiếm. Đá Luka vào tường cố tình đâm kiếm vào ngay bên má trái của cô. Hắc tuyến đầy mặt, sát khí toả ra dữ dội. Bàn tay đầy gân xanh nổi lên như muốn bóp nát thanh kiếm (Kaga: Len ơi nhẹ tay thôi! Thanh kiếm đó ta mất công lắm mới mua được đó!)
- ĐỪNG CÓ NÓI VỀ GIA ĐÌNH TÔI THẾ!!! ĐẶC BIỆT LÀ ONEE - SAN. BÀ CŨNG CHẢ KHÁC GÌ LÚ LỪA ĐẢO ĐÂU NỮ HOÀNG Ạ!!! - Ruko đã nhanh tay chạy lại chém 1 đường ngày dánh tay Len nhưng cậu đã tránh được. Luka nhếch mép, ra lệnh
- Ruko, tránh xa ra! Nếu hắn ta đến được đây tức là có đồng bọn. Ngươi ra đối phó với mấy tên còn lại đi. Gọi Meiko ra đây - Luka vừa dứt lời thì Meiko chạy đến, quỳ xuống
- Thưa nữ hoàng, người cho gọi thần? - Luka chỉ tay về phía Len
- Tiêu diệt hắn -
- V..vâng, t..thưa nữ hoàng - Rồi Meiko nhanh như cắt chạy lại chỗ Len vung 1 đường kiếm ngay bụng cậu. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của mình mà Len đã thoát được nhưng vẫn bị chém trúng. Len bình tĩnh lại, phân tích đối thủ
"Cầm kiếm chắc, tay không bị run. Đường kiếm chuẩn xác đến từng milimet. Nhưng...trong ánh mắt chị ấy có chút...do dự? Chị Meiko à, em đã nắm vững điểm yếu của chị rồi. Chỉ cần tên ngốc mê Kem đó đóng đúng là 2 chị em sẽ đoàn tụ"
Meiko cất tiếng, nhưng trong giọng nói lại có chút run sợ
- T..tôi lên đây. L...lần này, t..tôi sẽ k...không nương tay đâu Len - Rồi Meiko chạy vụt lên vung từng mũi cơ bản. Len thừa sức tránh mấy mũi đó nhưng tốc độ của Meiko quả thực rất đáng kinh ngạc. Tốc độ vung kiếm của Len nhanh nhất là 0,01 giây. Còn Meiko thì...có thể lên đến tận 0,001 giây hay thậm chí 0,0001 giây. Điều này làm Len bị không ít những vết thương nhỏ. Meiko thấy Len có vẻ thất thế, chỉ né thôi thì vội đâm 1 nhát hết lực ngay tim nhưng Len đã rút kiếm ra chặn.
Meiko ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta chủ quan. Nhưng lại mỉm cười nhẹ
"Len à, em thực sự rất khác đó! Lần cuối chị gặp em là em vẫn thường thua Gakupo khi chơi đấu trận giả mà?"
Meiko lao vào tấn công Len những đòn tấn công như chớp khiến cậu không đỡ nổi, bị dính rất nhiều nhát chém từ nông đến sâu. Meiko cười, hỏi (Kaga: vâng, điệu cười nguy hiểm nhất năm đây rồi)
- Kaito dạo này thế nào em? Khoẻ không? -
- Thằng đó như trẻ trâu vậy! - (Kaga: vãi! Rốt cuộc thì mấy người đánh nhau hay tán phét thế? Len, Meiko: cả 2. Kaga: *vâng, con nhỏ chính thức thăng vì câu nói quá bá đạo*) Meiko đến đây hắc tuyến đầy mặt
- CHÚ THỬ NÓI LẠI COI AI TRẺ TRÂU???? EM CỦA CHUỴ ĐẠI ĐÂY THÌ CHỈ CÓ ĐỈNH TRỞ LÊN THÔI NHÁ! -
- Cái thằng đó giống từ đỉnh trở xuống vậy đó! Có bà chị như bà thì thằng đó chỉ có nước tụt kịch sàn thôi chứ không có đỉnh điếc gì hết á! -
- Ngươi nói lại coi thằng Len aho! -
- Không nói đó làm gì nhau? Hở BÀ CHỊ GIÀ? - Meiko bẻ tay răng rắc
- Nhóc con, NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!!! ĐỨNG LẠI ĐÂY BÀ BẰM MÀY -
- Có bị ngu mới đứng - Rồi Meiko và Len rượt nhau như lũ trẻ con. Ruko và Luka đứng 1 bên coi cảm thấy thật cạn lời
- A..anou, thưa nữ hoàng, chúng ta có nên ngăn họ lại không? -
- Nói thật thì ta cũng chả biết phải làm gì nữa! -
- Nhưng, cứ đà này thì họ phá nát cái chính điện mất! -
- Ruko à, trong 1 số tình thế chúng ta phải yên lặng và quan sát nếu không muốn bị ăn hành. Ngươi hiểu chưa! Tuy ta là nữ hoàng nhưng....ta có đấu với họ nghìn năm cũng không thể chạm vào nổi thanh kiếm nữa nói gì đến ngăn lại. Nên giải pháp tốt nhất bây giờ là đứng xem và chấp nhận cái số phận bị ăn cả tấn bơ nguyên chất -
- Dạ vâng thưa nữ hoàng, thần đã hiểu -
10'
20'
30'
- RỐT CUỘC THÌ 2 NGƯỜI ĐỊNH ĐỂ TỤI TÔI ĂN BƠ ĐẾN KHI NÀO NỮA HẢ???? - Ruko và Luka hét lên đầy ai oán
- Không nhiều lời nữa!! Meiko, kết thúc đi -
- Vâng! - Meiko chạy đến, nhằm ngay lồng ngực Len, nơi có cơ quan nội tạng mà vung kiếm. Nhưng lúc đó Len cố tình trượt ngã để Meiko mất đà rồi chém trượt nhưng thật tình cờ, Meiko cũng đẩy văng thanh kiếm của Len ra xa. Đúng lúc Meiko định làm nhát quyết định thì "1 cái đầu xanh nào đó" đá cửa xông vào tập 2 (Luka: lâu đài của tui. Nó đã làm gì nên tội mà mấy người đập phá nó không thương tiếc vậy!)
- Oi Len, bọn tôi đến cứu viện cho cậu đây - Kaito bước vào với khuôn mặt hớn hở. Tay trái xoay xoay xâu chìa khoá, tay phải....kẹp nát cmn cái cổ người ta. Kaito sau khi nhìn thấy cảnh ngộ xung quanh đã có 1 thứ cảm xúc mà cha ông ta thường hay gọi với tên dân dã là ngàn chấm. Chính điện tan cmn hoang, tơi cmn bời. Luka đang ngồi bó gối khóc thương cho toà lâu đài, Ruko đang dỗ Luka. Len thì nằm sải lai dưới sàn. Nhưng cái cậu để ý chính là người chị thân thương mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mặt cậu. Kaito khẽ gọi
- Mei..Meiko, Meiko nee - san, là chị đúng không? - Meiko quay đầu lại
- Kaito, l..là em. Đúng là em rồi Kaito -
- Nee - san. Mitsuketa! - Rồi họ chạy lại ôm nhau. Kaito bỗng giật mình như nhớ ra chuyện gì
- Nè nee - san, sao nee - san biết em không bị nữ hoàng Luka giam giữ? Nãy em thần giao cách cảm với Len, thấy nó bảo chị hỏi thăm em. Em có tay chân trong này nên biết nữ hoàng đã đe doạ chị - Meiko xoa đầu em trai
- Nee - san đâu phải con ngu! Tất nhiên nee - san biết em vẫn an toàn chứ. Báo chí tháng trước đăng tin "1 nhóm nghĩa quân có ý định lật đổ nữ hoàng" thì chị thấy họ chụp hình nhóm Len, trong đó có em. Nee chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để tụi em tự vác xác đến đây tìm nee. Với lại nee biết Rin, chị của Len đang ở đâu đó - Lúc này về phía Len, Gakupo đang ngồi xuống, lấy ngón tay chọt chọt Len. Len chợt nghe thấy tên chị mình ngồi bật dậy
- Sao chị không nói sớm! Lên đường thôi - Rồi Len lôi Gakupo, Gakupo nắm chân Meiko, Meiko nắm áo Kaito. Não Kaito chưa kịp xử lý thông tin mà đã bị lôi đi thì phát hoảng, tưởng có ai định bắt cóc mình (Kaga: xía! Chú có ma nó thèm!) nên nắm chặt lấy cái cột yếu nhất và bị Len kéo đi không thương tiếc. Thế là cái chính điện nó tan cmn tành, tan cmn hoang.
Về lại chỗ Rin
Sau khi đi được khoảng 1 lúc. Rin - choang nhà ta đâm bối rối vì...LẠC. Leon vốn mắc bệnh mù đường nên chắc đã truyền lại cho Rin. Mò mẫm khoảng 1 lúc sau, Rin mới thấy lối vào hang rồng. Nhưng có 1 con rồng bằng đá canh giữ ngay cửa. Rin nhớ lại lời Miku dặn, cất tiếng hát
Ở nơi tận cùng thiên đường ảo ảnh
Sâu, rất sâu trong lòng đất
Chỉ 1 mình tôi với khúc ca cầu nguyện
Số phận tôi đã định để cất cao tiếng hát
Từ quá khứ vô định
Tôi dệt những âm thanh xoay, xoay vòng
Bên bờ vực của lịch sử đang lặp lại
Tôi hiến dâng bản thân cho số phận
Không biết bất cứ điều gì, tôi cứ tiếp tục hát
Trong cả cuộc đời mình
1 bài hát cho Mặt Trời, 1 bài hát cho mưa
1 lễ cầu siêu nhẹ nhàng
1 lễ cầu siêu
Ở cuối con đường dẫn đến thiên đàng
Những bàn tay ấm áp đã dang ra
Nhưng không thể chạm tới tôi
Ở sâu trong thế giới chết méo mó ấy
Số phận tôi đã định để hát
Bài ca cầu nguyện
Với giọng hát nhẹ nhàng đã ngủ yên trong quá khứ (câu này có ý nghĩa nè. Có bạn nào phát hiện không?)
Khi tôi thay nỗi thất vọng của mình thành 1 nụ cười
Tôi chìm trong tận cùng nước mắt
(Synchronicity 2, phân đoạn Rin)
Hát xong, Rin bất ngờ phun ra 1 ngụm máu rồi nhã xuống bất tỉnh. Trong cơn mê, Rin nhìn thấy mẹ mình và Teto, em họ của Lily. Lily nói
- Chào con Rin. Con có khoẻ không? Mẹ xin lỗi vì không thể nói chuyện lâu được. Chúng ta đến đây là có chuyện muốn nói. Teto, em nói nhanh đi -
- Vâng - Teto chạy đến nắm chặt tay Rin
- Rin à! Con biết rằng mình là thánh ca đúng không! Chúng ta cũng tưởng vậy nhưng...chúng ta đã lầm. Con và Len mới là thánh ca. Chỉ là sứ mệnh của em con quá mờ nhạt nên không ai có thể cảm thấy được. Bây giờ con phải đợi em con đến thì cả 2 mới phong ấn con rồng được. Vì con, Kagamine Rin. Con cho đi sự sống. Tức là con hy sinh vì người khác, vì thế giới này. Nhưng em con Kagamine Len thì lại ngược lại. Thằng bé lấy đi sự sống. Tức là nó lấy đi sự sống của người khác vì thế giới. Vậy nên khi hợp lại, với sức mạnh của 1 thánh ca và bản chất lấy sự sống, 2 đứa mới có thể phong ấn được con rồng mãi mãi - Rin nãy giờ im lặng mới lên tiếng
- Nhưng thưa dì, con cứ tưởng là trên đời này chỉ có 1 thánh ca duy nhất thôi chứ! - Lần này là Lily lên tiếng
- Con yêu à, cha con, dì và mẹ cũng nghĩ vậy. Nhưng vì 2 đứa là song sinh nên sứ mệnh đó sẽ được chia đều ra. Đúng ra là mỗi đứa 1 nửa sứ mệnh (Kaga: có vụ này nữa hả giời?) nhưng có lẽ là vì tế bào của con thụ thai trước nên sứ mệnh của con nhiều và rõ hơn Len -
- Nhưng mama, dì à! Con không biết là bây giờ Len có còn sống hay không. Con không nghĩ thằng bé thậm chí còn biết mình có chị nữa -
- Con sai rồi Rin - Lily mỉm cười nhẹ nhàng. Teto tiếp lời
- Ngày xưa lúc dì mơ thấy con rồng báo mộng, nó có nói gì về sợi dây chuyền kết nối 2 sứ mệnh. Dì nghĩ là nó nói sợi dây trên cổ con đó. Len cũng có 1 cái tương tự. Nó sẽ luôn nhắc người kia rằng mình có 1 người chị em. Và nó sẽ báo cho con biết khi người còn lại đã chết hoặc đang ở gần -
- Giờ thì Rin à, hãy chạm vào sợi dây chuyền và nói cho mẹ biết con cảm thấy cái gì - Rin mới đưa tay lên sợi dây. Nó đang phát sáng
- C..con có cảm giác...e..em con đang ở rất gần -
- Vậy thì tốt rồi -
- Nhưng....con không muốn làm ảnh hưởng đến thằng bé. Liệu..còn cách nào khác con có thể phong ấn con rồng mà không cần Len không ạ? - Teto và Lily suy nghĩ 1 hồi (Kaga: mấy má lẹ lên hộ con cái!!)
- Không hẳn là không có. Nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Chỉ có khoảng chừng từ 10 -> 15% thôi. Đó là con phải dùng hết toàn bộ năng lực của mình vào 1 bài hát và đến cuối cố giải phóng tất cả trong cùng 1 lúc. Nhưng chưa ai thành công cả. Vì năng lực của 1 thánh ca rất lớn. Thường thì chúng ta chia đều năng lức của mình thành nhiều lần. Để mỗi bài hát lại giải phóng 1 ít cho đến khi con rồng ngủ là mình đi luôn -
- Không sao đâu mama. Con sẽ cố! -
- Um...mẹ tin ở con. Chúc con thành công con gái. Giờ thì đi thôi Teto! -
- Okie! Về với anh Ted thôi! - 1 luồng ánh sáng chói mắt mà Rin tỉnh dậy. Nhìn ngơ ngác xung quanh. Con rồng canh cửa đã biến mất. Khẽ lau máu trên khíe môi, Rin đứng dậy bước tiếp. Nắm cái vòng cổ trên tay, Rin nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đầy chua xót
"Chị sẽ không để nhiệm vụ của mình ảnh hưởng đến em đâu Len. Sống tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro