6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thú Vui Tao Nhã (1)

Cuộc sống có quá nhiều áp lực, đời người vì thế sinh ra rất

nhiều thú vui để áp chế, Thiên Sứ của chúng ta cũng không

ngoại lệ, bản thân cũng sở hữu khá nhiều thú vui "tao nhã."

Tựa như, vừa ăn vừa coi phim mình đóng chẳng hạn.

"Tình yêu là thứ thật lạ lùng, nó khiến cho Niên luôn hạnh

phúc dù có ở bất cứ nơi đâu, miễn là bản thân được ở bên

cạnh anh Luân. Niên tin anh Luân cũng có cùng cảm xúc, một

tuần qua là điều kỳ diệu nhất trong đời hai chúng tôi."

Cô gái trang điểm tinh tế trên màn hình 49 in sau đó nghiêng

đầu, đưa tay lên làm một động tác vẫy chào đúng dáng hoa

hậu đăng quang - cao quý mà dịu dàng đến động lòng người.

Cô gái ngồi trước TV đầu quấn khăn, mặt dính lớp mặt nạ

giấy trắng bóc, cúi đầu xuống tô mì gói làm bộ ói lên ói

xuống, khoanh chân theo kiểu yoga thăng bằng trên ghế gỗ,

kỳ quái đến độ khiến lòng người không những động, mà còn

quặn lại trượt lên cổ.

Kẻ đối diện chỉ biết im lìm như gỗ quan sát sinh vật trước

mặt. Cũng hơn nửa tiếng rồi.

"Ọe. Thật là... Nói bao nhiêu lần, nghe lại bao nhiêu bận...

mà vẫn muốn ói," Niên thở dài, cúi xuống ăn mì, mắt ngó đăm

đăm màn hình TV, trông có vẻ như một thực tập sinh đang

nghiên cứu. "Hừm... chỗ đó lẽ ra phải hạ tay thấp xuống,

chào hỏi kiểu này cứ như con ngố. Lúc mỉm cười cũng nên

híp mắt lại vài giây, kẻo lại trông giả tạo sao sao... Anh có

thấy thế không?"

Lúc quay lại đã thấy Phạm Sỹ Luân cúi đầu chọt chĩa vào đĩa

thức ăn trước mặt mình, có vẻ cố tình không chú ý đến cô.

Niên cong môi, gõ đũa lên đĩa cơm chiên của anh nói lớn.

"Đừng coi thường nó nha, trông không đẹp mắt nhưng ăn

ngon lắm đó."

"..."

Bàn tay cầm nĩa của anh hơi run run, cuối cùng đặt xuống

cạnh đĩa. Vơ lấy ly nước cam trước mặt nhấp môi, mắt anh cứ

cách hai giây lại phóng về phía cô một lần, ánh nhìn trầm tư,

thể như có nhiều điều băn khoăn, khó giải.

Nén xuống sự thất vọng khi lướt mắt qua đĩa thức ăn bỏ dở,

Niên bình thản buông lời. "Không cần cứ X-ray em mãi như

thế, ngứa ngáy lắm, có gì thì anh cứ hỏi đi."

"Không có gì."

"Muốn biết thứ này," chỉ tay vào lớp giấy trên mặt mình, cô

tủm tỉm cười "là gì phải không?"

"Không muốn."

"Vậy anh nhìn nó chằm chằm nãy giờ làm gì?"

"Bắt mắt thôi."

"..."

Đặt ly nước cam xuống, anh đứng lên toan trở về phòng làm

việc, lại chợt nhớ ra gì đó, quay lại lạnh nhạt nói.

"Phòng của em ở trên lầu, bên trái."

"Em biết rồi, lúc chiều đã dọn đồ vào đấy hết."

Ngắm bộ dạng buồn cười của cô gái đang đưa tay lên chào

kiểu hải quân, Luân đột nhiên cảm thấy có chút nhột nhạt,

bèn vội vã xoay người đi mất.

Còn một mình ở lại, Niên ăn hết tô mì, sau đó đem đĩa thức ăn

của anh bọc ni lông để vào tủ lạnh, bên cạnh kèm theo một ly

trà sữa ô-lông đã pha sẵn. Cô biết rất rõ anh không chịu đói

giỏi, kiểu nào ban đêm làm việc cũng mò ra tìm thức ăn, hôm

nay dì giúp việc lại chưa sắm sửa sandwich và thịt nguội, anh

bắt buộc phải ăn thứ cô nấu thôi.

Xong xuôi, cô thu dọn một chút rồi quay trở về phòng, lúc

ngang qua cửa phòng làm việc, nhìn dáng hình chăm chú

nghiêm túc của anh mà mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ bây giờ chưa thể, nhưng không ai chắc được sau này

không có khả năng. Cứ gắng hết sức, về sau cũng sẽ không

ôm hối hận mà sống đến cuối đời.

Huống hồ, từ lúc từ Venice trở về, tình hình dường như đã có

chuyển sắc. Niên không rõ nó tốt hơn ở chỗ nào, có lẽ là ở cái

cách anh nhìn trang phục cô mặc đầy dò xét mỗi buổi sáng,

cũng có thể ở những nụ cười nhỏ anh để lộ mỗi lúc cô huyên

thuyên trên trời dưới đất, lại có khả năng ở việc anh để cô sắp

xếp nhà cửa một cách tự do.

Cứ thế, cặp vợ chồng "hờ" nọ lại cộng sinh được thêm vài

tuần, ngoài việc cùng nhau xuất hiện trong các buổi event

đình đám để diễn trò cho công chúng xem, thời gian họ gặp

mặt không khác gì các cặp vợ chông bận rộn bình thường:

sáng sớm và chiều tối.

Bên cạnh đó, anh thỉnh thoảng lại biến mất vào bữa tối,

không cần hỏi tài xế cô cũng biết anh đi gặp ai, trong lòng tuy

có khó chịu song cũng không lộ ra mặt, cư xử với anh vẫn

trước sau như một. Dẫu gì, cô vẫn còn gần một năm với anh.

Một năm, đủ để cô chìm đắm vào thú vui tao nhã thứ nhì:

Cảm động chồng hờ.

Sáng sớm, Niên hệt như các người vợ đảm đang, chuẩn bị bữa

sáng, ủi đồ, châm chọt vài câu làm chồng mình sặc trà ra

bàn, sau đó cười tươi tiễn anh ra cửa, không quên gọi với vài

câu mang tính tượng trưng như "Anh lái xe an toàn!" và "Nhớ

mua hoa về cho em!"

Tối đến, cùng một thái độ không-biết-đau-thương-là-gì đó,

vợ người ta dĩ nhiên chẳng nhận được bông hoa nào, song lại

cắm đầu vào nấu ăn, dọn dẹp, chơi game, trước khi đi ngủ

không quên để lại một đĩa thức ăn và một ly trà sữa vào tủ

lạnh.

Đôi lúc, thấy cô vừa chụp hình quảng cáo về, chưa kịp thay

đồ, tẩy trang đã vội lăn vào bếp xào xào nấu nấu, anh nhíu

mày bảo không cần thiết như thế. Cô cớ gì lại không để dì

giúp việc lo? Ăn mặc đẹp như vậy còn chui vào bếp làm gì?

"Anh không thích em mặc thế này vào bếp à? Vậy lần sau em

không mặc gì vào bếp nữa là được."

Ai đó sặc nước.

Lại có lần, thấy cô ôm bàn ủi và đồ giặt khô ra để trong phòng

khách, vừa tranh thủ xem TV buổi tối vừa ủi đồ cho anh đi

làm, anh lại chẳng kiềm được mà cằn nhằn vài câu. Cô lúc đó

tỉnh bơ giải thích rằng.

"Chịu thôi, em đang chạy chiến dịch cảm-động-hóa-chồng-

hờ mà. Ngoài nấu nướng ra còn cả giặt ủi nữa, phải làm trước

mặt anh thì mới đúng bài chứ. Khi nào anh không có thời gian

cảm động thì em nhờ dì Tư làm."

Ông chồng hờ không biết nói gì trước lời thú nhận này, đành

chỉ biết câm nín tiếp tục quay lại xem TV.

Thỉnh thoảng buồn chán, cô lại ló đầu vào phòng làm việc của

anh, mắt mở to, phán cho mấy câu khiến người ói máu, đại

loại như. "Hình như lúc nãy em quên cái nhẫn cưới trong tô

súp của anh, sáng ra anh vào wc moi ra cho em nha."

Sự việc, hẳn sẽ vẫn đi theo cái guồng quay đó, không một sơ

hở để Phoenix có cơ hội soi mói, nếu không có sự bất mãn

của một ai đó với thói quen méo mó của cô, vào một ngày

xấu trời nào đó.

Hoàng Hoa Niên có một thú vui tao nhã nổi trội hơn tất cả:

Hành hạ tình địch.

Vâng, ai đủ tinh ý đều biết một tuần hai ngày nữ thiên sứ xinh

đẹp sẽ đến nhà hàng Le Jardin d'Eden ăn trưa, đủ tinh ranh

sẽ phát hiện cô luôn ngoắc trúng cùng một người phục vụ,

nhưng phải đủ tinh thần thì mới chịu nỗi mấy trò hành xác oái

oăm cô gây ra cho nàng phục vụ đáng thương nọ.

Lúc thì cá chưa đủ chín, đưa vào nướng lại; lúc lại bánh mì

quá cứng, đưa vào đổi; lúc càng quá đáng hơn, hóa đơn ký sai

đến gần chục cái, khiến cô bé loay hoay chạy tới chạy lui như

gà mắc tóc.

Người ta thường nói, đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma. Cho là

Trang vì sĩ diện sẽ chẳng bao giờ đem chuyện Niên hành xác

mình kể cho Luân nghe, bản thân thiên sứ của chúng ta cũng

không thoát khỏi lưới trời lồng lộng, lần thứ ba xuất hiện tại

chốn này lại đụng phải "mối tình đầu."

Trần Công Danh, MC và diễn viên hài rất được yêu thích hiện

nay, nhíu cặp mày dày đầy chính trực nhìn cô, đưa tay ra

chặn lại chữ ký nguệch ngoạc méo mó trên cuốn bìa đen bằng

da bóng loáng.

"Em thôi đi, đùa giỡn người khác như vậy, thấy vui lắm sao?"

Nào ngờ, Thiên Sứ lại bình thản gật đầu. "Ừ."

Quay sang phía cô bé đang khổ sở cúi gằm đầu, Danh kẹp

tiền vào bìa đen, đặt lại vào tay cô bé. "Anh thay cô ta trả, em

cứ cầm đi."

Trang chần chừ một lúc cũng không dám rời khỏi hiện trường,

Danh chỉ còn biết quay đầu nhìn Niên đầy bất lực.

"Cô bé chỉ là kiếm ăn ba bữa, em có cần làm khó người ta vậy

không?"

"Tôi có làm khó em sao?" Niên gãi gãi đầu, nhìn Trang một

cách ngây thơ vô tội. "Hình như là hành hạ mà."

Gân xanh trên đầu gã MC nổi lên cuồn cuộn. Cô nàng này vẫn

hệt như cái thuở đi học, quang minh chính đại làm mấy

chuyện bại hoại đạo đức...!

Lại nói về Thánh Nữ của chúng ta, đầu tuy cúi nhưng mắt vẫn

giữ tại một điểm bất định trên bàn. Ánh mắt nhẫn nhục mà

kiên cường, thể như cả thế giới này chẳng có gì có thể vấy

bẩn được cô. Toàn thân toát ra một loại khí thế bất khuất, lại

không kém phần mỏng manh khiến người thương xót. Nam

phụ hiện diện, dĩ nhiên, cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh

hưởng của loại khí chất đặc biệt này, tầm mắt cứ vô thức dán

lên gương mặt nhỏ nhắn.

Niên ngồi một bên chống tay quan sát, thiếu điều đã chúm

môi lại huýt sáo.

Wow. Thời điểm "mới gặp đã yêu" giữa nữ chính và nam phụ

trong truyền thuyết đây mà.

Cô nhíu mày. Nam phụ này lại là bạn trai cũ của cô, xem ra

chuyện tình tứ giác này hơi rối rồi.

Mãi ngồi suy tưởng vẩn vơ, một hồi lâu cô mới đón được hai

sóng mắt căm phẫn liên tục phóng về phía mình. Không cần

biết con bé kia vừa nói gì mà khiến sự đồng tình trong mắt

Danh dâng cao như thế, cô đủ hiểu biết về thể loại chất vấn

này để đáp trả đúng chuẩn.

"E hèm, tôi hỏi em một câu thôi," mắt hướng về Trang, Niên

nghiêng đầu vuốt tóc. "Em vẫn còn gặp mặt chồng tôi chứ?"

Trông thấy vẻ bối rối trên gương mặt thoáng đỏ, Niên đưa tay

lên chặn lại lời giải thích của con bé.

"Tôi không có hứng thú với mấy đoạn phim tình cảm sến súa

'tôi trốn anh, anh đuổi theo, tôi cảm động quay đầu nhưng vẫn

không dám bước tiếp blah blah blah...' tôi chỉ muốn biết, em

có phải vẫn còn qua lại với chồng tôi?"

Trang mở miệng rồi lại thôi, bàn tay nắm chặt vì uất ức.

"Em có gan dây dưa với một người có vợ, thì ít nhất cũng phải

có gan chịu sự đay nghiến từ vợ anh ta chứ?"

Thấy Danh sững sờ, Trang lại run rẩy, Niên thở dài tiếp lời.

"Cứ luôn miệng bảo đời không có công lý, hành xử như thể cả

thế giới đang nợ mình. Thật ra, nếu muốn thật công bằng, em

đã đâm dao vào tim tôi, lẽ ra tôi nên trả đúng lễ, cho người

đến phá ba mẹ, công việc, nhà cửa của em cho hả giận, chứ

cần gì dùng nĩa khều móc như thế này?"

Một tay vẫn chống cằm, vẻ mặt Thiên Sứ đầy suy tư, những

ngón tay sơn đỏ nhấc con dao bánh mì lên phe phẩy qua lại,

nụ cười dài dại khẽ nở trên môi.

"Tôi khều em thế này mà vẫn bất mãn, hay là muốn tôi thật

sự đâm?"

Trang bất giác lùi một bước, khí thế hiên ngang cũng vơi bớt

một nửa. Con người trước mặt cô mang dáng vẻ một ả quỷ sứ

đang vờn đuổi con mồi của mình. Nó khiến sự cao ngạo tuổi

trẻ trong cô chớp mắt đã rút cạn, đáy mắt trong phút chốc

chứa đầy đề phòng, sợ hãi.

"Còn không, tôi khoét thêm cho em một lỗ rốn, thế nào?"

Câu cuối cùng này, đã thành công dọa Thánh Nữ quay đầu

chạy bay vào bếp.

Ngó cô gái trong y phục sang trọng liên tục đập tay xuống

bàn cười sặc sụa, Trần Công Danh chỉ còn nước méo miệng

mắng thầm. Con nhỏ này giờ đã là ngôi sao lớn, lại vẫn hệt

như con bé tinh quái ngày nào, chẳng qua chỉ là... đẳng cấp

phá người đạt cảnh giới cao hơn mà thôi.

Nhưng mà... một Hoa Niên cao ngạo như vậy, ranh mãnh như

thế... lại thật sự bị chồng phụ bạc?

"Việc của chồng em..." anh mấp máy môi, có chút gượng gạo

nhìn cô "... có thật không?"

Cô tươi cười lắc đầu. "Không, em nổi cơn sang chảnh nên

kiếm đại một người hành xác mà thôi."

"Niên à..." Danh bất đắc dĩ lắc đầu, miệng lại không nhịn

được mà cười theo cô. Cô gái này vẫn thế, trời có sập xuống

đối với cô nàng cũng chẳng khác bị cù vào nách là bao.

"Chuyện có thật là vậy đi nữa, lỗi chưa chắc nằm ở cô gái kia.

Em nên cùng anh ta nói chuyện, thay vì đến đây gây khó dễ

cho mình và người ta như vậy."

Không hiểu chuyện mà luôn hiên ngang phán xét như kiểu

đúng rồi, lại có thể làm chuyện đó một cách đẹp mắt thuận

lòng như vậy... Đây chính là lý do suốt bảy năm trời Niên

chẳng thể yêu vào anh chàng đầu đá này.

"Em có tự khó dễ mình đâu, chỉ có mình cô ta khó ở thôi mà,"

cô thở dài, đoạn phóng mắt về phía thân hình vừa biến mất

sau cánh cửa. "Với lại, anh không phải nên chạy theo an ủi

người ta à?"

Danh nhíu mày, mắt cũng dõi về nơi cô vừa nhìn một hồi lâu.

"Đi đi, uất ức thế kia, chắc giờ đã chan nước mắt uớt chục đĩa

bánh bèo rồi đó."

"Sự hài hước của em vào thời điểm này thật không thích hợp

chút nào, Niên à."

"Ok, vậy em sẽ để dành nó vào đám tang của anh vài chục

năm nữa vậy."

Cứ thế, họ kết thúc cuộc hội ngộ "đầy cảm xúc" bằng ánh mắt

giết người và nụ cười tinh nghịch. Cô cũng không rõ lúc sau

anh có đuổi theo an ủi Trang hay không, song lại dám chắc

một điều, anh có hứng thú với con bé. Niên vốn nghĩ, cuộc hội

ngộ chính thức sau năm năm chia tay của bọn họ phải thật

hoành tráng; chim bay, đá rơi, pháo hoa rạng ngời, đại loại

thế... Lại không ngờ nó đến nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy.

Cô còn nhớ rất rõ những lời nặng nề cuối cùng anh ném về

phía mình khi chia tay, con người thật thà, cộc tính của ngày

xưa đó, dường như không còn tồn tại nữa rồi.

Trần Công Danh đã từng đứng giữa đường cái, lớn tiếng thề

sẽ khiến cô phải hối hận, quỳ mọp dưới chân mà cầu xin được

quay lại bên anh.

Năm năm sau, quả thật anh đã lột xác. Không còn nữa anh

chàng học sinh quê mùa, nóng tính. Đối diện với cô và trăm

ngàn khán giả, anh của bây giờ chính là một Công Danh hài

hước, phong lưu, muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng. Tuy

không phải giàu nứt vách, đối với thế hệ của anh mà nói, anh

vẫn là một trong những sao trẻ danh vọng, thành công nhất

hiện giờ.

Thái độ của Thiên Sứ Hoa Niên đối với việc này ư?

"Lên HD mà mịn màng như vậy, anh ta rốt cục dùng kem

dưỡng da gì nhỉ?"

Đó là điều duy nhất mà cô nàng băn khoăn trong suốt hai năm

trời, kể từ ngày trông thấy anh trên truyền hình.

Jess sau khi nghe kể về cuộc đụng độ của cô cùng gã MC

vàng, đã thở dài ngao ngán thay cho Danh. Cậu với anh

chàng thuở cùng đi học cũng xem như thân thiết, làm sao

không hiểu rõ bản tính ghi thù sâu sắc của anh ta? Danh hẳn

đã nghĩ, bạn trai cũ một bước từ hai lúa phất lên làm minh

tinh, đối với cô gái nào cũng là điều rất khó chịu và tiếc nuối.

Song Hoàng Hoa Niên lại là một câu chuyện khác. Những thứ

cô nàng bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn.

Nếu Danh vẫn còn nuôi giữ ý định trả thù, xem như đã thất

bại đến 99,9% rồi.

0.1% còn lại, chính là việc cô nàng ghen tỵ với làn da mịn

màng của anh. =)))

Mặt nghệch ra ngó cái gọi là "Sơ đồ tình yêu của Niên" trên

bảng, miệng Jess há to đến nỗi gần như có thể nhét vào quả

trứng đà điểu. Đó giờ tuy đã quá quen với thói nghiện kế

hoạch của cô bạn thân, song lại chưa từng cảm thấy dở khóc

dở cười như hiện tại.

"Chuyện tình tứ giác" được lột tả một cách... "sáng tạo" đến

bất ngờ qua một hình thang cân, bốn góc gắn bốn hình họa

cắt dán cùng những danh xưng khiến người ta đau đầu.

"'Đại Gia'... sao được gắn vào cái hình đầu heo thế kia?"

"À, cái đó hả? Có vấn đề gì sao? Heo là loài động vật rất phúc

khí mà. Thịt nhiều, mỡ dày, gieo giống tốt. Hợp với hình tượng

mấy ông nhà giàu có tiền hay đi bao kiều nữ quá rồi."

"Nhưng dùng nó để ám chỉ Sylar Phạm anh tuấn ngời ngời..."

Jess nghẹn ngào, miễn cưỡng đảo mắt sang những hình họa

ở ba góc còn lại. "Kiều Nữ," lại là một con ngựa vằn; "Thánh

Nữ" là Hello Kitty; "Thịt Dư" là một con chi-hua-hua nhỏ xíu.

Theo cách giải thích mang tính triết-lý-đến-quỷ-cũng-phải-

chào-thua của thân chủ, Trang được ví như Hello Kitty vì con

mèo đó người thấy người yêu, trong sáng thánh thiện ngay cả

khi được đem in lên hộp bao cao su và quần lót. Danh, mặt

khác, trong showbiz lại mang hình tượng gã công tử lông

bông, hoạt ngôn, ghép với hình ảnh chạy nhảy náo loạn của

chi-hua-hua quả nhiên cũng có phần giống. Cuối cùng, khi

nói về bản thân, bạn Thiên Sứ chỉ có một câu.

"Đàn bà con gái, chẳng phải ai cũng 'ngựa' sao?"

Còn lý do vì sao lại vằn? Đơn giản.

Khi nhìn vào một con ngựa vằn, kẻ lạc quan sẽ bảo đó là một

con ngựa trắng vằn đen, người bi quan lại kêu rõ ràng là ngựa

đen vằn trắng.

Con người thật của Niên thật ra chính là như vậy. Người thích

thì bảo cô lạc quan, vui tính, tự tin và đầy nhiệt huyết; kẻ

không ưa nhìn vào chỉ thấy một con bé yếm thế, nhìn đời

bằng nửa con mắt, quá tự cao và nông cạn.

Trong khi, cô rốt cục tồn tại tất cả những đặc tính trên. Con

người, không hề có ai tốt hoàn toàn, cũng chẳng có người xấu

toàn diện. Họ xấu hay tốt, đến cuối cùng cũng chỉ tùy thuộc

vào mức độ tình cảm và sự đồng tình của chúng ta dành cho

họ đến đâu.

"Niên ơi là Niên, mày làm tao đau não quá! Tóm lại mày lại

tính chơi trò gì với cái sơ đồ quái thai này đây?"

"Đơn giản lắm," đối phương vỗ mạnh tay vào nhau, rất ra

dáng giáo viên đang giảng bài, dùng viết lông khoanh tròn

bốn mục tiêu lại, bắt đầu vẽ đủ loại mũi tên xiên xéo, vừa làm

vẽ vừa minh họa bằng lời nói. "Tao tiếp tục ức hiếp Thánh Nữ,

khơi dậy cái gọi là lòng nghĩa hiệp trong Thịt Dư, khiến ổng

quan tâm con bé nhiều hơn, kích thích ổng tấn công con bé,

làm nhiễu bầu không khí đầy tim hồng của nam nữ nhân vật

chính. Sau đó, chỉ còn việc lao vào quyến rũ Đại Gia."

"Rồi mày tính quyến rũ cha kia kiểu nào, hai năm ngoan hiền

còn không xi-nhê cơ mà. Bữa giờ rốt cục đã làm được gì rồi?"

"Ờ... làm cơm, làm canh, làm mì ý, làm pizza..."

"Stop!" Jess đưa tay lên chặn lại câu trả lời của nhỏ bạn, mắt

long sọc gân máu. "Mày nói dùng một năm để khiến ổng yêu

mày, hóa ra là đi làm oshin cho người ta à?"

"Đâu có, cái gì thì cũng nên đi từ cơ bản chứ. Đàn ông cần

đầu tiên chẳng phải là không khí gia đình sao?"

"Chúa ơi Phật hỡi! Sao mày có thể làm mấy chuyện ruồi bu

thế chứ? Sao không bắt chước hình tượng bọn mông to não

nhỏ trên phim, vờ hậu đậu vụng về ngây thơ vô số tội, làm

hỏng việc cũng phải có phong cách, đến té bồn cầu cũng phải

cute ấy? Trong phim, đàn ông không phải ưng loại thiểu-

năng-gây-tăng-xông đó nhất?"

"Loại đó... đụng vào anh Luân là bị nhấn luôn vào bồn cầu,

khỏi té."

"Ờ thì... còn kiểu ý chí kiên cường, mạnh mẽ cá tính, bướng

bò ngu ngơ, nam chính bảo Đông nhất định đi Tây, bảo Nam

nhất định ra Bắc, bảo đi nhà xí nhất định vào phòng ngủ nằm

nhịn, một ngày không la 'anh nằm mơ đi' khoảng chục bận thì

tối ngủ không ngon, sáng ra táo bón?"

"Hình như đụng hàng với em Thánh Nữ của chúng ta..." Niên

khoanh tay trầm ngâm.

Thở dài, Jess giơ ngón trỏ lên, thở hồng hộc mà nói.

"OK, chiêu cuối, biến thành dạng sexy đầy quyến rũ, trên

gường rực lửa nhưng ngoài đường lại hệt nai tơ. Dẫu gì loại

này 'điều kiện' của mày dư sức."

Nói rồi, lia mắt đến vòng một vĩ đại của nhỏ bạn đầy hàm ý.

"Như hai trái dưa hấu này chẳng hạn."

Một cái gối lập tức bay thẳng đến mặt, bạn bóng Jess ngã

oạch ra sàn. Không bao lâu sau, Niên cũng bay ào tới đè lên

bạn mình, dùng hai tay bóp mặt cậu chàng thành méo mó, vò

kéo đầu tóc thành cái ổ quạ rối mù.

"Mày thử nói lại coi, dưa hấu đâu ra, hả, hả?! Tao ghét nhất ai

gọi Cặp Đôi Hoàn Hảo nhà tao là dưa hấu nha nha nha! Chúng

nó cù-tè như vậy, sao mày nỡ dùng loại từ ngữ thô bỉ thế để

hình dung chứ?!"

"Á, á, có người đè bóng!" Jess giãy đành đạch, bất lực khi bị

người ta ngồi trên lưng vò tóc kéo tai. "Cứu bóng! Cứu bóng!"

"Để ai coi cứu nỗi cưng. Kỳ này chị kéo cho cưng đứt bóng

luôn!"

"À há!" lấy trớn lật người đè lên Niên, Jessy cười đắc ý.

"Bánh bèo mà đòi đu đeo người ta học làm cọp cái hả cưng?

Chế cho cưng biết thế nào là bóng đè đại pháp nè! Chết chưa!

Chết chưa!"

"Á! Con ngựa này!"

"Á! Con bóng này!"

...

Cả hai cứ vật ra cù nhau đùa giỡn một lúc lâu, nhiệt huyết quá

nên chẳng thèm chú ý cửa phòng đã mở tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro