v. ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, giữa sungchan và eunseok hình thành nên một thói quen, đó chính là ngủ chung với nhau.

cụ thể hơn là sungchan ngủ chung với eunseok trong phòng ngủ của eunseok.

không nhớ chính xác là từ bao giờ nữa, chỉ biết sungchan đã ngủ lại phòng eunseok vào một đêm nọ, sau khi trở về ký túc xá khá muộn từ studio. và bạn lớn gần như bị nghiện mùi trong căn phòng ngủ ấy, lẫn hương thơm từ quần áo, tóc tai của bạn nhỏ mỗi khi ôm bạn trong lòng sau vài lần ngủ chung.

sungchan biết, eunseok là một người rất dễ ngủ, nhưng lại nhạy cảm với âm thanh. đôi khi, chỉ là một tiếng động nhỏ từ những đầu ngón tay của sungchan va vào thành giường gỗ khi bạn lớn trở mình, hoặc tiếng vo ve của một con muỗi nào đó vô tình bay ngang qua cũng dễ dàng đánh thức bạn nhỏ dậy giữa giấc. eunseok cũng biết, sungchan khá khó khăn để chìm vào giấc ngủ, nhưng một khi đã ngủ thì say sưa.

đã vài lần, eunseok trằn trọc mãi chưa thể ngủ, vô tình để tiếng những trang sách giấy cọ xát lọt vào tai, rồi hai mắt mở to để tìm kiếm nơi âm thanh xuất phát, thì thấy sungchan đang chăm chú đọc sách ở bên cạnh. khi ấy, sungchan sẽ bối rối nhận ra eunseok đang nhìn mình, lo lắng hỏi han rằng liệu có phải đèn ngủ sáng quá khiến cho eunseok tỉnh dậy không, hoặc là tiếng sungchan lật trang có ồn ào quá không, rồi sẽ chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, che đi gần như hết ánh sáng từ đèn để eunseok dễ ngủ. và eunseok sẽ khẽ lắc đầu, cười mỉm một cái, nhắc nhở sungchan cố gắng tranh thủ ngủ để đỡ mệt mỏi rồi vòng tay qua bụng của bạn lớn và ngủ.

eunseok còn nhận ra sungchan rất thích ôm mình từ đằng sau khi ngủ. bạn nhỏ biết điều này nhờ vài đêm tỉnh giấc vì hơi thở của bạn lớn phả lên gáy và vai của mình. mà sungchan ôm chặt lắm, thành ra eunseok muốn cựa quậy một chút để quay lại phía sau nhìn bạn lớn ngủ say một cái cũng khó. đôi khi, sungchan còn nói mớ nữa, chẳng biết bạn lớn mơ thấy gì nhưng rất thường xuyên gọi tên của eunseok khi ngủ. và eunseok còn tìm ra được sungchan là một người khá giỏi chịu lạnh, vì eunseok dễ cảm thấy lạnh hơn so với bạn lớn, nên nhiều khi vô tình kéo hết chăn về phía mình, phải trùm chăn quá nửa đầu mới đỡ lạnh, khiến cho sungchan chỉ đắp được một chút mép chăn thôi, nhưng bạn lớn này lại không co quắp lại vì nhiệt độ thấp mà nằm duỗi tay chân thẳng ra trông rất thoải mái.

nhưng vào một đêm nọ, cả hai giống như là đã hoán đổi cơ thể với nhau vậy, nói đùa là thế, bởi sungchan ngủ dễ dàng hơn bình thường mà không cần đọc sách hay lướt điện thoại và đắp chăn kín mít như sợ lạnh, còn eunseok lại mở mắt thao láo vì mãi chưa ngủ được, bàn chân vẫn chưa được phủ chăn xuống hết thì ló ra, đung đưa qua lại mà chẳng biết buốt giá là gì.

eunseok gối đầu lên tay, hết nhìn trần nhà rồi nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng, cuối cùng bị tiếng thở đều đều của sungchan thu hút sự chú ý. bạn nhỏ nghiêng mình đối diện với bạn lớn, chăm chú ngắm nhìn mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt nai của bạn, dưới màu nâu đậm của tóc là hàng mi cong cong, đến cánh mũi, và môi hơi hé mở.

song eunseok cười hãnh diện khi có anh chàng jung sungchan đẹp trai này đang nằm ngủ ngon bên cạnh, và hơn thế nữa, anh ấy là người yêu của mình. bạn nhỏ liền ghé sát mặt lại với sungchan, thầm thì mấy chữ vào tai của bạn lớn.

"tớ yêu cậu."

thầm kín thổ lộ tình yêu với bạn trai xong, eunseok đặt một nụ hôn lên má của sungchan rồi đắp chăn kín người và đi ngủ.

song eunseok đã nghĩ jung sungchan say giấc nồng rồi nên mới không cần ngại ngùng gì mà nói lời yêu thương với bạn lớn. nhưng bất chợt, sungchan trở mình, vòng tay qua eo của eunseok để ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, cười khì một tiếng và nằm lại gần eunseok để thủ thỉ tâm tình đáp trả người yêu.

"tớ cũng yêu cậu."

song eunseok giả vờ đã ngủ rồi nên không nghe thấy, nhưng vành tai thì cứ mãi ửng hồng. jung sungchan ôm chặt eunseok từ đằng sau, đặt môi hôn lên màu đỏ ửng trên tai của bạn nhỏ.

"eunseokie, ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro