02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 银河小恒星
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Kiểu kí tên của Song Eunseok khác hẳn với chữ kí của Jung Sungchan, hai cái tên đặt cạnh nhau một cách lúng túng, không phải để ký hợp đồng hợp tác, mà là để ly hôn.

Sungchan chỉ nhìn thoáng qua rồi kêu người đi làm, về sau gặp Eunseok ở cục dân chính. Anh đeo khẩu trang, có lẽ là bị ốm, Sungchan không biết có nên quan tâm không nhưng hắn luôn có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, quá trình ly hôn tiến hành thuận lợi, dù Sungchan lại cảm thấy khó chịu.

Eunseok cất tờ đơn xác nhận nhanh hơn Sungchan, đứng dậy rời đi, trước khi đi chỉ nói một câu "có duyên sẽ gặp lại" khô khan với Sungchan rồi thôi.

Nhân viên công vụ cười với Sungchan, nói: "Đừng quá đau lòng, các cậu có gặp gỡ thì cũng có lúc chia tay."

"Thông thường người đến ly hôn sẽ thế nào?" Sungchan phản ứng chậm hơn bình thường, thậm chí vừa rồi hắn còn muốn giữ chân Eunseok thêm một chút, nhưng lại chẳng có lí do chính đáng nào, Jung Sungchan không thể hiểu được bản thân muốn làm gì.

"Ờm...Có cãi nhau ầm ĩ, cũng có khóc lóc hối hận, kiểu gì cũng có, không hiếm lạ lắm."


Không biết tin tức bị rò rỉ ra bên ngoài bằng cách nào, Jung Sungchan vừa bước ra khỏi cục dân chính đã bị bao vây bởi một đám phóng viên tụ tập bên ngoài. Có ít nhất ba mươi người đứng chắn trước mặt và chĩa micro vào hắn, "Tổng giám đốc Jung, ngài cứ thế ly hôn với cậu Song mà không hề báo trước sao, công chúng đang bắt đầu chất vấn những lần hai người thân mật trước ống kính đều là giả vờ, ngài cảm thấy thế nào?" 

Sungchan không trả lời, vô thức nhìn xem Eunseok còn ở đó hay không, phóng viên đằng trước lại tiếp tục gặng hỏi: "Cậu Song vừa đi khỏi đây, cậu ấy không đáp lại bất cứ điều gì, nhìn qua rất tiều tụy, hình như không muốn ly hôn."

Lời nhận xét bất ngờ khiến gương mặt Sungchan cứng đờ một lúc, hắn cảm thấy lồng ngực mình run lên không ngừng, chắc chắn là do nhịp tim đập nhanh hơn. Trong đầu Sungchan đang nghĩ tại sao đối phương lại đi đến kết luận này, bọn họ kết hôn được ba năm, lẽ nào hắn còn không rõ Song Eunseok hơn một người lạ mặt?

"Sau khi ly hôn hai bên còn tiếp tục hợp tác kinh doanh không? Đây là điều mà các nhà đầu tư quan tâm."

Jung Sungchan cụp mắt lạnh lùng liếc nhìn phóng viên, đột nhiên không ai dám mở miệng, "Quan hệ giữa tôi và Song Eunseok không cần thiết phải báo cáo với công chúng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, hy vọng mọi người đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chúng tôi."



Bề ngoài Sungchan thì chỉn chu đẹp đẽ, nhưng thực ra tinh thần lại vô tri vô giác chui vào trong xe, thư ký gọi điện báo cho hắn buổi chiều còn một cuộc họp cần hắn tham gia, Sungchan thở dài, "Tôi cần nghỉ ngơi một ngày, hoãn giúp tôi đi."

Trở lại trạng thái độc thân, Jung Sungchan không muốn vật lộn một mình với những suy nghĩ rối tung rối mù, để thả lỏng tâm trạng, hắn nhận lời mời đi ăn với Lee Chanyoung, kết quả người tới nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn.

Sungchan không quan tâm, cũng không để ý đến chuyện gì cho tới khi có người trêu hắn nhớ mãi không quên Song Eunseok, Sungchan vội vàng phủ nhận ngay tức khắc, như thể đó là một hiểu lầm cực kì lớn.

"Nhưng không nỡ ly hôn với Eunseok cũng bình thường thôi, em thấy mấy anh thực ra rất xứng đôi, em còn tưởng sẽ không dễ dàng đến vậy."

Jung Sungchan thầm bĩu môi, nghe người khác kể từng điểm tốt của Eunseok, cứ như hiểu rất rõ Eunseok nhưng thực ra chỉ là viển vông, làm sao có thể hoàn hảo nhưng trong lời đồn được?

Sungchan nhớ lại hình ảnh Eunseok giống một con heo nằm sấp trên thảm vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi di động, khinh bỉ, mấy người thử nhìn thấy đi rồi xem có vỡ mộng hay không!

Chanyoung ngồi cạnh hắn, liên tục hắt hơi mấy cái, Sungchan theo phản xạ quan tâm đến cậu thì Chanyoung rút khăn giấy ra nói với hắn, "Không sao, viêm mũi thôi, gần đây thời tiết thay đổi, nhiều người bị cảm lắm."

Sungchan nghĩ đến dáng vẻ mang khẩu trang của Eunseok hôm nay, chỉ để lộ đôi mắt, dường như còn không có sức để mở hoàn toàn, có chút buồn bã, là vì cơ thể anh không thoải mái hay là thực sự không muốn ly hôn?

Sungchan nghẹn một hơi, không có nơi để xả giận, khi có người đề nghị đến club chơi thì hắn đồng ý ngay tắp lự.

Jung đại thiếu gia đã nói thì đương nhiên cuộc chơi được tiến hành suôn sẻ. Jung Sungchan khoác vai Lee Chanyoung bước ra ngoài, một đám người đi theo phía sau, nhưng khi đến nơi vừa mở cửa đã trùng hợp gặp Song Eunseok.

Buổi sáng mới ly hôn, buổi tối đã vô tình gặp nhau, vậy mà dường như Jung Sungchan lại cảm thấy như trôi qua một đời.

Eunseok đến đây để bàn chuyện làm ăn, vốn thời gian đã gấp rút, vậy mà anh lại dừng bước đối mặt với Sungchan, rồi nhìn qua động tác thân mật của hắn và Chanyoung.

Nhịp tim của Sungchan dồn lên cổ họng, cảm thấy như bị bắt gian tại giường, hắn tưởng rằng Eunseok sẽ chế giễu về chuyện hắn không cô đơn nỗi một ngày đôi ba câu, nhưng không ngờ anh chỉ cắn môi dưới, mở to hai mắt, tựa như tủi thân, không nói tiếng nào quay đầu đi xa.

Lồng ngực Sungchan run lên, biểu hiện này của Eunseok dường như kích thích đến hắn, Eunseok đang ghen sao? Phát điên mất thôi.

Bóng lưng Song Eunseok ngày càng xa, anh mặc một bộ âu phục mới mà Jung Sungchan chưa từng thấy bao giờ, bắt mắt vô cùng, Sungchan nheo mắt, muốn tìm hiểu xem anh tới đây với ai.

Lee Chanyoung quan sát một lúc, nghi hoặc hỏi Jung Sungchan, "Anh này, rốt cuộc là tại sao hai người lại ly hôn?"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro