4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sungchan à, cậu không thể nhìn về phía mình một lần sao?" song eunseok cố gắng để bản thân không khóc, nhưng lời nói lại như có như không phản bội lại mình.

jung sungchan mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu đã đặt cả tâm can của mình vào, thế mà lại là người lừa dối mình nhiều nhất.

jung sungchan không biết, những vết thương mà mình để lại, nhiều lần nó khiến cậu rất đau.

jung sungchan không biết, eunseok đã tổn thương như thế.

tệ quá, jung sungchan lại không biết gì cả.

"sungchanie, cậu là người vô tình nhất mà tớ từng gặp."

người được nhắc tên tuyệt nhiên chẳng nói gì cả, chỉ lẵng lặng che ô cho cậu, từ đầu đến cuối đều nghe không sót một chữ.

"tớ không muốn chạy theo cậu nữa, chạm đến cậu thật khó quá." vừa nhẹ nhàng cất lời, eunseok thấy tim mình dường như lại nhức nhối thêm gấp trăm lần.

hôm nay thời tiết không tốt.

mưa bất chợt đến cứ như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm vậy, khi nào tạnh thì cũng chả ai biết.

sungchan đừng để bị ướt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro