prisoner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 囚徒困境
Tác giả: 超级奋变/Julius_Anobate
Editor: youronlydopamine
Thể loại: bao nuôi, incest (anh em họ), BDSM hạng nhẹ.

Người mẫu Trịnh Thành Xán x Kim chủ Tống Ngân Tích

WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn. Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật.

Vì tag LUẬN LOAN khá là nặng với một số bạn, nên mình muốn các bạn xem xét thật kĩ càng trước khi đọc tiếp, ở đây không có một sự ép buộc nào, tất cả đều là tự nguyện, nên xin hãy tự chịu trách nhiệm trước mọi lựa chọn của bản thân. Thế nhía, iu cả lò nhà mình ( ˘ ³˘)♥︎

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác tầm 80%.


Dịch láo: 
Tui: (lải nhải xin xỏ)
Bả: Đương nhiên, chỉ cần bé thích là được (bonus emoji lưu manh) =)))))))

——

♬BGM: Prisoner - The Weeknd ft. Lana Del Rey






Buổi tối, trong một nhà hàng Tây sang trọng đang phát một bài nhạc vốn dĩ không nằm trong danh sách thịnh hành cho lắm. Mà chủ nhân của chiếc xe SL63 vừa đúng tám giờ bước vào tầng cao nhất, nguyên một tầng này đều đã được bao hết.

Trịnh Thành Xán còn chưa nghe xong tin nhắn thoại của trợ lý, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đi về phía mình.

Nhìn vào cách ăn mặc, Trịnh Thành Xán cứ tưởng mình nhận lầm người, bởi vì người kia không mặc âu phục giày da hay hàng hiệu đắt đỏ, ngược lại, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, thậm chí có phần tùy tiện.

Là một người người mẫu tân binh, Trịnh Thành Xán đã không còn ngạc nhiên đối với mấy vụ quy tắc ngầm của ngành nghề này. May mắn rằng hắn có trình độ vượt trội, chưa bao giờ tiếp xúc với loại giao dịch như vậy, chỉ từng nghe nói có một người đồng nghiệp bị "kim chủ" đùa bỡn tình cảm, vân vân...Cảm nhận thấy trước một tình huống sâu xa, ngay khi đến đây hắn đã chuẩn bị cho mình đường lui. 

Mãi cho đến khi "Ngài Tống" ngồi vào phía đối diện, Trịnh Thành Xán mới hoàn toàn gạt bỏ mọi giả thuyết trước đó của mình.

"Cậu...cậu..." Hắn mở to mắt.

Tống Ngân Tích nhìn chằm chằm dao và nĩa được bày bên tay trái của Trịnh Thành Xán, nhớ lại khi còn bé có lần hắn bị bố mẹ buộc phải bỏ thói quen thuận tay trái, cười khẽ một tiếng: "Có vẻ cậu còn nhớ tôi." 



Đương nhiên là Trịnh Thành Xán vẫn còn nhớ Tống Ngân Tích, anh là con riêng của bác gái hắn, năm mười tuổi được đưa về nhà, dùng ánh mắt sắc bén và sáng ngời hơn so với lứa tuổi quan sát xung quanh.

Ký ức về Tống Ngân Tích dừng lại tại năm ấy. Trong một buổi chiều bình thường, Trịnh Thành Xán rủ anh đi đá bóng, tiện thể khoe khoang kỹ năng càng ngày càng tiến bộ của mình, nhưng hắn không tìm được người.

Hắn lục tung khắp trang viên lớn tìm kiếm, Trịnh Thành Xán ngày bé lần đầu tiên trải qua nỗi mất mát cay đắng. Trợ lý sinh hoạt của bà nội lén nói cho hắn biết, Tống Ngân Tích đã được đưa đến chỗ bố ruột của mình, thời điểm người đàn ông kia mang đứa nhỏ đi tương đối lạnh lùng.

Sau khi Tống Ngân Tích rời đi, phương pháp quản thúc của bố hắn ngày càng cứng rắn, trong một năm có đến hai phần ba thời gian hắn bị giam lỏng ở trang viên. Trước đó, một cậu ấm không cần lo cơm ăn áo mặc, một người thừa kế tương lai của tập đoàn như hắn chưa từng hứng thú với thế giới bên ngoài, bởi vì hắn dường như có tất cả.

Hắn nghe nói bố và bác muốn đưa Tống Ngân Tích vào giới giải trí, nên đã nhờ bạn bè tìm hiểu xem Tống Ngân Tích đang học ở đâu, vắt hết óc tìm kiếm manh mối, kết quả cũng không thu hoạch được gì.

Vào mùa hè năm mười sáu tuổi, Trịnh Thành Xán đứng trước quầy đặt vé tại rạp chiếu phim, hắn nhìn thấy tấm poster lớn nhất kia—— Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng hai vị diễn viên nổi tiếng đồng thời xuất hiện chung trong một bức ảnh, qua cơn kinh ngạc, hắn chợt cảm thấy, việc tương phùng không phải là không có khả năng.

Dù cho những kỉ niệm hay tiếc nuối đều đã bị lãng quên.



"Cậu...cậu là diễn viên Tống Ngân Tích?" 

Trịnh Thành Xán tỏ vẻ mơ hồ suy đoán, giả vờ như bản thân đã đánh mất ký ức từ hơn mười năm trước. Hắn cố tình dùng một chút thủ đoạn để thăm dò Tống Ngân Tích có còn nhớ bọn họ đã từng thân thiết hay không.

Tống Ngân Tích cười một tiếng, biết rõ hắn đang diễn trò, nhưng vẫn hùa theo lời hắn: "Không ngờ tôi nổi tiếng như vậy nhỉ." 

Nói xong hai người cảm thấy có phần không diễn thêm được nữa, khóe miệng cong lên cao hơn, cuối cùng đồng thời tựa vào lưng ghế bật cười thành tiếng.

"Cái diễn xuất này của cậu..."

"Đó là vì đối phương là cậu." Trịnh Thành Xán hắng giọng, đột nhiên thấy ngượng ngùng. Hắn cắt khúc bít tết thành từng phần, ăn nó mà không cần quan tâm đến lễ nghi phương Tây trước mặt Tống Ngân Tích.

Tống Ngân Tích ngắm nghía dáng vẻ của hắn hiện tại, nhớ lại vài ngày trước nhìn thấy hắn ở buổi biểu diễn, trong lòng hiện lên một nỗi xúc động khó hiểu. Âm mưu bắt đầu từ đấy.

"Vụ chiếc xe, tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu của cậu." Kết thúc bữa ăn, Trịnh Thành Xán muốn đứng lên lại bị Tống Ngân Tích đưa tay ngăn cản. Hắn mờ mịt nhìn Tống Ngân Tích, đến khi đối phương lấy ra danh thiếp đẩy đến trước mặt hắn.

Tống Ngân Tích là cổ đông lớn của tập đoàn KU ⁽Giang Vân⁾ do bố hắn, Trịnh thị quản lí. Xét đến việc hiện tại cả hai chỉ mới ngoài hai mươi, kiểu tình huống này chỉ có một khả năng——

"Bây giờ tôi là người thừa kế của KU."

Ngoài sự khó tin, hắn càng thấy sợ hãi và thán phục hơn. Trịnh Thành Xán không đặt câu hỏi về năng lực của Tống Ngân Tích, chỉ cảm thán bố mẹ đã thực sự từ bỏ hắn, phá vỡ truyền thống và nhường quyền thừa kế cho một người khác họ.

"Đều là người một nhà, tí tổn thất thế này không cần phải để ý." Tống Ngân Tích luôn giữ vẻ mặt như cười như không, có lẽ do đường cong môi mỏng của anh, khiến Trịnh Thành Xán không thể đoán được là đến tột cùng anh đang suy nghĩ điều gì.

"Như vậy...không hay lắm đâu?" Đúng lúc Trịnh Thành Xán đang do dự ngồi lại thì phục vụ bưng món tráng miệng đặt lên bàn, Trịnh Thành Xán nâng khuỷu tay không cẩn thận va vào, đồ uống lạnh và kem tươi đổ xuống người hắn.

Áo và lưng quần đầy vết bẩn.

Nhân viên phục vụ vội vàng nói lời xin lỗi, muốn chạy đi lấy khăn cho Trịnh Thành Xán thì bị hắn khéo léo từ chối. Hắn cảm thấy không cần vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp mua một bộ quần áo mới còn tiện hơn.

"Lựa chọn của tôi đã sai lầm." Tống Ngân Tích và Trịnh Thành Xán nghĩ đến điều gì đó, anh đề nghị dẫn hắn tới trung tâm thương mại đối diện mua một bộ đồ mới, thuận tiện ôn chuyện xưa. 

Bọn họ thì có chuyện xưa gì chứ? 

Trịnh Thành Xán chỉ cảm thấy sự xấu hổ đang điên cuồng lan tràn trong đầu, nói thật, bây giờ hắn không biết phải làm thế nào để hòa hợp với người anh họ này.

Thể diện đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của hắn. Trịnh Thành Xán vẫn mạnh dạn đáp ứng, thậm chí còn có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, làm Tống Ngân Tích cũng bất ngờ.

Trong thang máy, Tống Ngân Tích cởi áo ngoài của mình để Trịnh Thành Xán khoác lên. Sự chênh lệch giữa hai cái bóng phản chiếu mơ hồ thấp thoáng, Trịnh Thành Xán đứng chéo sau lưng Tống Ngân Tích, sau khi mặc áo khoác vào thì càng cao lớn hơn anh một khúc.

Cơ thể của Tống Ngân Tích thon gầy, từ đường viền cổ áo thun đen sau gáy anh có thể thấy được xương bả vai nhô lên...Trịnh Thành Xán bị suy nghĩ bất lịch sự của bản thân làm cho giật mình và kịp thời ngăn chặn chúng trước khi đi chệch hướng.

Cửa hàng ở lầu ba trung tâm mua sắm, Tống Ngân Tích để Trịnh Thành Xán đi thử đồ, nói phải quay lại xe lấy thẻ ngân hàng, tiện thể xác nhận với trợ lý lịch trình ngày mai và mốt.

Thực chất thì anh vẫn luôn quan sát Trịnh Thành Xán. Trung tâm mua sắm này thuộc về tập đoàn KU, chỉ cần Tống Ngân Tích muốn, anh đều có thể theo dõi mọi nơi bằng camera giám sát.

Anh nhìn thấy Trịnh Thành Xán đang thử đồ thì bị người khác đi ngang qua nhận ra, hắn dùng thái độ hoàn mỹ không tỳ vết đồng ý chụp ảnh chung với mấy cô. Các cô gái bị mê hoặc bởi buổi diễn vài hôm trước, đưa người mẫu tân binh Trịnh Thành Xán trở thành mẫu người đàn ông lý tưởng.

Tống Ngân Tích tắt phần mềm giám sát trong tâm trạng không vui kì lạ. Anh bước nhanh đến cửa hàng ở tầng ba, phớt lờ nhân viên cửa hàng đang cố gắng khuyên can, trực tiếp mở cửa phòng thử đồ, đúng lúc đụng phải Trịnh Thành Xán vừa thay xong quần áo bước ra.

"..."

Khoảng cách cực gần, hô hấp xen kẽ nơi cần cổ lẫn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng im lặng, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào với tình huống vượt quá ranh giới thế này. Trịnh Thành Xán duỗi tay đặt trên khung cửa, vừa vặn như ôm Tống Ngân Tích vào lồng ngực mình.

Vậy mà Tống Ngân Tích cũng không lùi lại, anh tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai hắn, tuy là một câu hỏi ép buộc—— Trịnh Thành Xán đã hiểu, lựa chọn này liên quan đến tương lai của hắn.

"Nếu cậu muốn làm đại diện xa xỉ phẩm, tôi có cách sắp xếp cho cậu."

"Chỉ cần cậu như hồi còn bé..."

"Chơi cùng tôi một trò chơi."




Khoảnh khắc bị bóp cổ đè xuống giường, Trịnh Thành Xán đột ngột không kịp cảnh giác. Bóng tối nặng nề lan rộng trong tầm mắt cho đến khi không nhìn thấy được gì, hắn cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, gắng gượng đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, cầu xin Tống Ngân Tích buông tay.

"Dáng vẻ khóc lóc của cậu rất thích hợp để xuất hiện trên màn ảnh lớn."

"Nhất định sẽ "đốt cháy" phòng vé."

Tống Ngân Tích dạng chân trên người hắn, da thịt bởi vì hưng phấn mà ửng đỏ, chìm đắm trong khoái cảm quy phục và thống trị không thể kìm nén, hoàn toàn không phát hiện tiếng kêu cứu của Trịnh Thành Xán.

Có vẻ như không thể đợi anh tự thức tỉnh được. Trịnh Thành Xán dồn lực bóp cổ tay gầy của Tống Ngân Tích, đẩy mạnh anh ra, dưỡng khí lại chảy vào phổi lần nữa trong thời gian hắn xoay người áp đảo, gần như là bản năng sinh tồn.

Hô hấp của hắn chậm rãi khó khăn, trên cổ Trịnh Thành Xán đã bị bầm một mảng đến mức vừa nhìn mà giật mình. Sắc mặt của hắn vừa đỏ bừng vừa tái nhợt, dưới ánh đèn hiện lên dục vọng mông lung, ánh mắt oán hận của hắn cũng khiến Tống Ngân Tích đã muốn lại càng muốn hơn.

Mà hành động kế tiếp của hắn, lại làm Tống Ngân Tích đau đớn. Vốn dĩ Trịnh Thành Xán không nên đặt tay trên cổ "kim chủ", nhưng rõ ràng là Tống Ngân Tích muốn chơi với hắn, và hắn cũng thấy hứng thú, nhất quyết phải cho kim chủ thử nếm mùi.

"Ưm, buông ra..."

Tống Ngân Tích không thể kiểm soát đôi đồng tử đang dần trợn trắng, dứt khoát nhắm mắt lại, không ngờ Trịnh Thành Xán lại còn phấn khích hơn khi thấy bộ dạng sắp tan nát này của mình, hắn cúi người xuống khẽ nói với anh——

"Ngài Tống, hình như ngài còn hưởng thụ hơn cả tôi."

Đầu gối của hắn chen vào giữa đũng quần anh, cố ý cọ xát vào bộ phận quan trọng, Trịnh Thành Xán phát hiện được những nơi mẫn cảm của anh, dùng hơi thở nóng hổi tra tấn lỗ tai anh.

Kỹ năng của Trịnh Thành Xán đều là tự học. Hắn không sử dụng cường độ cực đoan như Tống Ngân Tích, mà thỉnh thoảng để lại một hơi thở dốc hung hăng và cơ hội phản kháng, sau đó tước bỏ đi hy vọng.

Mãi cho đến khi sự phản kháng của Tống Ngân Tích dần yếu ớt, Trịnh Thành Xán mới thả lỏng bàn tay ở cổ anh.

Bọn họ nổi phản ứng rồi.

Tống Ngân Tích nâng cánh tay che mặt, nụ cười trên môi hiện lên nét điên cuồng và thỏa mãn. Trịnh Thành Xán bỗng thấy hối hận vì hành động ban đầu của mình, hắn cố gắng che giấu phản ứng sinh lý thì bị anh khiêu khích:

"Chẳng phải cậu cũng thích thế à?"

Từ khi nào mà cậu ấy biến thành người như vậy? Trong lòng Trịnh Thành Xán vẫn sợ hãi, dù đã uống nhiều rượu và bước đi không vững, nhưng hắn vẫn muốn rời khỏi phòng khách sạn.

"...Tôi phải đi."

Tống Ngân Tích thậm chí còn không nhìn về phía hắn: "Không muốn tiếp tục?"

Người đã đến trước cửa dừng bước, đạo đức và lợi ích đấu chọi trong tâm trí, Trịnh Thành Xán thì dễ dao động, chưa kể điều này còn liên quan đến tương lai sự nghiệp người mẫu của hắn...


Trịnh Thành Xán mơ thấy Tống Ngân Tích năm mười sáu tuổi. Lúc ấy anh chỉ mới bước chân vào giới giải trí, chưa được tập đoàn KU nâng đỡ, chỉ dựa vào bề ngoài mà trở thành một ngôi sao nhí.

Tại trường quay quảng cáo, một người đàn ông trung niên có gương mặt đê tiện luôn đi sau lưng Tống Ngân Tích. Gã là một đạo diễn nổi tiếng, vô cùng ưu ái Tống Ngân Tích.

Trịnh Thành Xán đứng cách đó không xa, nhìn thấy vị đạo diễn vươn bàn tay bẩn thỉu của gã, mò mẫm đằng sau lưng Tống Ngân Tích——

Tuyệt đối không được! Sự kích động mãnh liệt khiến hắn liều lĩnh chạy tới, gỡ bàn tay kia ra kéo Tống Ngân Tích vào ngực mình, thề chết cũng bảo vệ.

Chớp mắt, cõi mộng tan vào hư vô. Mở mắt ra, người trong ngực vẫn chưa tỉnh, chỉ rên rỉ hai tiếng, lúc này Trịnh Thành Xán mới ý thức được vòng ôm của mình quá chặt, hắn buông lỏng tay một chút.

Tống Ngân Tích mê man vùi vào ngực hắn. Trịnh Thành Xán không dám nhúc nhích, hơi thở cũng đình trệ, tim đập loạn xạ không thôi.

Cho dù vẫn chưa làm gì, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi tột cùng.


 ✰


Buổi diễn thời trang này được lấy cảm hứng từ phong cách nam sinh thu đông của Dspuared2 hơn mười năm trước, sân diễn được bài trí thành một phòng họp ở công ty, người mẫu mặc những bộ âu phục kiểu dáng khác nhau, đóng vai một nhân viên có chức vụ khác nhau trong "công ty đặc biệt".

Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Thành Xán mặc một bộ vest cao cấp, nhưng lại là lần đầu tiên dựa vào "kim chủ" nhận một show diễn đẳng cấp thế này. Hắn thậm chí còn có cơ hội được kết màn.

Tống Ngân Tích ngồi tại khán đài, mấy người nổi tiếng xung quanh bắt chuyện với anh vài câu, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến cái ôm như sợ anh biến mất của Trịnh Thành Xán, chẳng nghe vô câu nào.

Đèn tắt, vầng sáng yếu ớt từ vị trí xuất hiện trên sân khấu bật lên và dần trở nên chói mắt theo nhịp chân của người mẫu. Dáng hình được phác họa gần như hoàn mỹ dưới ánh đèn tinh tế, tư thế bước đi chính quy, điệu bộ đưa tay sửa sang đồng hồ lại tràn đầy lưu manh.

Tại thời khắc đỉnh điểm, ánh đèn chiếu sáng gương mặt Trịnh Thành Xán. Hắn được vẽ đầy những vết máu, dọc từ cằm chảy xuống cổ áo sơ mi, thậm chí cả gọng kính đen cũng nhuốm đỏ.

Giây phút bọn họ chạm mắt nhau, hắn thấy Tống Ngân Tích đang nhìn thẳng chằm chằm vào mình như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật. Trong đôi mắt kia có quá nhiều cảm xúc phức tạp, không biết là thật hay giả, hay chỉ do vẻ bề ngoài của một diễn viên đa tình đến mức động lòng người.

Cho đến lúc biến mất ở cuối sàn catwalk, Trịnh Thành Xán mới thoát khỏi cảm giác rợn người khi bị kẻ săn mồi nhắm đến.

[Vị trí của cậu là của tôi, và cả cậu cũng vậy.]


 ✰


Tống Ngân Tích thay một bộ đồ thoải mái, đi vào hậu trường. Sự xuất hiện của anh khiến đầu óc đang lơ đãng của Trịnh Thành Xán reo lên một hồi chuông báo động. Buổi diễn đã kết thúc, ngay lúc này ở đây một mình, sợ rằng sẽ làm một ít chuyện "kim chủ" phải làm...

Nhưng bọn họ là anh em họ, trong người chảy chung một phần dòng máu, không chừng còn làm phù rể của nhau.

"Địa điểm này là KU cung cấp, không cần lo lắng."

"Đây là cách duy nhất để trả ơn à?" Trịnh Thành Xán đáp ứng yêu cầu của anh không cởi bộ vest, tháo kính mắt xuống, cho dù có làm dơ bộ đồ có giá trị không nhỏ thì toàn bộ đều được Tống Ngân Tích chịu trách nhiệm.

Tống Ngân Tích không bình luận gì, ngoắc tay ra hiệu cho hắn đi theo mình. Trong lòng Trịnh Thành Xán bất an, hắn có linh cảm Tống Ngân Tích sẽ đưa ra một quyết định khiếp người với tâm tình bình thản đó.

Bọn họ bước lên phòng họp được bố trí trên sàn catwalk.

Trịnh Thành Xán cắn răng hỏi: "Không sợ bị chụp hay sao?"

"Tắt hết camera an ninh rồi, cửa cũng khóa."

"....Tên điên, biến thái."

Hệt như một con nai mắc bẫy, hắn kiềm chế cơn giận của mình và chịu đựng để không nói ra lời khiến Tống Ngân Tích không vui, ngược lại, nó đã châm một mồi lửa vào bầu không khí ái muội đến cực điểm, càng yên lặng lại càng trí mạng.

"Đêm đấy, cậu cũng có phản ứng."

Tống Ngân Tích xé rách mặt nạ ra vẻ dè dặt của Trịnh Thành Xán. Bàn về tính kiềm chế, người em họ trẻ hơn sáu tháng này thua xa anh, bất luận là thủ đoạn gì cũng chỉ là lời nói dối vụng về.

Lý trí bị đánh bại triệt để. Trịnh Thành Xán đẩy Tống Ngân Tích lên bàn hội nghị, tay chống bên cạnh hông anh siết chặt nắm đấm, hắn khẽ cười trước ý nghĩ khiêu khích như vậy, không muốn nhẫn nhịn tiếp dù chỉ một giây.

Trịnh Thành Xán nhanh chóng phát hiện, kỹ thuật hôn của Tống Ngân Tích cũng chẳng thuần thục lắm, tương đối vấp váp, được một lúc thì không chịu nổi trước sự tấn công của hắn, đẩy hắn ra thở hổn hển.

"Để tôi dạy cậu cách thở."

"Chỉ có thế này?" Môi của Tống Ngân Tích bị cắn mút sưng đỏ, lúc nói chuyện khép rồi lại mở, thở ra từng hơi nóng bừng. Đôi mắt anh thấm ướt dục vọng, dưới ánh đèn sáng rực tựa như những viên pha lê.

"Sao cậu lại trở nên như bây giờ..." Nỗi đau thương cũng không thể ngăn cản Trịnh Thành Xán in những dấu hốn lên cơ thể anh. Trịnh Thành Xán vén vạt áo trắng trước ngực Tống Ngân Tích, trêu chọc, thuận tiện hôn một đường từ xương quai xanh xuống bụng dưới anh.

Cho đến khi Tống Ngân Tích chính miệng nói rằng không chịu nổi nữa, hắn mới đi đến bước kế tiếp. Màn dạo đầu kéo dài và mệt mỏi khiến mọi năng lượng của Tống Ngân Tích cạn kiệt, anh không còn quá nhiều sức lực, nằm ngửa ra bàn, để mặc cho nước bọt và ngón tay của Trịnh Thành Xán ve vuốt phần thân dưới của mình.

Không nhận được tiếng rên rỉ như mong đợi, Trịnh Thành Xán bỗng thấy không cam tâm, dùng đầu ngón tay cọ ngay đỉnh nhạy cảm, đồng thời tay kia khều khều đầu vú dựng đứng của anh, cúi người cắn liếm.

"Ưm...đừng..." Tống Ngân Tích nín nhịn đã lâu, không thể che giấu được nữa, dù anh đưa tay che miệng nhưng Trịnh Thành Xán vẫn nghe được một tiếng rên. Thỏa mãn với phản ứng của anh, Trịnh Thành Xán càng dốc sức, gần như đã hoàn toàn chấp nhận hiện trạng "được kim chủ bao nuôi" của mình.

Lúc bắn vào tay Trịnh Thành Xán, cơ thể của Tống Ngân Tích co quắp lại, làn da đỏ bừng, vòng eo gầy run nhè nhẹ, bụng dưới lấm tấm dịch trắng đục, dư âm căng thẳng lúc cao trào vẫn tồn đọng.

Trịnh Thành Xán dùng chất lỏng này như bôi trơn, hắn bôi lên dương vật căng cứng của mình, sự xấu hổ trong lòng Tống Ngân Tích cuối cùng cũng dâng lên. Cảm giác phản đạo đức và ham muốn thể xác đã phá hủy ý chí của anh, không còn cách nào đối mặt với hiện thực, thậm chí khóc không ra nước mắt.

"Cậu đã sớm chuẩn bị, ngay từ đầu cậu đã muốn tôi chịch cậu." Trịnh Thành Xán rút ba ngón tay ra, hắn vốn dĩ muốn tiếp tục, nhưng càng nghĩ đến dáng vẻ Tống Ngân Tích tự mở rộng mình hắn càng mất kiên nhẫn, dứt khoát đặt dương vật ngay cửa lỗ hậu, "Phải không, anh trai?"

Ngay lúc này gọi anh là anh trai. Tống Ngân Tích không thể phủ nhận sự thật rằng anh rất cần Trịnh Thành Xán đi vào, nhưng không muốn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, mở miệng nói. 

"Làm cho tốt, bây giờ chúng ta là quan hệ làm ăn." 

"Vậy thì ngài nhớ cẩn thận." Đừng nên dễ dàng bị chịch cho đến khi van xin dừng lại, nếu thế chỉ khiến người khác càng thấy thích thú. Trịnh Thành Xán không nói hết những lời này ra, mà dùng hành động thay thế.

"A, không được..." Tống Ngân Tích không ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp đâm vào, Trịnh Thành Xán tiến thẳng vào, lấp đầy bên trong.

Hai người cũng vô cùng nhức nhối. Trịnh Thành Xán dùng nụ hôn xoa dịu sự khó chịu của Tống Ngân Tích, để anh thả lỏng hơn đôi chút và đừng kẹp chặt như vậy nếu không muốn khóc lóc mất mặt.

Trịnh Thành Xán thong thả đâm rút tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tống Ngân Tích. Nếu đổi thành những người bạn giường hoặc mấy mối tình chớp nhoáng trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cảm nhận của đối phương, chỉ dựa vào năng lực của mình là có thể khiến người khác quên đi cơn đau nhói.

Cơ thể của Tống Ngân Tích bắt đầu có phản ứng, nhưng hắn vẫn còn kiềm chế thêm một lúc, cố tình tránh xa chỗ đấy, muốn nhìn ai đó dưới thân mình tước vũ khí đầu hàng.

Quả nhiên Tống Ngân Tích nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt đã mờ đục, hồi lâu cũng không nói nên lời.

"Muốn tôi bắn vào trong không?" Trịnh Thành Xán hài lòng cười một tiếng, nhân cơ hội dụ dỗ Tống Ngân Tích đồng ý với cách thức khốc liệt này. Nhưng hắn cũng không quá mong đợi Tống Ngân Tích sẽ chấp nhận, dù sao về sau hắn còn có thể yêu cầu bắn lên mặt, hắn là người ngang ngược và vô lí như thế đấy—— đó là đặc quyền của người "nhỏ tuổi" hơn.

Nhưng Tống Ngân Tích lại gật đầu nhẹ.

"Thật?" Trịnh Thành Xán đúng là giống như một con chó nhà nuôi, vừa thấy anh gật đầu đã nâng cặp chân của anh quấn lên lưng mình, bộ âu phục đang mặc trên người chẳng mang đến bao nhiêu khí chất trưởng thành.

Chưa kịp nói thành lời, khoái cảm đã chặn miệng Tống Ngân Tích, biến những lời bác bỏ chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt ngào, vang vọng khắp sàn diễn trống rỗng.

Trịnh Thành Xán tháo cúc áo vest, hắn cởi áo khoác, dùng cà vạt trói hai tay Tống Ngân Tích ra sau lưng—— hắn đè anh xuống thảm, dập anh từ phía sau, cả người Tống Ngân Tích run rẩy, dương vật tràn ra dịch tiền tinh trong suốt, dường như đạt cao trào mất kiểm soát không ngừng.

Một bên mặt bị áp xuống thảm đau âm ỉ, hai tay không thể cử động, cảm giác sống động duy nhất là ở nơi giao hợp. Tống Ngân Tích tự mắng chính mình là một con đi*m vô liêm sỉ, tại sao lại dễ dàng khuất phục trước sự giáo huấn của Trịnh Thành Xán.

Điều này cũng không thể trách anh. Trịnh Thành Xán có sở thích tra tấn người khác khi làm tình, nhưng hắn không thường bóp cổ. Hắn muốn người bị mình đụ tự mang đau khổ đến cho bản thân, nhịn xuất*, đổi tư thế, hay là ngồi cưỡi, Trịnh Thành Xán đều có thể kiểm soát dễ dàng.

(Nhịn xuất: Trong tiếng Anh là Edging, nghĩa là lúc gần bắn ra thì dừng lại, đợi cảm giác xuất tinh dịu đi thì lặp lại lần nữa.) 

Nhưng lần này, hắn không có ý định để Tống Ngân Tích tự tìm tiết tấu từ từ. Hắn mạnh mẽ đâm rút đến mức mặt đùi trong anh sưng tấy, tiếng rên của Tống Ngân Tích vỡ ra thành từng đoạn, thậm chí còn hơi nức nở.

Một tay Trịnh Thành Xán vòng qua cổ hai cánh tay bị trói của anh, một tay luồn lên bóp nghẹt cổ họng anh, đổi góc độ xâm lấn: 

"Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận." 

Mọi cảm giác choáng váng ngạt thở bao trùm lấy anh, nhưng cơ thể vẫn đầu hàng để bị khai phá trong từng ngóc ngách, ngay cả tư duy cũng rỗng tuếch.

Chuyện này đối với Tống Ngân Tích là một trải nghiệm mới lạ. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng trước đây anh luôn là người khống chế và giày vò đối phương, bị đối xử như vậy là lần đầu tiên.

"A...thật...tuyệt." 

"Ừm, tới đây...." 

Nếu như trước mặt có một tấm gương, Trịnh Thành Xán sẽ trông thấy dáng vẻ Tống Ngân Tích gắng sức ngẩng lên gợi tình đến mức nào. Bình thường anh có vẻ đứng đắn, nhưng bây giờ lại tràn ngập sa đọa, bị hắn giã đến khóc không thành tiếng, có lẽ sẽ có cảm giác tội lỗi báng bổ...

Trịnh Thành Xán chợt nhớ ra, bố ruột của Tống Ngân Tích là một mục sư* nổi tiếng. Chẳng trách bình thường anh là một người anh lớn trầm tĩnh ít nói, sau lưng lại có đam mê không thể cho ai biết, thực tế thì nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được sự kết hợp của thế hệ trước không được người đời công nhận.

(*Mục sư ở đây là Mục sư của đạo Tin Lành, và theo đạo này thì mục sư được phép lấy vợ và có con cái.)

Màn hình di động lóe sáng, tin nhắn mới hiện lên không ngừng. Trịnh Thành Xán liếc qua—— là tin đến từ người bạn Lý Xán Vinh của hắn, cậu ta cũng coi như là thân thích của nhà họ Trịnh, là họ hàng bên nhà mẹ Trịnh Thành Xán.

Ý thức của Tống Ngân Tích trống rỗng dưới đòn tấn công chính xác của Trịnh Thành Xán. Lúc này anh không thể xoa dịu phần đầu của mình, đó là một cơn cực khoái khô*, kéo dài dằng dặc, cho nên bất kỳ sự kích thích nhỏ bé nào cũng có thể khiến anh không chịu đựng được nữa mở miệng cầu xin.

(*Cực khoái khô: đạt cực khoái như không thể xuất tinh.) 

Trịnh Thành Xán nắm bắt được điểm này, nghiến răng nghiến lợi dừng động tác, mở di động gửi cho Lý Xán Vinh một tin nhắn thoại: "Anh đang tham gia một bữa tiệc, tối nay không về." Hắn từ chối tham gia buổi họp mặt nửa năm một lần của gia đình, không chỉ là vì chuyện trước mắt, mà còn muốn trả thù với việc bố mẹ đã vứt bỏ mình.

"Anh, không phải xe của anh ở ngoài sân diễn à?"

Lời nói của Lý Xán Vinh khiến cả hai ngây người. Tống Ngân Tích bị khoái cảm càn quét dần dần tỉnh táo lại, anh chật vật im lặng, nỗi tuyệt vọng sắp bị phát hiện bao phủ lòng tự trọng của anh.

Vậy mà Trịnh Thành Xán lại tiếp tục động tác. Hắn ôm eo Tống Ngân Tích chậm rãi nhấp vào, đồng thời ấn vào nút ghi âm tin nhắn thoại trên giao diện: "Em về trước đi, anh sẽ giải thích sau."

Tống Ngân Tích chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nỗ lực không phát ra tiếng kêu khả nghi. Nếu bị người trong gia tộc biết về chuyện mà anh và Trịnh Thành Xán đang làm, hậu quả nhận được không chỉ hủy hoại sự nghiệp diễn viên của anh, mà giáo hội bên phía bố ruột cũng không thể nào đón nhận anh.

"Dừng lại đi...Thành Xán..."

"Đừng làm nữa..."

Giọng nói của Tống Ngân Tích đã trở nên khàn khàn yếu ớt. Anh từ bỏ danh dự của mình, van cầu Trịnh Thành Xán kết thúc cuộc làm tình nhục nhã này, ít nhất là đẩy nhanh tiến độ hơn, có bắn trên mặt anh hay bên trong cũng không sao...

"Cầu xin cậu..." Lúc nói ra câu này toàn thân anh đều run lẩy bẩy, không hẳn là vì sợ hãi, mà là vì cơn khoái cảm vô độ khiến nói chuyện thôi cũng không xong.

Trịnh Thành Xán nhấc anh lên khỏi mặt đất, vuốt mái tóc rối bời của anh, quỳ xuống giam cầm anh trong ngực: "Người bắt đầu trước là cậu." Hai tay bị Trịnh Thành Xán trói chặt đau nhức, rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng chỉ tăng thêm khủng hoảng mất cân bằng.

"Không, không được——"

"Ừm, kiên trì một chút, tôi cũng..."

Những nụ hôn tinh tế rơi bên tai, Trịnh Thành Xán dịu dàng trấn an Tống Ngân Tích hơn bao giờ hết. Người trong ngực không còn đủ sức từ chối hay chống cự, sự chênh lệch giữa thể lực làm Trịnh Thành Xán có thể lấy lại quyền chủ động ngay lập tức.

Vào lúc tinh dịch nóng hổi chạm vào vách tường bên trong, Tống Ngân Tích chợt hơi co giật. Nếu không phải Trịnh Thành Xán vẫn đang ôm chặt anh trong làn sóng khoái cảm tột cùng, anh sẽ không thể giữ vững mà ngã xuống đất, như một món đồ chơi tình dục hư hỏng, để tinh dịch tràn ra từ lỗ hậu chảy dọc xuống đùi.

"Hừm..."

 Trịnh Thành Xán rời khỏi cơ thể Tống Ngân Tích, chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt trần này. Hắn nhìn nạn nhân cuộn người nằm nghiêng trên thảm, những vết tích mình để lại trên thân anh và cửa huyệt sưng đỏ đang chảy dịch, đột nhiên nghĩ đến một điều.

"Cậu biết không? Nếu không có cậu, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến tôi quay về, chọn tôi làm người thừa kế." 

Ban đầu, Tống Ngân Tích cũng không phản ứng mấy. Sau khi đầu óc cố gắng xử lí thông tin trong lời nói của Trịnh Thành Xán, anh dẫn đến một kết luận rằng "phải biết ơn vì đại thiếu gia đã lựa chọn theo đuổi ước mơ".

Nhìn nhận lại cách ăn mặc của bản thân, Trịnh Thành Xán cởi bỏ quần áo, ném hết lên bàn hội nghị. Hắn bế ngang anh lên, đưa đến phòng tắm duy nhất sau hậu trường.

Dưới ánh đèn mở ảo, tất cả đều trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Trịnh Thành Xán lấy đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần trong tủ quăng cho Tống Ngân Tích, điều chỉnh nhiệt độ nước trong phòng tắm. Hắn mặc âu phục, mái tóc ẩm ướt, cổ áo loang lổ vệt màu máu, may mắn là Tống Ngân Tích gan lớn, nếu không hình ảnh này đủ để khiến người ta hoài nghi hắn có thật là vừa phạm tội hay không.

Sở thích tồi tệ của hắn tương tự như một tên tội phạm.

"Nếu để cho Lý Xán Vinh biết, mọi người trong nhà họ Trịnh biết, cậu nhất định sẽ thân bại danh liệt..."

Tống Ngân Tích không thể tin, quay đầu. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại lí trí: "Cậu thấy độ tin cậy của cậu đối với họ đến mức nào? Nhưng nếu có thêm lời nói của một bên..."

"Cậu dám nói?"

"Trừ phi vạn bất đắc dĩ." Tống Ngân Tích cụp mắt.

Trịnh Thành Xán bật cười. Đánh giá lúc trước của hắn không sai, anh thực sự là một kẻ điên rồ, bản thân anh chủ động dụ dỗ, bị bỡn cợt thành thảm trạng thế này, vậy mà còn có thể đổi trắng thay đen để ngồi vững vàng trên vị trí người thừa kế.

"Đáng tiếc tôi không có thiên phú làm người thừa kế." Trịnh Thành Xán tới gần Tống Ngân Tích, nhưng bị anh đẩy ra và từ chối ý tốt muốn giúp đỡ dọn dẹp.

Tống Ngân Tích cười lớn, tựa như đêm trùng phùng vào một tuần trước, dáng vẻ thấu hiểu ngồi trước bàn ăn. Anh đóng cửa lại, nhốt Trịnh Thành Xán bên ngoài.

"Ngoan ngoãn làm tình nhân nhỏ của tôi, không tốt hơn à?"

Trịnh Thành Xán dựa vào cửa kính ngăn cách nơi tắm rửa, cực kì hứng thú suy nghĩ. Chỉ mất nửa phút thì đã nghĩ ra thứ có thể đe dọa từ chỗ Tống Ngân Tích.

"Chỉ là...cần phải được nhiều hơn so với một người thừa kế."

Tống Ngân Tích tắt vòi sen, trong giây lát, phòng tắm chìm vào im lặng.

"Sợ rằng không có đâu." Anh lạnh nhạt trả lời.

"Sẽ có." Trịnh Thành Xán không giải thích thêm.

Hắn thay bộ quần áo mình để lại sau hậu trường, đưa bộ âu phục cho Tống Ngân Tích, sau đó rời khỏi nơi này.

Bây giờ, bọn họ là tù nhân của nhau. 


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro