01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Eunseok?"

Mười hai giờ đêm, trong con hẻm nhỏ tối tăm, Jung Sungchan lảo đảo bước đi, men rượu làm hắn mơ màng. Ánh mắt hướng theo hình bóng người phía trước, nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Hắn nhìn thấy bước chân người nọ khựng lại.

"Song Eunseok, dù em có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra em, đừng vờ như không biết tôi là ai."

"..." Người nọ mặc một chiếc áo hoodie đen, trùm mũ áo trên đầu từ từ quay lại, nhẹ thở dài, "Vậy nên?"

"Về nhà cùng tôi được không?"

Jung Sungchan nhẹ giọng nói.

"Hoa trà em trồng nở rồi. Cùng tôi trở về xem được không?"

Lần đầu tiên Jung Sungchan gặp Song Eunseok là ở quán cà phê gần trường học.

Đó là một ngày đông giá rét của năm nhất đại học, Jung Sungchan tan học môn chuyên ngành cùng bạn cùng phòng đội mưa đến quán cà phê gần cổng phía nam trường học tự học.

Nói là tự học nhưng thật ra là đến để cùng làm bài tập nhóm. Đáng lẽ còn có một tiền bối năm ba tham gia nhưng hôm trước tiền bối đột nhiên xin rút. Mặc dù biết ở đại học việc cùng tiền bối làm bài tập nhóm nhất định sẽ xuất hiện trường hợp này, nhưng vẫn đánh cho hai tân sinh viên như bọn họ không kịp trở tay.

"Tôi còn nghĩ tôi sẽ gặp may khi vào đại học cơ." Jung Sungchan thở dài, "Nhưng xem ra thần may mắn không nhìn thấy tôi."

Bạn cùng phòng chỉ cười khổ một tiếng, đặt máy tính lên bàn cà phê. Bạn cùng phòng là một người Nhật Bản, vốn dĩ làm bài tập đã cực khổ vất vả vậy mà giờ còn phải sử dụng thứ ngôn ngữ không rành rọt để làm bài. Hiện tại trước mặt mỗi người một quyển tài liệu bài giảng dày cộp, giống như sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nước đến chân mới nhảy.

Thật sự vô cùng thê thảm.

"Thật xin lỗi, hai người cần phải gọi món trước mới được ạ."

Jung Sungchan vừa mở sách ra, sau lưng liền vang lên tiếng nhắc nhở. Hắn rụt cổ, híp mắt cười hòng muốn lấy lòng sau đó quay đầu lại, khuôn mặt ưa nhìn đập vào mắt khiến hắn sững sờ một lúc.

Người này đẹp trai quá mức cho phép rồi.

Jung Sungchan trong lòng thầm khen.

Cậu nhân viên trước mắt mang một vẻ đẹp trai tiêu chuẩn, tuy rằng không cao bằng Jung Sungchan, nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất vừa mắt. Nếu như không phải thấy được vỏ điện thoại di động bị bong tróc cùng màn hình điện thoại di động vỡ nát của người ta, Jung Sungchan sẽ nhất định cho rằng đây là một nghệ sĩ đang ghi hình gần đây.

"Được, được, chúng tôi sẽ gọi ngay bây giờ."

Bạn cùng phòng của Jung Sungchan nhìn hắn ngồi im bất động, vội vàng trả lời.

Nói xong, anh ở dưới bàn dùng sức đạp vào chân Jung Sungchan một cái mới thành công mang người đang thẫn thờ quay lại, trên mặt cũng tươi cười gật gật đầu.

Ngày hôm đó, giữa trời đông lạnh lẽo, mỗi người một cốc Americano đá, mặc áo phao dày, vừa xoa tay vừa vội vã hoàn thành bài tập.

Bạn cùng phòng nói quán cà phê "Black Shadow" này đúng thật là nơi mang lại may mắn, Jung Sungchan không thể không đồng ý. Kể từ đó, mỗi ngày sau giờ học hắn đều sẽ ghé đến quán cà phê nhỏ này.

Cho đến tận lúc tốt nghiệp.

Quán cà phê có vẻ quá yên tĩnh đối với một sinh viên mới ra trường làm việc được hai năm, Jung Sungchan, người học kinh tế, bị ảnh hưởng bởi bạn cùng phòng học ngành biên đạo múa, bắt đầu thích những bài nhạc có giai điệu ồn ào.

Sau khi học xong năm đầu, Jung Sungchan đã đi nghĩa vụ quân sự, sau khi trở về không còn ở chung với người bạn đó nữa, nhưng họ vẫn thỉnh thoảng hẹn gặp nhau, nhất là sau khi Jung Sungchan chia tay mối tình đầu tiên.

"Tôi thừa nhận, bạn trai cũ của cậu thực sự là người tốt." Osaki Shotaro tựa người vào cửa của một quán bar cạnh bờ sông Hàn. "Nhưng tình đầu cũng chỉ là tình đầu thôi, còn biết bao nhiêu người khác có thể cùng cậu đi đến hết đời mà, cậu nên mở lòng đi,....một, hai, ba, đã ba năm rồi đấy."

Jung Sungchan lắc đầu, không có ý định chấp nhận rời bỏ mối tình đầu tươi đẹp này. Osaki Shotaro ngay từ đầu đã không ủng hộ hai người bên nhau, bởi vì Song Eunseok không thể hiện tình yêu của mình cho Jung Sungchan, bởi vì cậu ấy không thích Jung Sungchan như những gì Jung Sungchan nghĩ nhưng hắn lại rất kiên quyết nói đó là chỉ là tính cách của Song Eunseok mà thôi.

Và lần này cũng thế.

"Đấy chỉ là tính cách của em ấy thôi." Jung Sungchan ngấm dần men rượu, lắc nhẹ đầu, tông giọng có phần mệt mỏi vì phải giải thích quá nhiều lần, "Không phải là em ấy không thích tôi."

"Chỉ là cậu lừa dối chính mình thôi." Shotaro cũng không buồn khuyên nhủ thêm, kéo theo Park Wonbin bên cạnh đi lên phía trước, "Nếu người đó thích cậu, việc gì phải nói lời chia tay? Nếu đổi lại là cậu thì sao? Cậu mà giải thích được thì chúng tôi sẽ tin rằng cậu ấy cũng thích cậu."

Jung Sungchan giận dỗi, không muốn nói chuyện với hai người bọn họ nữa. Hai người này trong mắt hắn, một người không có hứng thú với tình yêu, một người không có hứng thú với con người, nói chuyện với bọn họ về chủ đề này cũng phí công, bọn họ căn bản không hiểu được.

Jung Sungchan sau khi say thường cảm thấy buồn bực, không muốn bước vào trong nữa, hắn quyết định đi dạo dọc bờ sông Hàn, thả trôi suy nghĩ của bản thân. Gió lạnh thổi tới trên mặt sông mang theo một mùi tanh nhẹ, làm cho hắn hơi buồn nôn.

Hắn dừng bước, vịn vào chiếc ghế bên bờ sông ngồi xuống. Mái tóc không vuốt keo rủ xuống che khuất tầm nhìn, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay cào cào, chỉnh lại tóc, cúi đầu nhìn xuống đôi giày trên chân.

Lúc tốt nghiệp, Song Eunseok nhờ Lee Sohee gửi cho hắn một đôi giày, khi đó bọn họ đã chia tay, Sungchan hỏi Lee Sohee vì cớ gì mà Song Eunseok lại làm như vậy.

"Anh ấy bảo anh hãy tiến về phía trước." Lee Sohee nghĩ nghĩ, nói thêm, "Anh Eunseok nói anh đừng cứ mãi làm phiền anh ấy, giày quá vừa chân luôn không dễ mang, anh đừng cố chấp với quá khứ nữa, anh Sungchan à."

Giày quá vừa chân luôn không dễ mang.

Đôi giày này mang đã lâu, Jung Sungchan cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói kia của Song Eunseok.

Song Eunseok biết rõ kích cỡ chân của Jung Sungchan, cho nên lúc mua đôi giày chính là cố ý chọn vừa vặn với kích cỡ chân của hắn. Mấy năm nay Jung Sungchan vẫn không nỡ vứt đi, nhưng mỗi buổi sáng đi làm, lúc mang giày quả thật mất rất nhiều thời gian.

Bởi vì kích cỡ quá vừa vặn, cho nên lúc mang giày không tránh khỏi ma sát xung quanh.

Jung Sungchan bĩu môi, hung hăng giậm chân hai cái.

Chuông điện thoại di động vang lên, Jung Sungchan lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là mẹ gọi điện thoại tới, đoán chừng là hỏi hắn có về nhà hay không. Hắn kìm nén cơn say cố trả lời vài câu, sau khi ứng phó xong, hắn đứng dậy.

Tuy rằng đã vào hạ, nhưng gió đêm sông Hàn vẫn thổi, khiến cho hắn thấy có chút lạnh.

Đã gần mười hai giờ, bên bờ sông vẫn còn không ít người. Mấy năm gần đây rất nhiều cặp đôi đã lựa chọn đến sông Hàn để hẹn hò buổi đêm, Jung Sungchan nhìn các cặp đôi trẻ kia liền cảm thấy chói mắt.

Hắn cũng từng muốn cùng với Song Eunseok đến nơi này hẹn hò, nhưng Song Eunseok lúc nào cũng tìm kiếm lý do để từ chối.

Rõ ràng là người thích ra ngoài vui chơi, lại chưa bao giờ đồng ý lời mời của Jung Sungchan.

"Nếu đã như vậy, tại sao lúc trước lại đồng ý nói chuyện với mình chứ......" Jung Sungchan lầm bầm nói.

Lúc Jung Sungchan lên đại học gặp được Song Eunseok, người này sinh cùng năm với hắn nhưng khi ấy đã không còn đi học.

Chuyện này Jung Sungchan vẫn luôn tò mò, nhưng bởi vì Song Eunseok chưa bao giờ đề cập tới, cho nên hắn cũng không hỏi. Hắn nghĩ nếu như Song Eunseok không phải là thần đồng đã sớm tốt nghiệp, vậy nhất định là có chuyện gì khó nói mà nếu như cậu không đề cập tới, hắn cũng không hỏi.

Cho đến hôm nay, hắn cũng không biết Song Eunseok rốt cuộc đã trải qua những gì.

Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu mới phát hiện mình đã đi đến một nơi xa lạ.

Đó là một con hẻm nhỏ tối tăm, không có ai qua lại, vì vậy đèn đường lúc chớp lúc tắt cũng không có ai sửa.

Ở phía trước hắn có một người trùm áo hoodie một mình đi trong hẻm, một cảm giác quen thuộc kì diệu chạy dọc trong cơ thể hắn. Người nọ phảng phất mang theo tất cả hồi ức đã phủ bụi của hắn, một lần nữa khuấy động tâm trí hắn, Jung Sungchan đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

Cho đến khi người nọ quay đầu lại, hắn mới dám xác nhận, chính mình không nhận sai.

"Hoa trà nở không phải điềm tốt, vứt đi." Song Eunseok thản nhiên nói với Jung Sungchan, "Đôi giày đó cũng vứt đi."

"Tại sao?"

Song Eunseok lẳng lặng nhìn Jung Sungchan qua vành mũ áo, không trả lời câu hỏi của hắn.

Jung Sungchan vẫn không từ bỏ ý định, hắn bước về phía trước một bước, rồi lại không dám tiến tới quá gần, sợ dọa người nọ chạy mất. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia lo lắng chờ đợi, lại hỏi một câu.

"Nếu em đã muốn tôi vứt nó đi, vậy tại sao lúc đầu em lại đưa nó cho tôi?"

Liệu em thấy có vui không khi tôi lặp lại câu nói của em theo cách này?

Jung Sungchan không nói câu cuối cùng, bởi vì hắn biết, một khi nói ra, Song Eunseok nhất định sẽ xoay người bỏ chạy. Nhưng từ đầu đến cuối, Song Eunseok vẫn lộ rõ vẻ bất mãn với hắn, giống như là bởi vì biết Jung Sungchan thích cậu nên mới tùy ý như thế.

Song Eunseok chỉ khẽ lắc đầu, vẫn một mực không trả lời Jung Sungchan.

Song Eunseok luôn cư xử như thế trước mặt Jung Sungchan. Song Eunseok có thể trò chuyện với hắn cả đêm khi hắn cần người tâm sự. Nhưng nếu gặp phải một vấn đề cậu không muốn trả lời, cho dù cả hai trầm mặc đối diện cả đêm, cậu cũng sẽ không nói thêm một câu.

Song Eunseok vốn không thích màu tóc sáng, vậy mà bây giờ đã tẩy trắng cả rồi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc rối bù làm nổi bật khuôn mặt cậu, vẫn là vẻ đẹp trai lưu loát năm ấy.

"Ba năm trước, em đột nhiên biến mất mà không nói một lời, nếu không phải nhờ người gửi cho tôi một lời nhắn cùng với đôi giày, tôi thật sự nghĩ rằng em đã gặp bất trắc gì."

"Seoul lớn như vậy, tôi không thể không gặp được em dù chỉ một lần, là em cố tình tránh mặt tôi đúng không?"

Song Eunseok im lặng cụp mắt, bước chân vô thức lùi lại một bước.

Rõ ràng là Song Eunseok muốn tránh né hắn, tuy rằng cậu không nói lời nào, nhưng Jung Sungchan thừa biết đây là ngầm thừa nhận.

Mặc kệ quá khứ đã từng bên nhau hay tương lai có phát sinh điều gì khác đi chăng nữa, Song Eunseok vĩnh viễn cũng không muốn giải thích lý do cho Jung Sungchan. Cậu ấy giống như một người vô hình, xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thế giới của Jung Sungchan nhưng tuyệt nhiên không muốn lưu lại dấu vết.

Ngay từ lúc bắt đầu, là Jung Sungchan chủ động theo đuổi Song Eunseok.

Nhưng người vô hình không có hình dạng, lúc đến khi đi cũng không ai biết, Jung Sungchan không có cách nào để giữ lại được.

Thời đi học, Jung Sungchan cũng xem như rất được mọi người chào đón, nhưng lại chỉ yêu mến và theo đuổi một mình Song Eunseok, hắn thật sự cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhưng hắn vẫn không cam tâm.

Song Eunseok xoay người muốn rời đi, thanh âm Jung Sungchan lại vang lên sau lưng cậu.

"Về nhà với anh đi, chỉ một lần này thôi, sau đó anh sẽ không quấy rầy em nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro