the minute that my left hand meets your waist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"inside, this place is warm.
outside, it starts to pour."

𖤐˒˒

cơn mưa phùn đầu mùa vẫn chưa ngớt kể từ khi jung sungchan và song eunseok trở về cabin. vừa đến cửa nhà, anh đã vội vàng bước đến nhà tắm trước vì không muốn nói chuyện với gã điên kia. anh tắm rửa cơ thể sạch sẽ, nhưng khi vừa bước ra khỏi vòi sen liền nhận ra rằng bản thân đang không có quần áo để mặc. kể từ ngày đầu tiên bị bắt cóc, anh chỉ có mỗi một bộ trang phục thường ngày bên mình, nên thường dùng chung quần áo với gã dù cho không thích lắm. mấy ngày nay, dường như thời tiết chưa khi nào ngừng mưa, quần áo đã giặt giũ và được phơi lên vì không có ánh nắng mặt trời nên vẫn còn ẩm, không mặc được. anh bèn quấn vội khăn tắm quanh hông rồi bước ra ngoài với nửa thân trên còn ướt nhẹp, đứng sừng sững sau lưng jung sungchan đang ngồi hút thuốc trên ghế, mắt ngắm trời mưa.

"lấy quần áo cho tôi thay với."

gã nghe thấy giọng của anh, liền kẹp điếu thuốc giữa môi, đứng lên khỏi ghế rồi mỉm cười đôi chút khi liếc nhìn xuống những giọt nước đang lăn dài từ mái tóc đen tuyền đến cơ ngực của anh. sau đó, sungchan bước về phía chiếc tủ quần áo gỗ, nơi làm tổ yêu thích của lũ nhện. thỉnh thoảng, gã sẽ ngoảnh đầu về phía sau và trông thấy song eunseok lẽo đẽo đi theo mình để tìm quần áo, và gã sẽ khẽ bật cười vì trông anh giống như một con mèo nhỏ bước theo chân của chủ nhân. rồi gã mở cửa tủ và lấy ra một chiếc áo thun ba lỗ màu đen cùng quần dài bằng vải.

"bộ quần áo còn lại duy nhất."

"cảm ơn."

mười đầu ngón tay của song eunseok chưa kịp tiếp xúc với chất vải liền bị jung sungchan trêu chọc mà giơ quần áo lên trên đầu của gã. anh cũng được xem là cao ráo, nhưng so với gã thì trông anh nhỏ bé hơn nhiều.

"gì vậy? đưa quần áo cho tôi."

"nhưng tôi cũng cần thay quần áo mới."

"thì tôi cũng cần?"

song eunseok chau mày, tặc lưỡi một tiếng thật to. anh cố gắng nhón chân lên hết cỡ để chộp lấy bộ quần áo trong tay của gã nhưng không thành. jung sungchan nắm lấy hai cổ tay của eunseok chỉ với duy nhất một bàn tay của mình, tay còn lại vẫn giữ quần áo xa khỏi tầm với của anh.

"em thay vào rồi lát nữa cũng bị tôi lột sạch thôi, nên hay là khỏi mặc đi."

gã buông lời cợt nhả nhằm chòng ghẹo anh thêm một chút nữa vì trông dáng vẻ bực tức của song eunseok thật đáng yêu quá đi mà.

"nếu em lạnh thì nằm lên giường rồi đắp mền đi. đưa khăn tắm cho tôi nào."

jung sungchan không do dự mà nắm chiếc khăn tắm ngang hông của song eunseok rồi kéo mạnh, khiến anh bây giờ hoàn toàn trần như nhộng. gã thích thú ngắm nhìn biểu cảm ngượng chín mặt của anh rồi khúc khích cười vài tiếng cuối trước khi dập thuốc lá và vào nhà tắm.

"thì anh cũng đâu cần mặc đồ..."

eunseok buông vài câu chửi rủa thầm trong miệng rồi quấn kín mền xung quanh cơ thể và ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi vì cảm nhận được khí trời mỗi lúc một buốt giá hơn. lòng bàn tay, bàn chân, gò má và vành tai của anh đều đỏ lên vì lạnh lẽo. mặc dù bản thân đang bị giam lỏng nhưng giờ đây, khoảnh khắc sưởi ấm bên trong nhà giữa trời mưa bên ngoài như thế này khiến anh vô thức ước rằng mình có thể sống trong những phút giây này mãi vì cuộc sống của anh trước đây còn khốn khổ hơn nhiều. anh cũng nhận ra, jung sungchan dù cho là kẻ bắt cóc mình, nhưng gã thật sự chưa bao giờ đối xử tồi tệ với anh, trừ khi trên giường. gã luôn chuẩn bị thức ăn cho anh, đôi khi còn tắm gội giúp anh, thậm chí đêm nào cũng ôm anh ngủ.

chưa từng có ai đối xử với anh như vậy, và nghĩ đến đây, song eunseok cảm thấy tim của mình đập mạnh.

"mình bị điên rồi."

anh xoa nhẹ ngực trái, sau đó đấm nhẹ vào đầu của mình rồi tự trách móc bản thân. tại sao anh lại có cảm xúc như vậy với kẻ bắt cóc mình chứ? anh không được phép nảy sinh những suy nghĩ đó, anh không được phép quên đi rằng gã ta đã giam cầm mình, anh không được phép mềm lòng chỉ vì được gã đối tốt.

trong khi song eunseok vẫn còn đang chìm trong mớ bòng bong do chính anh tạo ra, jung sungchan đã xong xuôi việc tắm rửa, cũng đã thay vào quần áo thật tươm tất. gã đi lại nhẹ nhàng đến mức anh không tài nào nhận ra có người đang ở gần mình, rồi gã ngồi ở ngay sau lưng của anh, khe khẽ thở dài và ôm lấy anh qua tấm mền mỏng.

"tại sao em lại ngồi trên sàn? em sẽ bị cảm lạnh mất."

lại nữa rồi, jung sungchan lại dịu dàng với song eunseok như thế, và điều đó khiến anh khó chịu vô cùng. đối với anh, chẳng có tên nào lại ôm ấp kẻ mà mình đã bắt cóc cả. gã thật khó hiểu, thật khiến anh muốn rời khỏi gã, nhưng cũng thật khiến anh muốn tìm hiểu về gã nhiều hơn. tại sao?

"tại sao anh lại bắt cóc tôi, rồi đối xử tốt với tôi? thà rằng anh giết chết tôi còn hơn."

anh không thích được gã ôm, nhưng anh cũng không ghét sự ấm áp mà gã ta mang lại. anh muốn đẩy gã ra thật xa, nhưng anh cũng muốn được gã siết chặt vòng tay quanh mình hơn nữa. những mâu thuẫn trong suy nghĩ và cảm xúc đang hành hạ anh mỗi lúc một mệt nhoài.

"em không hiểu sao? tôi đang bảo vệ em khỏi bị giết chết bởi sự tàn nhẫn của thế gian. em không thể bị vấy bẩn bởi những con người đó."

"tôi thà để thế gian tàn nhẫn này vấy bẩn mình, còn hơn bị tước đoạt đi sự tự do."

"không, không."

jung sungchan ôm song eunseok chặt hơn rồi rướn người về phía trước một chút, vừa đủ để áp môi lên đuôi mắt của anh. gã bóp chặt lấy cằm và nghiêng đầu của anh qua một bên để hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào của anh.

"không ai được phép vấy bẩn em, ngoại trừ tôi."

sungchan buông lỏng hai tay rồi đứng lên, tạo điều kiện cho eunseok giải tỏa căng thẳng qua một hơi thở thật dài.

"nằm lên giường và cởi mền ra đi."

song eunseok chậm rãi làm theo lời của gã. anh đứng dậy, cởi tấm mền rồi đặt gọn trên trường kỷ, bước đến bên chiếc giường và ngượng nghịu nằm lõa thể trên đó. jung sungchan tắt hết đèn trong gian phòng rồi đốt sáng một ngọn nến được đặt trên mặt tủ bên cạnh chiếc giường sắt đơn. gã ngồi ở cuối giường, bàn tay lạnh buốt của gã lướt nhẹ trên đôi chân của song eunseok. ánh mắt của gã dán chặt lên cơ thể trần truồng của anh. rồi gã nhích lại gần đầu giường, cúi mình để hôn lên những vết bầm tím xung quanh cổ của anh mà gã đã để lại sau vài cuộc ân ái trước, và lại đẩy người ra xa để dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh. chưa một khắc nào kể từ khi bước vào gian nhà chính từ nhà tắm, cái nhìn của jung sungchan chịu rời khỏi song eunseok. gã tiếp tục ngắm nghía mọi bộ phận trên thân thể của người đang nằm trong khi trút bỏ những mảnh quần áo vướng víu trên cơ thể của mình.

và sungchan lao vào eunseok, ngấu nghiến lấy đôi môi của anh, trong khi da thịt của cả hai cọ xát vào nhau tạo ra những kích thích trần trụi. gã hôn anh, một nụ hôn mạnh bạo với những thanh âm ướt át nơi bờ môi và đầu lưỡi, một nụ hôn tham lam như muốn rút cạn kiệt hơi thở của anh, một nụ hôn chẳng có gì gọi là âu yếm cả. rồi gã ngừng hôn, đút hai ngón tay vào bên trong khoang miệng của anh để làm ướt bằng cách chà xát lên lưỡi của anh. song eunseok biết, mặc kệ cho anh có hận gã ta nhiều đến mức nào, chỉ cần làm hài lòng gã thì anh sẽ không bị đau nhiều nữa, nên anh chẳng hề cứng đầu mà ngoan ngoãn rê lưỡi xung quanh những đốt ngón tay thô ráp của gã rồi mút chúng chậm rãi. mỗi lần hai ngón tay của sungchan trượt ra và vào miệng của eunseok là mỗi tiếng nhóp nhép ám muội vang lên.

"được rồi."

jung sungchan rút ngón tay ra khỏi miệng của song eunseok và đỡ lấy hai bên bắp đùi sau để mở rộng chân của anh ra. gã vân vê xung quanh cửa huyệt mềm mại của eunseok rồi đút một ngón tay vào bên trong khiến anh vặn vẹo vì bị thâm nhập bất ngờ. anh run rẩy, hít vào một hơi rồi từ từ thở ra và thả lỏng bên dưới. hai ngón, jung sungchan khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong song eunseok trong khi miệng lưỡi không ngừng rải những nụ hôn và vết cắn từ vành tai, cần cổ, xương quai xanh, bờ ngực và nhũ hoa, đến bụng, đùi trong và bàn chân, như thể gã đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên thân mình của anh. ngón thứ ba, chân của eunseok cảm thấy tê rần và cậu nhỏ của anh ngóc đầu lên chầm chậm.

jung sungchan mỉm cười thích thú khi trông thấy bộ phận ở giữa đùi của song eunseok thức dậy. gã không chần chừ mà ngậm lấy đầu của nó rồi nhấp miệng nhịp nhàng, kết hợp với chuyển động của tay ở bên trong. những đầu ngón tay của jung sungchan ấn nhẹ vào điểm ngọt ngào bên trong song eunseok khiến anh phải mím chặt môi để không rên lên. gã tiếp tục chăm sóc cho cậu bé của anh đến khi nó đạt giới hạn, vừa nhấp ngón tay ra rồi lại vào cho đến khi nơi ban đầu khô khan, cứ siết chặt lấy tay của gã không ngừng trở nên ướt đẫm và được nới lỏng. rồi sungchan rút ngón tay ra, đồng thời nhả hạ bộ đang khẽ giật sau khi giải tỏa cơn cực khoái của eunseok khỏi miệng.

sau khi điều chỉnh tư thế trước phía dưới của song eunseok, jung sungchan đâm nhẹ đầu của cự vật vào bên trong hậu huyệt của anh rồi đột ngột nhấp hông mạnh khiến bụng dưới của anh quặn lên mang lại cảm giác buồn nôn. hơi thở của eunseok trở nên bất ổn định, cả cơ thể của anh mềm oặt đi và đau đớn khó tả khi sungchan bắt đầu nhấp ra rồi vào một cách mạnh bạo.

"đau... đau quá!"

hai tay của song eunseok túm chặt lấy tấm ga trải giường như muốn xé toạc nó ra. anh vùi khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của mình lên chiếc gối đầu, miệng không ngừng thủ thỉ rằng bản thân cảm thấy rất đau rát.

"đau?"

jung sungchan nghiêng đầu qua bên trái một chút, rồi gã nhấp mỗi lúc càng mạnh hơn, trong khi nụ cười méo mó và quái dị đầy đáng sợ vẫn nằm trên đôi môi. gã nắm chặt lấy hai bên cổ chân của anh rồi dang rộng ra để có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn.

"nhìn tôi đi."

jung sungchan lại cười và ra lệnh cho song eunseok với chất giọng mềm mại hiếm khi nghe thấy của mình. gã giảm tốc độ lại và dịu dàng vuốt ve gò má của anh, nhưng trái ngược với sự mềm mỏng của bàn tay, đôi mắt của gã sắc lẹm chẳng khác gì loài dã thú rình rập con mồi của mình. song eunseok, vì quá đau đớn dẫn đến đầu óc trở nên quay cuồng, nên anh đã chẳng thể nghe được lời của gã một cách rõ ràng. anh cứ mãi khóc lóc, cứ cắn chặt môi của mình đến chảy máu, cứ nghiến răng chịu đựng và cầu xin cho cơn đau nhanh chóng qua đi. gã trở nên khó chịu khi không thấy anh vâng lời mà nhìn gã, liền túm chặt lấy tóc, quay đầu của anh về chính diện và ép buộc anh phải mặt đối mặt với gã. jung sungchan ghé sát lại gần song eunseok, hơi thở của gã phả nhẹ trên làn da của anh đến lạnh sống lưng, ánh nhìn thì như muốn xuyên thủng qua tròng mắt của anh.

"làm tình với tôi thì nhìn một mình tôi thôi."

và gã lại động thật mạnh, một nhấp, rồi hai nhấp. bóng của gã và anh phản chiếu trên bức tường nhờ ngọn nến, cứ nhấp nhô liên tục, kèm theo những thanh âm gợi dục của hạ bộ trơn trượt đang đâm thúc vào sâu bên trong hậu huyệt. tay phải của gã trượt dài từ ngực đến bụng của anh rồi dừng lại ở nơi căn bộ của gã đang đúc khuôn bên trong anh.

"tôi nhớ mình cho em ăn rất đầy đủ, chẳng lẽ em đã bỏ bữa đấy hả?"

jung sungchan đè mạnh chỗ lồi lên trên bụng của song eunseok khiến anh giật nảy mình, vì hành động vừa rồi khiến bên trong anh đã khít lại càng khít hơn, tạo ra khoái cảm không mong muốn nhưng cũng không kém phần nhói đau, bởi gã đang động không một chút thương xót gì cho thân thể của anh.

"hư quá, hư quá!"

và gã di chuyển tay lên xung quanh cần cổ của anh rồi bóp chặt nó trong lòng bàn tay khiến anh khó chịu vì không thể thở một cách bình thường, càng khiến bên trong anh thít lấy cái đó của gã. trái ngược với song eunseok, jung sungchan dường như càng trở nên phấn khích hơn khi trông thấy anh đau đớn. gã nhấp hông theo tốc độ nhanh dần, đầu ngửa ra sau hưởng thụ cơn cực khoái đang đến gần, miệng thì không ngừng rên rỉ.

"làm tình với em cho tôi cảm giác giống như đang được nếm mùi vị của thiên đàng vậy."

khi cả khuôn mặt của song eunseok dần đỏ bừng lên vì ngạt thở, jung sungchan mới thả tay ra và trao cho anh một nụ hôn sâu. lưỡi của gã nút lấy lưỡi của anh rồi tinh nghịch khám phá mọi nơi trong khoang miệng ấm nóng ấy, đồng thời cũng hô hấp nhân tạo cho anh. đồng tử của eunseok trở nên mơ hồ và trong phút chốc, anh không còn thật sự còn khả năng nghe được âm thanh gì xung quanh hay nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

"tỉnh táo lại."

sungchan giơ tay lên và tát vào má trái của eunseok, sau đó tiếp tục đâm thúc vào tận sâu bên trong, cọ xát đầu của côn thịt với điểm nhạy cảm của anh thật nhịp nhàng. gã đỡ lấy hông của anh lên đùi của mình và đánh vào mông của anh mạnh bạo. mỗi cú đánh là mỗi lần anh giật nảy và run rẩy.

"lỏng rồi đấy."

song eunseok vừa bị tát vào má, vừa bị đánh mông, lẫn bị đâm sâu liền lấy lại nhận thức, hơi thở gấp gáp và hậu huyệt ngậm chặt lấy cự vật của gã. lục phủ ngũ tạng của anh giống như bị đảo lộn hết lên, hạ bộ thì cương cứng và không ngừng co giật. song eunseok sắp đến giới hạn lần nữa, jung sungchan cũng vậy. gã bắt đầu run lên theo từng cú nhấp hông của chính mình.

"bây giờ thì em ôm lấy tôi chặt quá, hẳn là sướng lắm nhỉ?"

jung sungchan cười thành tiếng yếu ớt rồi lại rên không ngừng và mỗi lúc một to hơn. gã ấn đầu ngón tay cái lên lưỡi của anh và nhìn xuống khuôn mặt với một bên má ửng hồng vì cú tát, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, nước mắt thì cứ giàn giụa, đôi môi nhỏ xinh hé mở để bao trọn lấy ngón cái của gã.

thật đáng được gọi là mỹ cảnh.

"em là em bé sao? thích mút ngón tay của tôi đến vậy hả?"

gã cười khoái chí và chuyển động hông nhanh hơn.

"muốn mút thứ khác không?"

song eunseok lườm jung sungchan với cặp mắt đen ngấn lệ, cắn nhẹ đầu ngón tay của gã trong sự xấu hổ và bực bội vì luôn bị trêu chọc. gã thích thú cười lớn và mân mê cặp má của anh.

"vì em đáng yêu nên tôi sẽ ra bên trong, nhé?"

nói năng không liên quan.

"em thật xinh đẹp khi nằm dưới thân tôi."

vào giây phút bàn tay trái thô ráp của gã gặp gỡ cánh eo mềm mại của anh, gã đã nhìn anh rất lâu. đó là cái nhìn chan chứa một sự êm ái kỳ lạ. rồi gã hôn anh, những nụ hôn đều chậm rãi và mềm mại. dường như khoảng cách vô hình giữa gã và anh đang tan biến. có cái gì đó trong anh đang dần dà chớm nở khi nhìn vào đôi mắt của gã, một thứ cảm xúc mà anh chưa từng được cảm nhận trước kia.

và khi hơi thở của cả hai hòa quyện, anh đã ôm chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của gã không buông, còn gã thì không ngừng hôn anh dịu dàng.

bên trong nơi này thật ấm.

bên ngoài bắt đầu rỉ mật tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro