Gửi Chanyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một chút mô típ lấy cảm hứng từ bộ phim Yoon Hee thân yêu (Moonlit Winter),

Nó giống như sự kết hợp của thư + câu chuyện chứ không đơn thuần chỉ là những dòng thư.

Cảm ơn Haerang.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Một.

Chanyoung à, hôm nay tuyết rơi nhiều lắm.
Khi anh thức dậy vào buổi sáng, thế giới thật tĩnh lặng và dường như tuyết đang rơi. Lúc anh mở cửa sổ ra thì tuyết đã chất thành đống.

Vào những ngày tuyết rơi nhiều như thế này, anh luôn nghĩ về em, Chanyoung.
Tất cả những gì anh nhớ là chúng ta thường cùng nhau xúc tuyết, làm người tuyết và ăn mắng vì để quần áo ướt nhem sau những trận ném bóng tuyết.
Thế mà mùa đông năm ngoái chỉ còn mình anh lặng lẽ dọn chúng. Anh đoán chúng ta đã trưởng thành hơn một chút kể từ lúc đó.
So với bây giờ ... Tuy là anh cũng không lớn hơn bao nhiêu. Một học sinh trung học đang độ tuổi đó thì biết cái gì phải không ?
Vậy mà thằng nhóc học sinh không biết một chút nào về tương lai ấy đã từng mạnh miệng nói về hai từ 'mãi mãi' một cách thật vô tư.

Nhưng Chanyoung à. Anh, tại thời điểm đó, đã rất tự tin rằng mình sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn. Anh đã nghĩ anh có thể làm được.
Và giờ đây, bằng một cách nào đó ... Anh không biết ý nghĩ xưa kia đang trôi dạt nơi đâu giữa cõi vĩnh hằng.

Bởi vì ...


Hai.

Chanyoung à, hôm nay anh đã tới biển. Anh nghĩ bức ảnh được chụp rất đẹp vì những con sóng dâng lên rất cao.
Anh muốn cho em thấy nó, Chanyoung. Những thứ như biển, sóng, gió và không khí của nơi này.
Anh nghĩ anh đã chụp rất nhiều ảnh mà em sẽ thích. Anh vẫn chưa giỏi trong khoản chụp người.
Thỉnh thoảng anh nhận được lời mời hoặc yêu cầu chụp ảnh trong đám cưới người quen nhưng anh không hề thích những bức hình đó.

Phải đấy. Anh chỉ thích chụp ảnh em hoặc bất kì ai anh thực sự muốn chụp.
Dù vậy, mọi người vẫn thích nó. Ảnh của anh. Đôi khi được đăng ở đâu đó. Em đã từng thấy chưa ?
Anh mong rằng có lúc nào đó em sẽ tình cờ bắt gặp chúng. Nếu em nhận ra đó là ảnh của anh thì sẽ tốt biết mấy.
Chanyoung, em đã chứng kiến tay nghề của anh kể từ khi anh chụp tấm ảnh đầu tiên trong đời. Có lẽ em đã thấy chúng rồi phải không ? Vậy em nghĩ sao ?
Tất cả được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh chụp một lần, polaroid và thậm chí chiếc máy ảnh phim khá xịn mà gia đình anh thường dùng trong kỳ nghỉ.
Hiện giờ anh chủ yếu dùng loại DSLR nhưng thi thoảng anh cũng dùng máy ảnh phim.

Anh muốn chụp em, Chanyoung.

Em đã lớn như thế nào rồi nhỉ ?
Em chưa từng xuất hiện trong dòng người mà anh lướt qua.
Đôi khi thật khó để tin rằng không có một tin tức nào của em lọt vào tai anh, kể cả những lời đồn thổi.

Chúng ta đã từng gắn bó thân thiết.
Nhưng giờ điều đó quá đỗi xa vời.

Ba.

Hôm nay là ngày họp chợ. Dù ở đây không phải là vùng nông thôn nhưng vẫn có phiên chợ kéo dài 5 ngày.
Đường vào thành phố cứ ngày 3 và 8 lại có chút tắc nghẽn, có đôi lúc anh ra ngoài mà sơ ý quên mất, chỉ tới khi kiểm tra ngày tháng thì anh mới muộn màng nhận ra hôm đó là ngày nào.
Nhưng hôm nay anh ra ngoài là có lý do.
Anh đi chụp ảnh và ngoài đó có một nhà hàng chỉ mở vào ngày phiên chợ diễn ra nên anh đã đến đó ăn.
Canh xương heo hầm chỗ đó thật sự rất ngon. Chanyoung, em nhất định phải nếm thử nó.

Em có nhớ khu chợ chúng ta thường đến khi còn nhỏ không ?
Anh đã bảo em đừng buông tay anh, nhưng em lại nói dù em có nắm thế nào thì cũng không đủ chặt, thế nên nếu anh lo lắng mà nắm chặt tay em thì sau đó em sẽ bị đau.

Anh cũng đã hứa sẽ không buông tay.
Xin lỗi em, những lời thất hứa của anh cứ tăng dần lên.
Nhưng anh không nghĩ anh sẽ gửi cho em bức thư này.
Vì vậy anh sẽ nói bất cứ điều gì anh muốn.

Hồi đó bọn mình đã từng tâm sự rất nhiều.
Có nhiều đêm bọn mình thức nói chuyện đến nỗi ngủ quên.
Anh bật cười và tự hỏi sao lại có nhiều cái để nói thế.
Dù vậy, anh vẫn còn vô vàn thứ muốn nói với Chanyoung.

Bốn.

Anh đã mơ thấy em.
Trong giấc mơ của anh, em vẫn luôn ở tuổi 18. Em chẳng lớn thêm.

Có thể cao hơn một chút, có thể không.
Anh đoán là giờ em mất má bánh bao rồi nhỉ ? Nhưng em vẫn mãi là em bé thôi.

Năm.

Vào những ngày trời lộng gió, vô số lần anh nghĩ đến em, Chanyoung.
Em không muốn bị cảm nên luôn đeo khẩu trang và quàng khăn vào những ngày lạnh như thế này.

Thực ra, anh cũng nghĩ về em cả những ngày mưa.
Anh luôn nhớ phải mang theo một cái ô lớn nhưng lần nào cũng quên mất, vì thế anh đành mua tạm ô nhựa của cửa hàng tiện lợi.
Nếu anh sống một mình thì anh không ngại mắc mưa, nhưng sao anh nỡ để em bị ướt.
Thế là anh mua thêm hàng tá ô chất đống ở nhà, mặc cho quần áo của anh cũng sẽ ướt sũng vì những cái ô đó quá bé.
Bởi anh thích được em ôm chặt cánh tay dưới chiếc ô.
Anh thích cả khi em ôm anh chặt cứng trong cái lạnh của những ngày trời trở gió.

Anh nhớ em dù thời tiết có tốt hay xấu.
Chẳng phải nó không khác gì những thứ diễn ra trong đầu anh hằng ngày sao ?
Ừm, có lẽ vậy. Không, chỉ thoáng qua thôi.

Nỗi nhớ quanh quẩn trong tâm trí anh mỗi ngày.
Hãy để anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Sáu.

Anh nhớ em.

Bảy.

Em bận rộn dọn dẹp mọi thứ trước khi chuyển đi nên khá lâu sau mới nhớ tới hộp thư đang quá tải. Chà, em đoán mình sẽ phải giải quyết hết tất cả đống này thôi. Hội cựu sinh viên, sao kê thẻ, công ty bảo hiểm y tế quốc gia, thư từ ... thư sao ?

Chanyoung chọn ra một vài chiếc phông bì trông hơi khác so với những lá thư còn lại. Địa chỉ và tên người nhận đúng là em. Thời đại nào rồi mà thế giới này vẫn còn người gửi thư tay vậy trời. Trong khi kiểm tra người gửi, Chanyoung làm rơi vài bức thư khác mà em nhét bên cạnh. Người gửi : Jung Sungchan. Em nhìn đi nhìn lại mấy lần để xem có nhìn nhầm không, nhưng tên người gửi đúng là Jung Sungchan. Cái tên em luôn cất giữ đâu đó xa xăm trong miền ký ức hay ở một góc sâu thẳm nơi trái tim. Jung Sungchan.

Chanyoung, người đang đứng đơ một lúc, đột nhiên tỉnh táo khi nhìn thấy ai đó đi ngang qua hộp thư và nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Khi cúi xuống nhặt những lá thư bị đánh rơi, nước mắt em trào ra. Em không nghĩ đây là lúc thích hợp để khóc. Ngay cả sau khi nhặt xong mọi thứ trên sàn, em vẫn cúi người một lúc lâu. Lúc này, chân bắt đầu tê cứng nên em từ từ đứng dậy rồi nhấn nút thang máy. Em kiểm tra tên mình một lần nữa từ trong thang máy cho đến khi vào nhà và ngồi vào bàn. Người gửi vẫn là Jung Sungchan.

Tám.

Em không biết lá thư được viết theo thứ tự ra sao, thậm chí còn không có ngày tháng, nội dung thì lộn xộn, có lẽ ban đầu anh ấy không có ý định gửi đi. Khi nhìn thấy "mưa", "tuyết" và "gió", em biết nó không được viết trong cùng một ngày. Em thắc mắc anh ấy mất bao nhiêu ngày để viết nó, nhưng em thắc mắc hơn rằng thời gian đã trôi qua bao lâu trong khi em đọc những câu văn này. Một số tờ giấy bị ố vàng, như thể đã qua vài năm, và một số còn có vết rách. Mỗi trang đều chứa đầy sự tiếc nuối và hy vọng ...

Chanyoung dùng đầu ngón trỏ chạm vào dòng chữ "trận ném bóng tuyết" thật lâu. Một thế giới toàn màu trắng có Jung Sungchan ở đó. Những chuyện em tưởng chừng đã quên mất bỗng nhiên ùa về như một lá thư bất ngờ được gửi đến. Ngày kia là chuyển nhà nên chỉ cần muộn thêm vài ngày nữa thôi thì những lá thư sẽ không thể đến tay em. Chanyoung không ngừng run rẩy khi nghĩ về điều đó. Ngày mai là ngày 8. Em tò mò về nhà hàng canh xương heo hầm chỉ mở vào những ngày họp chợ mà Sungchan từng nhắc tới.

Chín.

Những bông tuyết rơi lả tả. Chanyoung bước nhanh, giẫm lên lớp tuyết đang trở nên dày đặc mà không phát ra tiếng động. Trên phông bì không ghi chính xác Sungchan ở gần cái hồ nào, có vẻ nó nằm trong biệt thự anh đang sống. Chanyoung ngồi ở một nơi có thể nhìn rõ lối vào biệt thự và chờ đợi. Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ họ có thể gặp nhau. Dù đó chỉ là linh cảm. Khi tuyết đã dày đến mức che lấp những dấu chân, em nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác, tay cầm máy ảnh bước ra ngoài.

"Chanyoung ... phải không ?"

Mười.

... Em đến đây bằng cách nào ?
Em đi xe buýt.
Ý anh không phải vậy.
Em nghe nói món canh xương heo hầm rất ngon. Em chỉ tò mò thôi.

Lá thư đó ... anh không có ý gửi đi.
Vậy hả ?
Là ai đã gửi ...
Thì có làm sao đâu ? Dù gì người viết cũng là anh mà.
... Ừm

Em cũng nhớ anh.
Ừm ...
Ngày mai em chuyển đi rồi.
Chuyển đi ?
Phải, khi nào xong xuôi hết ... em sẽ hồi âm. Anh ơi, xin hãy viết một lá thư khác cho em nhé. Và lần này anh phải tự mình gửi đi đấy.
... Được, anh biết rồi.

Mười một.

Gửi anh Sungchan.

Em thấy thời tiết mấy ngày qua rất đẹp và không lạnh lắm. Thời tiết chỗ anh như thế nào ?

Em đã nghe rất nhiều chuyện về anh. Những chuyện như việc anh đi du học, việc anh có bạn gái và đã kết hôn.
Tại sao lúc đó em lại tin tất cả ngay lập tức chứ ?
Đó là lời của những người muốn chia cắt anh và em ngay từ đầu, nên có thể dễ dàng nhận ra đều là lời nói dối.

Nhưng lúc đó, em mất bình tĩnh đến mức không phân biệt nỗi thật giả.
Ngày nào em cũng khóc. Đôi lúc em nghe được tin tức của anh, đôi lúc không.
Khi không nghe thì buồn một.
Nghe rồi thì buồn mười.

Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra em không nên khóc nhiều như thế mà phải đến gặp anh như cách đây vài ngày trước.
Còn tìm anh bằng cách nào ... Không, nếu ở thời điểm đó em nghĩ em có dùng mọi cách cũng chưa chắc có thể gặp anh.
Thậm chí em còn chẳng buồn nghĩ đến việc đi tìm, giả sử đến nơi nhưng không gặp được anh thì sao.
Em không biết trong hai suy nghĩ đó cái nào gây suy sụp hơn.

Nhưng dù sao thì bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi. Hiện tại em cũng biết rằng mọi chuyện em nghe về anh đều là dối trá.
Em nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian để tiếc nuối những thứ mình từng đánh mất hoặc không thể lấp đầy.

Nếu anh không phiền thì em sẽ đến thăm anh thường xuyên.
Vì vậy trong thư trả lời, anh chỉ cần viết "Chanyoung à, đến gặp anh nhé". Được chứ ?

ps
Em không nhận ra ảnh của anh. Xin lỗi nghen. Vì trước đây anh thường chỉ chụp em chứ hiếm khi chụp phong cảnh.
Khi bọn mình gặp nhau lần tới, hãy cho em xem thật nhiều tác phẩm của anh nhé. Vậy thì sau này chắc chắn em sẽ nhận ra.
À, và em cũng muốn chụp anh nữa. Em sẽ mang máy ảnh theo.

pps: Em nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn một chút so với một nơi nào đó giữa cõi vĩnh hằng. Có phải không ?

Mười hai.

Hết.

*Lời tác giả

Đã rất lâu rồi mình không viết truyện đoàn tụ ... Mình không định viết vậy đâu, nhưng mà mọi thứ đã xảy ra như thế đó.

Không biết cho họ gặp lại nhau sau khi đã xa cách một khoảng thời gian dài có quá đơn giản hay không ...

Miễn là chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ gặp nhau (...?!)

Mình có thể viết thêm bối cảnh và tự sự nếu mình muốn viết lại, nhưng mình nghĩ có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc theo cách này.

Cảm ơn Haerang vì ý tưởng, cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Mọi người hãy xem Moonlit Winter nhé.

---------------------------

Nếu được mong mng có thể để lại bình luận vì tác giả rất muốn nhận được ý kiến của mí bồ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro