oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ biển Amalfi những ngày hè nước Ý giữa tháng bảy, trong cái nắng chiều oi ả không ngớt nóng rực trên những bãi cát vàng, từng tia nắng xuyên qua tán cây cọ, chúng nhảy múa, lấp lánh trong từng cơn bọt sóng li ti đang dạt dào nhẹ lấp lấy bàn chân cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt nàng ngước nhìn lên bầu trời, đón lấy cái mát mẻ dịu êm của những cơn gió biển, chúng cứ lướt qua khuôn mặt non mềm ấy vỗ về mà an ủi. Hít một hơi thật sảng khoải, karina vươn vai, khua khua đôi chân trần nhỏ bé dưới làn nước xanh.. đã bao lâu rồi nàng mới có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu này, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng hải âu cùng sóng biển đang dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, dưới chân thì mát lạnh khoan khoái, dường như mọi khoẳng khắc đau đớn của bệnh tật, cùng sự ngột ngạt của căn phòng đã cách li sự tự do của một đứa trẻ mới chập chững lớn dường như tan biến hết.

Là một người bị bệnh tim bẩm sinh, mặc dù là một tiểu thư sinh ra ngậm thìa vàng của một gia đình quý tộc ở miền Nam nước Ý, karina chưa từng có một phút giây nào là vui vẻ hạnh phúc, sự dày vò của bệnh tật khiến nàng không thể tự do khám phá thế giới. Chỉ có thể ở nhà mỗi ngày cùng vị gia sư già khó tính, rảnh rỗi thì loanh quanh trong thư viện của dinh thự, ngắm nhìn biển cả rộng lớn, thời gian thơ ấu của đứa nhóc khi ấy chỉ loanh quanh trong ngôi biệt phủ to lớn của gia đình mình. Có lẽ điều an ủi duy nhất là karina có một người bạn, nicolas con trai của một vị thương gia là đối tác của cha nàng, cả hai thường vui đùa bên ngoài vườn chanh của gia đình, niềm vui ngắn ngủi là thế, năm karina 12 tuổi nicolas đã đi du học ở Đức, một nơi xa xôi mà với một kẻ ốm yếu như nàng..đến đó là điều không thể. Cũng đã thấm thoát 5 năm trôi qua, đôi khi nàng cũng nhận được thư của cậu bạn, mặc dù ít ỏi nhưng chưa bao giờ karina không thôi mong ngóng của một ngày trở về và cũng kể từ ngày chia ly năm đó, vì đã lớn cũng vì sợ con gái buồn chán, cha nàng cũng cho phép nàng được ra khỏi nhà dạo chơi quanh bờ biển gần đó. Nghe thật nực cười làm sao cả tuổi thơ ngắm nhìn biển cả dù ở gần biển tới giờ mới được đặt chân tới, " nhưng vậy cũng được còn hơn là bị kẹt và chết ngạt trong cái lồng chết tiệt ấy " karina đã thầm nghĩ, thế nên hè năm nào nàng cũng dành phần lớn thời gian ở ngoài biển, đi dạo, nhặt vỏ sò, chèo lên những phiến đá chỏng chơ ven cồn cát, hít thở không khí, dõi theo cánh buồm phía xa xa, ngắm hoàng hôn. Những sự việc đó lặp đi lặp lại nghe nhàm chán vô cùng nhưng bởi lẽ nàng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác...

Lần này cũng thế, chỉ có điều khi đang tận hưởng không khí hiếm hoi ngoài trời, karina bất chợt nghe được tiếng quẫy nước va đập vào mỏm đá cách bản thân ước chừng chỉ bảy bước chân, âm thanh đó mạnh mẽ như là của một con hải mã bị kẹt đang cố trốn thoát , sự tò mò bẻ gãy lí trí thôi thúc nàng bước về phía tiếng động phát ra.
La curiosità uccise il gatto* - karina gần như hét.
" Dio mi benedica, cái quái quỷ gì vậy ?? "


Dio mi benedica : chúa phù hộ con *

Gần như không thể tin vào mắt mình thứ đang vùng vẫy trước mặt nàng chính là loại sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, Siren !
    Trong truyền thuyết hay đúng hơn là từ sự truyền miệng cùng những trang giấy ngả vàng nằm trong thư viện cũ đã kể cho karina về một sinh vật biển cổ xưa, chúng được miêu tả như những nữ thần con của biển cả, xinh đẹp quyến rũ và có dọng hát say đắm lòng người nhưng thực chất là một loại quái vật biển khát máu, các siren thường cất tiếng hát mê bằng giai điệu huyền ảo rồi khiến họ tự đâm thuyền vào khu đá ngầm sau đấy chúng sẽ ăn thịt những kẻ xấu số, dùng xương người làm thành nhạc cụ tiếp tục chờ đợi các con mồi tiếp theo.

    Không dám manh động, karina chỉ dám đứng một khoảng cách an toàn với cái sinh vật kia, phần vì sợ hãi khiến cho não bộ nàng tê rần, cả người đông cứng tại chỗ. Người cá kẹt trong chiếc lưới kia khi thấy có con người lại gần càng sợ hãi run rẩy hơn, cố gắng loay hoay tìm cách trốn thoát. Một hồi lâu, nàng mới lấy lại chút bình tĩnh, lấy hết sự can đảm mà tiến lại gần " có lẽ nó bị thương " karina nghĩ thầm, rồi cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào phần đuôi cá bị rách, lớp vảy cá óng ánh sắc tím xà cừ, ẩm ướt mát lạnh, khiến cả người rùng mình.

   Minjoeng vẫn đang khiếp đảm nhìn lấy con người đang chần chậm vuốt nhẹ lấy phần đuôi bị thương của mình, cả người em căng cứng lại, sợ hãi run rẩy không thôi, hôm nay em chỉ đi lượm chút đồ lặt vặt phía xa xa, không ngờ bị đám thuỷ thủ đánh cá săn đuổi, trong lúc chạy trốn còn xui xẻo dính phải bẫy lưỡi và kết quả là bị kẹt ở đây với cái sinh vật mà em cho là hung dữ kinh khủng bậc nhất kia " con người !! ". Thôi không dãy dụa nữa khi em nhận ra kẻ đó không có ý xấu, minjoeng he hé quan sát cô gái kia, người ấy có máy tóc vàng dài hơi xoăn nhẹ, cặp đồng tử màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao nơi khoé miệng có một nốt ruồi
dưới ánh nắng nhìn nàng như một nữ thần với vầng hào quang ngời ngợi. Mải đắm chìm trong nhan sắc quá đỗi rực rỡ, em dường như không nhận ra người kia cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của mình. Chỉ đến khi karina đưa tay gỡ xuống tấm lưới, mỉm cười dịu dàng, khoẳng khắc đôi mắt giao nhau ấy em mới nhận ra nàng cũng đang nhìn mình. Như nhận ra có chút thất thố, minjoeng ngại ngùng, đảo mắt đi chỗ khác 2 tay em xiết lại.
 
   " Ciao, sono Karina, come ti chiami? " karina mở lời trước

Tất nhiên là minjoeng chẳng hiểu cái mô tê gì hết, em nghệt hẳn ra, nhìn nàng với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng có lẽ karina lại hiểu theo một hướng khắc rằng em không có tên, cũng chẳng biết nói luôn, tự tin với phán đoán của mình nàng quyết định tự đặt tên cho em, karina quan sát minjoeng một hồi, siren kia có vẻ ngoài dễ thương hơn so với những gì nàng được nghe kể nhiều, em có nước ra trắng hồng, mái tóc nâu ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn và cặp mắt có phần đượm buồn nhưng lam sao che dấu được nét kiêu sa mĩ lệ, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một chú cún nhỏ ấm ức . Em có một chiếc đuôi dài màu trắng với hai bên vây cá mỏng như tà váy lụa của những chiếc váy dạ hội, trên thân đuôi lấp lánh vảy bạc phản chiếu ánh dương. Vẻ đẹp dịu dàng của em đọng lại nơi đáy mắt nàng không thôi thổn thức, xen lẫn kinh ngạc, trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một từ
" inverno "

inverno : mùa đông*

" Winter !! " Karina đột ngột thốt lên, đó là một từ tiếng anh nàng học trong cuốn từ điển anh - ý nàng từng mân mê mỗi khi rảnh rỗi bên bậu cửa sổ, " phải tên em là winter " tiếng kinh hô của nàng cắt đứt dòng suy nghĩ của em, minjoeng giật mình nghiêng đầu tỏ vẻ đầy khó hiểu, karina vẫn mỉm cười nói " winter " rồi chỉ vào em, em đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình mặt đầy sự dò xét, nàng gật gật đầu.

Nói đoạn, nàng liếc nhìn về phần đuôi đang bị rách kia, đưa tay ra muốn kiểm tra lại thì bị cánh tay người kia nắm lấy, minjoeng tỏ rõ sự lo lắng, không muốn bị chạm vào vết thương.
Nhận thấy rõ ba chữ " không an tâm " viết hết lên mặt của nhân ngư đối diện, karina xua tay ra dấu sẽ không làm hại em đâu. Vết thương này có chút nghiêm trọng, nếu bây giờ quay lại biển, minjoeng kì thực khó mà sống được.

    Nàng đứng dậy, ngó ngàng xung quanh, quan sát một lúc không thấy có người nào, muốn đưa em đến chỗ nào đó trú tạm nhưng với sức khoẻ của mình karina biết điều tưởng chừng đơn giản này đối với bản thân là không thể, phía xa có một hốc đá sâu trong mỏm núi đá phía trên là khu rừng mặn nhỏ, bao quanh đấy là cánh đồnh cỏ dại, lốm đốm hoa vàng rực rỡ dưới cái nắng gắt. Nàng cúi xuống đưa tay ra như muốn bế lấy em, mặc cho cơ thể ốm yếu không biết vì sức mạnh gì khiến cho nàng có thể ôm lấy em mà bước về phía trước.

    Minjoeng cả kinh, vội câu lấy ôm chặt cổ người đang bê mình, hiện giờ em quá yếu ớt để phản kháng, tuy nhiên khi thấy nàng loay hoay khó nhọc tìm cách bế em lên, sự xúc động kì lạ trào dâng trong lòng em, sợ người lao lực vì mình, minjoeng tạm thời dùng những sinh lực ít ỏi của bản thân để giúp nàng có thể đứng vững. Dưới cái nắng chói chang, khuôn mặt nàng cùng mái tóc vàng bồng bềnh như đang bừng sáng, lông mi dài ướt đọng lại giọt mồ hôi long lanh tựa hạt ngọc trai nơi mắt nàng, karina mím chặt môi, gồng mình ôm theo sinh vật trong lòng chậm dãi tiến về phía hang động xa xa mà không biết rằng ngay lúc ấy một ánh nhìn si mê đang nuốt lấy hình ảnh của nàng, dần khắc sâu vào tâm khảm...

   Một người một " cá " cứ như vậy mà lững thững di chuyển trên bãi cát trắng ngà, đã qua bao lâu không biết, bầu trời xanh ngát ban sớm chiều đã dần chuyển sang màu cam xen lẫn ánh tím rực đỏ phía chân trời, cánh chim hải âu lượn trong gió biển như những đường cong màu đen di động đàn đàn sải cánh về tổ, những đám mây dường như ôm lấy hòn lửa hình cầu dần dần nuốt nó xuống, khiến chúng cũng trông ấm áp lạ thường, từng đợt sóng vẫn tăm tắp đánh vào bờ biển mơn man lấy đôi bàn chân nàng như tiếp sức người mỗi bước...

" Phù " karina khuỵ xuống, thở hắt ra, cuối cùng cũng đến nơi, nhẹ nhàng đặt em xuống. Nàng ngồi dựa vàng thành hang hổn hển " phi thường thật mày giỏi lắm karina " nàng thầm nghĩ, ngoài trời ánh chiều tà của hoàng hôn yếu ớt rọi lên con sóng một màu cam nhẹ ấm không chói mắt, nàng cứ nhìn theo những cơn sóng, đầu óc có chút mơ hồ, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang vuốt vuốt lấy ngực áo, hơi thở nàng dần ổn định, quay lại nhìn chủ nhân cánh tay kia hoá ra là em, nhân ngư bé nhỏ không khỏi xót xa nhìn ân nhân của mình, con người kia không hại nàng mà còn giúp nàng tránh bị đám người xấu phát hiện. Khi chạm tay vào ngực người đó em cảm nhận được nhịp tim bất thường bèn nhẹ nhàng an ủi lấy nó.

  Cả hai lại nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào, nàng muốn mở miệng tính nói gì đó nhưng lại sợ em không hiểu, nhìn những ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt, đến lúc phải trở về nhà, nếu để bọn người vệ sĩ đi tìm nàng thì thực nguy hiểm tuy không nỡ, karina vẫn nhẹ xoa lấy đầu em mà ra dấu

  " Đợi tôi ở đây, mai tôi sẽ đến với em "

Rồi vội đứng dậy, lấy hết sức bình sinh mà chạy, đến khi xa khỏi hang động cũng không dám ngoái lại mà chẳng biết rằng, ánh mắt em vẫn dõi theo từng bước chân nàng.


________________________________

  " minjoeng, nghe đây con phải tuyệt đối TUYỆT ĐỐI tránh xa lũ con người, tránh xa đất liền của chúng, mẹ yêu con, cha mẹ yêu con.. chạy đi bé yêu của chúng ta CHẠY ĐI CON !!! " 

   Ngay từ lúc nhỏ em đã được nghe kể về thế giới đất liền, về đám quỷ dữ khát máu tham lam vô độ, những sinh vật đi bằng hay tri trước, luôn thượng đẳng lạm sát những sinh vật khác mà chúng cho là không cùng đẳng cấp, khắp nơi từ trên cạn cho tới dưới biển quê hương của em, cũng không thoát khỏi nanh vuốt tàn ác đó và cái ngày định mệnh khủng khiếp ấy, con người đã huỷ diệt giống loài của em, đám quỷ ấy cướp đi gia đình trước ánh mắt non nớt kinh hoàng, em vĩnh viễn không thể nào quên khoẳng khắc làn nước xanh nhuộm màu đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng trong vị mặn đắng cay xè của sự bất lực khi những ngọn lao sắc lặng, sáng loáng, vô tình mà đâm xuyên qua thân thể họ.. đồng loại của em. Sau cái đêm định mệnh ấy em luôn lẩn trốn dưới tầng nước sâu, sau những hang hốc tối tăm, bầu bạn với sự cô đơn tưởng chừng như vô tận. Chỉ cần loáng thoáng nhìn thấy bóng một con thuyền là minjoeng vội vã chạy mất, sự sợ hãi đã trở thành bản năng kìm hãm đi những khát vọng và tò mò đối với thế giới của em, hằng đêm trong cơn ác mộng chưa bao giờ dứt là cái cảnh tượng kinh hoàng đó lặp đi lặp lại hàng trăm lần..em hận loài người, hận lũ khốn đã giết hại những đồng loại vô tội của mình.

  Mãi cho đến ngày hôm nay, em vô tình gặp nàng nhưng chẳng biết cái sự vô tình ấy phải chăng là do định mệnh dệt lên đưa đẩy số phận hai kẻ xa lạ đơn độc tình cờ tìm thấy nhau như con cá lạc đàn gặp kẻ cùng cảnh ngộ...Mới đầu em cho rằng bản thân cũng xong rồi, mọi nỗ lực gần như tan biến hết, em chỉ biết nằm đó chờ chết, tự an ủi rằng em cuối cùng cũng sẽ đoàn tụ cùng cả tộc. Mỗi bước chân chầm chậm của " quỷ dữ " dậm xuống nền cát vàng như từng hồi cắt của tử thần đang cứa vào sợi dây sinh mệnh mỏng manh, minjoeng càng hít thở khó khăn hơn khi bàn tay khô dáo kia chạm nhẹ lên vết thương của em, trên mặt kẻ đó không toát lên sự đe doạ nào, thăm thẳm trong ánh mắt con người kia là sự thương xót, và rồi khi người cố gắng bế cơ thể yếu ớt sắp tan trong nước, minjoeng lần đầu cảm nhận được một cảm xúc yên bình, trái tim em thôi nặng trĩu nỗi lo lắng, chỉ thấy sự ấm áp của thân thể kia khiến trái tim này đập mạnh hơn bao giờ hết...

   Nỗi uất hận cùng cực,cảm giác căm ghét loài người tột độ chưa từng suy giảm trong tâm thức minjoeng, nhưng người vừa nãy không khỏi khiến em kinh ngạc, vị nữ thần dịu dàng tốt bụng kia khác so với những con quỷ trong quá khứ, nàng xinh đẹp nhẹ nhàng êm ái giống như những cơn gió nhẹ từ biển xa.

" Winter "

" Đó là cách loài người gọi người cá mình sao,
winter, winter..hmm cũng không tệ "

  Minjoeng chợt nhớ đến thanh âm phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của " nữ thần " kia, nàng đã gọi em như vậy..

________________________________

  Ngay trước cả khi những con mòng biển chăm chỉ nhất thức dậy kiếm ăn, trong sự tĩnh mịch của biển cả, bình minh mới chỉ hưu hắt chậm dãi những ánh sáng đầu tiên rọi lên mặt nước lăn tăn sóng, tiếng bước chân chạy xột xoạt trên nền cát vội vã như sợ hãi.
  Cả một đêm chằn trọc không ngủ nổi, trong đầu karina chỉ toàn là hình bóng em..thế nên trước cả ánh ban mai, karina đã vội vã chạy đi kiếm tìm hình bóng ấy, trước khi đi nàng vẫn không quên mang theo một giỏ đồ ăn, kì thực cũng chỉ là ít panzanella, một chai nước ép cam và cả một cuộn băng thương.

panzanella : một loại salad thường được ưa chuộng vào mùa hè ở Ý


  Karina hé mắt nhìn vào trong hanh động, cẩn thận quan sát, mặc dù người cá kia rất xinh đẹp, cũng chưa tấn công mình nhưng tốt hơn hết là vẫn nên đề phòng, nghĩ là vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy em, chỉ được một lát là karina đã đầu hàng, cuối cùng vẫn là không kìm được lại gần em, minjoeng tuy đang say ngủ nhưng vẫn cảnh giác cao độ, vừa nghe tiếng chân đạp nước, em đã bật dậy nép vào trong góc tối.

" Khoan, đừng sợ..là tôi đây, tôi chỉ muốn mang cho em một số thứ "

Karina chỉ vào cái giỏ trên tay, vừa hoa tay múa chân phụ hoạ, cười cười cố gắng trấn an. " cảm giác mình trông như con mèo ngốc đang meo meo vậy " người đang nở nụ cười méo xệch kia thầm gào thét trong lòng.
Mặc dù không hiểu nàng đang nói gì nhưng nhận ra đó là người cứu mình hôm qua, minjoeng thở phào, thôi không trốn tránh nữa.
Thấy em có vẻ chịu hợp tác, karina ngồi thụp xuống, lấy từ trong giỏ ra một đĩa panzanella lên trước mặt em, nhìn thứ nàng chìa ra trước mắt minjoeng nhíu mày khó hiểu, cho đến khi người kia ra dấu hiệu rằng thứ này để ăn. Em tiến tới dò xét ngửi ngửi lấy một chút, mùi hương cũng không tệ, minjoeng chầm chậm vươn tay ra đón lấy chiếc đĩa ăn ngấu nghiến.

    Nhìn em ăn ngon lành, karina có chút buồn cười, chắc hẳn bé nó đói lắm rồi, trong lúc đứa nhóc kia còn đang ăn như sợ ai dành mất. Nàng vội lấy cuộn băng vải kia cùng một vài lọ thuốc, nhẹ nhàng cuốn lấy phần đuôi bị thương của em. Nước thuốc chảy vào vết thương khiến cơn đau xộc lên đại não, miijnoeng giật thót cả người rên rỉ, mặt em nhăn nhó, nhưng cũng không dám quẫy mạnh. Chỉ đến khi xong việc, nàng ngước lên nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của em, karina vội đưa tay lên xoa đầu trấn an, mỉm cười an ủi

" Không sao rồi, sẽ chóng khỏi thôi, bé winter ngoan lắm ah "

Minjoeng nhìn vẻ mặt của người lớn hơn sát lại gần mình, mùi hương của nàng cùng sự dịu dàng khiến nỗi đau của em giảm đi phần nào, em đưa tay lên chạm vào tay nàng đang đặt trên đầu, ánh mắt em nhìn vào người ánh lên sự biết ơn đầy cảm kích. Karina bắt gặp ánh mắt em thì sững sờ, tim bỗng dưng nhói lên một cái, nàng đột ngột khuỵ xuống khiến em sợ hãi. Minjoeng thấy nàng như vậy thì luống cuống đưa tay đỡ lấy thân thể kia, cũng may nàng chỉ một lúc là phục hồi lại trạng thái ban đầu. Cả hai lặng im nhìn ra ngoài biển cả mênh mông, lắng nghe gió song ca cùng tiếng sóng rì rào thủ thỉ một bài ca không lời

________________________________

  Kể từ đó ngày nào, nàng cũng ra bầu bạn cùng em, minjoeng mỗi ngày chỉ lượn lờ trong hang đợi chờ bóng dáng quen thuộc kia tới. Khi karina nhận ra, minjoeng không thể hiểu được lời mình nói, nàng quyết tâm mang theo sách để dạy em giao tiếp với mình, cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, đó cũng là lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là thanh âm say đắm lòng người, hỏi sao mà những thuỷ thủ điên cùng tìm chỗ chết như vậy.
   Khoảng khắc dọng nói tựa tiếng ca của em vang lên cất gọi tên mình, karina thầm cảm ơn chúa khi nàng đang ở trên bờ với một người cá chứ không phải ngoài biển khơi

" Oh mio Dio, la sua voce è come la musica dal cielo ! "/ khúc ca từ thiên đường /

" karina ? uhm karina sao vậy "

minjoeng tròn mắt nhìn nàng đang thất thần nhìn mình, chỉ đến khi em lên tiếng gọi nàng đến câu thứ ba, karina mới hoàn hồn nhìn lại em

" Ah haha, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, em học nhanh thật đó, chào winter "

Đã lâu minjoeng cũng quen với cái biệt danh này mà người kia gọi mình, khi cả hai còn chưa thể giao tiếp. " winter ", tiếng quẫy đuôi và ánh mắt là cách cả hai trao đổi thông tin

" winter cảm ơn "

" hmm, để dễ xưng hô một chút, winter bao nhiêu tuổi vậy ? "

"... e-em không biết cách xác định tuổi của mình như thế nào đối với con người, nhưng em muốn gọi karina là chị vì chị rất tốt với winter "

" ah được thôi, vậy chị là karina năm nay mười bảy tuổi đã qua sinh nhật rồi nhé "

" sinh nhật là gì ? " minjoeng chớp chớp mắt hỏi

" đó là ngày con người ăn mừng ngày mà họ ra đời, người cá các em không có sao ? " karina cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể

" dạ không, vậy ngày đó có những gì "

" uhm có những người thân yêu bên cạnh, có tiếng nhạc, có bánh kem, nến và những món quà "

Minjoeng chống tay suy nghĩ những gì mình vừa tiếp nhận, karina rất thích ngắm nhìn em mỗi lúc e tỏ vẻ suy ngẫm nom rất đáng yêu

" Ah vậy em chưa tặng quà cho chị, khi nào khỏi vết thương em sẽ bắt thật nhiều cá cho karina nha " minjoeng hớn hở bám lấy tay nàng

" Nhóc không thấy bộ dạng mình bây giờ đây, như chú cún đang vẫy đuôi vậy " karina lầm bầm

" Hả gì cơ ? "

" Không, không có gì, mà lúc đí chúng ta đã gặp nhau đâu, năm sau chị sẽ cùng em đón sinh nhật, winter chịu không nà "

Nói rồi, karina cưng chiều đưa tay véo nhẹ hai cái má mềm của em, làm em quẫy đuôi tỏ vẻ không phục

_______________________________

Mùa hè năm đó trôi qua yên bình như thế, ngay cả khi cái đuôi của minjoeng khỏi hẳn em cũng không nỡ rời đi, vẫn ngày ngày chờ karina đến với mình, đợi niềm vui hiếm hoi mà nàng mang lại, sự cô đơn ám ảnh trong những tháng ngày dài đằng đẵng đã qua khiến em càng phụ thuộc và dựa dẫm vào hơi ấm của nàng, sự thù hận trong lòng vì thế mà nhẹ đi phần nào. Khi được nghe kể về quá khứ đau thương của em, nàng không kìm được mà ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, miệng không ngừng nói xin lỗi, bờ vai em thấm đẫm nước mắt người trong lòng

" Sao phải xin lỗi, chị làm gì có tội "

" C..chị "

" Em không trách chị, lũ người vô nhân tính ấy, karina khác họ..urrh karina là " nữ thần " cơ chị không giống chúng "

" Nữ thần ?..em học đâu ra từ đó vậy "

Karina đang sụt sùi trong lòng em thì chợt giật mình nhìn lên, nàng vừa buồn cười vừa thương, véo nhẹ má em chất vấn

" ah đau em, hừ chẳng phải trong mấy cuốn truyện chị đọc cho em sao ? Cái gì mà " dea "

" Rina è una dea" minjoeng thốt lên một câu hoàn chỉnh rõ ràng

" ah hahahahaha " nàng bật ra một tràng cười

" hừ vừa khóc vừa cười đúng là đồ mèo thối ngốc " em giận dỗi quay người bỏ lại cái tên vô lương tâm nãy còn khóc um tỏi lên trong khi em còn chưa kịp rơi một giọt nước mắt, giờ đã quay ra trêu trọc cười minjoeng giống như thể em là đứa dở hơi nhất trần đời.

" này này, khỉ thật bé cún giận thật rồi còn không mau đuổi theo " nội tâm nàng hét lên

________________________________

Mùa hè và những cơn sóng, vốn chẳng đã quá nhàm chán và thân thuộc với những người sống gần đây, karina cũng không phải ngoại lệ. Nếu như nó không phải lựa chọn thứ hai và mới mẻ hơn so với cái vườn hoa quả đầy rẫy chanh vàng còn " thân quen " hơn gấp mười lần ấy thì nàng đã chẳng thèm ngó ngàng ra đó, dù chí ít là mùi mặn của biển khiến nàng khoẻ hơn là mùi ẩm mốc đặc trưng của thư viện. Hoặc đó là những gì karina đã suy nghĩ trong suốt mười năm tới nếu như nàng không gặp được em
Nàng và em đã trải qua bên cạnh nhau, vui đùa bên những ngọn nước mát, hết chạy trên bờ cát thì leo lên những mỏm đá vôi lởm chởm lộ thiên trên bãi cỏ xanh, mặc cho tình trạng sức khoẻ của mình và minjoeng hết lời khuyên can, karina vẫn khoái chạy đua với em, một người trên đôi chân trần, một người rẽ sóng cùng đuổi bắt nhau hệt như lũ cá chuồn từng đàn từng đàn quẫy đuôi bay lên bọt trắng tung toé
Minjoeng thích gối đầu lên chân nàng, còn nàng tựa đầu vào những gốc dừa to rập rờn bóng mát, ánh nắng lúc mặt trời đứng bóng thật gay gắt, chúng mắc kẹt trên ngọn rừa cao vút, chỉ rụng xuống trên mặt giấy cũ đã ngả màu nâu úa, rực rỡ những đốm vàng lấm chấm. Ngón tay thuôn dài lần dở từng trang sách, minjoeng nhắm mắt lại tận hưởng, chìm đắm trong những câu truyện thần thoại xa lắc xa lơ mà karina vẫn đang say sưa kể

" ...nhìn về phía chân trời , nơi hừng đông mỗi lúc một đỏ tía. Nàng ngắm nhìn lưỡi giao dăm trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử đang lẩm nhẩm tên người vợ trong cơn mơ.
À phải , chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng mà thôi. Con dao găm chợt rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên nàng quăng mạnh nó xuống biển. Nước bắn tung toé trong màn đêm nom như những giọt máu đỏ sẫm.
Nàng nhìn chàng hoàng tử lần cuối rồi, reo mình xuống biển sâu thăm thẳm, nàng cảm thấy cơ thể đang tan ra như bọt biển..."

" Sao chị không kể tiếp ? " minjoeng cuối cùng hé mắt nhìn người con gái đang cho mình gối đầu,khuôn mặt nàng không biểu lộ bất cứ điều gì.

" Thật ngu ngốc..em có thấy vậy không, sinh mạng quý giá vô ngần, huống hồ nàng ta còn gia đình và người thân há gì phải hi sinh hết thảy cho một người vừa quen đã yêu cơ chứ ? "
karina đưa tay lên xoa xoa lấy chân mày đang nhíu lại của mình.

"..Chị có nghĩ trên đời tồn tại thứ tình yêu lần đầu đã si mê rồi không ? "

" Gì ?? "

" à không, em chỉ muốn hỏi chàng hoàng tử đó có yêu nàng tiên cá không "

" dĩ nhiên là có, chỉ là anh ta nhận nhầm người thôi "

" không, nếu như anh ta yêu cô ấy thì cho dù không thể giao tiếp với nhau hoi vẫn cảm nhận được tình yêu của đối phương, sợi dây liên kết vô hình giữa hai trái tim luôn sâu sắc nhạy bén "

" thế nên " minjoeng nhướn mày trườn lên nghịch ngợm những lọn tóc vàng óng mượt tựa ánh dương ấy, môi em nhếch lên thì thầm
" tình yêu của anh ta thật rẻ mạt, nực cười "

" nếu chị sẵn sàng vứt bỏ hết vì tình yêu như cô ta, dù yêu thương chị đến đâu chắc cha chị vẫn sẽ nhốt chị cả đời trong căn phòng chết tiệt nào đó mất.." nàng thản nhiên nhún vai

...

" ái chà, mà cũng triết lí gớm, có vẻ em thông minh hơn tôi rồi " karina ôm vùi lấy em vào trong lòng, vò đầu đứa nhỏ khiến nó hét toáng lên

" dừng trò bắt nạt em coi !!! karina là mèo hư "

" em mới là đồ cún hư ấy lêu lêu "

" này đừng lại !! "

  Sau một hồi đùa nghịch đuổi bắt nhau, quậy tung lên, khắp bờ biển dài là dấu vết chiến tranh của hai người, karina thấm mệt tựa vào vai em, mắt lim dim

" này đừng có ngất ở đây nhé " minjoeng dở dọng trêu trọc

" hừ..ai ai thèm c-chứ " con mèo lười đáp lại bằng cái dọng lèm bèm ngái ngủ

lặng thinh một lúc lâu, cà một biển trời chìm trong màu đỏ rực xen ánh tím của sắc tà, mặt biển rám mày vàng cam, tiếng chim cùng tiếng gió lan man thìm thần cùng sóng biển, trời đã dịu mát hơn, minjoeng tựa vào đầu người bên cạnh

" người mưu cầu hoàng hôn là người theo đuổi cái kết đẹp...nhưng chúng ta chỉ là nhân vật trong cuốn sách mang tên cuộc đời "

" liệu chúng ta có thể không.." ánh mắt em nhìn xa xăm nhìn mặt biển đang nuốt dần mặt trời vào khoảng không đen hun hút, khoảng không qua lâu vẫn chỉ có tiếng gió và tiếng sóng, em quay qua nhìn nàng thấy nàng đã ngủ từ lâu, nụ cười lén hiện thoáng qua trên môi em
trong cơn mơ tiếng đàn hạc gảy bên tai, nàng tựa hồ nghe thấy thanh âm nhẹ như gió thoảng

" muốn biết tình yêu đậm sâu ra sao, ba vạn dăm đáy trùng dương em cũng nguyện đo vì người.."

________________________________

Những mùa hè nối tiếp nhau như những con thuyền đánh cá, cứ thế trôi xa dần...
Người đó trở về
Karina nhận được tin này khi nàng muốn ra vườn hái một ít hoa quả để làm nước ép

" xem nào, đào, mận, lựu..có nên thêm chanh không nhỉ, nó thực sự cũng không cần thiết ha"

" ô kìa rượu chanh limoncello nổi tiếng bậc nhất italy của xứ Costiera Amafitana, sao có ai nỡ từ chối cơ chứ "

" !!! " karina giật thót quay đầu nhìn lại, giọng nói trầm ấm này, dù lần cuối nàng còn nghe thấy nó là đã gần 6 năm trước, đôi khi chỉ có thể hồi tưởng qua những dòng thư vội vàng, thứ mà giờ đang nằm sâu trong ngăn kéo tủ khoá trong phòng, rải rác dưới tầng sách bụi bặm

Trước mắt nàng là người con trai ấy, cậu bạn từ thời thơ ấu, sau bao năm xa cách giờ trông chững chạc trưởng thành dù cậu cung chỉ chạc tuổi 23

" Hallo Dame " nicolas cởi mũ mỉm cười chào nàng bằng tiếng Đức

" Nicolas !! sao cậu về mà không báo mình ? "

" Tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ " gã trai cười giả lả đáp lại

" Còn dám dở dọng chất vấn mình, mà cậu đã đi chào hỏi bố mình chưa, ông ấy nhắc cậu hoài luôn "

" Rồi rồi, khoan cậu tính ủ rượu hả " nicolas tò mò nhìn vào rỏ trái cây đầy ắp, đưa tay ra tính lấy một trái

" không, làm nước ép thôi, ê bỏ cái tay ra " karian hằm hằm ôm cái rỏ tránh xa tầm tay tên tham ăn kia

" chán thật chứ bạn bè mà keo vậy " nicolas tỏ vẻ đau đớn như sắp xỉu

Nàng đưa tay che miệng cười, tên ngốc này cứ lè nhè hoài, bí quá nàng chỉ đành nói sẽ làm cho hắn một phần khác. Nhìn người con gái thân thuộc trước mặt, dưới cái nắng vàng nụ cười nàng khiến chúng cũng phải chào thua, bất giác trong tim nicolas có cảm giác khác lạ.

Hầu như suốt cả mùa hè năm nay, karina dành phần lớn thời gian để dạo chơi trong thị trấn cùng nicolas, rất hiếm khi nàng được xuống nơi tấp nập đó huống hồ là dạo chơi thế này, may thay vì sự tin tưởng vào nicolas của bố, nàng mới được phép tự do
Cả hai đi đạp xe khắp các con đường, nói chuyện phiếm trong quán cafe, nicolas mua cho nàng rất nhiều bánh ngọt, khiến karina cảm tưởng nếu như ăn hết đám này, chắc chắn sẽ bị tiểu đường chết mất, sau đó cả hai đạp xe dạo trên bờ biển.

" này ?! cậu muốn mình béo tròn ủm lắm hả "

" hahaha, có sao đâu đồ ngọt tốt cho người bệnh tim mà, cậu nỡ mắng ân nhân thế hả ? "

" thôi đi nghe mắc ói quá "
Đi dạo một hồi, gió biển thổi mạnh tung mái tóc của nàng lên, theo bản năng nàng nép gần vào, nicolas thấy vậy bèn nhẹ nắm lấy bàn tay nàng như an ủi. Karina cũng mặc nhiên để cho người kia nắm tay cả hai cứ đi lững thững trong màn đêm tĩnh mịch, không ai nói với ai một câu nào. Phía xa xăm một cặp mắt vẫn dõi theo từng bước chân của họ..

________________________________

Đã bao lâu rồi người không đến, tại sao khoảng khắc đôi ta lại chóng vánh ngắn ngọn đến thế ? không ! không chỉ là chị ấy bận chút thôi, mày không thể ích kỉ như vậy được..

Minjoeng biết anh chàng đó, rõ hơn hết thảy, không phải qua lời kể mùi mẫn của karina mà rằng gã trai đó là cháu trai của đám thợ săn năm xưa đã tiêu diệt cả tộc em
minjoeng vĩnh viễn không quên được cặp mắt xanh lá, mái tóc quăn đen của gã thuyền trưởng bạo chúa ấy, con ngươi hắn sắc lạnh xoáy sâu vào đôi mắt em như muốn xuyên thủng tới tận tuỷ não, mỗi khi nhớ lại vẫn còn muốn nôn khan. Em vốn đoán được rằng chị yêu anh ta thế nên em không muốn kể câu chuyện này cho nàng một tí nào, dù việc nhìn thấy con của kẻ thù ghê tởm nhất đang vui vẻ hạnh phúc cùng với ước mơ cả đời này em vinh viễn không thể chạm tới. Em đã từng thấy nàng khóc xin lỗi khi biết con người đã tàn bạo với chúng tộc em cỡ nào, em không muốn thấy nàng lại quỳ xuống lần nữa gánh lấy tội lỗi của kẻ khác, lần nữa cúi xuống lại vì " hắn " .

" Tình Yêu phải chăng là ích kỉ là chiếm hữu, là danh từ hão huyền nhất nàng từng dạy cho em ? "



" cảm giác khi yêu là gì " minjoeng tò mò hỏi nàng

" chị không biết, chị đoán có lẽ là khoẳng khắc em nhận ra em sẽ làm tất cả vì con người này, là khi trái tim thổn thức, đau đớn, hân hoan lạ thường..."

" èo khó hiểu chết, thế chị đã từng yêu chưa ? "

" chị sợ với bệnh tình của mình, khi biết đến từ yêu đồng nghĩa với cái chết.."









" Có lẽ em hiểu được rồi, mau khen em thông minh đi karina karina rina... "




________________________________

" Anh yêu em, xin em hãy đồng ý là người bước lên lễ đường cùng anh " nicolas quỳ xuống, ánh mắt anh lo lắng nhìn thẳng vào mắt người con gái còn đang sững sờ trước lời cầu hôn bất ngờ này. Đã 2 năm kể từ khi nicolas công khai theo đuổi nàng, sự chân thành của anh cùng với thái độ ủng hộ của mọi nguòi cũng khiến karina có chút lay động, đôi khi nàng hay ngồi tâm sự với winter tuy ngắn ngủi nhưng lúc nào em vẫn luôn chăm chú lắng nghe, em chỉ mỉm cười khích lệ nàng tuyệt nhiên không nói lời nào.. trong một vafi khoảng khắc, nàng bắt gặp ánh mắt đượm buồn của em, mỗi lúc muốn hỏi tại sao, winter lại tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

" vậy còn căn bệnh của em thì sao, em không nghĩ bản thân có thể...đồng hành cùng anh tới cuối con đường " nàng do dự đáp

" anh nguyện làm mọi thứ vì em, anh sẽ bù đắp mọi tổn thương cùng nỗi đau của em "

"..."

" em đồng ý "

Nicolas mừng rỡ, ôm chầm lấy karina, cả hai trao nhau nụ hôn trên bờ cát trắng, tay nàng câu lấy cổ gã.

" chúc chị hạnh phúc, nàng thơ của em "

Nhưng chuyện tồi tệ đã ập đến, không lâu trước đám cưới cả hai, karina không biết vì sao mà đột ngột phát bệnh tim, một cơn đau thập tử nhất sinh khiến nàng ngất lịm ngay khi đang thử váy cưới...

" bằng mọi giá, phải có cách cứu cô ấy chứ "
nicolas gầm lên chất vấn vị bác sĩ nổi tiếng, người đang không ngừng lắc đầu, ông ta tháo kính ra điềm tĩnh nói

" không phải là không có..nhưng tôi cũng không dám chắc "
nói rồi ông ấy vẫy tay ra hiệu hắn đi ra khỏi phòng ngủ, cả hai đứng trầm tĩnh bên ban công phía xa là bãi biển lấm tấm ánh trăng bạc

" tôi có từng nghe qua thứ này, nhưng suy cho  cùng nó cũng như việc cầu nguyện vậy, là một phép màu.."

" đừng dài dòng nữa vào thẳng vấn đề đi " âm tiết lạnh lùng không đổi, gã không có nhiều thì giờ ngồi nghe tên già này lảm nhảm

" là máu thịt siren "

" ???? " nicolas chừng mắt nhìn vị bác sĩ già, không dấu nổi sự mất bình tĩnh vốn đã đang sôi sùng sục " ông già rồi nên điên hả "

" shhh im lặng chút đi, tôi biết cậu sẽ không, tin cậu có lẽ cũng không hay biết, ông nội cậu là một tay săn những thứ đó đấy, chẳng phải tự nhiên mà gia tộc cậu trở nên khá giả đâu "
nói xong vị bác sĩ hừ mũi đeo lại cắp kính trở lại phòng kê một đơn " thuốc bổ " rồi cũng nhanh chóng rời đi .






Sóng biển đêm nay hung dữ đến đáng sợ, từng cơn đánh quật mạnh vào bờ bọn văng tung toé. Nicolas đang ngồi trên bờ biển miệng không ngừng chửi rửa.

" Mẹ Kiếp sao đời lại khốn nạn tới vậy, bây giờ thì đào đâu ra thứ thịt siren gì đó quái quỷ kia chứ "

" Dio mio ! con chỉ muốn cứu nàng ? "



" này anh cần thịt siren để làm gì "

Gã trai đang vò đầu bứt tai, nghe thấy tiếng người như đang gọi hắn, quái lạ nửa đêm rồi còn ai giờ này nữa ngoài gã đàn ông bất lực này. Ngước nhìn lên nicolas sững sờ trước mắt hắn là một siren bằng xương bằng thịt
nó vẫn lặp lại câu nói đó




" này anh cần thịt siren để làm gì "









" Tôi hiểu rồi " minjoeng khẽ thở dài, nàng nhìn về phía ánh trắng dịu dàng đang an ủi mình rồi lại nhìn về gã đàn ông kia, cảm giác sợ hãi lẫn ghê tởm ngoại hình ấy vẫn đang nhen nhóm, chẳng biết vì ma lực gì nàng vẫn đang bình thản nói chuyện với hậu duệ " kẻ " đó..

" ... "

" Hãy giết tôi đi " minjoeng lạnh lùng chỉ vàng con dao găm bên hông nicolas " nếu như điều đó cứu được nàng khỏi sự dày vò đau đớn của bệnh tật "

" C-cô ?? " gã nuốt khan, trừng mắt nhìn em
" không hối hận chứ " 

" Vĩnh viễn không, xin anh hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi, được trở thành một phần máu thịt của người "

" không bao giờ tách rời "....





Tất cả những thứ sắc nhọn đều khiến em sợ hãi, nó gợi nhắc em về những lưỡi lao nhọn lao xuống mặt biển nhuộm đỏ một vùng nước, giờ đây khi lưỡi dao bén sáng lấp lánh chạm vào làn da trắng muốt của em, chạy dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh, máu tươi cùng cơn đau như hoà tan vào dòng bọt biển trắng xoá, máu đỏ thẫm nổi bật trên lớp da non mềm kiều diễm như hoa anh túc trên nền tuyết trắng, quyến rũ nguy hiểm cực độ. Rồi khi lưỡi dao ấy run rẩy đâm mạnh xuyên qua trái tim nóng hổi còn đang đập tràn đầy sức sống ấy, máu và làn nước sẫm trong biển đêm vốn chẳng khác nhau là bao... con ngươi độc nhất vẫn đang mở nhìn về phía ánh trăng xa xăm..

" xương tuỷ "

" thịt "

" máu "

" trái tim "

Giờ điều thuộc về người, vì người mà sống



________________________________

" Em từng chê bai một câu truyện tình bi kịch"

" Ngu ngốc và mù quáng ! "

" tại sao phải đánh đổi cho thứ tình cảm không kết quả ấy ? "

" đáng sao ? "

" em sợ dao sắc và nỗi cô đơn "

" em ra đi trong lưỡi dao đau đớn và sự lạnh lùng đơn độc của biển cả "

" em căm ghét loài người và cả con quỷ đã đẩy cuộc đời em vào tấn bi kịch "

" em ra đi vì một con người hoàn toàn tự nguyện, rồi chết trong vòng tay hậu duệ quỷ dữ "

- oh mia sirenetta -
_______________*________________

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro