3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hiện tại đương nhiên đã có dự tính của mình. Thằng nhóc đề nghị, có thể gọi là đe dọa, Draco mỗi đêm đều có thể tới phòng mình. Một vài điểm sáng được nó gợi ra như điều hòa siêu mát, phòng riêng bởi phòng quản lý giường là xếp chung với các y tá trực ban khác, hay có nhà tắm riêng. Cái cuối thôi là đủ thuyết phục rồi, nên Harry chiếm ưu thế đã chiến thắng. Tiền có nhà nước lo, nhà nước không lo được thì có nhà văn Lovegood và bác sĩ Malfoy lo. Draco ngẫm lại, phòng này cũng là do mình trả tiền, chi bằng ở một hôm cũng chẳng làm sao.

Ai ngờ một hôm thành năm hôm.

Người ta vẫn thấy vị quản lý bạch kim ấy mỗi ngày đều đặn ra vào phòng 415, như thể căn phòng đấy ẩn chứa mỏ vàng lớn nhất nước Anh. Roseanne cũng đã quen, nàng cũng chấp thuận với sự kì lạ của tiền bối. Đương nhiên rồi, nàng sẽ không cần phụ giúp thay quần áo, lau dọn bệnh nhân phòng đó vì đã có bác sĩ Malfoy ra tay. Tin đồn nổi lên còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, dù ai trong chúng ta cũng biết dân Anh kiệm lời như nào. Một chàng Y và một nam thanh niên cảnh sát giao thông, nghe đã thấy oách rồi ấy. Roseanne và Kelmea giống như người phát ngôn vậy, thở ra câu nào thì cả viện sẽ được nghe không sót một chữ. Nghe thì hơi quá nhưng văn học mà, phải trừu tượng lên.

Draco không phải kiểu người tọc mạch chuyện của người khác, chỉ nghe loáng thoáng tên mình xuất hiện trong một vài câu nói thì cũng chẳng buồn để ý. Nhưng đó là họ Malfoy, còn cụm Bệnh nhân phòng 415 thì khác. Làm quái gì có ai nhập viện mà nổi tiếng đâu? Đã thế còn kèm theo mấy chữ đẹp trai, mẫu người lý tưởng, nghề nghiệp nhà nước lo,... nghe đã thấy muốn đấm vào tai rồi. Rõ ràng Draco Malfoy cũng điển trai, sáng láng, nhà tuy ở chung cư nhưng nằm ở trung tâm, cũng coi như có tiền chứ bộ. Vì vậy, tối hôm qua Chúa cứu thế đã phải dùng tới hai hộp sữa dâu cùng một chiếc bánh cây thông kiểu Nhật để giảng hòa. Nghĩ lại vẫn thấy bực mình, nhưng lỡ đồng ý rồi chả lẽ lại thất hứa?

Cậu vừa hoàn thành ca mổ của một bệnh nhân nữ. Hôm nay vẫn khá ổn thỏa, chỉ trừ việc cô bé mất máu khá nhiều khiến công việc có chút nhọc. Mở cửa, mái tóc đen lại va vào mắt nó. Harry giờ đã chuyển sang mặc những bộ đồ kì quặc, sự kết hợp giữa áo thun ngoại cỡ và quần bệnh nhân. Lắm lúc Draco thực sự muốn chửi thề với cái kiểu ăn mặc của nó, nhưng nghĩ lại thì thôi, Gryffindors chỉ được đến vậy là cùng. Nó đang lục lọi trong hộc tủ gỗ, giật bắn mình lên khi nghe thấy tiếng động như thể bị phát hiện đang làm chuyện xấu. Cậu bật cười, chống nạnh nhìn chàng trai luống cuống trước mặt.

"Em bé Potter của chúng ta lại làm ra cái gì nữa rồi?" Draco cúi xuống, nhìn quanh căn phòng ốp gỗ rồi hỏi như một giáo viên mầm non dày dặn kinh nghiệm đang chăm trẻ em mới lớn. Tên nhóc kia cũng không vừa, lập tức hùa theo, "Chú Malfoy nghĩ một cậu bé dễ thương như thế này thì có thể làm được gì?"

Draco lắc đầu khúc khích cười, ngồi lên nệm trắng xoa xoa mái tóc rũ xuống của mình. Harry ngược lại đứng thẳng dậy cầm hai hộp thức ăn đặt lên bàn, đi qua đi lại dọn đồ trái với sự thư thái lười nhác của người kia. Ngày mai nó xuất viện, tiền cũng đã đóng xong ổn thỏa. Khi nãy người của khoa có xuống để bàn về vấn đề tiến triển nhanh chóng mặt của nó nhưng cũng nhờ đắp một đống tiền cùng sự cần thiết của viên cảnh sát, bộ đã giải quyết ổn thỏa, giải cứu Harry khỏi sự tra hỏi nhằm mục đích nghiên cứu của vương quốc Anh. Nó đang dọn đồ, Draco nhìn chằm chằm vào mà nghĩ ngợi hồi lâu, không để ý cậu trai kia đã tiến gần đến thế nào.

"Malfoy?" Harry ghé sát tới gương mặt của cậu, Draco rùng mình lùi lại lắp ba lắp bắp, má ửng lên một mảng. Cậu vội xua tay, cầm lấy chiếc dao xẻ xuống phần khoai tây thái lát của mình rồi bỏ vào miệng. Harry cũng chưng hửng nhún vai, mở nắp hộp rồi bắt đầu với phần thịt bỏ lò dậy mùi. Họ không nói nhiều như mấy hôm vừa rồi. Harry nhận ra sự khác biệt trong cái chần chừ của Malfoy, nó thấy cậu thi thoảng sẽ đung đưa cái dĩa trong không trung hay đờ người nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trăng tròn trĩnh rọi ánh sáng thanh khiết. Ánh trăng tản trên ngũ quan của cậu, sắc bén như lưỡi lam, đôi lúc khiến nó cảm thấy như tạc tượng vậy. Nó hiểu rồi. Tâm tư của nó, cuộc gặp gỡ này chính là nhắc nhở về một định mệnh đã qua.

Harry không dám tin, mình lại có thể gặp lại mối tình đầu sau ngần ấy năm. Nó biết, tình cảm là thứ không thể chối cãi được. Sau tất cả, mọi thứ lại quay về như đúng ban đầu - Harry và Draco lại tình cờ gặp nhau. Năm bảy, Chúa cứu thế từng nhiều lần tự tử vì tâm lý do di chứng hậu chiến tranh nhưng bất thành. Trừ các giáo sư và những người thân cận nhất, ai cũng gọi nó là Đấng, là Kẻ được chọn, chẳng cho nó một chút thời gian ngơi nghỉ. Harry biết, tự vẫn là sai trái với đạo đức, dù gì cũng vẫn là giết đi một sinh mạng. Sống được đến hôm nay, hẳn là nó cũng phải dặn lòng nhiều lắm.

Draco từng hỏi về những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trái của nó, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu bất lực của Granger. Cậu cũng đã ngầm hiểu, nhưng không muốn tin. Viên cảnh sát trước mắt đây cũng chính là kẻ mà Draco thầm thương trộm nhớ suốt hơn nửa đời người đã qua, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới nó thành sự thật. Tử thần thực tử và Chúa cứu thế? Mãi là một dấu lửng không thể vẽ nên được thôi. Cậu trầm mặc hoàn thành bữa tối, dọn dẹp đống đồ hộp, gói gọn lại chuẩn bị mang ra thùng rác như thường ngày thì bị kéo lại.

Harry cũng giật mình bởi hành động vô thức này của mình. Nó đã rất sợ, sợ cảm giác sẽ lại mất đi bóng dáng của một người đã từng vụt khỏi tầm mắt của mình. Một lẽ nào đó, Draco Malfoy mà nó đang gặp trước mặt đây, chỉ cần độ một giây cũng có thể biến mất không một dấu vết, tựa như tất cả chỉ là nỗi mong nhớ không tên của kẻ ngốc này thôi. Harry không dám tin, những chuyện mà sáu ngày vừa qua hoàn toàn là sự thật. Và chúng trôi qua cũng nhanh nữa. Như lửa. Bùng lên thật mãnh liệt và khi đã hết thời gian, nó sẽ lụi tàn, nhanh thôi. Nó không nói nên lời, chỉ tần ngần khoanh chân ngước lên, tay vẫn níu lấy góc áo sơ mi trắng toát của Draco. Đôi khi, Harry thấy mình quá ích kỉ, nhưng nó không làm gì khác được. Những lúc Draco rời đi, hơn tám phần là sẽ qua nửa ngày mới trở về. Giờ đã là ngày cuối. Không được.

"Potter, tao cần đem vứt những thứ này." Draco thở dài. Cậu thử kéo góc áo ra khỏi tay nó, nhưng tên nhóc lì lợm kia vẫn như con quỷ trời. Nhìn xuống cánh tay đầy những sẹo cắt ngang cổ tay, Draco mất kiên nhẫn bắt đầu lảm nhảm, "Thôi nào, tao không có biến mất đâu. Để tao tống những thứ này đi đã rồi sẽ trở lại ngay, nhé?"

Phải mất một lúc, Harry mới chịu thả tay ra, nhưng vẫn còn chần chừ lắm. Nó cuộn tròn trên giường, gục mặt vào giữa hai đầu gối. Điều hòa trút khí lạnh phả thẳng lên người, nó đoán sẽ sớm thôi, người ta sẽ thấy một thằng nhãi mặc đồ cảnh sát ho khù khụ đứng quơ tay điều khiển giữa đường. Harry trầm ngâm liếc nhìn đồng hồ, không hiểu sao Draco lại đi lâu như vậy. Nó ngờ vực, rõ ràng mọi khi chỉ khoảng năm phút, đơn giản là đi ra thùng rác trung tâm rồi phân loại trong đôi ba phút là được. Đã mười lăm phút trôi qua, và Harry cảm thấy không ổn. Có tiếng cửa khá lớn, nó giật mình bật dậy chạy ra. Một cô y tá lạ mắt cúi đầu nhìn bệnh nhân đang thở hổn hển, vội dìu nó trở lại giường rồi cho uống thuốc hạ mạch, vừa làm vừa nói.

"Anh Malfoy đang phải giải quyết mâu thuẫn của một gia đình bệnh nhân khi ảnh không ở phòng quản lý, cậu đừng lo." Chị nói, tay nhanh chóng thay bình nước truyền rồi vỗ vỗ vào lưng nó. Harry đực mặt ra, chợt cảm thấy có lỗi quá. Nó nhận ra mình đã quá ích kỷ khi rủ rê cậu ấy ở lại phòng mình trong mấy ngày này. Đúng là Draco đã đồng ý, nhưng rõ ràng nó đã không để ý tới vấn đề này. Xong đời rồi.

Harry cứ thẫn thờ như thế chừng hai chục phút, cho tới khi có một ánh mắt lẹm lên người nó mới làm nó bừng tỉnh. "Malfoy?"

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chống hai tay lên nệm rồi than trời than đất, rằng cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, nhưng cấp dưới lại làm sai mong muốn của người nhà bệnh nhân nên họ làm ầm lên đòi gặp quản lý, nhưng cậu đâu có ở đấy. Draco lấy tay rũ rũ mái tóc hơi bết, lầm bầm chửi rủa rồi tính đứng dậy.

"Khoan đã!" Harry đột nhiên cất tiếng sau khi im lặng như một pho tượng. Draco giật nảy mình, quay sang nhìn chằm chằm nó như vật thể lạ. Nó tiếp tục, "Malfoy, tao biết thế này là đường đột quá mức."

"Tao không phải một người hoa văn mĩ miều gì cả." Cậu ngẩng mặt, nhận ra cái run rẩy trong lời nói vẻ trầm ổn của nó. Draco sững sờ, bấm bấm đầu ngón tay không dám nhìn thẳng vào mắt Harry. "Cũng mới chỉ có năm ngày thôi. Draco, mày..."

Draco nhắm chặt mắt, cậu đã đoán ra những lời sắp tới rồi. Con mẹ nó Potter, sáu ngày là quá nhanh! Có lẽ cậu nên kéo Harry đi siêu âm não hoặc dò sóng chứ làm gì có chuyện Chúa cứu thế chập mạch cấp độ mười thế được. Mà hai đứa đã ngoài ba mươi, đủ để biết những cái liên quan đến ràng buộc tình cảm quan trọng đến mức nào. Ôi Chúa ơi, nếu được thì ngài hãy bắt tay với Merlin tống thằng cha ngáo đá này về với nơi nó vốn ở đấy dùm, cậu đây quá mệt mỏi để hiểu những thứ này. Draco đấu tranh tâm lý trong suốt hai phút, và cậu nhận ra Harry cũng đã im lặng nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ. Cậu vội vàng đứng bật dậy, chạy tót ra ngoài bỏ lại nó ngẩn người nhìn cánh cửa đập vào tường.

"Gượm đã Potter! Tao mới nhớ ra dưới kia có việc cần bàn với trưởng khoa, chuyện gì thì cũng để sau đi!!!"

Là câu nói được vị phó trưởng khoa kiêm quản lý kiêm bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhất kiêm tiến sĩ điềm đạm trong mắt mọi người hét toáng lên khi chạy trong hành lang tầng bốn. Roseanne đang lim dim mắt bởi buổi trực ca đêm cũng choàng tỉnh, tất cả những gì nàng nhận ra là một trận gió ào qua mặt và sau đó là bị người yêu thơm chóc lên má một cái.

Draco chống tay xuống đầu gối thở hổn hển ở dưới sân bóng đá sau khi vận hết công lực chạy tầm bảy phút tới đó, nơi thuộc khuôn viên trường đại học đối diện. Cậu chắc mẩm sẽ không có một Potter nào biết mình sẽ ở đây nên càng tự tin ngồi xuống gốc cây mà nghỉ ngơi. Mấy chàng trai trẻ dù đã muộn vẫn còn rất hăng say, quả là tuổi thanh xuân. Draco bỗng chốc nhớ về năm mười bốn, cùng Harry tranh giành trái Snitch trên bầu trời cao. Một trong những kí ức rõ ràng nhất, cậu biết mình từng thách thức Đầu thẹo rằng hãy đấu với nhau một trận vào ban đêm. Lúc đó cậu đâu biết, một câu nói đùa như vậy lại khiến tên nhóc lùn tịt năm xưa chấp nhận gần như ngay lập tức.

Hôm đó là một ngày mùa đông rét buốt. Trận chiến thì gay go và chẳng hiểu sao, Draco lại chiến thắng. Cậu vốn cho rằng Harry luôn mạnh hơn mình nên đố kị, nhưng khi áp đảo thì lại thấy sai trái. Kì thực thời điểm đó, Draco luôn muốn mình là số một. Chỉ là cuộc thi bay giữa hai thằng oắt con trốn giáo sư mà thôi, nhưng làm cậu nghĩ nhiều tới phát sốt tới mức phải ở Bệnh thất tới bốn ngày. Harry đêm đó trông nhẹ nhàng tới lạ, cảm giác như... nhường? Draco đâu có thích cảm giác thắng cuộc vì đối thủ chùn bước, như bị coi thường vậy. Cái thằng oắt con tóc đen thích thể hiện đấy đêm hôm cậu phải nằm ở Bệnh thất lại tới quấy nhiễu, nói cái gì mà hoàng tử không chăm sóc cho bản thân gì cả. Chưa bàn tới chuyện nó lẻn vào đây bằng cách nào thì cái kiểu dí sát mặt vào rồi thầm thì bên tai khiến cậu nóng đến ngạt thở là không thể chấp nhận được!

Rồi nó lại phả vào vành tai ửng đỏ của cậu rằng nó yêu cậu, nó thích cậu tới nhường nào. Bóng dáng của Harry cứ mờ mờ ảo ảo, căn phòng thì tối đen và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng hắt từ lớp kính vào. Hẳn là cậu đang mơ. Draco vẫn cho rằng đó là một giấc mơ thật tới mức khó tin, bởi sau đó cậu vẫn mỉa mai và Harry vẫn chưng hửng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trận đấu diễn ra trong âm thầm đối với Draco, vì cậu chẳng muốn ai biết câu chuyện sau đó. Đám bạn Gryffindors của nó thì lại càng không, đúng như cậu nghĩ, giống như nó chỉ là ảo mộng thôi vậy. Vậy mà chẳng hiểu sao, mọi thứ vẫn được khắc ghi kĩ lưỡng sâu tận đáy lòng.

Năm sáu, Draco gần như phản bội hoàn toàn Hogwarts. Cậu đã khóc, vì một mối tình rách tươm trên nền trời u uất của ngôi trường yêu thương. Bạn mất, thầy mất, Draco gần như trắng tay. Năm bảy, cậu chính thức trở thành lũ Muggles bản thân luôn căm ghét, sống cùng với người em họ xa ở một khúc trong khu phố cổ. Vật lộn với các kì thi, trở thành sinh viên khi đã hai mươi tuổi và rồi ra trường sớm hai năm so với hệ chín năm của đại học, được nhận vào bệnh viện tầm trung còn giờ thì là phó trưởng khoa trẻ nhất. Đồng nghiệp luôn thắc mắc về quá khứ của Draco, nhưng chẳng ai biết. Có vài người cũng thắc mắc về khả năng chữa trị của cậu, nhưng thông qua lời kể của chính trị gia Zabini thì thực lực được bộc lộ từ bé cũng chính là đáp án của nó. Đối với Pansy, cô thấy khá mừng cho cậu. Cô nghĩ rằng Draco sẽ chẳng thể nào sống được yên ổn, nhưng ông trời có mắt.

Gấp gọn tấm áo blouse màu trắng lại, cậu đưa cổ tay lên nhìn. Đồng hồ điểm mười giơ mười ba, Draco thở phào đứng dậy. Cậu tản bộ dưới tán cây, bước ra khỏi cổng trường và sang đường, trở về nơi mình thuộc về. Khi về tới tòa D thì đã chỉ còn lác đác mấy người qua lại, chủ yếu là bác sĩ tan ca ra về. Một vị giáo sư nào đó đã hỏi cậu rằng sao giờ còn chưa về, Draco chỉ tươi cười và đáp rằng cậu cần ở lại trực. Bác ấy cũng gật đầu, thầm cảm thán tuổi trẻ thật sung sức và yêu nghề mà.

Nhẹ nhàng đẩy cái cửa gỗ, Draco nhận ra đèn đã tối thui, nhưng người thì không thấy đâu. Lúc cậu còn đang hơi hoảng tưởng bệnh nhân ngáo ngơ của mình lại chạy đi tìm thì một tiếng cốp vang lên rất rõ. Draco à một tiếng, phát hiện cái con người đang cuộn người bó gối dưới chân giường bên góc khuất, trông tủi thân hết sức. Còn ai vào đây nữa? Potter đại nhân chứ ai. Điện thoại nó bị vứt trên giường khiến Draco ngẩn người, không phải tên này thích chơi điện tử lắm à, sao giờ còn để mặc cái máy yêu quý thế này?

Cậu ngồi xuống, động tác y chang ở đối diện. Nghiêng đầu chăm chú, Draco phát hiện cái môi hôi trề ra của Harry bóng nhẫy dưới tia trăng lạnh ngắt. Cậu bỗng chốc thấy buồn cười, vội che miệng.

"Mày đã đi đâu vậy?" Harry lên tiếng. Cậu nhóc đã thay sang bộ đồ ngủ hình cáo, trông cũng khá dễ thương, Draco nghĩ vậy.

"Mày lo cho tao sao?" Cậu trêu chọc, vui vẻ nhìn thằng nhóc đối diện, dù ánh sáng quá yếu để có thể rõ ràng điều gì đó. Harry không đáp, quay ngoắt mặt về phía khác. Nó thấy ngại, hẳn rồi. Nói đúng thì ngượng mà nói sai thì ai cũng biết là dối lòng, hoặc có Malfoy không biết.

"Này, mày còn nhớ hồi cuối năm tư không, khi mày rủ tao chiến một trận ấy." Harry thở ra một câu sau một chuỗi im lặng dài đẵng đẵng và cả cái nhìn đăm đăm của cậu lên mình. Draco giật mình, chần chừ một lát rồi gật đầu. Cậu không thể giả bộ không nhớ được, nhưng tại sao nó lại nhắc tới chuyện đó, trùng hợp khi Draco vừa nghĩ lại chuyện đó khi nãy xong?

Harry bắt đầu kể lể, giọng của nó hụt nhiều giống như nghẹn ngào, và một chút long lanh đáy mắt lăn xuống gò má, ẩm ướt và lung linh như pha lê. "Mày hẳn không biết, tao chỉ nhận lời khi thấy mày quá phấn khích thôi. Nhưng cái dáng vẻ tuyên chiến trong thầm lặng cũng khiến tao muốn hùa theo. Tao đã không thi đấu tử tế. Ngày hôm đó rất lạnh, tuyết rơi nhiều và gió thì rít như tiếng hét cuối chân trời. Tao sợ mày sẽ bị thương, và nếu vậy thì tao sẽ đau lòng lắm. Và khốn nạn ở chỗ, lẽ ra tao phải từ chối lời thách thức của mày. Nhưng không, và cuối cùng là mày phải vào trong cái Bệnh thất sộc mùi Độc dược tởm chết đi được ấy."

Nó dừng lại, hít một hơi sâu lẩy bẩy, "Hỡm, mày chắc chắn đã nhận ra, tao đã xuất hiện ở đó. Đêm tối muộn, tao không ngủ được. Tấm Áo choàng tàng hình và Bệnh thất là điều duy nhất tao nghĩ đến khi ấy. Và tao lẻn đi, chỉ vì tao muốn được nhìn thấy mày thôi. Cơ thể mày khi ấy nóng hừng hực, như muốn giết chết tao bằng ngọn lửa ấy. Tao chỉ định nhìn mày thôi, nhưng tao lại phạm phải một điều không nên."

Draco che mặt. Cậu chợt nhớ ra có một chốc lúc ấy như rơi vào hư vô, chừng hai phút thôi. Cậu không biết nó là gì, nhưng nghe là đoán được mức độ nghiêm trọng rồi ấy. Đột nhiên, mặt cậu lại nóng bừng lên. Hẳn là gió điều hòa quá lạnh, Draco bé bỏng lại phát sốt rồi.

"Những lời nhỏ nhoi đó, tao giữ lại cho mày. Nhưng..." Harry cúi gằm mặt, ngón tay xoắn vào vài sợi tóc, "Mày biết không, khi ấy, tao đã nhìn mặt mày lâu đến mức, cái bóng đổ xuống dưới khuôn môi của mày tao vẫn nhớ rõ. Và chẳng hiểu sao, tao lại cúi xuống nữa."

"Xin lỗi Malfoy. Đó là nụ hôn đầu của tao, và tao đã sợ rằng mày thì không." Nó thở ra, nhận thấy sự bàng hoàng nhưng cũng ngỡ ngàng của người trước mặt, cảm giác đau đau lan đến khiến nó chỉ muốn giết chết bản thân ngay lập tức. "Ôi, quên nó đi. Tao đã định cho nó vào dĩ vãng, không bao giờ khai ra, chí ít là với mày và đám Slytherin. Nhưng tao không làm được. Potter của hiện tại vẫn khốn nạn như xưa, nên.."

"Suỵt." Một tiếng thì thào cắt đứt mọi suy nghĩ đáng sợ đang bủa vây nó. Draco từ khi nào đã sát lại gần, tới nỗi Harry gỡ tay ra khỏi mặt đã hơi giật mình do khoảng cách, giống như hai xen nữa là mũi họ sẽ chạm nhau vậy. Cánh môi của nó càng thêm bóng, cậu hắng giọng, "Chết tiệt Potter. Mày nên nói ngay cho tao biết mày cần gì ở tao, lập tức."

Harry ngớ người, lặng thinh nhìn Draco đang lục lọi thứ gì đó trong túi quần. Nó chợt hiểu ra, ấp úng nói nhỏ, "Mày chắc chứ?" và được đáp lại bởi một cú gật đầu, và chóp mũi của cậu lướt nhẹ qua sống mũi của nó.

"Tao thích mày, Mal-" Chưa kịp để câu nói này hoàn tất, Harry sững sờ cảm nhận cái mịn mượt chạm trên làn môi mình, mát rượi như giữa thu, hơi nóng nơi cánh mũi thì ngọt ẩm như cuối hạ và tóc vàng chạm lên da nó lành lạnh như đầu đông. Nó mở to mắt, nhìn người kia đang chống tay trên đùi mình mà thở dốc, một luồng suy nghĩ giật lên trong đầu nó. Harry lật người, kéo tay Draco lật về phía sau, để cậu bám vào nắm cửa tủ, nhanh chóng kéo cả hai vào một nụ hôn mới và đúng nghĩa hơn. Kĩ thuật hôn của Draco khá kém, Harry cho đấy là một điều tốt vì nó chứng tỏ cậu chưa hôn một ai khác cả. Dù đã đẩy dưỡng khí của mình cho cậu, Harry vẫn phải buông Draco ra khi trông cậu mệt tới lả xuống. Và sau đó là một cái lườm, "Thằng khốn nạn. Vậy, giờ mày còn gì để nói với tao không?".

"Tao yêu mày, tên chết tiệt này. Draco của anh.".


Rủ hương hoa vào trong nắng cháy,
Rồi hóng mát thuở còn xa lạ.
Tử Đinh Hương hậu tan tím biếc,
Gốc Thạch Thảo tiên tàn chẳng phai.

(Này mà dịch đúng ý mình thì sẽ là tháng năm, hè về hoa nở đón nắng nóng, rảnh rỗi ngồi hóng mát lúc còn chưa quen biết, hoa tử đinh và hoa thạch thảo là đại diện của tình đầu nhưng không có kết thúc đẹp, nhưng mình để thạch thảo không tàn ý là trong hàng vạn lý do, trái đất quay cuồng, thời gian chảy xiết, ta vẫn có thể tìm lại về bên nhau, mặc kệ định kiến về tình đầu.)


End.

Mình thích viết thơ lắm, từ bé đã viết về thầy cô này, rồi bạn bè này, nhưng đây là số ít lần mình công khai, mong mọi người góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro