chương 1| Em muốn nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Look at me...

- Giáo sư... đừng...xin thầy.... - Harry sợ hãi ngăn lại những gì Severus sắp nói ra. Hiện giờ nọc độc của Nagini ảnh hưởng quá mạnh cậu không thể làm gì khác ngoài không cho Severus nói và đôi tay run rẩy bịt chặt vết máu tuôn ồ ạt trên cổ anh. 


Nam nhân y phục đen tuyền mền nhũn nằm dưới vũng máu đỏ tươi phả ra từng hơi thở nặng nhọc, đôi mắt gần như trống rỗng không còn tiêu cự nhìn về phía người con trai nhỏ bé dịu dàng đầy đau khổ. 


Tại sao phải khóc? Lão dơi già bóng dầu chết đi không phải nên vui vẻ sao ? Không còn trào phúng , không cần phải nhìn thấy mặt lão nữa mà sao đôi mắt ấy đau đớn quá. Nhìn kìa...sao mà bi thương thế.

- Giáo sư! Giáo sư! Nhìn em, hãy nhìn em và nguyền rủa mắng chửi em đi!! Chưa tới lúc ngủ đâu nên thầy mau tỉnh táo lại đi giáo sư!! Giáo sư !!


Cậu trai ấy đang nói gì đó...bản thân chẳng thể nghe rõ nữa. Nhưng nó cứ lay anh chẳng chịu ngưng gì cả, đúng là tính tình giống hệt lão cha một Gryffindor đầu óc rỗng toét, vênh váo, chẳng xem Bậc Thầy Độc Dược này ra gì. 


Mệt mỏi quá, Severus cần phải ngủ bản thân chẳng còn chút sức lực trụ lại nữa rồi.


Lily.


 Xin lỗi, tớ không thể tiếp tục nữa...


Thật xin lỗi cậu...


Severus dùng một chút sức lực cuối cùng đưa đôi tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên lau  nước mắt của cậu. 


- Harry! Ta tin tưởng trò - giọng của anh chẳng thể phát ra nữa nên chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nói ra. 


Chẳng thể tin vào mắt mình, lần đầu giáo sư dịu dàng với cậu, lần đầu giáo sư mỉm cười với cậu cũng là lần đầu anh gọi tên cậu. 


- Goodbye - nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, thân thể nhẹ nhõm buông xuôi .Gương mặt tái nhợt khó chịu thường ngày bây giờ chỉ còn sự bình yên hiếm thấy.

  
Harry không tin vào mắt mình, đôi mắt mở to mặc kệ nước mắt tuôn ra ào ạt. 


- AAAAAAAAAA!!!!! KHÔNG!! KHÔNG !!GIÁO SƯ!! GIÁO SƯ!! Giáo sư, em không cần thầy dịu dàng nữa. Em không cần... Ngài tỉnh lại đi, tỉnh lại mắng chửi hay không để ý em cũng được...Cầu thầy ... cầu thầy tỉnh lại đi, giáo sư...


Như con thú hoang thương tích đầy người bị dồn ép vào đường cùng, cậu hét, gầm gừ mạnh bạo cố gắng lay tỉnh thân thể đã lạnh đi của nam nhân mong nhận được phản ứng của đối phương. Nhưng kết quả lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng. 


Cuối cùng cậu ngừng lại, dùng đũa phép di chuyển nam nhân đến chỗ sạch sẽ tránh xa vũng máu đã đậm và đông lại. Hôn nhẹ lên môi Severus mỉm cười bi thương - thầy biết không giáo sư...em không thể tin em lại đi yêu một người luôn chán ghét mình, thầy biết đó là ai không?? Chính cái lão dơi già biệt nữu rít rịt đầy dầu như thầy đã khiến em thành như thế . Đợi em, em sẽ trả thù cho thầy, Severus. 


Harry cho anh một bùa giữ ấm mặc dù nó chẳng còn tác dụng nữa. 


Cậu đứng dậy bước một mạch đến chiến trường nơi có kẻ đã giết chết người cậu yêu. 


Nhìn cảnh tượng hoang tàn đầy rẫy xác chết, nơi đó có bạn, có giáo sư của cậu, tất cả đều ngã xuống nằm trên nền đất cứng. 


- Harry..Potter kẻ địch của ta ,cảm thấy khung cảnh thế nào? Rất đẹp phải không? - Voldemort đứng sau lưng cậu từ lúc nào dùng giọng điệu ghê tởm lên tiếng.

 - Nào!! Giờ đây là sân khấu của ta và ngươi. 


Cả hai đồng thời quay mặt về đối phương đũa phép gắt gao đưa về phía của kẻ thù, hai luồng ánh sáng xanh lục mạnh mẽ va chạm.

 
- AVADA KEDAVRA !!!


Màu sắc chiếu sáng cả bầu trời lẫn ngôi trường Hogwarts hoang phế. Thân thể cao to ngã xuống từ từ tan biến, Harry mệt lả ngã xuống " Severus... thầy thấy không? Em làm được rồi. "


Hermione cùng Ron chạy tới chỗ đỡ lấy cậu vui mừng hô to  - HARRY!! Cậu làm tốt lắm.

Mặc kệ lời của cả hai, cậu bước chân nặng nề quay về Lều Hét nơi có người đang nằm, ôm lấy thân thể anh ôm chặt, nước mắt tuôn rơi - Giáo sư, em làm được rồi. Anh có thấy không? 


Hermione và Ron đứng nhìn người bạn đau thương ôm lấy người kia, cũng không dám đến làm phiền. Harry... Cậu ấy...đang đau khổ vì mất thầy sao?


- Harry, giáo sư Snape cần nghỉ ngơi, thầy ấy cũng đã mệt rồi. - Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy anh, cậu quay đầu đối mặt đối mặt với cô. 


- Hai cậu định mang Sev khỏi tớ sao Mione, Ron ? Không đâu , các cậu không thể làm thế! Tránh ra!!!! 


Ron hết cách đành dùng vũ lực lôi cậu ra khỏi người Severus, cậu hoảng loạn giãy dụa mong thoát khỏi nhưng mãi chẳng được. Cậu hét - KHÔNG!! KHÔNG !! CẦU HAI NGƯỜI ĐỪNG MANG GIÁO SƯ ĐI!! CẦU HAI NGƯỜI!! AAAAAA!!! 


Đánh ngất harry đang la hét mang về Hang Sóc, lần đầu họ thấy Harry mất kiểm soát đến thế.
" Harry, xin lỗi cậu."



Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cậu chạy xuống lầu đã thấy Hermione đã dọn thức ăn lên bàn. Thấy cậu xuống cô mỉm cười nói :" Harry! Lại đây ăn chút gì đi chắc cậu đói rồi. "

- Người đâu rồi Mione?

- A! Ron và ba mẹ cậu ấy đang ở bên ngoài! - Hermione như có như không trả lời người bạn thân

- Mione, cậu biết tớ đang nói ai mà.

Biết không thể làm lơ lời cậu ấy, cả hai cùng biến mất khỏi Hang Sóc. Giữa trời đông lạnh giá đứng trước ngôi mộ duy nhất có ở khu rừng. 

Phải rồi! Severus thích yên tĩnh. Đặt bó hoa bách hợp trước ngôi mộ trắng tinh.
- Cậu về trước đi Mione, tớ sẽ về sau. Tạm biệt.


Đợi người bạn đi khuất Harry ngồi xuống cạnh ngôi mộ dựa lưng vào.  

- Giáo sư, thầy bỏ em lại một mình rất cô đơn đó thầy biết không?


- Nếu có cơ hội, em muốn đi theo thầy, ở bên thầy cùng nhau sống thật bình yên hạnh phúc...một thế giới không phép thuật không chết chóc. 


Harry tựa đầu mỏi mệt vào bia mộ nhắm mắt lại mặc kệ cái rét mùa đông. 


" Nếu có thể hãy cho em một cơ hội. Bởi vì em rất nhớ anh...em muốn nhìn thấy anh, Sev "




Harry, tạm biệt cậu, bạn tôi ơi.


Tất cả mọi người im lặng đứng nhìn hai ngôi mộ kề cạnh nhau. Khi đến nơi thân thể người con trai đó đã lạnh lẽo, nhìn xuống chữ trên nền đất được cậu bảo vệ ghi : "  tớ muốn ở cạnh thầy ấy  "

Một ngôi sao sáng đã vụt tắt. Có lẽ nó đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, trên thế giới cũng không còn Cậu Bé Cứu Thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro