chương 18 | Sao lại phải lo cho ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hôn mê đến hiện tại đã là đêm khuya rồi.

Không đến bệnh thất mà Severus bế cậu thẳng về hầm mà tiện thể dễ dàng chữa trị.

Bàn tay cậu được băng bó kỹ càng và phía sau lưng . Đó trúng bùa phép nên làm cho phía sau bị thương nặng . Cơ thể Harry toát mồ hôi khi chịu những cơn đau nhói tứ phía trên thân thể 

Severus chỉ cho cậu thuốc giảm đau chứ không dùng hẳn độc dược để chữa trị....vì Harry cậu không thích dùng những thứ này , ngoại trừ lúc khẩn cấp.

Harry ghét cay ghét đắng việc dùng thuốc và bùa phép để làm lành vết thương.

Và Severus nhớ điều đó...

Nhưng thực sự không thể khống chế khi nhìn Harry nằm quằn quại trên giường. Dù đã gần 20 tuổi đi nhưng với cơ thể chỉ 12 tuổi này chắc chắn cậu không thể chịu đựng nổi.

Lúc nghe tin Harry gặp nguy trên lớp học bay của giáo sư Hooch , anh đã hoảng hốt bỏ cả công việc mà chạy đến. Trên đường tới chỉ thầm cầu nguyện thằng nhóc không sao.

Thấy Harry lơ lửng trên không làm trái tim của Severus tưởng chừng chỉ một khắc cũng làm nó không còn đập nữa..

Và còn..không kịp trở tay khi Harry rơi xuống.

- Ân..

Severus nhìn đến Harry cử động , vẫn bình thản ngồi trên ghế.

Harry mở mắt phát hiện trần nhà quen thuộc. Cậu...hình như được giáo sư đỡ lấy. Nếu như thế thì chắc gãy cũng khoảng 2 khúc xương thôi , mày thật....Harry thở phào.

Chật vật ngồi dậy nhìn thấy Severus đang ngồi trên ghế quan sát cậu , ánh mắt lạnh lùng..ẩn một chút tức giận. Rồi quay phắt đi hướng cửa sổ , này là đang kìm chế đi.

Harry cảm giác thực có lỗi..

- Giáo sư..em..

- Tại sao lại không dùng phép thuật để bảo vệ bản thân?

- Em ... Lúc đó em không suy nghĩ được - Harry nói tiếp - Nhưng chẳng phải bây giờ đã an toàn rồi sao..

Cái gì? Như thế mà Potter cũng nói được sao? Nó là bị ngã đến văng não ra rồi đi.
Thân thể chằng chịt vết thương dài ngắn nhìn đến là chướng mắt.

- Ngươi có biết không chỉ đơn giản là một bùa phép gây rối bình thường. Ngươi có biết trên cơ thể của ngươi còn bị ảnh hưởng bởi phép thuật hắc ám không ? - Severus nói một tràng dài. - Cái mạng của ngươi... Ngươi có biết trân trọng không?

Harry nghe anh nói - Giáo sư..là đang lo lắng cho em sao? - Em không sao rồi. Lần sao em sẽ cẩn trọng hơn.

Nam nhân im lặng. Harry có chút buồn vì anh không đáp lại. Dù cậu có là Severus đi nữa thì chắc cũng không thể tin tưởng lời nói suông quen thuộc như thế.

Tại sao lại phải lo cho ngươi. Lỡ cho tên ngốc nhà ngươi chả được tích sự nào cho ta. Severus căn răng nghĩ.

- Nếu lần sao còn như thế , ta nghĩ sẽ cho ngươi một chiếc giường chuyên dụng dành cho kẻ dám coi thường mạng sống. - anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Harry dơ tay lẫn chân mà quan sát cả thảy . Gật gù - Em biết rồi.

- HARRY POTTER !! Ngươi thật là có nghe ta nói không?

Hầm vành vọng tiếng hét thất thanh. Không phải của cậu Potter nhỏ mà chính là giọng của Xà Vương Slytherin.

- Tao nhã ? Quý tộc ? Hôm nay nếu không cho ngươi bài học ta sẽ không là Viện Trưởng của Slytherin nữa.

- Giáo sư , nên giữ giọng mai còn lên lớp a ..













CHUYỆN MỤC PR ..

Kính thưa các đồng chí, các chư vị ..đây là bộ truyện ta vừa ra . Nên nếu ai đọc được phần pr này thì có thể thử ghé qua nó nhé ♥️ chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro