Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Weasley, lấy nước rửa mặt cho tôi
 
"Có ngay đây"

- Weasley, quần áo của tôi đâu?

"Đợi tôi một chút"

- Weasley, áo chùng của tôi

"Được rồi"

- Weasley, đũa phép!?

( Sôi sục ) "đây này"

Finn loay hoay tìm giày của hắn, bây giờ cũng không biết nó đang nằm ở đâu nữa, chỉ còn một cách

- Weasley, gi-....

Bụp ! Hai chiếc giày cứng rắn từ trong phòng bay ra ngoài phóng thẳng đến chỗ Finn đang đứng . Ron hừng hực lửa nóng đi ra, ánh mắt sát khí khiến chúa tể lần đầu tiên không rét mà run

" F*ck ! Muốn gì nữa!? Cậu còn muốn tôi làm gì nữa !?? F.I.N.N "

Mặt trời vừa ló dạng, Ron còn chưa làm cho bản thân chỉnh tề mà tận nữa tiếng phải chạy vặt cho tên cùng phòng chết tiệt kia.
Thử hỏi ai ở đây lâu hơn? Ai là chủ căn phòng này? Còn hắn, hắn mới đến....là Mới Đến !! Muốn làm ông nội của Ron hay gì?

Dù sao cả hai cũng đâu phải vợ chồng!?

- cậu ném giày vào tôi? - Finn lạnh mặt nói. To gan

Ron nghe được, hùng hồn tiến đến trước mặt của hắn -" đúng! Cậu là con mẹ gì mà tôi phải sợ"

" Đây! Đồ của cậu đó! Cậu tự mình soạn đi. " Ron quăng tập sách giày nón trước mặt hắn rồi giận dữ bỏ đi

" Đồ vô ơn. Giúp hắn một câu cảm ơn cũng không có "

Giọng làu bàu trước khi đi khỏi phòng

Finn đứng dậm chân tại chỗ...hắn đã làm gì sai đâu...

Mà hắn là chúa tể hắc ám! Là một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai vừa nghe đến phải khiếp sợ. Bây giờ lại bị một tên nhãi ranh hét vào mặt còn giận dỗi bỏ đi

Hắn buồn cái gì! Sợ cái gì! Giận thì giận ai buồn mà đi dỗ dành?

Harry Potter ghép hắn thì hắn cũng dễ dàng bị bắt hay sao. Còn gì là mặt mũi nữa.

***

Harry trong đám đông ở đại sảnh đường, nhân lúc không ai để ý nhìn chầm chầm vào tên đang hậm hực tiến vào
Sáng nay, cậu thấy Ron có vẻ uất ức đi vào, bây giờ còn ngồi im như tượng không màng đến sự đời.

Nguyên nhân chắc chắn là tên đầu đất kia

Còn mười lăm phút nữa là đến giờ ăn sáng, Harry tranh thủ lại chỗ cậu bó tóc đỏ đang gục mặt

- buổi sáng tốt lành, Ron - Harry vỗ vai cậu bé

- Buổi sáng tốt lành, Harry - giọng nhỏ bé, yếu ớt

- Cậu có chuyện gì sao - Harry nghiêng đầu , gục xuống đối mặt với Ron

- không có

- Nào! Nào! Chẳng phải có chuyện gì cậu đều chia sẽ cho mình hay sao?

- không phải như thế - ủ rũ

- Cậu không muốn làm bạn với mình hay sao

Cứ như thế , năm phút trôi qua với bao nhiêu là cuộc công kích đậm chất Hollywood của Harry thì Ron cũng bỏ cuộc

- Finn, cậu ta ăn hiếp mình. Cậu ta ra lệnh cho mình đủ điều còn liên tục gây chuyện với mình - Ron ấm ức, kể hết tất cả sự tình chỉ sau ba ngày mà Voldemort gây ra cho y

Tên này đúng là trong đầu chỉ biết chiến tranh. Suốt ngày cứ thích gây sự, bắt nạt kẻ yếu hơn mình

- Harry, mình không muốn ở chung với cậu ta nữa

' vợ tương lai của Chúa tể hắc ám cho biết '

Harry lắc đầu, Voldemort quả là gây ra chuyện lớn. Nếu hắn làm cho Ron ghét hắn, chẳng phải kế hoạch của cậu sẽ tan thành mây khói hay sao

Severus cũng sẽ khinh thường cậu cho xem . Còn trong tương lai nữa, nếu lỡ dại mà tức giận trước mặt anh ấy, cậu xác định ăn hành

Nếu cậu là hoa cúc nhỏ chưa nở, thì Severus chắc chắn sẽ là dưa leo to lớn.  Thì lúc đó, dưa leo sẽ khiến cho hoa cúc đáng thương như cậu chưa tới mùa xuân là phải nở rộ rồi

Harry biết tật xấu của mình khi tức giận, bảo đảm chưa cãi nhau được năm phút chắc chắn cậu sẽ nói ra mấy từ công kích về thể lực lẫn cơ thể của anh mặc dù biết nó không phải sự thực.

Thế đấy, công kích trong tai Severus theo như cậu biết sẽ biến thành chất kích thích cái thứ đáng sợ kia của anh

Nên dù có ra sao đi nữa, phải bình tĩnh mà giải quyết...

- Ron, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu - Harry cười tươi nói

Ron khi đã trở về trạng thái vui vẻ, Harry mới yên tâm trở về dãy bàn của Slytherin

/-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro