chương 4 | Spinner's End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cùng Draco nói chuyện vui vẻ, có lẽ cả hai nhận ra họ đều rất hợp nhau.

- Draco

- Tiểu Long

Lần lượt cả hai giọng nói cất lên gọi tên Draco, hai đứa trẻ nhìn ra cửa sổ. Draco bất ngờ thay đổi thành dáng vẻ kiêu ngạo cùng quý  tộc khác xa với bộ dạng vừa rồi.

Nó tao nhã cúi đầu :

- Chào cha đỡ đầu!

Severus gật đầu, Lucius cũng bước tới cầm lấy đồ vừa mới may xong của Draco.
Bước tới bên cạnh nó, Lucius nhướng mày nhìn sang Harry nở nụ cười quý tộc.

- Harry...Potter!! Không ngờ ta và cứu thế chủ lại gặp nhau ở đây, rất hân hạnh được chào đón.

Tuy nói bề ngoài là chào hỏi bình thường nhưng trọng giọng nói kèm theo một chút mỉa mai chán ghét.
Harry chẳng buồn để tâm cũng bắt chước dáng vẻ tao nhã cúi đầu chào.

- Chào ngài! Lucius Malfoy

Sau đó cậu bước đến bên Severus rất là thiếu đánh nắm lấy tay anh rất tự nhiên. Vô liêm sỉ còn nở nụ cười khoe tám cái răng trắng bóng với anh.
Khoé môi anh giựt giựt cố kiềm chế sắp phun nọc độc. Cứ thế, không được tự nhiên cũng để cho người kia nắm tay mình mặc dù không muốn chút nào.

Anh tao nhã cất giọng lạnh lùng trầm thấp :

- Lucius! Ta nghĩ ngươi nên về nhà mà phát cái hocmon chết tiệt của nhà người với vợ chứ đừng đứng đó mà cười như một đứa thiếu đánh. Hay ngươi muốn một ít thuốc rụng tóc để nụ cười thêm được sáng hơn?

Sau đó thẳng thừng dắt Harry độn thổ trở về. Mặc kệ hai con công cha con loè loẹt đang đứng như trời tròng.

- E hèm! Tiểu Long ta nghĩ chúng ta nên trở về rồi.

Nhìn Lucius ngại ngùng đánh trống lãng, Draco cười thầm. Điều vui nhất với nó là khi cha bị cha đỡ đầu châm chọc lúc đó rất chi là hài hước.
Nhịn xuống cơn buồn cười nó trả lời - Vâng.

/-/

- Giáo sư?  Đây đâu phải nơi em ở?

- Ta được lệnh của hiệu trưởng đáng kính mà phải rước cứu thế chủ về nuôi dưỡng và bảo vệ.

Anh nhắc đến vấn đề bản thân không muốn chút nào mà tâm tình tệ càng thêm tệ.

---------------------

Sau khi trở về Hogwarts , Severus được lệnh của Dumbledore triệu tập về văn phòng hiệu trưởng.
Rất mệt mỏi nhưng vẫn cố lếch cái thân tàn ma dại sau một đêm không ngủ và làm việc, hiện giờ Severus rất là cáu kỉnh.
Một nắm bột floo đi tới văn phòng hiệu trưởng.
Dumbledore nhàn nhã đang đưa một viên kẹo màu sắc phải nhìn rất chi là ngọt ngấy.
Lão mời Severus ngồi xuống chiếc sopha mà hường phấn nhưng anh chán ghét cho một bùa biến nó thành một chiếc sopha màu xanh.

- Một chút nước chanh mật ong chứ?!

- Lão đi mà uống một mình, ta không muốn bị độc mà chết. Mau vào vấn đề chính.

- Haizzz...những đứa trẻ bây giờ thật thiếu kiên nhẫn...

Severus giật giật khoé môi, ôi Merlin!! Nhìn lão dùng cái giọng điệu ngọt ngấy mà than vãn kìa.
Hết kiên nhẫn định rời đi, giọng nói phía sau thốt lên khiến anh quay phắt lại. Hửm?? Lão vừa nói gì, anh híp mắt lại sát khí nhìn lão.

- Ta nói chính là từ nay Harry sẽ ở với thầy. Vì tất cả các giáo sư trong trường đều không ai có khả năng bảo vệ thằng bé ngoại trừ thầy. Severus!! Thầy là người ta đặt lòng tin nhiều nhất.
Ta tin thầy có thể bảo vệ được đứa bé của Lily .

/-/

Điểm yếu duy nhất của Severus chính là đoá hoa bách hợp đó.

Bất chấp tính mạng của bản thân, tình yêu to lớn với người con gái tóc đỏ là động lực để Severus tiếp tục sống gần mấy chục năm.

Gián điệp hai mặt thì sao?  Con của cô ấy còn sống là được. Harry nghĩ mà trong lòng lạnh đi.

Cảm thấy bản thân mình thật ti tiện, cậu còn dám ghen với mẹ mình cơ đấy..

- Giáo sư! Chỗ ở của em?

Severus chẳng để tâm đến nét mặt của Harry, chỉ tay thẳng về phía phòng bên trái lầu hai sát phòng của anh. Để tên quỷ con này bên cạnh là cách tốt nhất để nó không gây rối.

- Lên đó và dọn dẹp nơi ở của ngươi, Potter!. Ta không mong gì cứu thế chủ có thể hài lòng với căn nhà cũ kỹ này, nhưng ta rất sẵn lòng khi ngài rời đi.

Harry gục đầu, Potter... Cứu thế chủ...cậu bé vàng...đó là những gì Severus gọi cậu chẳng bao giờ gọi tên Harry.. Cái tên này khó kêu lắm sao?? Chắc lúc đó anh gọi tên cậu là nhằm lẫn thôi...

- Giáo sư!! Thầy có thể gọi tên em được không..đừng gọi Potter nữa.

Âm thanh phát ra ngày càng nhỏ, anh nghe cậu nói như thế thì im lặng lúc lâu rồi khó khăn phát ra tiếng.

- Mau nhấc đôi chân ngọc ngà của ngươi lên dọn dẹp, Harry.

Sau đó không được tự nhiên rời đi bỏ lại Harry không tin ở phía sau.
Cảm giác vui vẻ hẳn lên, giáo sư chấp nhận gọi tên cậu..
Được chung nhà với giáo sư còn được giáo sư gọi tên thân mật như thế còn gì bằng a.
Có lẽ con đường phía trước sẽ rất sáng chăng??
Tiểu Har vui vui vẻ vẻ mà mang hành lí lên căn phòng sau này bản thân sẽ gắn bó lâu dài. Hôm nay là  một ngày có lẽ không quá tệ.


・ω・ /// chào các nàng!!! Ta đã quay lại...TT TT

Chỉ mới sau mấy chap thì chữ trong não đã một đi không trở lại rồi (─‿─)

Các nàng vào nhận xét nhé!! Có khi lời nhận xét cũng là một ý tưởng để chap sau hay hơn chăng??

๏‿๏ mại dô mại dô ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro