Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nhóc luộm thuộ..!!!!

Ron vội vàng bịt chặt miệng của Finn , ôi trời ơi tim muốn rơi ra ngoài rồi , tên này có điên không thế mà lại lén lút theo y ra bên ngoài vào ban đêm và còn không tiếng động , giống hết như hồn ma vậy làm y chẳng thể nhận ra
Thế mà hắn chỉ im được vỏn vẹn khi hắn vừa dừng chân ngay phía sau lưng của y thôi

- Tên đáng ghét này câu điên à ! - Ron khẽ quát lên với gương mặt tái mét

- Đang là giờ cấm cậu lại theo tôi ra ngoài này làm gì ?

- Thế ngươi là giáo sư à?? - Hắn nhíu mày chất vấn , cậu ta đi được còn hắn thì không?

- Hứ ! Cậu có kinh nghiệm đi đêm như tôi chắc

Ron khinh bỉ ra mặt , nhìn hắn là nhận ra ngay tên suốt ngày chỉ biết ru rú ở một chỗ , làm thế nào có thể có được kĩ năng như y , khéo nếu ra ngoài một mình là bị tóm cổ ngay ấy chứ
Nhìn người trước mặt hất cằm tự hào , hắn chỉ muốn cười thật lớn vào mặt Ron. Đúng vậy! Hắn không đi lén mà hắn đi công khai , những tên nhóc miệng còn hôi sữa tất nhiên là hứng thú với những trò đùa vô bổ , suốt ngày chỉ biết suy nghĩ làm ra nhiều chuyện ngu ngốc để gây sự chú ý

Hắn thân là chúa tể hắc ám , làm thế nào có thể hành động như một thằng ngốc như thế
Đây chỉ là hắn tò mò muốn xem tên nhãi ranh này đêm hôm khuya khoắt lại rón rén bò xuống giường để làm việc xấu gì

- Vậy ngươi thử xem , đến gần giáo sư đi kiểm tra thì tên nào sẽ bị tóm trước - Finn nói. Hắn thầm trong lòng , khi mà Ron kịp quay đầu lại đã không thấy hắn ở đâu nữa rồi , lúc đó Ron chỉ cần trình bày rõ ràng với chủ nhiệm vào sáng ngày hôm sau thôi

Ron không thèm đếm xỉa tới tên thích kiếm chuyện người khác như hắn nữa, mục đích y cả gan ra ngoài sau bao ngày tu tâm dưỡng tính chính là tìm Harry. Cậu vừa lấy được món ăn kì lạ từ hai ông anh của mình nên muốn tìm người cùng thử

- Cậu trở về đi , đừng bám theo tôi nữa

Đi được vài bước chân, Ron đỏ mắt quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nhìn tên mặt dày vẫn cố chấp bước theo mình - " Finn! Tôi đề nghị cậu quay về! "

- Tại sao?

- Tại con ** cậu !

Như thế nào. Hắn nhướng mi, đồng ý chấp nhận yêu cầu của y , lập tức quay đi trong sự ngỡ ngàng và im lặng

* sột soạt *

* sột soạt *

- Này !

Ron đột ngột kêu lại , nhưng hắn vẫn cứ bước tiếp.

Sau đó , tiếng bước chân khẽ những dồn dập , Ron chạy tới nắm lấy quần của hắn kéo ra

- Buông ra - Finn trừng mắt , nhìn xuống bàn tay đang vịnh chắc cái quần nhăn nheo

- Trả đây!

- Buông quần ta ra

- Trả đây

- Nắm lấy áo của ta , buông quần ta ra mau

- 1

- Buông

- 2

- Nhanh lên

- 3!

- TRẢ CÁI GÌ!?

Khẽ quát ! Hắn khó chịu nhìn chiếc quần ngày càng nhanh nhúm như cái giẻ lau . Hắn rất ghét những thứ bừa bộn , nếu không phải xác chết của kẻ thù thì tất cả đồ vật dơ bẩn hay nằm lăn lóc , bừa bãi , nhăn nheo đều vào danh sách đen của hắn

- Đừng có giả vờ , chẳng phải cậu cố tính tạo ra tiếng động để tôi chú ý sao! Gói kẹo của tôi đâu ? - Ron chất vấn , mắt đối mắt với tên trước mặt , theo nhịp ngắt y lại càng kéo và nhào nát cái quần của hắn hơn

Tên đanh đá này !

- Người tự suy diễn

- Vậy trong túi quần cậu là cái gì?

- Đồ vừa nhặt được

- Nhặt trong quần tôi hả?

- Ta không biết

Hứ! Nói dối không chớp mắt luôn đấy! Hèn gì khi tên này dễ dàng quay đi quần y lại có cảm giác như có cái gì bị rút ra , sau khi nghe được tiếng động liền kiểm tra thì không còn thấy đâu nữa

- Finn!

- LÀ AI ĐÓ!

tiếng bước chân trong hẻm cụt lớn tiếng và ngày càng đến gần , ánh sáng nhỏ nhỏi đang len lỏi đến chỗ bọn họ
Ron giật mình kéo tay hắn đang sững người bên cạnh tháo chạy

- Mẹ nó ! Thành quả của ai nào - Ron vừa chạy vừa mắng

- Tại ngươi vô dụng

- ĐÙ

Thằng điên này lại dám mắng người cứu hắn như thế cơ . Ron cắn răng nắm mạnh cái chỗ y vừa nắm xẹt một cái , và cầm theo miếng vải vụn chạy như bay về phòng

/-/

- Kiếp trước em thấy ta như thế nào? - Snape nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt của Harry , thầm thì vào tai cậu tâm tình

- Ngược lại với bây giờ

Harry mệt mỏi dùng tay vuốt ve phần ngực của anh , cậu khàn giọng nói tiếp - " lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại nhiệt tình bấy nhiêu"

- Sev biết không, kiếp trước anh chả nhìn lấy em một lần , em ban đầu cũng rất ghét anh , nhưng sau đó ..

- hửm?

- yêu anh như sinh mệnh

- thế có được gọi là may mắn không? Hay là lại xui xẻo quay về rồi mang theo ký ức nhớ đến ta thêm một kiếp

- *khì khì* em cũng không biết. Em nghĩ là cả hai , nếu là may mắn thì em sẽ sống với một hình hài khác và không phải nhớ lại kiếp trước đau thương của mình.
Còn xui xẻo...hmm...không thể gọi là xui xẻo hoàn toàn , vì nếu đã được trở về , em vẫn còn cơ hội để cứu mọi người , cứu thế giới phép thuật

- sau đó.??

- Còn anh, nếu có thể khiến trái tim anh hướng về phía em , nếu có thể bẻ lái được con đường nguy hiểm anh chọn , thì xui xẻo sẽ biến thành may mắn. Còn không thì...nó vẫn là xui xẻo

Harry ôm lấy anh , mỉm cười nói những lời từ tận đáy lòng mình . Đúng vậy , nếu cậu đã được như bây giờ, dù nhớ hay không nhớ thì cũng đều là may mắn

- Em hẳn đã rất đau lòng , Harry

- Trước thì có nhưng giờ thì không, bởi vì em không còn một mình, nếu thế giới phép thuật còn vẹn nguyên như bây giờ, em cũng không cần phải chết ở tuổi đôi mươi nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro