Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron sau khi trị thương, liền quay trở về phòng. Y có chút chần chừ, bởi vì sợ người kia đang ở bên trong. Thật sự bây giờ Ron chẳng có chút nào muốn đối mặt với Finn, nếu như theo lúc trước, Ron sẽ chẳng để tâm đến lời quát mắng từ ai hết, bất quá sau khi ầm ĩ một trận liền quên đi.
Nhưng bây giờ mớ cảm xúc hỗn độn mà một đứa trẻ không thể nào lý giải nỗi đang quanh quẩn trong đầu.
Đúng mà, làm thế nào một người như Ron hiện tại biết chính xác cảm xúc đang thay đổi bên trong của mình. Có lẽ đó chỉ là sự tức giận nhất thời thôi, do ấm ức vì vừa cứu người lại bị người nạt nộ

- Nhưng mà không phải. Tại sao mình lại thấy thất vọng như vậy chứ .... - Ron rũ mắt , bước chân cũng chậm lại , cơ thể nặng nề quá , không phải... Là tâm trạng của mình

Cạch. Cửa phòng bật mở , Ron vẫn cúi mặt , đặt tập sách lên bàn , tiến thẳng về giường nằm phịch xuống chăn trùm kín đầu
Ngay từ đầu ánh mắt chỉ nhìn mũi chân, cũng không biết có ai bên trong hay không.
Mặc kệ, Ron muốn ngủ.

- Weasley

- ...

- Ron Weasley. Ta biết ngươi không ngủ - Finn nãy giờ quan sát từng cử chỉ của Ron, từ lúc tiếng lạch cạch vang lên hắn đã ngay lập tức chú ý, còn người kia thì lại giống như một mình một không gian, không hề quan tâm đến hắn đang ở bên trong từ ban đầu

- Mở chăn ra cho ta xem vết thương - Finn gằn mạnh mép chăn , nhưng tên kia một mực ghì chặt không chịu buông ra. Hắn đột nhiên lửa giận bừng bừng, tại sao hắn lại quan tâm đến tên này có gì không chứ, nếu bị thương hay chết đi hắn cũng sẽ không nhìn lấy một cái. Nên bây giờ chẳng có lý do gì để hắn cố gắng níu kéo để quan tâm một người còn thở hay sứt đầu mẻ trán gì hay không chứ

- CHẾT TIỆT CÓ BUÔNG TAY RA HAY KHÔNG? ĐỪNG ĐỂ TA PHẢI MẠNH TAY - Hắn hét lớn, tay giật mạnh tấm chăn ném xuống sàn

Ron luôn luôn im lặng bây giờ mới đỏ mắt nhìn hắn trước mắt.
Chó chết! Tại sao lại rơi nước mắt như thế!
Ron dùng tay lau bừa bãi lên mặt, nhưng mắt ngày càng đỏ hơn do quẹt mạnh, đau rát khiến nước mắt không thể ngừng chảy

- TÔI KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM! LÚC NẢY Ở TRÊN LỚP CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO, BÂY GIỜ LẠI MUỐN TIẾP TỤC KIẾM CHUYỆN VỚI TÔI HẢ. TÔI XIN LỖI , SAU NÀY TÔI SẼ KHÔNG DÁM NHÚNG TAY VÀO CHUYỆN CỦA CẬU NỮA, GIỜ THÌ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ ĐI

Ron hét lên, giọng run bần bật nói chuyện với Finn, hiện tại đều rõ hết rồi, cũng rạch ròi mọi chuyện đâu ra đấy rồi. Bây giờ kết thúc ở đây đi

- Ấm ức cái gì? Chẳng phải ngươi đáng bị mắng vì ngu ngốc nhảy vào nguy hiểm hay sao - Finn lạnh lùng chất vấn, đôi mắt hắn lạnh lẽo dừng ở đuôi mắt đỏ hoe, sưng tấy

- Cậu nói chí phải, là tôi ngu ngốc, tôi sai rồi thế nên bây giờ kết thúc ở đây, tôi không muốn tiếp tục vấn để này nữa

- Tính tình ngang bướng vậy hả. Mau đưa mặt cho ta xem - Finn nhảy thẳng lên giường, giằn co một lát, liền khoá chặt tên ngốc vào trong ngực - " Đồ trẻ con "

- Cậu buông ra nhanh lên

- Khi nào cao lớn và khoẻ hơn ta thì vùng ra

- Cậu cao hơn tôi được bao nhiêu chứ?

- Một cái đầu. Giờ thì quay mặt sang bên kia - Tay vịnh chắc cằm nhỏ nhẹ nhàng nghiêng về chỗ khác, chăm chú nhìn vết thương được băng bó kĩ, sau đó - " hừ, ngươi tự sơ cứu đấy à, nhìn xấu quá đó, miếng băng gạc cắt ra méo mó biết bao "

Ron giật mình đỏ mặt, nghiêng mình né tránh nhưng vẫn bị giữ trong lòng - " cậu thì biết cái gì "

- Chẳng phải sợ đau hay sao, tự mình làm rồi điều chỉnh nặng nhẹ

- ... Xem xong chưa , xong thì thả ra

- Xin lỗi

- ...

- Ta xin lỗi vì đã quát ngươi. Cảm ơn vì đã cứu ta.... - " vì thấy ngươi bị thương nên ta mới miễn cưỡng xin lỗi đấy, dù sao ngươi cũng chỉ là một tên nhóc cảm xúc còn lộn xộn dễ xúc động "

Hừ. Đến xin lỗi cũng không được thành tâm, miệng mồm còn thối như thế đấy

Thấy người kia không phản ứng, liền biết vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi

- Như thế nếu sau này có người yêu thì ai mà chịu được tính khí ngang bướng của ngươi chứ

- Đó là chuyện của tôi. Và người yêu của tôi cũng không phải là cậu nên cậu không cần lo lắng - Ron lập tức phản bác

Chuyện người yêu để sau này tính , khi nào đủ 18 tuổi thì y sẽ suy xét. Sau này sẽ trưởng thành hơn nên sẽ không có trường hợp bản thân ngang bướng ương ngạnh như trẻ con nữa

- Mông mềm đấy!

- NÀY ! BÓP CÁI GÌ VẬY HẢ ! - Ron giận đỏ mặt quát lên, tên này tay chân ngứa ngáy đột nhiên xoa nắn mông mình. Là biến thái hả trời! Quần lót ren chết tiệt của Merlin!

- Ai bảo cứ ngọ nguậy không chịu yên phận

- Tôi và cậu là con trai đó ! - Ron nghiến răng

- Thì sao? - hắn nhướng mày

- Cậu đi mà tìm người yêu rồi thoả thích bóp

- Ta thích bóp mông của ngươi

- Tôi và cậu đâu phải cặp đôi. Chết tiệt tôi không thích con trai đâu! Mông của tôi là để dành cho bé yêu tương lai của tôi sử dụng đó - Ron mím môi , vùng vẫy mạnh mẽ

- Cơ thể thì bé tí teo yếu nhớt mà đòi đè ai cơ, không chừng cô gái kia còn vật được ngươi bằng một tay đó - hắn nhếch mép châm chọc sau đó buông tay, xuống giường rồi đi đến chỗ ở của mình nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ mặt người đang giận dữ nhưng mệt rũ rượi trên chiếc giường lộn xộn.
Cũng hài hước thật. Chọc ghẹo tên này còn hấp dẫn hơn nhìn cảnh giết người máu me.
Tưởng tượng sau này hắn biến thành hình dạng chúa tể hắc ám, khéo tên kia tè ra quần không chạy nổi mất. Sau đó hắn sẽ tiến lại ôm gọn Weasley vào lòng, dùng bàn tay to lớn tha hồ nhào nặn hai đệm thịt mềm mại kia mà không hề bị phản kháng

- AAAAAAAAAA THẰNG ĐIÊN CHẾT TIỆT - Ron chịu không nổi sự sỉ nhục hét toang lên, tiện tay nắm cái gối bên cạnh phang thẳng đến phía sau đầu của người  kia để rửa hận. Mẹ nó, nói ai yếu cơ, người ta vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn nở nang đấy, không chừng sau này có thể vật giáo sư Snape thẳng tay đấy chứ....

- Mẹ kiếp tên nhóc vô lễ này - hắn vịnh sau đầu quay lại trừng mắt với cái cục chăn to tròn 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro