|four|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin điềm đạm đứng trước cửa nhà Taehyung, nói là điềm đạm chứ thực ra trong tâm hắn đang bồn chồn đến chết đây. Áo sơ mi xanh lam lịch thiệp, quần âu nâu sáng sạch sẽ, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ, gương mặt điển trai không tì vết, nhìn là biết con trai nhà người ta làm ăn khấm khá, tài giỏi. Nuốt nước bọt, hắn nhấn chuông, kiên nhẫn chờ đợi.

"Ah, chắc anh là chủ tịch Park. Mời vào"

Một cô gái trẻ, cao tầm tầm hắn. Mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt mĩ miều, quả thực rất xinh đẹp. Hắn chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của người phụ nữ trước mặt. Hắn chào hỏi một cách xã giao, rồi lịch sự cởi giầy, bước vào nhà. Một căn nhà đơn giản, rất rộng rãi và hiện đại. Cô nàng dịu dàng mời hắn ngồi rồi rót cho hắn tách trà nóng hổi. Jimin căng thẳng nhấp môi tách trà cúc thơm lừng trong lúc chờ cô ta gọi Taehyung xuống.

"Park tổng, ta lại gặp nhau rồi."

Kim Taehyung 1 tay bá vai cô gái kia, tay kia chống nạnh khó khăn đi từ cầu thang xuống. Jimin trông thấy bàn chân phải của anh bị băng 1 đống băng trắng dày đặc thì có phần hoảng lên, may mà còn biết giữ thể diện lịch sự đưa tay ra đỡ anh ngồi xuống ghế đối diện.

"Giám đốc Kim..."

"À, cái này..."

Thấy ánh mắt lo ngại của người nọ dán chặt vào bàn chân mình, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

"Trong lúc chạy vội đi làm thì vô tình vấp phải đá thôi, không có gì to tát cả."

Cái cười của anh như an ủi người kia rằng vết thương kia chẳng hề gì hết. Dù thế nào thì hắn ta vẫn lo lắng đến tột cùng. Sau một khoảng thời gian không gặp, tuy nhan sẵn vẫn lồng lộn như ngày nào, nhưng lại bị lật cổ chân thì là điều hắn chẳng hề muốn.

"À, tôi vô duyên quá. Quên không giới thiệu, đây là Bae Joo-hyun, hôn thê của tôi."

"H...hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro