13. Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho ta thêm một kiếp sống nữa.

Cuộn ta lại, và vùi ta đi mất.

.

Gã đã nghĩ mình không còn gì để mất nữa, cho đến khi hơi thở của Sanzu ngày càng gấp rút hơn, mỗi khi em thút thít trong vòng tay gã, nỉ non như âm thanh của một chú mèo con và cuộn mình lại tròn vo như trái bóng để cố giữ an toàn của mình trước ánh mắt của kẻ ác nhân. Cái ánh mắt mà có thể thiêu rụi đi linh hồn em, đến khi linh lan nhỏ của hắn chẳng còn lại gì ngoài mảnh đất vụn ở ngoài sân vườn nhà gã.

Gã nâng cằm em lên bằng một tay, vừa ngang tầm với gã trên chiếc đi văng nặc mùi tiền và chiếc váy cưới trắng tinh khôi đang tôn sùng nên vẻ đẹp thuần khiết của đóa hoa mà gã luôn yêu chiều hết mực. Ngó ngang, hay ngó dọc, lạ thật, ở góc độ nào em cũng đều xinh xắn trong mắt gã điên. Hay là do hôm nay em ngoan ngoãn ngồi yên cho những người thợ trang điểm tô lên gương mặt kiều diễm của em những đường nét mềm mại của son phấn, giấu nhẹm đi cái gương mặt hốc hác ngày nào còn chẳng chịu động đến đĩa thức ăn.

Trông em thật thảm hại. Như một chú chuột thoi thóp trên cái cống, mục ruỗng dần khi không ai thèm đoái hoài đến.

"Hôm nay em thật đẹp"

Chậm thôi, Sanzu thù lù ngay sau em với hai bên vết sẹo nơi khóe môi gã bị xé toạc ra cùng nụ cười quỷ dị, khoe mẽ cái hàm răng đều ro ấy đang thích thú cỡ nào khi nhìn vào loài sinh vật nhỏ bé đang bất lực với sự hỗn loạn của thế giới này. Đôi bàn tay sần sụi của gã cứ như vậy, để mái tóc mềm mại của ai rũ xuống từ những khe hở trên bàn tay hắn, trượt qua đôi môi đang cúi xuống để hôn lên phần tóc thơm nức mùi hoa nhài.

Hương hoa dịu nhẹ khiến kẻ điên cuồng loạn chỉ càng thêm mất trí hơn, cùng đống suy nghĩ bần hèn đó. Có lẽ cho đến khi bị tận diệt, Sanzu Haruchiyo vẫn sẽ luôn giữ theo mình cái chấp niệm này.

Rằng em tồn tại vì gã. Rằng em sống vì gã, rằng em chính là tạo vật mà chúa tạo nên chỉ để dành riêng cho gã. Cho đến khi chết đi, điều đó vẫn không thay đổi.

Em khẽ gật đầu, trước câu nói như lưỡi dao nhọn hoắc xuyên thẳng vào làn da thủy tinh, hằn lên những vết đỏ lòm gớm ghiếc. Chỉ cần nốt ngày hôm nay thôi, chỉ cần em ở bên cạnh gã, bước vào cái lễ đường xa hoa đó, Sanzu gã sẽ hoàn toàn sở hữu lấy món bảo vật mà gã hằng mong mỏi cả ngày lẫn đêm.

Gã thẳng lưng, rời khỏi mái tóc mềm mại nọ, rồi chỉnh lại những nếu áo bị nhàu nát. Trở về với cái vẻ mặt lạnh băng nom lại chẳng khác gì cái điệu bộ thường nhật của gã, cứ mỗi khi gã vươn họng súng vào thái dương của ai đó. Hệt như cái cách mà gã bóp chết từng con ruồi bọ lúc nhúc bên cạnh em, như những cái gai nhọn hoắc đang chờ chực cướp đi em khỏi tay gã.

"Màu son cũng hợp với em lắm"

Gã để tiếng khúc khích lọt thỏm ra khỏi môi mình, rồi lặng người bước một mạch ra cửa gỗ, nối với con đường thẳng vào sảnh chính của căn nhà hàng đắt tiền mà gã đã thuê, nhưng nếu bé con của gã bảo em thích nó, tất nhiên Sanzu sẽ mua hết cho em, miễn là em sẽ không càu nhàu khi ở bên cạnh gã, hay chết cùng gã. Nhưng có lẽ, Sanzu nghĩ là không, gương mặt của em, đôi mắt của em đều đã thành thật nói với gã như vậy.

Bức tượng sống động ấy trong bộ váy xa hoa nhìn vào trong gương, tự nhìn lấy bản thân mình đã trở nên tàn tạ thế nào qua những ngày tháng dài đằng đẵng nọ. Có lẽ là sử dụng cái sức lực yếu ớt của mình để chống chọi lại, để gào thét và làm ầm lên chỉ để vòi vĩnh lấy chút tự do yếu ớt. Để rồi cuối cùng lại bị Sanzu xén nát hết.

"Tôi trông như thế nào?"

Một câu hỏi đáng yêu làm sao. Người thợ trang điểm đó sau khi loay hoay với đống hoa được cắm trong bình, thì liền xoay mặt lại với em, hướng vào trong tầm nhìn nhỏ của thiếu nữ với một nụ cười đơn giản như cô ấy thường làm.

"Em đẹp lắm"

Vậy là em không giống như một kẻ tệ hại đang dần mục ruỗng theo năm tháng đúng không? Mái tóc em được chải chuốt kĩ càng, túm gọn lại bằng cái trâm cài và chút hoa trang trí, đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn được giấu đi qua lớp trang điểm cùng chút nước hoa, như thể nó chính là thứ duy nhất đang khiến em tốt hơn, giữa những gì suy đồi nhất ngay lúc này. Đôi giày cao gót lấp lánh mùi tiền bao bọc lấy bàn chân gầy guộc, khiến chúng đỏ ửng lên sau những lần di chuyển vụng về của em.

Thật sự, em không hợp với nó chút nào. Không còn là cái vẻ ngây ngô đáng yêu trong đôi tất bông và bộ đồ ngủ ấm áp. Không còn là trong căn phòng có rèm cửa đầy đủ và khung cửa sổ gỗ với mấy chậu cây nhỏ xíu đang đón chút nắng le lói qua từng kẽ lá. Mà là một căn phòng hiu hắt rộng lớn, đủ để em lăn đều trên thềm gỗ.

Nhưng nó trống rỗng, không có ấm áp, cũng không mềm mại, mà chúng chỉ có sự ám ảnh Sanzu đã dành cho em biết bao lâu nay.

Gã đang đợi ở kia, gã đang đợi trên chiếc đi văng khác với ly cà phê nóng hổi ngun ngút khói trắng trên tay, hàng mi dài khe khẽ đóng mở, mỗi lần môi gã từ tốn hớp một ngụm cà phê đắt loét, thứ đầu tiên Sanzu nghĩ đến không ai khác ngoài em trong bộ váy đó nom sẽ lộng lẫy thế nào. Gã ta đã mua chúng vào hôm nọ, sau khi từ cái nơi mốc ẩm sặc mùi máu tanh ở Bonten. Với chiếc áo măng tô sẫm màu, đôi mắt gã ngay khi ấy đã chỉ chăm chăm vào bộ váy.

Trông như thiên sứ vậy - khi đó gã đã thầm nghĩ như vậy, rồi đi thẳng vào trong và lập tức mua nó.

Chuẩn bị cho bữa tiệc cưới được tạo nên bởi những ly rượu đỏ đầy độc.

Sanzu đặt ly cà phê xuống chiếc bàn gỗ, vắt chéo hai chân lên nhau, gã nhoẻn miệng cười khi đánh mắt ra sau lưng, đón lấy bóng hình người đang bẽn lẽn trong bộ váy tinh khôi, đôi mắt ấy, Sanzu đã thấy, dường như sự sống trong em đang tắt ngún dần. Cũng tốt thôi, có lẽ nếu em không phản kháng mà ngoan ngoãn bên cạnh gã, kẻ ác nhân sẽ không còn phải bận rộn với việc cố gắng giữ chặt em lại bằng mấy cái cùm lạnh ngắt kia nữa.

"Đi thôi, đến 'đám cưới' của chúng ta~"

Gã vươn tay đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó trong lòng bàn tay rồi đứng dậy khỏi đi văng. Như cái cách gã sẽ siết lấy em bên cạnh gã đến cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro