Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OE?

Atsumu đốt một cây nến thơm, đầu hơi dựa vào sofa, hắn bật âm lượng tivi lên mức cao nhất, nhưng lại chẳng hề chú tâm vào nó một chút nào cả.

Tròn hai tháng hắn cùng Sakusa chia tay.

Atsumu phải thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ phải trải qua loại cảm xúc này, thứ cảm xúc đau đớn tim gan vì nhớ nhung một người mà hắn chỉ mới được gặp gỡ trong vòng một vài tháng đổ lại. Và tất nhiên thứ cảm xúc này hắn chưa từng được nếm thử qua cũng phải thôi, vì đã bao giờ Atsumu thật lòng yêu một người nào đâu. Ngay từ hồi còn học cấp ba hắn đã nổi tiếng là tay ăn chơi máu mặt trong trường. Atsumu từng quen không biết bao nhiêu người, nhưng đó cũng chỉ là cho có lệ hoặc là do phép lịch sự tối thiểu không cho phép hắn từ chối người kia, và cùng lắm họ chia tay ngay sau đó vài ngày.

Nhưng lần này thì khác.

Atsumu gặp gã lần đầu tiên cũng là hồi còn học tại Inarizaki. Lúc ấy hắn chỉ thấy Sakusa là một tên cực kì gàn dở, kì quoặc và mắc căn bệnh sạch sẽ khủng khiếp. Tuy vậy, cáo vàng không thể không thừa nhận rằng kĩ năng chơi bóng chuyền của gã không hề tệ một chút nào, mà đúng hơn là rất giỏi. Nhưng tên chuyền hai vẫn ghét gã, hắn chắc chắn là như vậy, đến độ tối hôm ấy Atsumu đã thức đến tận khuya chỉ để lảm nhảm với thằng em trai mình về việc Sakusa là một con người đáng ghét như thế nào.

Ai mà ngờ được, vẫn là chính hắn - Miya Atsumu lại đi mê đắm gã ta vào lần gặp gỡ tiếp đó, ngay tại đội bóng mà hắn đang chơi.

" Lại là lần đầu tiên "

Atsumu cười nhàn nhạt, thở dài thườn thượt, hắn thật sự chỉ muốn dứt ra khỏi cái cảm giác này, thứ cảm giác hắn cho là " trẻ trâu " từ hồi còn bé, nhưng những hình ảnh loáng thoáng  về ngày hôm ấy vẫn cứ xoay vòng vòng mãi trong đầu mà không cách nào buông tha cho hắn.

Hình ảnh Atsumu nói lời chia tay Kiyoomi.

Hắn cứ tưởng Sakusa sẽ bất ngờ lắm, âm thầm mà níu kéo hắn ở lại, hoặc thậm chí khóc lóc cầu xin hắn đừng rời xa gã. Nhưng khác xa với sự kì vọng của Atsumu, gã chẳng làm gì cả, không khóc lóc, cũng chẳng hành động gì hết, và có thể Sakusa gần như không thèm thở. Gã đứng bất động hồi lâu, rồi chỉ đáp lại hắn một câu cụt lủn rồi quay ngoắt đi.

" Được thôi "

Bồi hồi nhớ lại, Atsumu chợt nhận ra rằng người nói lời chia tay thật ra là mình chứ không phải con chồn kia. Hắn lún sâu vào ghế sofa hơn, cuộn tròn trong tấm chăn được chuẩn bị sẵn, và đến giờ hắn cũng mới nhận ra ngay thời khắc gã đã đi khuất, Atsumu đã khóc, khóc rất to, mà la hét thì đúng hơn. Thời gian như ngừng trôi, hắn la hét đến khàn cả cổ nhưng lại chẳng hề nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng mình hết. Đó là điều Atsumu vẫn luôn thắc mắc, tại sao hắn lại khóc?, chẳng phải chính hắn là người nói lời chia tay sao?

Hay là do hắn đã " luỵ " Sakusa Kiyoomi rồi?

Cáo vàng nhăn mặt, không muốn suy nghĩ thêm việc gì nữa. Điều duy nhất Atsumu còn có thể nghĩ ra được là hắn đang nhớ người kia đến phát điên, vì trái tim hắn chưa bao giờ biết nói dối cả.

" Ting "

Là của Sakusa.

À không..

" Năm mới vui vẻ nha thằng chó đầu vàng "

" Ừ, năm mới vui vẻ "

" Sao? Lại có chuyện gì à?, tao đã bảo là đi cùng tao đến đền vào đầu năm đi, vậy mà mày lại từ chối rồi nằm ru rú ở nhà như một thằng tự kỉ vậy "

" Tao ổn, nhưng còn về việc đi chùa đầu năm, không phải đi với mày, là đi với mày cùng thằng Suna, và tao đương nhiên không muốn làm kì đà cản mũi đâu "

" Mày điên à? Kì đà cản mũi gì ở đây chứ? "

" Tao đùa thôi, đi chơi vui vẻ nha "

" Ừ, mai tao sẽ ghé qua "

" Giờ đã là mai rồi "

" Đừng có bắt bẻ tao "

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng nhưng cũng khiến tâm trạng của Atsumu vui lên được phần nào, hắn biết Osamu hay chửi mắng hắn thế thôi, nhưng tóc xám yêu thương thằng anh mình lắm. Và giờ nó còn quen Suna Rintarou, đúng là ảo thật. Chuyện tình của chúng nó đẹp như một thước phim tình cảm dài tập của Hàn Quốc vậy, thứ mà Atsumu đã từng cùng được Sakusa đảm nhận vai chính.

Nhắc mới nhớ, nếu không có Osamu đưa tin cho mình thì thật sự hắn sẽ không nhận ra rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm. Atsumu không có nhiều bạn như mọi người thường nghĩ, mà những người xem hắn là bạn lại càng ít hơn. Chắc lại do cái nết kiêu căng của hắn mà tóc xám thường hay nhắc đến thì phải.

" Ting - ting - ting - "

Atsumu đã thầm cầu mong rằng trong số một loạt tin nhắn đó có một dòng là của Sakusa, nhưng tiếc thay may mắn đã không mỉm cười với hắn.

" Hey hey hey! Năm mới vui vẻ nhé Tsum-Tsum "

" Miya- sann, năm mới vui vẻ nhaa "

" Năm mới vui vẻ Atsumu, nhớ về thăm ta vào mùa hè đấy "

Và hàng chục chục tin nhắn khác của người thân cùng bạn bè hắn. Atsumu không có nhiều bạn, nhưng những người bạn số ít đó của hắn rất tốt, ít nhất là cho đến tận bây giờ.

Atsumu lướt lướt mãi để tìm dòng tin nhắn với cái biệt danh " Omi " mà hắn đã vứt nó ở cái nơi xó xỉnh chó nào đến ngay cả hắn còn chẳng hề hay biết, hắn vẫn tiếp tục lướt mãi, vậy mà kết quả nhận về lại là con số không, hình như Sakusa block hắn rồi..

Atsumu đang cảm thấy gì nhỉ, à, là thất vọng, một cỗ thất vọng bùng lên khắp người hắn, nó đau đớn như muốn cắn xé cơ thể hắn ra.

" Năm mới vui vẻ Atsumu " cáo vàng tự an ủi chính bản thân mình.

Đến ngày cuối cùng trong năm cũng không lấy một ai ở bên cạnh, hắn thật thất bại, một kẻ thua cuộc trong chính cuộc đời mình.

Cũng phải thôi, chính Atsumu là người nói lời chia tay trước, chính hắn cũng là người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, tất cả đều tại hắn, tại hắn.

Đây có lẽ là sự trừng phạt của chúa trời nhỉ?.

" Cộc - cộc "

Có tiếng gõ cửa.

" Tôi đây "

Là Sakusa!!.

Atsumu nghĩ mình đã suýt khóc, gì đây, bất ngờ đêm giáng sinh à? À mà khoan, đã qua lâu rồi mà..

" À - ừm, cậu vào đi "

" Thơm quá "

" Gì cơ? "

" Nhà của anh, thật sự rất thơm "

" Cảm ơn, nó đến từ cây nến "

Atsumu ngậm miệng lại ngay lập tức, như sợ hắn sẽ phun ra điều gì đó sai trái, hắn chỉ nghĩ nếu mình tiếp tục cuộc trò chuyện với Sakusa thì có lẽ nó sẽ kéo dài mãi cho đến sáng mất.


Tóc vàng biết hắn không phải một chủ nhà hiếu khách là mấy, nhưng có cần phải im lặng đến vậy không?

Atsumu mời gã một tách trà hoa cúc, gã đã tính từ chối nhưng rồi lại thôi, hắn thừa biết mà, rõ ràng Sakusa chưa từng từ chối lời đề nghị nào từ hắn. Kể cả việc phải rời xa nhau gã cũng đồng ý không chút do dự..

Hai thân ảnh to lớn ngồi trong phòng khách, bốn mắt dán vào chiếc tivi được bật lên như không.

" Anh có thể giảm bớt tiếng đi được không? "

" Không được, anh chưa muốn đi ngủ đâu "

" Anh bật tiếng tivi to như vậy chỉ để tỉnh táo thôi à? "

" Thì có một chút.. "

Atsumu thề hắn đã loáng thoáng thấy Sakusa cười, một nụ cười dịu dàng và ôn nhu, khiến nội tâm hắn gào thét. Thêm lần nữa cả hai ngồi yên lặng dán mắt vào màn hình tivi, Atsumu nghĩ hắn sẽ bị bóp ngạt bởi không khí ở đây trước khi chết vì bị một tay sát thủ nào đó ám sát vào đêm năm mới mất, điều này còn tồi tệ hơn việc hắn lỡ ném bóng vào mặt Kiyoomi trong giải thể thao tuần trước nữa .

" Vậy - năm mới vui vẻ Om- Sakusa - kun "

" Năm mới vui vẻ, Miya - san "

Một lần nữa sự khó xử lại bao trùm khắp căn phòng. Atsumu thở dài, úp khuôn mặt anh tuấn vào lòng bàn tay mình, mặc cho trái tim như đang đánh trống trong lồng ngực, hắn đành phải cất lời trước vậy:

" Mà này, sao chú lại đến nhà anh vào giờ này vậy, không phải chỉ để chúc mừng thôi chứ? "

" Không có "

" Chỉ là nhớ anh một chút, không được sao? "

Atsumu ngước lên nhìn gã, đôi đồng tử giãn ra hết mức. Sakusa vẫn cầm ly trà hoa cúc mà bình thản đưa lên miệng, như chưa từng thốt ra một câu nào cả.

Gì đây, Atsumu là đang mơ sao? Cái dáng vẻ thản nhiên kia là như thế nào vậy chứ.

Về sau, hắn và Sakusa không còn nói thêm được lời gì nữa, có lẽ nó đã quá đủ cho một cuộc trò chuyện, thậm chí còn có phần dài hơn.

Hoa cúc là loại trà mà Kiyoomi thích uống nhất, thói quen tích trữ trà trong nhà cũng một tay là do gã mà ra, ngay cả những lọ nến thơm nữa..

Ồ.

Atsumu biết câu trả lời cho tất cả câu hỏi của mình rồi.

Ngọn nến thơm trên bàn chỉ còn là một cái chấm nhỏ, rồi tắt hẳn. Hắn nhẹ nhàng cầm thứ nhựa dẻo bọc lấy thân nến lên, khẽ đưa thứ tàn dư còn sót lại lên mũi mình cảm nhận.

Atsumu chưa bao giờ có thói quen đốt cây nến nào trong vài tháng nay hết, chắc là do linh cảm hôm nay Kiyoomi sẽ đến đây tìm hắn chăng?

Có mùi của hoa oải hương.

Có mùi của nắng sớm.

Có mùi của cỏ đinh hương.

Có mũi của gã.

Có mùi của

Sự khởi đầu.

End.
---
Ehehe chuyện này lấy cảm hứng từ chính câu chuyện trong gia đình tôi^^ về bố và mẹ..
Cảm ơn vì đã xem qua nó nhé😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro