2. E-A²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiều thiên yết rất thích chu song tử,là điều ai cũng biết. nhưng chỉ riêng, chu song tử thì không biết.

có lẽ bởi chu song tử đã nghĩ rằng thiên yết coi cậu như em trai mà đối xử.

*tiểu kịch trường:
đặng bạch dương :chửi ngoo là mách bạn kiều liền

túc kim ngư :hay là cst nhường kty cho mình đi
➥kiều thiên yết:mày nghĩ xem

giang cự giải: khờ lắm, non vai lon

vũ xử nữ:mày không được thì để ẻm cho tao
➥thiếu gia kiều: dù mày có tranh giành thì em ấy vẫn sẽ yêu tao thôi

kim thiên bình: nhìn 2 bạn bên trên tranh giành kìa, tôi là trúc mã em ấy còn chưa nói gì đâu
➥kiều thiên yết: nghe mắc ĩa
➥vũ xử nữ: trúc mã chứ có phải bạn đời đâu?

nguyễn song ngư:ừ thì bạn ngốc nhưng được cái hay ghen

tạm dừng kịch trường.. *

thực ra, chu song tử cũng rất thích kiều thiên yết. nhưng cậu sợ, cậu sợ sẽ bị phản bội thêm một lần nữa. cậu cũng sợ mối liên kết của bạn đời..


"gem ơi, bé có sao không? "
kiều thiên yết cất tiếng hỏi, kéo song tử khỏi mớ suy nghĩ

"mấy giờ rồi, sáng nay tao có tiết"

"tao xin nghỉ cho bé rồi, dậy ăn chút gì đã, nhé? "

".. "

song tử không đáp lại, hiện tại cậu không muốn làm gì hết, cậu chỉ buồn ngủ thôi..

kiều thiên yết thấy bạn nhỏ không đáp lại, kiều thiên yết quyết định bế bạn nhỏ vô phòng tắm luôn. Một loạt những hành động giúp bạn bé đánh răng rửa mặt,ẵm xuống đút cơm rồi cho uống sữa buổi sáng và đưa trở lại phòng rất trơn tru mượt mà.

chu song tử cũng không phản kháng, kiều thiên yết cũng không thấy phiền _có lẽ bởi những việc như vậy diễn ra với một tần xuất đã quá thường xuyên.




"yết ơi.. "

"tôi đây , em sao thế? "

"tao muốn biết kết quả lần mày phân hóa lần thứ 2.."
không có tiếng đáp lại.
"yết ơi, tao muốn biết"
"yết ơi? "
"anh yết"
"anh ơi~"

"đừng gọi nữa, tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.. "

".. "

"đừng giận tôi nhé? "

".. "

"dù tôi có là gì thì tôi vẫn yêu em, mò"

"dẻo miệng, cút đi"

"ừ ừ, tôi chỉ dẻo miệng với em thôi. "

"đồ điên"

"tôi cũng đã xin nghỉ buổi chiều cho em rồi, ở nhà nghỉ ngơi nhé, tối tôi về. "
"em có muốn ăn gì không, tôi mua"

"đi đâu đấy? "

"đi giải quyết công chuyện một chút"
"em ăn gì? "

"nhớ về sớm"

"ừ, được. vậy em, bé muốn ăn gì. ."

"gì cũng được ,hỏi nhiều quá biến liền"
"đi cẩn thận"

"ừ."





khi chu song tử thức dậy lần nữa thì đã là 6 giờ tối.



. hehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro