Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru×Reader

Warnings: OOC, R-15, OE.

.

.


"Oikawa- san, anh chụp với tụi em một tấm đi!!"

- Được thôi.

Khung cảnh này không quá xa lạ với bạn, Oikawa và dàn fan girl của hắn. Bạn đứng nhìn từ phía sau.

"Oikawa- san,tụi em thế này có làm chị Y/n ghen không đấy?"

- Hả? Cô ấy chắc không đâu, đừng bận tâm.

Nghe mà thấm, bạn bực bội bỏ vào lớp. Trông thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của bạn, Iwaizumi hỏi thăm:

"Tên đó lại làm cậu bực à? Chắc là đang được gái vây quanh ngoài đó chứ gì? Để tôi lôi tên đó vào đây."

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mặc kệ tên đó đi.

Iwaizumi im lặng, bầu không khí trở nên có chút gượng gạo, căng thẳng.

Đến lúc tan học, bạn xách cặp bỏ về thẳng nhà, tên Oikawa có chút hoang mang. Bình thường thì bạn sẽ đợi hắn về chung nhưng hôm nay lại về một mình lại còn không nói không rằng.

- Cô ấy bị sao thế nhỉ?

"Lại còn hỏi?"

Giọng Iwaizumi cất lên.

- Iwa- chan?

"Lúc nãy tôi cá là cậu được tụi con gái vây quanh nhỉ?"

- Trúng phóc! Tớ còn được tặng quà nữa này.

"Thế cậu đã biết lí do cô ấy như vậy chưa?"

- Do tớ nói chuyện với fan à?

"Ừ, giờ thì mau đi xin lỗi em ấy đi."

- Em ấy quá nhạy cảm thôi, đó là chuyện bình thường mà? Đây có phải là lần đầu đâu.

"Thường cái đầu cậu."

- Không phải lỗi tớ đâu nhé, em ấy trẻ con quá!

Iwaizumi bất lực trước tên cứng đầu này, đúng là chỉ được mỗi cái mặt.

Em nghe lén cuộc nói chuyện của cả hai, cổ họng em nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi. Em lau đi những giọt lệ trên mặt rồi bỏ về.

.

.

Đã 3 ngày kể từ chuyện đó, bạn cũng không liên lạc hay nói chuyện với hắn, ở trường học bạn cũng cố gắng tránh mặt anh ta.

Giờ ăn trưa, em đang ngồi một mình tại căn tin.

- Y/n, hôm nay em có rảnh không?

Giọng nói trầm ấm cất lên, ra là giọng của tên khốn Oikawa. Em lưỡng lự rồi đáp lại:

- Không.

Quả giọng nghiêm túc kèm với bản mặt khó chịu của em làm hắn rén. Hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc tan trường, hắn kéo em ra sau trường học.

- Buông tôi ra, tên khốn này!

- Im lặng đi.

Giọng hắn nghiêm lắm làm em có chút sợ.

- Anh kéo tôi ra đây làm gì?

- Anh xin lỗi em... Đừng tránh mặt anh...

- Lỗi gì mà xin?

- Anh biết lỗi rồi mà!! Anh lỡ làm tổn thương em, anh không muốn mất em đâu!!

- Im đi, đây có phải lần đầu đâu?

Oikawa im lặng một lúc rồi kéo em lại, hắn ôm chặt thân hình bé nhỏ trước mặt.

- Bỏ ra!!!

- Không, tôi sẽ giữ như thế này đến khi em hết giận thì thôi!

- Anh không biết xấu hổ à? Tôi nói bỏ ra nhanh!!

- Em nói nhiều quá đấy? Đành chịu thôi, giờ tôi sẽ khoá môi em lại.

Em hoảng hốt, lắc đầu, vùng vẫy để thoát khỏi Oikawa. Nhưng không được, hắn khoẻ hơn em nhiều!

Oikawa luồn tay ra sau tóc em, kéo mặt em lại, hắn hôn em thật sâu. Cố tìm chiếc lưỡi của người yêu.

Em dần thả lỏng cơ thể, hoà mình vào nụ hôn ướt át của người trước mặt mình.

Lát sau, hắn dừng lại. Nhìn vào người con gái trước mặt, hắn nhếch mép cười, đôi mắt híp lại vì thích thú.

Em đỏ bừng cả mặt, cố đẩy hắn ra. Miệng thì không ngừng buông lời chửi bới.

- Oikawa khốn khiếp!!

Hắn ôm em một cái, nhưng lần này lại dịu dàng, ấm áp chứ không bạo lực như lúc nãy.

- Ta trở lại như bình thường nhé? Đừng tránh mặt anh nữa, anh xin lỗi...

- Em đã khóc, nhưng anh ở đâu...

Em vừa nói, đôi mắt rơm rớm nước mắt, đập đập tay vào lồng ngực hắn.

- Anh hứa sẽ không làm tổn thương em lần nào nữa...





Anh chỉ giỏi nói dối thôi...

.



.


719 words.

.

.

- End -

------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Vote và cmt cho tớ nhé?

Have a nice day!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro