Special Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu × Reader

Warnings: OOC, Fluff, R-16, Comedy.

Chương này dành tặng các bạn.

.



Enjoy!



.

- Em ơi, hôn anh đi.

Atsumu ôm lấy người thương, vòi vĩnh được hôn. Em cười cười rồi lấy tay xoa xoa cặp má của anh, thơm lên nó một cái.

- Không chịu đâu! Em phải hôn vào đây chứ?!

Anh chỉ chỉ vào môi mình, ra hiệu cho em đặt lên đó một nụ hôn. Nếu em không hôn chắc anh ta sẽ nằm ra mà giẫy đành đạch mất. Trẻ con khiếp.

- Hôn đi màaaa.

- Em biết rồi...

Môi chạm môi, em vừa định đẩy anh ra thì tay Atsumu vòng qua eo kéo em lại. Chiếc lưỡi mạnh bạo của anh đi vào trong khoang miệng em, kiếm tìm đầu lưỡi của rụt rè của người yêu. Kĩ thuật hôn của Atsumu rất tốt, khiến cơ thể em bất động. Thân nhiệt tăng, hơi thở dồn dập hơn.

- Ưm... Hmm-

Em ú ớ ngọ nguậy, đánh vào ngực anh. Cái đánh của em cũng chẳng làm anh đau đớn mấy. Thấy em khó chịu, Atsumu cũng thương, đành dừng lại.

- Ghét anh...

Em thở hổn hển, hai má đỏ ửng. Atsumu gãi gãi đầu, có lẽ cũng thấy mình hơi bạo quá.

- Đừng ghét anh mà, anh buồn đó!

- Kệ anh.

- Sao em nỡ nói vậy với anh?! Giận em luôn.

Bạn im lặng, lấy điều khiển TV. Mở bộ phim yêu thích xem. Mặc kệ anh người yêu đang giận hờn vu vơ.

"Gì vậy trời? Không dỗ mình luôn..."

Atsumu muốn được em dỗ dành, bèn làm 7749 trò để câu sự chú ý của em. Kết quả là vẫn bị bơ.

- Này! Em có phải bạn gái anh không vậy?!

- Có.

- Sao em cho anh ăn bơ thế? Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ!

- Anh yên lặng chút đi... Em đang xem phim.

- Anh với bộ phim cái nào quan trọng hơn?

- ...

- Nè? Sao em im re dị?

- Anh được chưa?

- Em có thể bỏ chữ "được chưa" ra mà!

Khiếp. Giờ chắc em không yên rồi đây, Atsumu đang ăn vạ em. Anh cứ bám theo em 24/24 để nhận được câu xin lỗi của người yêu, em bực bội chết mất.

- Em đang nấu ăn, anh đừng ôm khư khư em nữa được không?

- Ứ chịu.

Em chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục nấu bữa tối. Atsumu phiền phức thật. Tắm cũng đòi tắm chung. Em thừa biết âm mưu của anh rồi. Anh nũng nịu đòi được yêu thương, và kết quả khác xa với suy nghĩ của mình.

- Tối nay ra sofa ngủ đi!

- Ủa?

- Ngủ ngon, không tiễn.

Atsumu chưa kịp mở mồm đã bị người yêu bắn vài câu nghe mà thấm vào mặt. Em đóng cửa lại, cũng còn chút lương tâm mà quẳng ra ngoài kia một cái chăn.

- Em yêu ơi mở cửa đi mà!!

- Em ơi?!!

- Anh sợ bóng tối lắm! Nhỡ đâu con ma bắt anh đi thì sao?!!

- Có con ma mới sợ anh chứ ma nào dám bắt anh.

- Huhu, cho anh ngủ chung với em đi mà!

Ổng than sống than chết, lấy quả giọng ngọt ngào nhất để đòi em mở cửa. Chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ của em.

- Em hết yêu anh rồi...

- Dỗi hết sức.

Lát sau, em thấy không còn nghe tiếng kêu của Atsumu nữa. Thầm nghĩ chắc ảnh ngủ rồi, em mở cửa phòng bước ra ngoài ghế xem tình hình.

- Có lẽ Atsumu ngủ rồi...

Em tiến lại gần anh, kéo chăn lên cho Atsumu. Tiện thể hôn lên trán anh. Bất chợt, Atsumu mở mắt, tay kéo em xuống người mình. Em bị thất thế, không làm được gì, anh cười gian tà.

- Đêm nay em phải bù đắp cho anh.

- Đừng mà Tsumu... Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi anh.

- Không.

Biết mình rơi vào hang cọp, em ngoan ngoãn nằm im, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà xin Atsumu tha thứ.

- Tsumu... Em yêu anh mà, anh... tha cho em...

Atsumu không nói nhiều mà bế em thẳng vào phòng, đè em xuống.

- Ngoan nào, giờ em sẽ được "yêu thương".

..

Khỏi phải nói, đêm đó Atsumu hành em xỉu up xỉu down. Sáng sớm hôm sau, anh nhìn ngắm bộ dạng lúc ngủ say của em mà cười. Còn cơ thể em chỉ toàn là dấu đỏ đỏ và vết cắn của con cáo vàng kia.

.




.




.



752 words.



.


End.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho tớ.

Chúc mừng chiếc fic đạt 3k views 💖

Chân thành cảm ơn các bạn.

Have a nice day.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro