Suna Rintaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna Rintaro × Reader

Warnings: OOC, Fluff.

A/n: Reader lớn hơn Rintaro 2t.

.





Enjoy!









.

- Chào em.

- Chị là ai?

Rintaro vừa từ CLB trở về, bước vào nhà, cậu chạm mặt với một cô gái lạ lẫm, chưa từng gặp bao giờ. Bề ngoài, đứng còn chưa đến vai Rin, mái tóc đen tuyền được buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt có chút dịu dàng, nhìn em cũng không tệ, thuộc dạng ưa nhìn.

Cô gái này gọi cậu là "em", vậy chắc cũng lớn hơn cậu vài tuổi.

- Chị là gia sư dạy kèm cho em.

- À ừ... Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầ-

"Rintaro! Dạo này con lơ là việc học quá, sắp lên đại học cả rồi! Mẹ tìm được gia sư dạy cho con là khó khăn lắm, cố gắng mà học."

- Em ấy không muốn thì cháu cũng không ép đâu ạ, bác đừng nghiêm khắc quá...

"Không sao đâu cháu. Thằng bé nhìn vậy chứ ngoan ngoãn lắm, cũng thông minh nữa."

- Vâng...

"Giờ đưa chị lên phòng học đi Rin!"

- Con biết rồi...

Em theo sau Suna lên tầng trên, căn phòng của cậu cũng rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên bàn học là tờ báo về thể thao đang đọc dở, cùng với vài bịch thạch trái cây.

- Em tên gì nhỉ?

- Suna... Rintaro

- Tự giới thiệu, chị là Y/n. Rất vui được gặp em!

- Ừ...

Rintaro lấy tấm đệm đặt xuống cạnh cái bàn gỗ dưới sàn, ra hiệu cho cô gái ngồi xuống.

- Chị ngồi đấy đi, để tôi đi lấy nước.

- Cảm ơn em.

Em có hơi ngại ngùng vì nơi lạ lẫm này, đây là lần đầu tiên em dạy kèm cho một nam sinh cấp III. Vả lại, cậu chàng này còn rất điển trai, đôi mắt cứ như loài động vật nào đó, chiều cao cũng thuộc dạng khủng. Có vẻ cũng luyện tập thể thao khá nhiều đây...

Rintaro cảm thấy phiền toái, khó xử. Ít khi tiếp xúc với nữ giới mà bây giờ còn gặp một bà chị nữa chứ. Cậu thở dài một tiếng, đi thay quần áo rồi mang ít đồ ăn vặt và trà mời chị gia sư.

Cậu mở cửa phòng khiến chị giật thót tim. Chị đang đọc tờ báo cậu đặt trên bàn, có vẻ cũng là một cô gái hay tò mò.

- X-Xin lỗi em... Chị chỉ là...

- Không có gì, thích thì chị cứ lấy mà đọc.

- Cảm ơn em! Giờ ta học được chưa nhỉ?

- Ừm...

..

Chị lật sách, lấy từ chiếc túi của mình ra một đôi kính. Và đeo lên mắt, bắt đầu cầm bút lên mà giảng dạy cho nam nhân kia.

Vài chục phút trôi qua thật tẻ nhạt, Rintaro chống cằm nhìn chị. Vẻ đẹp này gọi là gì nhỉ? À... Vẻ đẹp tri thức.

- Chỗ này em đã hiểu chưa?

Chị bỗng cất giọng làm cậu có chút giật mình, nhìn vào mắt chị, nó cũng đang nhìn vào cậu, ánh mắt chân thành này làm cậu có chút bối rối. Thật ra thì nãy giờ cậu chỉ lo nhìn chị mà không thèm quan tâm đến bài giảng của chị...

Nhìn cậu lúng túng, lắp bắp không nên lời. Chị thở dài, cậu có thể thấy trán chị ướt mồ hôi, tay run run, má đỏ lên. Giọng nói nhẹ nhàng của chị lại cất lên.

- Em nên tập trung vào bài học... Để chị giảng lại nhé?

- Nhờ chị.

Lần này có vẻ cậu đã chú tâm vào bài học của chị rồi, công nhận là chị ta giảng hay thật, cái giọng ngọt ngào đó cứ vang lên trong đầu Rintaro.

- Em có hiểu không...? X-Xin lỗi vì chị không giỏi trong việc này.

- Tôi hiểu mà, chị không cần phải xin lỗi đâu.

..

Từ ngày có chị dạy học, Rintaro giỏi lên hẳn, và cậu cũng nhận ra điều này. Cậu có cảm giác với chị...

Cái cảm giác này gọi là gì nhỉ?

...

Không rõ nữa...

...

Có lẽ là "yêu" chăng?

[...]

- Chị bị sao thế?

- Hôm nay chị thấy không khỏe... Chị sắp thi tốt nghiệp đại học rồi.

- Chị vẫn đi dạy em à? Sao chị không nghỉ ngơi đi?

- Không sao, sắp đến kì thi của Suna rồi mà nhỉ? Chị lo lắm...

- Nhỡ chị bị ốm?

- Chị khoẻ lắm, đừng lo.

..

Ừ thì khoẻ lắm, giờ đây chị đang bị ốm nặng ở nhà. Làm Suna lo chết đi được, cậu tức tốc chạy đến nhà chị xem tình hình, tiện thể mua thuốc và cháo cho chị.

- Thật là... Chị nói chị khoẻ lắm cơ mà.

- Khụ... Chị xin lỗi... Sắp tới kì thi của em mà lại bị thế nà-

- Không phải là lỗi của chị! Tôi biết tại vì tôi mà chị mới ốm nặng thế này phải không? Chị đừng có mà lúc nào cũng xin lỗi chứ!

- S...una? E-Em bị làm sao thế...?

Chị ngơ ngác, không hiểu tại sao lại thấy ấm lòng nữa. Chẳng lẽ chị lại đi thích cái thằng nhóc con cấp ba này? Nó vừa quát chị đấy, nhưng chị không buồn đâu...

Rintaro ngây người, cậu đã lớn tiếng quát chị cơ à? Chết thật, tự dưng bản thân lại nói ra mấy câu xấu hổ vậy chứ, giờ cậu chỉ muốn độn thổ thôi.

- Tôi xin lỗi, tôi lo cho chị quá thôi...

- Cảm ơn em.

- Vì cái gì?

- Vì đã lo cho chị...

- Đó là chuyện tôi cần làm...

-

Tôi yêu chị nhiều lắm...

- Còn tôi thì không...

Chị... Xin chị... Đừng bỏ rơi tôi!

-

- Rintaro? Lúc nãy anh gặp phải ác mộng sao? Trán anh đẫm mồ hôi rồi...

- Anh không có, Y/n-san...

- Em luôn ở bên cạnh anh, đừng sợ gì cả.

- Anh yêu em.

- Em biết... Em cũng vậy mà.

Rồi Suna ôm chặt lấy em, cứ như sợ ai đó đến cướp đi báu vật từ tay mình...

.







..




End.








.

1018 words

------------------

Tr ơi tôi cười được 30p vì cái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro