Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna Rintarou × Reader

Note: OOC, Fluff, OE.

Rating: T


.












.


"Gì? Sao nay mặt mày ỉu xìu vậy Suna?"

- Không có gì.

"Cái chữ nói dối chình ình trên mặt mày kìa?"

"Có gì thì nói đi, biết đâu bọn tao giúp được!"

- Thôi, tụi mày phá phách là giỏi.

"Gì vậy trời! Chú mày đang khinh thường anh đây hả?!!"

- Rồi sao?

"Bạn bè với nhau mà nói dị á hả?!!"


"Hay là..."

- ?

"MÀY THẤT TÌNH!"

Bị nói trúng tim đen, Suna thót tim nhưng cái bản mặt vẫn đơ đơ như con cáo.

"Đúng quá rồi còn gì nữa?!! Tao nhớ mày thích bé Y/n lớp bên mà?!!"

"Bị ẻm từ chối hả? Dừa."

Suna lườm tên cáo vàng trước mặt, giận tím người.

- Câm đi. Không phải chuyện của mày.

"Ôi trời, Suna đây mà cũng có lúc bị người khác từ chối hả ta!"

Atsumu không ngừng đâm chọt người đang ngồi trước mặt, làm cho Suna như muốn tiền đình.

Rintarou và em là hàng xóm, lúc bé cũng hay chơi chung với nhau nên cũng dễ hiểu tại sao cái người như ảnh lại sa vào lưới tình với em.

Khi em mới chuyển đến cạnh nhà anh, mẹ dẫn em đến chào hỏi hàng xóm và cũng là nhà của Rin. Ấn tượng đầu tiên của anh với em là lúc đó mặt em trông ngơ ngơ đáng yêu lắm, với lại cũng có người chơi chung làm anh ta đỡ cô đơn.

Còn em thì thấy Rintarou khá kì lạ, lúc đầu tiếp xúc ảnh làm em thấy sợ. Người gì cái bản mặt khó ưa quá, nhưng được cái cũng đối xử tốt với em.

Ngộ cái là em với hắn có duyên lắm, cả 3 năm từ tiểu học đến sơ trung rồi lên cao trung. Tên này cứ bám lấy em mãi làm em bị lầm tưởng là người yêu hắn nên chả ma nào dám động.

- Rintarou! Cậu có thể không bám sát theo tớ trong 5 phút không?

- Tại sao?

- Cậu làm người ta hiểu lầm tớ!!

- Hiểu lầm gì?

Tên này giả nai hay thật, ông hoàng Hollywood, diễn viên của năm.

- LÀ TÔI VỚI CẬU LÀ NGƯỜI YÊU ĐÓ TÊN NGỐC!

- À, tôi thấy nó bình-

- Im đi, Rin! Tớ cũng muốn có bạn trai chứ bộ!

- Thì là tôi đây còn gì-

- Nín.

Em hậm hực bỏ đi, để lại tên bạn thân ngồi nhếch mép nhìn theo bóng lưng của mình.

- Tên đó nghĩ sao vậy? Tính làm mình ế cả đời sao?

Và cái gì đến cũng đến, đang yên đang lành. Đùng 1 cái, Suna ngỏ lời yêu đương với em.

- Nè? Hẹn hò với tôi đi?

- Không.

Bị từ chối, Suna shock nhiều chút. Nhưng cuối cùng vẫn là bạn của nhau mà, lại tiếp tục chuỗi ngày bị bám lấy bởi Rintarou.

Buổi đêm, Suna mở mục ảnh trong điện thoại, xem lại từng khoảnh khắc đáng yêu của em. Hắn chụp nhiều lắm, toàn là ảnh của em với hắn.

- Tại sao cuối cùng em vẫn từ chối tôi? Tôi cứ ngỡ em thích tôi...

.

Về phần em, mỗi đêm lại lấy tấm hình em chụp với Suna ở công viên lúc trước ra xem. Nhớ lại thấy hoài niệm ghê, mà cũng có chút xao xuyến trong lòng.

Chẳng biết từ khi nào, giọt lệ trên mắt em cứ lăn xuống hết lần này đến lần khác...

- Rintarou... Em nhớ anh.




Em cũng có tình cảm với hắn cơ mà?


Cớ sao?









Em vẫn chọn từ chối hắn.

.











.


602 words



- End. -




--------------------------------

100 votes<33

Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc và vote cho chiếc fic nhỏ này.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro