14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của mẹ Choi và bà Ryu bán cá vẫn bền vững, không có nguy cơ bị rạn nứt nhưng Yeonjun vẫn phải nghe giáo huấn không tiếc lời, còn bị cả nhà dúi đầu bắt mỗi tối ngồi xem phim tình cảm ngàn tập của Ấn Độ với lý do là cần trau dồi lại kinh nghiệm yêu đương. Thế là trong cái trí não nhỏ bé đáng thương của anh bị quá tải thông tin, đến tận một tuần sau vẫn chưa thể nhớ ra cái đêm say đã đắc tội gì với ngài Choi tổng tài bá đạo.

"Con không xem nữa đâu!!!!"

Yeonjun chật vật thoát khỏi bàn tay tử thần của mẹ khi bà đang cố ấn anh vào ghế.

"Một tập này nữa thôi, tuyến nhân vật chính sắp yêu nhau rồi!"

Mẹ Choi lấy hết sức bình sinh của người đàn bà lực điền ghì con trai lại.

"Sắp của mẹ là 1056 tập nữa, mỗi tập 1 tiếng 30 phút ạ?"

"Tuần này miễn rửa bát!"

"Đến giờ chiếu rồi kìa phu nhân, còn không mau an tọa!"

"Mặt anh lật nhanh như miếng bò nướng tảng trên giấy bạc nhỉ!"

Mẹ Choi khinh bỉ nhìn Yeonjun.

"Có so sánh thì mẹ cũng phải so với miếng beefsteak bò Mỹ thượng hạng áp chảo chứ?"

Yeonjun nhăn mặt cãi.

"Nếu anh là bò Mỹ thì tôi nguyện ăn chay. Đã đến giờ hoàng đạo, nghiêm túc xem xong rồi hết phim muốn làm gì thì làm!"

Yeonjun bị tư bản cưỡng ép kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Anh ngậm ngùi với tay nhận combo bỏng nước cùng ánh mắt tràn ngập sự thương cảm đến từ vị trí của ba Choi, thầm thiết lập lời thề rằng khi tập phim này chiếu xong cũng là lúc cả cái nhà này nên mặc niệm cho đống dây cáp mạng.

"Choi Yeonjun, kẻ chưa có nổi một nụ hôn đầu mau nhìn mà học tập đi, người ta sắp chơi lego rồi kìa!"

Yeonjun bị mẹ vỗ bôm bốp vào vai, mặt liền nhăn như khỉ đít đỏ.

"Biết vậy rồi sao mẹ không đăng kí cho tên con vào sách Đỏ luôn đi?"

"Tập trung, tránh bỏ lỡ màn phanh xích lô đặc sắc!"

Yeonjun chán ghét liếc nhìn màn hình ti vi, hôn thì có gì ghê gớm chứ? Nhưng mà, cảm giác này lạ lắm...

Khoảnh khắc anh nhìn thấy hai người nọ quấn quýt cánh môi, hơi thở đan cài, một cảnh tượng vừa quen vừa lạ bỗng xẹt qua trí óc Yeonjun, kích thích các nơ-ron thần kinh nhận tín hiệu từ vũ trụ về não bộ, rằng hình như anh đã từng được tham quan khung cảnh kì thú này ở đâu rồi thì phải.

Yeonjun bất giác sờ lên môi mỏng, chầm chậm hồi tưởng. Anh thấy thấp thoáng hình ảnh bàn tay mình lùa vào trong mái tóc ai rồi ghì chặt lấy, hình ảnh da thịt kề nhau không một kẽ hở, hai cánh môi ngấu nghiến, mùi bạc hà len lỏi vào trong phế quản, từ từ trôi tuột xuống phế nang, ơ sao tự dưng lại có tình huống thè lưỡi ra ở đây? Rồi cái vùng thịt bị lõm sâu xuống kia là như thế nào, sao mà trông giống má lúm của Soobin thế nhỉ?

Thôi chết Yeonjun rồi! Anh đã nhớ ra tất cả. Sách Đỏ ơi làm ơn gạch tên Yeonjun ra dùm, bởi nụ hôn đầu quý giá của anh đã lỡ trao cho tư bản họ Choi vào lúc anh say mất kiểm soát. Bảo sao sáng hôm ấy Soobin lại hằn học với anh như thế, nếu như phân tích kĩ càng và tinh tế hơn một chút thì đã có thể nhận ra, vẻ mặt lúc đó của cậu ta chính là đang hờn dỗi do Yeonjun gây chuyện xong liền quên sạch sẽ. Phải làm sao đây?

"Phu nhân, con hỏi mẹ cái này chút. Giả sử, giả sử thôi nhé, nhất định mẹ không được coi là thật đâu nhé!"

Yeonjun quay sang trưng cầu ý kiến cao nhân lão làng.

"Nói liên tục đi!"

"Nếu như khi say con lỡ hôn một người bạn, nhưng sáng ra trước mặt người đó con lại không nhớ gì thì mẹ nói bây giờ con phải làm sao?"

"Thế hôn xong có thấy thinh thích không?"

Mẹ Choi ranh mãnh nhìn con trai hỏi.

"Cũng thích! Ơ... ủa? Con đã bảo là giả sử rồi mà, sao mẹ lại coi là thật thế?"

Suýt chút nữa là không đánh mà khai rồi.

"Tại tôi thấy tính cổ tích trong câu chuyện của anh không có, nghe nó chân thực lắm! Nói mẹ biết đi, lỡ hôn ai rồi phải không?

"Mà chắc không có đâu, trình anh từ khi đẻ ra đến giờ chỉ có hôn đường là giỏi thôi!"

"Bà chị đây giở cái nách lên tui xem coi có thâm không mà sao nói chuyện thâm độc thế hử?"

Yeonjun thở phào vì thoát được một kiếp nạn.

"Say à, lỡ hôn à, bạn à? Sắp xếp các dữ kiện lại thì mẹ có thể đưa ra cho anh lời khuyên thế này? À mà trước đó cho hỏi, các hạ có tình cảm gì đặc biệt với người "bị" hôn không thế?"

Mẹ Choi tò mò.

Ừ nhỉ, hôn cũng đã hôn rồi, vậy có tình cảm gì không? Chứ tự dưng không yêu mà túm gáy nắm tóc người ta đè ra nút lưỡi thì nghe có vẻ kì cục lắm, sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó. Yeonjun nghiêm túc suy xét lại lộ trình cảm xúc của mình, vì đối phương là Soobin nên...trời ơi cứ nhắc đến tên là khiến tâm tình anh đâm vào ngõ cụt. Nhưng mà, từ khi biết nụ hôn đầu quý giá là dành cho luật sư Choi, Yeonjun cảm thấy rất lạ lùng. Anh không cảm thấy hoảng loạn muốn đòi lại công bằng, ngược lại còn cảm thấy thẹn thùng ngượng nghịu như trở lại tuổi đôi mươi vậy. Vì người đó là em nên anh không thấy thiệt thòi gì cả, thật may vì đó là em. Yeonjun phát điên mất thôi! Nghĩ cái gì vậy trời? Đã vậy thi thoảng lại còn bất giác liếm môi nữa chứ?

"Trong trường hợp này thì cả hai nhà đều chưa hề có tình cảm gì với nhau, men say dẫn lối quỷ ma dẫn đường thưa mẫu hậu!"

"Haiz, thôi hôn 1 hay 10 người không quan trọng, miễn là thật lòng!"

"Vỗ tay cho lời khuyên như lời khuyên, đúng là gừng càng già càng không trẻ!"

"Ủa chứ anh muốn gì? Làm như anh là người được hôn trong câu chuyện này ấy?"

"Thì đúng là như thế mà, tội đồ là con trai mẹ đó!"

"Vậy tóm lại là có cần chịu trách nhiệm không ạ? Chứ con thấy con sai trái quá, à ý con là người trong cuộc..."

Chết tiệt, cái miệng hay lỡ lời này.

"Cưới!"

"Hôn thôi cũng có thai được ạ? Hay sao mà cưới?"

Yeonjun mếu máo, anh chỉ ghé thăm môi Soobin một lát thôi mà.

"Thôi nghiêm túc này, muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Nếu thế thì sự có mặt của anh đối với người ta đã là món quà lớn nhất rồi, chứ không ai hôn xong mà quên sạch sành sanh hết á, nghe chưa?"

"Con biết rồi, huhu đã bảo chỉ giả sử thôi sao mà cứ coi là thật vậy?"

...

Yeonjun ngồi trong phòng mân mê chiếc khăn mùi xoa mà hôm trước Soobin cột lên tay cầm máu cho anh, trong lòng mông lung suy nghĩ. Anh chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đối phương cũng chẳng phải là người sẽ bù lu bù loa lên bắt đền anh, buộc anh phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn sai trái đó. Nhưng Yeonjun cũng không muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, làm sao mà như thế được vì dù gì anh cũng là người có lỗi mà. Biết đâu sau sự việc này Soobin đã không thích giờ lại càng thêm ghét bỏ anh, mà Yeonjun chỉ cần chớm nghĩ vậy thôi liền khó chịu muốn đi tìm cậu giải thích ngay lập tức.

Nghĩ là làm, Yeonjun dù trong lòng đang ngổn ngang trăm mối vẫn quyết định ra khỏi nhà bắt xe đi tìm luật sư Choi. Tối muộn như thế này, chắc cậu sẽ ở nhà thôi, mà nếu còn đang tăng ca, anh ở ngoài đợi đến khi Soobin tan làm cũng được.

Nhưng đến nơi, chào đón Yeonjun không phải là dáng hình quen thuộc của Soobin, mà là một ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy, sáng chói cả một vùng trời đêm. Soobin, em đâu rồi? Giờ phút này em đâu rồi, em đang hoảng loạn sợ hãi lắm có phải không? Yeonjun vừa tự hỏi vừa ôm trái tim đau đớn như có hàng vạn vết dao vô thưởng vô phạt đâm xuyên, nghẹn ngào chạy vào bên trong không do dự.

"SOOBIN! SOOBIN! LÊN TIẾNG ĐI, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VÂY?"

Nhà lớn không có lửa, nhưng đám cháy ở phía nhà kho to đến mức có thể rất dễ dàng phát hiện ra. Chắc chắn là Soobin đã nhìn thấy rồi, cho nên mới không trả lời anh mặc cho Yeonjun kêu gào trong tuyệt vọng. Anh đau khổ lẩm nhẩm trong miệng như đang niệm thần chú, rằng "chỉ cần bình an, thế nào cũng được!". Yeonjun lập cập dò soi từng ngóc ngách, kể cả khe tủ nhỏ anh cũng không bỏ qua. Vũ trụ này có lẽ đã thiết lập sai cách cũng nên, mới khiến cho Soobin của anh phải trở nên bé nhỏ, sợ sệt trước những đốm lửa mà không tìm ra lối thoát.

"SOOBIN! TÔI LÀ YEONJUN ĐÂY, CẬU Ở ĐÂU RỒI?"

Tiếng "Yeonjun" như một chiếc chìa khóa vạn năng, tưởng như kể cả khi Soobin đang ở chiều không gian khác, nghe đến tên anh cũng ngay lập tức mà xuất hiện trở về. Bây giờ cũng vậy, Yeonjun vừa dứt câu liền thấy Soobin run rẩy ôm đầu lao ra từ phía chân cầu thang phụ, ngay lập tức ghì chặt lấy anh như thể túm được phao cứu sinh. Tim Yeonjun như vỡ ra, chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hiện hữu của Soobin chân thật như lúc này.

Là vì tin tưởng!

"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ đừng sợ!"

Yeonjun khe khẽ trấn an.

Soobin không đáp, nhưng Yeonjun hoàn toàn cảm nhận được tần số tim bất ổn định trong lồng ngực cậu khi đang áp sát vào lòng anh, như thể bị bàn tay ma quỷ đục khoét, nắm giữ sinh mệnh thiêng liêng.

Cũng chính từ khoảnh khắc này, Yeonjun nguyện ý rằng nếu Soobin sợ lửa thì anh sẽ là nước, cố chấp trong kiếp đời khinh bạc này bảo vệ cho em.

"Không sao rồi, xe cứu hỏa sắp tới rồi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi!"

Yeonjub muốn chạm vào mu bàn tay của Soobin để vỗ về nhưng anh chợt giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cậu khe khẽ rít lên. Một mảng thịt lớn trải dài từ phần cánh tay xuống đến bàn tay của Soobin đang chảy máu, còn có các nốt phỏng ươn ướt kết dính vào nhau, nhìn kĩ còn có thể thấy dưới da đang rỉ dịch. Yeonjun triệt để sụp đổ rồi, bị bỏng đau như thế này, còn ngồi giấu mình ở dưới chân cầu thang đầy bụi bẩn nữa, phải làm thế nào với Soobin ngốc nghếch đây?

"Choi Soobin, đứng dậy theo tôi đến bệnh viện thôi!"

Yeonjun tràn ngập tự tin, không sợ trời không sợ đất, cũng có ngày cảm thấy bất lực vì không thể có mặt kịp lúc để ngăn Soobin đối diện với nỗi sợ lớn nhất của em, không thể ôm hai má em bắt em nhìn mình thay vì nhìn vào đám cháy. Rốt cuộc thì, từ đầu đến giờ Yeonjub nợ Soobin nhiều quá, mà anh lại giống như một kẻ hèn nhát, chưa một lần dũng cảm đối diện với những gì mình đã gây ra.

"Đau lắm phải không? Cố gắng chút nữa thôi, Yeonjun sẽ đưa em đến bệnh viện!"

Soobin đờ đẫn không trả lời anh, nhưng hình như chỉ cần nghe giọng Yeonjun trầm ấm bên tai, trái tim vụn vỡ của cậu từ từ liền lại từng chút một. Yeonjun đau lòng nhìn người bên cạnh, Soobin cô độc trong trạng thái này đã bao lâu rồi?

"Vất vả cho em rồi!"

Nước mắt Yeonjun rơi xuống mu bàn tay Soobin, tan ra rồi thấm đẫm vào từng thớ thịt, thân hình to lớn khẽ chấn động, không rõ là vì đau hay là cảm động vì cuối cùng cũng đã đợi được anh.

...

"Anh Yeonjun đã vất vả rồi, mọi chuyện ở đây bây giờ hãy giao cho tôi, anh về nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

Hwang Minju rất tự nhiên mà nói ra những lời như thế, khiến Yeonjun có chút sửng sốt. Không rõ tại sao cô ấy biết chuyện mà lại đến đây, nhưng hiện tại người này đang tỏ ra mình chính là người giám hộ của Soobin, còn Yeonjun chỉ giống như là một người qua đường thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp vậy. Yeonjun có chút không vừa ý, nhưng cũng nhịn không định nói ra, anh là đang lo cho người nằm trong phòng bệnh hơn kìa.

"Tôi muốn ở lại đến khi tình hình của Soobin ổn hơn. Tôi sẽ ở ngoài thôi, sẽ không vào trong làm phiền cậu ấy đâu!"

"Bác sĩ nói Soobin nhà chúng tôi không có gì nghiêm trọng, anh có thể về được rồi!"

"Nhà chúng tôi"? Cô thì ăn cơm cùng em ấy được mấy bữa, ở cùng em ấy được mấy ngày? Sao ai ai cũng có thể sử dụng tính từ sở hữu một cách vô tội vạ thế nhỉ? Vậy lúc em ấy sợ hãi thu người vào dưới gầm cầu thang, người thân đáng quý này của Soobin đang ở đâu? Nực cười, tình cảnh lúc này khiến Yeonjun không thể không liên tưởng đến câu chuyện cổ tích "Nàng tiên cá".

"À, thì ra cánh tay phỏng rộp mụn nước và rươm rướm máu được coi là không có gì nghiêm trọng. Vậy thì phải đợi đến khi cháy lan sang nhà lớn, phỏng nặng toàn thân mới được phép coi là nguy hiểm đúng không? Mạn phép cho tôi hỏi, cô Hwang đây đã nhìn thấy tay của Soobin chưa, hay là cô nghe qua bác sĩ nói lại, hay là cô bịa?"

Yeonjun bình tĩnh hỏi lại.

"Việc đó vốn dĩ không liên quan đến anh!"

"Nhân chứng mà không liên quan, thì án mạng làm sao phá được? Cô Hwang đây nói xem có phải không? Ngược lại tôi thấy cô mới là người không liên quan đấy, cô không có quyền bắt tôi phải làm thế này thế kia!"

"Không liên quan sao? Tôi là hôn thê của Soobin đó!"

Yeonjun định nói gì đó phản bác, nhưng nghĩ lại nếu anh làm thế thì sai sẽ càng sai. Anh đã can dự quá nhiều vào cuộc sống của Soobin, như cậu nói, một tay phá hủy mọi thứ. Nếu như bây giờ đến cả hôn thê của cậu anh cũng không buông tha, vậy thì Soobin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào? Hơn ai hết Yeonjun mong cậu có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc giữa thế gian chẳng hề xinh đẹp này. Mọi hỗn tạp, u sầu mang đến cho em, nên dừng lại ở đây thôi!

"Vậy cô Hwang chăm sóc tốt cho Soobin nhé, tôi xin phép!"

Tâm can Yeonjun khó chịu biết mấy vì hai chữ "hôn thê" kia, anh cũng chẳng còn chút liêm sỉ nào mà nhắc đến nụ hôn kia với Soobin nữa. Dù trong lòng không yên tâm giao phó đến mấy, dù anh nghi ngờ Hwang Minju đến mức nào, Yeonjun cũng không muốn can dự sâu thêm. Anh hiểu Soobin hơn cô ấy, có thể thương Soobin hơn cô ấy, nhưng thứ anh thua thiệt người ta là danh phận.

Thôi vậy, nếu cậu đã chọn không tha thứ, Yeonjun cũng sẽ chọn sống không thật với lòng. Miễn là em vui! Những ngày trước, vẫn còn mơ mơ hồ hồ cảm nhận cuộc sống thiếu vắng hình bóng Soobin, bây giờ Yeonjun cảm khái được chút chạnh lòng khó tả trong trái tim mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro