Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung vừa nghỉ ngơi vừa nhìn đồng hồ, còn khoảng 15 phút nữa sẽ vào ca trực mới. Từ lúc đồng ý đến tâm dịch để làm bác sĩ tình nguyện thì anh đã biết chắc là sẽ không có khái niệm về ăn ngủ đúng giờ giấc đâu. Hơn một tháng ở đây anh dường như đã quen với điều kiện khắc nghiệt này.Tuy là khó khăn vất vả là vậy nhưng khi nghĩ đến những bệnh nhận đang ở trong kia anh lại càng nhắc nhở bản thân mình cần phải cố gắng hơn mới giúp họ níu giữ sự sống.
Vết đỏ tím ở trên mặt anh hiện tại là do đeo khẩu trang quá lâu, mấy lần khi gọi điện cho Jung Jaehyun anh đều phải cẩn thận che nó đi nếu không lại phải để cậu lo lắng.
Anh nhớ cậu, nhớ những phút giây hai người bên nhau. Công việc của Doyoung là chăm sóc cho các bệnh nhân nhỏ tuổi và chuẩn bị thuốc men cũng như đồ bảo hộ dành cho các em. Một lần khi đang chăm sóc cho một em bé khoảng tầm 7 tuổi thì cậu bé đã hỏi anh
- Anh ơi ! Liệu em có thể khoẻ trở về với bố mẹ không ? Em nhớ bố mẹ lắm
Nghe đến đây anh bỗng thấy lòng mình dâng lên một cỗ xúc động, phải rồi ở đây có ai không nhớ gia đình đâu ?
- Em nhất định sẽ khoẻ lại thôi nên là đừng suy nghĩ gì cả nha ! Em phải vui vẻ thì mới nhanh chóng khỏi bệnh được mới nhanh được về với bố mẹ nghe chưa
Như được an ủi trong lòng cậu bé kia nhanh chóng vui vẻ trở lại dường như sau lớp khẩu trang ấy là một nụ cười tươi rói.
- Vậy thì em nhất định sẽ cố gắng ! Anh bác sĩ cũng phải vậy nha
Doyoung vui vẻ ngoắc tay với cậu bé như một lời hứa nhỏ giữa hai người được thành lập.
Hôm sau mới sáng sớm các y bác sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị, họ cùng nhau xốc lại tinh thần để cùng nhau chiến đấu vì bệnh nhân và cộng đồng. Tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến cho các khu cách li và bệnh viện dã chiến không kịp trở tay, đã có rất nhiều đoàn tình nguyện viên được cử đến. Hôm nay cũng vậy nghe cấp trên báo cáo hôm nay sẽ có đoàn sinh viên từ trường đại học y được cử đến để giúp đỡ mọi người.
Kim Doyoung cùng một vài người khác được phân công đi đón đoàn tình nguyện viên mới đến. Đến phía cổng bệnh viện nơi xe chở đoàn tình nguyện đang đậu ở đấy, từ đằng xa Kim Doyoung bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong bộ đồ bảo hộ đang từ từ đi đến chỗ anh. Là Jung Jaehyun, cậu ấy đi đến chỗ anh dang tay ôm lấy anh vào người. Qua bộ đồ bảo hộ cả hai không nhìn rõ được cảm xúc của đối phương nhưng có một điều chắc chắn rằng cả hai đang vô cùng xúc động. Jaehyun là tình nguyện viên được cử đến từ trường đại học y. Doyoung thật sự bất ngờ khi nhìn thấy một Jung Jaehyun bằng sương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
- Sao...sao em lại ở đây ?
Jaehyun như đoán trước được biểu hiện này của anh nên chỉ cười nhẹ một cái
- Đất nước nguy cấp, cộng đồng nguy hiểm anh đã ở đây thì tại sao em lại không thể ?
- Nhưng...nhưng anh chỉ sợ
Nói đến đây cậu mau chóng ra hiệu cho anh im lặng
- Suỵt ! Anh đừng quan tâm gì cả chỉ cần biết rằng anh và em có thể đồng hành cùng nhau là được rồi
Anh biết cậu là sinh viên ưu tú của trường nhưng mà anh vẫn sợ khi thấy cậu ở đây, anh sợ cái cảm giác mà một lúc nào đấy mình lại không bảo vệ được cậu.Biết được anh như vậy cậu mau chóng trấn tĩnh anh lại
- Thôi đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, anh chỉ cần biết rằng em tình nguyện cùng anh đồng hành trong lúc khó khăn này là được rồi
Rồi như vậy mỗi ngày họ đều dốc sức cùng các bệnh nhân giúp họ níu giữ sự sống, sau những lúc như thế  họ cảm tưởng như sức lực của mình đã bị vét sạch không còn gì nhưng chỉ cần nghĩ đến bệnh nhân và mọi người bên ngoài thì họ lại càng ra sức chiến đấu hăng say. Trong thời kì không có chiến tranh này yêu nước không phải là cầm súng chiến đấu mà là sẵn sàng mọi lúc khi đất nước cần.
Dạo này anh và cậu thực sự rất bận, hai người họ dù chỉ nhìn nhau được có vài giây nhưng đối với họ như vậy là đủ chỉ cần biết đối phương vẫn ổn là được không cần gì nhiều hơn vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào họ.
Thêm một thời gian qua đi dịch bệnh đã được khống chế lại.Nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh và được đoàn tụ lại với gia đình nhưng cũng có một vài bệnh nhân không được may mắn như vậy. Nhưng hơn hết mọi người đều hiểu được rằng làm được như vậy là các bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch đã phải cố gắng nỗ lực đến thế nào.Đằng sau những bộ đồ bảo hộ đấy là một cơ thể đầy mồ hôi và sự mệt mỏi, những vết hằn do khẩu trang gây ra đã trở thành một thứ quen thuộc.Những giây phút ngủ vội vã hành lang lạnh lẽo  rồi những bữa cơm không đủ no. Họ không mang đến bản thân mà chỉ quan tâm đến việc giành dựt mạng sống của bệnh nhân với tử thần, tất cả mọi việc họ làm đều là vì cộng đồng.
Một buổi tối sau ca trực dài anh và cậu cùng nhau đi dạo ra đằng sau bệnh viện. Hai người họ không nói gì cả bỗng nhiên Jaehyun ôm lấy anh, dường như đây là cái ôm động viên sau một thời gian mệt mỏi vừa qua.
- Anh đã vất vả nhiều rồi ! Tất cả đã xong rồi chúng ta đã cố gắng nhiều rồi giờ thì nghỉ ngơi thôi !
Hai người cùng trao nhau một cái ôm dài thay cho lời muốn nói, họ cứ ôm như vậy một lúc lâu.
End
Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro