Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo unnie, nhìn này, mùa xuân đến rồi, hoa anh đào nở rồi!"

Tôi vui sướng reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo, bàn tay vội đưa ra hứng lấy một cánh anh đào vừa được làn gió thổi tung bay từ cành cây cao xuống. Tôi cười, nhìn bông anh đào hồng hào, e ấp trong lòng bàn tay mà không khỏi nâng niu.

Mùa xuân đã đến rồi.

Mùa xuân của tôi, của nàng, đến thật rồi.

"Jennie, đứng yên, trên đầu em..."

Khẽ ngước mắt lên nhìn về phía tiếng gọi dịu dàng, tôi nhất thời ngẩn người, ngây ngốc nhìn về phía âm thanh được phát ra.

Là nàng.

Nàng chậm rãi tiến lại, mang theo một tia nắng chiều êm dịu hắt từ sau lưng lên sườn mặt. Đôi môi trái tim hé mở, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thành lời.

Đẹp quá...

Lòng tôi chẳng thể kìm được mà thốt lên. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn khiến trái tim non nớt này thổn thức hệt như lần đầu tiên tôi với nàng gặp nhau.

Hôm ấy, cũng là một ngày xuân với những cánh anh đào rơi rụng.

[...]

5 năm trước.

"Nhanh nào, nhanh nào, nếu không sẽ không kịp mất!"

Kim Jennie vừa hồng hộc chạy vừa lẩm bẩm trong miệng. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, xui rủi thế nào lại ngủ quên mất, đón taxi thì lại không kịp nên đành phải cắm đầu cắm cổ chạy để kịp giờ làm như thế này đây. May mà từ nhà em đến chỗ làm cũng không xa lắm chứ nếu không là gay to rồi.

"Rầm" một tiếng lớn, vì không chú ý xung quanh nên Jennie đụng phải một người đi ngược chiều với mình khiến cả hai cùng té ngửa, đống giấy tờ trên tay người kia được dịp rơi lả tả xuống nền đất lạnh cóng. Hoảng hốt, Jennie đứng bật dậy ngay lập tức, bàn tay luống cuống giúp người kia nhặt đồ, miệng còn không ngừng lặp lại hai chữ xin lỗi.

Ông trời, rốt cuộc hôm nay có phải ngày đen đủi của em không vậy?

Người kia bị ngã cũng chẳng hề khó chịu hay cằn nhằn, nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi chút bụi bẩn trên đồ rồi cùng Jennie nhặt lại đống văn kiện vừa rơi.

Chợt, tay chạm tay, mắt chạm mắt.

Trong phút chốc cả thế giới như ngưng đọng.

Dưới gốc cây anh đào thơ mộng, ánh bình minh rực rỡ hắt chiếu phía xa, người con gái với mái tóc đen dài, xoăn lẹ; làn da trắng nõn hơi ửng đỏ vì tiết trời se lạnh; đôi mắt trong veo, sâu thẳm, không vướng bụi trần; điểm nhấn trên gương mặt là đôi môi trái tim cuốn hút. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo không tì vết khiến Jennie một phen thất thần, quên luôn mình định làm gì mà nhìn người nọ không chớp mắt.

Jisoo bị Jennie nhìn như vậy không tránh khỏi ngại ngùng, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay lại phủ thêm một lớp hồng hào, đáng yêu vô cùng. Nàng mím mím môi, khẽ động bàn tay đang bị người kia đè lên.

Đến lúc này Jennie mới hoàn hồn. Em giật mình rụt tay lại, hai gò má cũng đã phiếm hồng từ bao giờ, không giấu nổi bối rối tiếp tục nhặt lại đống giấy tờ bị rơi của nàng.

Sau khi đã xếp gọn gàng, Jennie đưa nó cho Jisoo, cúi đầu xin lỗi nàng một lần nữa rồi chạy vội đi. Lần này thực sự là trễ giờ làm mất rồi.

Nhưng Jennie và ngay cả Jisoo cũng sẽ không ngờ tới rằng, lần chạm mặt vô tình này chính là sợi dây kết nối hai người trong tương lai.

[...]

Nàng khẽ vươn cánh tay mảnh khảnh qua quá đầu khiến da đầu tôi được một trận tê rần, hệt như chúng đang cố gắng cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của nàng trên mái tóc. Rồi nàng thu tay lại, trên ngón tay còn giữ một bông hoa anh đào nhỏ xinh. Hoa anh đào quả thực rất đẹp, chỉ tiếc rằng thứ tôi thực sự chú ý bây giờ chẳng phải là nó.

Gương mặt thanh tú của nàng kề sát, từng đợt hơi thở ấm áp gần như đang phả lên gương mặt lạnh cóng vì gió xuân của tôi. Theo phản xạ, tôi ôm lấy eo nàng, kéo khoảng cách lại chỉ còn chưa đến một gang tay.

"Jennie...?" Nàng thủ thỉ tên tôi, vẫn là cái tông giọng dịu dàng pha chút trầm ấm khiến trái tim tôi rung động ấy.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi mình vào cánh môi còn đang thắc mắc của nàng. Cảm nhận rõ thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong lòng chợt căng cứng rồi lại thả lỏng, tôi cong môi cười, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm nhẹ khoé môi nàng như dỗ dành rồi mới tiếp tục nụ hôn. Không hấp tấp cũng chẳng vội vã, tôi hôn nàng, chậm rãi, mềm mại, dịu dàng, từ từ kéo lấy dư vị ngọt ngào từ đôi môi kia về phía bản thân. Nàng nhắm mắt mặc cho tôi nghịch ngợm, hai hàng mi khẽ run còn gương mặt thì ửng đỏ lên trông thấy. Jisoo của tôi, nàng lúc nào cũng đáng yêu và ngọt ngào như vậy.

Rời khỏi nụ hôn khi hơi thở của cả hai dần trở nên khó khăn. Toàn thân nàng mềm nhũn, gần như dựa hẳn vào người tôi sau nụ hôn kia. Nàng thở phì phò, không quên vươn tay đánh nhẹ vào bả vai tôi như lời trách móc khiến tôi không khỏi bật cười.

"Chu, em yêu chị, yêu chị, yêu chị, yêu chị."

"Chị cũng yêu em, yêu em, yêu em, Jendeukie."

Chúng tôi nhìn nhau, chẳng hẹn trước mà cùng bật cười ngô nghê như mấy đứa trẻ nhỏ.

Dưới ánh hoàng hôn của mùa xuân năm ấy, tôi lại trao cho nàng một nụ hôn nồng đậm.

Mùa đông năm nay đến thật muộn, ở lại cũng thật lâu. Đã gần đến đầu xuân rồi mà tuyết vẫn phủ trắng xoá cả một khu phố sầm uất.

Kim Jisoo cầm trên tay là cốc nước ấm đã nguội lạnh từ bao giờ, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang mấy dòng suy nghĩ chẳng rõ đầu đuôi. Nàng ngồi đó rất lâu, rất lâu, chẳng màng đến thời gian đã trôi qua những gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc em rời đi.

Một lúc sau cánh cửa phòng rốt cuộc cũng hé mở, đứa con gái với mái tóc nâu còn vương những hạt tuyết lạnh buốt, tay cầm một hộp cháo còn bốc khói nghi ngút bước vào.

"Chu, em về rồi đây. Bên ngoài tuyết nhiều nên di chuyển rõ khó khăn, mãi em mới mua được món cháo chị thích ăn cho chị nè."

Jisoo quay lại nhìn em, ánh mắt thẫn thờ khi nãy bỗng trở nên ấm áp lạ kì.

"Cảm ơn em, vất vả cho em rồi."

"Xì, cảm ơn gì chứ. Nào, để em giúp chị ăn cháo."

Jennie lúc nào cũng ôn nhu và yêu chiều nàng như vậy. Em cứ thế này, nàng biết phải mở lời với em như thế nào bây giờ?

"Jendeuk ah~ chị muốn ngắm hoa anh đào."

"Dạ? Hoa anh đào sao? Hmmm, bây giờ cũng là cuối tháng ba rồi, mà muốn ngắm hoa anh đào đẹp bây giờ thì ta phải đến công viên Yeouido cơ, nhưng m–"

"Jendeukie àaaaaaa..."

Jisoo thậm chí còn chẳng để Jennie nói hết câu, nàng bĩu môi, chớp chớp đôi mắt của mình làm nũng khiến ai kia á khẩu, những gì muốn nói đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Hừm, biết mình đáng yêu nên có chiêu làm hoài, riết rồi em chẳng thể từ chối bất kì yêu cầu gì mà nàng đưa ra. Ba phần bất lực bảy phần như ba, Jennie khẽ vươn tay nhéo nhẹ má của Jisoo, ôn nhu hỏi,

"Vậy bây giờ Chu của em muốn gì nào?"

"Chị muốn ngắm hoa anh đào, Jendeukie đi hái hoa anh đào cho chị nha?"

"Nhưng mà chị..."

"Chị sẽ ổn thôi, mẹ cũng sắp đến chỗ chị rồi, em đừng lo mà, nhaaaaa"

Jennie cắn cắn môi, ngập ngừng đắn đo nhìn Jisoo một lúc lâu. Bắt gặp ánh mắt mong chờ lẫn kiên quyết của nàng, cuối cùng Jennie cũng đành thoả hiệp cho dù không muốn một chút nào. Ai bảo nàng là người em yêu nhất làm gì?


Đầu giờ chiều, mẹ Jisoo đến, lúc này Jennie mới an tâm rời đi. Khi Jennie vừa bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt biết cười của Jisoo bỗng chốc trùng xuống, đôi tay lạnh lẽo của nàng khẽ siết chặt lấy bàn tay của mẹ Kim.


Từ đây đến nơi có hoa anh đào cách đâu chừng một tiếng đi ô tô, cả đi cả về là hơn hai tiếng đồng hồ. Jennie vốn định đi nhanh rồi về nhanh với nàng, ai ngờ trên đường đi về lại kẹt xe khiến cho thời gian dự định bị kéo dài thêm gần ba tiếng. Từ lúc đi đến giờ, chưa lúc nào lòng em dừng nôn nao, suốt quãng đường hệt như ngồi trên đống lửa dù hiện tại ngoài trời chỉ vỏn vẹn ba độ. Liếc nhìn chiếc hộp trong suốt được trang trí tinh tế đựng đầy những cánh hoa anh đào ở phó lái, Jennie cắn môi, tức tối đập mạnh tay vào vô lăng. Em cần đi về. Ngay bây giờ. Em muốn cho Jisoo của em thấy hoa anh đào!

Ôm chiếc hộp chạy vào phòng Jisoo, Jennie chết sững người khi thấy bên trong chẳng có một ai cả. Jisoo không thấy, mẹ Kim cũng chẳng thấy đâu, cả căn phòng tối om không có chút ánh sáng.

Như mất kiểm soát, Jennie trong tay vẫn ôm chiếc hộp, quay người chạy xung quanh hỏi tung tích của nàng. Họ lần lượt lắc đầu tỏ vẻ không biết, có người còn bị gương mặt hung tợn của em doạ sợ, đến mức bỏ chạy chẳng nói câu nào.

May sao cuối cùng cũng có người chỉ đường cho em. Họ nói nàng đang ở phòng số 103.

Đứng trước phòng 103, đôi chân em tự nhiên nhũn ra chẳng vì một lý do nào cả. Sao thế này? Thật là. Vào thôi.

Hít một hơi thật sâu, Jennie đưa bàn tay run rẩy của mình đẩy cửa, bước vào bên trong.

Chiếc hộp đựng đầy hoa anh đào rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng bộp lạnh lẽo. Cả thế giới bỗng sụp đổ.

"JISOO À!!!!!!!!!!!!!!!"

Em gào tên người con gái em yêu trong đau đớn, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã trào ra chảy dọc gương mặt nhăn nhúm hằn rõ vẻ thống khổ.

Jennie chạy lại giường bệnh, ôm thốc cơ thể lạnh lẽo không còn chút hơi ấm của nàng vào lòng.

"Jisoo à, chị sao vậy? Em về rồi, hức, Jendeukie của chị về rồi đây. Jisoo à, chị, chị tỉnh dậy, tỉnh dậy ngắm hoa anh đào đi. Phải rồi, hoa anh đào, em có mang hoa anh đào về cho Chu rồi này."

Vội vã đặt lại nàng nằm xuống giường, Jennie như người mất hồn lật đật bật dậy, chạy lại nơi sàn nhà vương vãi những cánh hoa anh đào mình vừa đánh rơi. Em cố gắng dùng đôi tay run rẩy của mình nhặt lại từng bông anh đào nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra cản trở tầm nhìn khiến việc đó trở nên khó khăn. Jennie hoàn toàn không để ý vẫn còn một người nữa ở trong phòng, mẹ Kim đã sớm bụm miệng khóc không thành tiếng.

Cuối cùng, em cũng đã có thể mang hoa anh đào đến bên nàng.

"Jisoo à, hoa anh đào này, chị mở mắt ra nhìn chúng đi được không? Hoa anh đào, dù hơi chậm trễ một chút nhưng, nhưng em đã hái về cho chị đầy một hộp luôn đó. Chị xem này, hoa anh đào..."

Quệt dòng nước mắt đang trào ra nơi khoé mi, Jennie nhặt một bông hoa anh đào đến gần tầm mắt nàng. Đến khi này em mới nhìn thấy rõ. Hoa anh đào, héo rồi.

"Không! Không! Không! Không thể như vậy! Hoa anh đào... Jisoo à..."

Jennie đau đớn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ như vậy một lần nữa trào ra không ngừng.

"Jisoo à, hoa anh đào... Jisoo, làm ơn, xin chị, hức, xin chị tỉnh lại, Jisoo..."

Tình yêu của Jennie và Jisoo rất đẹp, đẹp đến mức tưởng chừng họ sẽ sống an yên như vậy đến suốt cuộc đời, vậy mà ông trời luôn muốn trêu ngươi người như thế.

Ngày nàng phát hiện mình mắc phải một căn bệnh quái ác là một ngày đông buốt giá.

Cả hai người đều suy sụp tinh thần trầm trọng, nhưng chính nàng, con người luôn lạc quan ấy đã vực em dậy. Người chịu dày vò bởi căn bệnh là nàng, người kiên cường nhất cũng là nàng, vậy thì tại sao lần này nàng lại chịu khuất phục trước nó cơ chứ?

Mọi biểu hiện kì lạ của Jisoo, Jennie biết hết.

Em biết nàng luôn len lén ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì đó rồi tâm trạng chợt tệ đi. Em biết lòng nàng trùng xuống mỗi khi trong căn phòng không có em. Em cũng biết hôm ấy, ánh mắt nàng ngoài mong chờ và kiên quyết ra còn ẩn giấu một nỗi thống khổ chẳng thể nói thành lời. Em biết chứ, em biết hết. Em chỉ không biết một điều, rằng nàng đã không hỏi ý kiến em mà làm một ca phẫu thuận với tỉ lệ thành công chưa đến năm mươi phần trăm. Và cuối cùng nó đã thất bại, nó cướp nàng khỏi em.


Jennie yên lặng ngồi dưới gốc cây anh đào nơi lần đầu hai người gặp nhau, từng đợt gió se lạnh cứ vậy phả lên thân thể chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác mỏng nhưng em một chút cũng không thấy lạnh.

Em đã ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Năm ngày? Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ Jisoo của em mà thôi.

Em nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau dưới gốc cây anh đào, em nhớ lần em tỏ tình nàng cũng ở dưới cây anh đào, em nhớ nụ hôn đầu tiên đầy e thẹn của cả hai, em nhớ từng cái chạm nhẹ của nàng trên mái tóc, nhớ đôi mắt, nhớ bờ môi, nhớ nàng, nhớ mọi thứ về nàng.

"Jennie ah..."

Jennie sững người, cơ thể em căng cứng, đôi mắt đỏ hoe từ từ ngước lên nơi tiếng nói vừa phát ra. Qua làn nước mắt mờ nhoè, em nhìn thấy nàng, thấy Jisoo của em bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

"Jennie chờ chị lâu không? Ngốc quá, lạnh thế này mà mặc mỗi một chiếc áo, em muốn chị lo chết sao đứa nhỏ này?"

Jisoo tiến lại, vẫn là gương mặt ôn hoà cùng nụ cười dịu dàng năm ấy. Rồi nàng dang tay, ôm lấy cả cơ thể lạnh lẽo của em vào lòng.

Cả bầu trời bỗng hửng sáng, hoa anh đào vẫn rơi.

Hoa anh đào, loài hoa cứ nở, rồi tàn, rồi lại nở, lại tàn, một vòng luẩn quẩn như vậy đến hết ngày xuân. Chúng đại diện cho một thanh xuân tươi đẹp, dù tuổi thọ không lâu, nhưng lại khiến nhiều người không khỏi thấy xiêu lòng mỗi khi thấy chúng nở rộ.

Ngày nàng đến, hoa anh đào nở, ánh bình minh rực rỡ cả một khoảng trời.

Nàng, dưới tán cây anh đào nở rộ giữa mùa xuân, vô tình đem đến cho tôi một đoạn tình cảm đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Ngày nàng đi, hoa anh đào khô héo, bóng tối nuốt trửng lấy cả tâm hồn tôi.

Nàng, với loài hoa ấy, và tôi, cùng đem đoạn tình cảm tươi đẹp này chớm nở rồi lại lụi tàn.

Nhưng cả nàng, và tôi, và loài hoa ấy, lại cùng nhau đến một nơi khác, một lần nữa chớm nở, một lần nữa đẹp đẽ.










110623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro