c a r a m e l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/08/2020.

13:52.

thông thường khi yêu hoặc thích, người ta sẽ bày tỏ lòng chân thành và tình cảm của mình với người đó một cách công khai. chẳng hạn như tặng quà nè, hay là quan tâm người đó. còn nếu mà một tình yêu bằng một viên kẹo và luôn âm thầm đứng sau người đó thì nên nói thế nào nhỉ. là hèn nhát? nhút nhát? hay là sợ hãi?

tôi đã trải qua câu chuyện này, à không, là đang mắc kẹt trong câu chuyện này mới đúng. tôi là học sinh cuối cấp, một học sinh gương mẫu và đứng nhất trường. cũng chính vì điều đó mà ở khối dưới có một cậu bé thích tôi. cậu ấy không dám đứng trước mặt tôi, không dám tặng quà trực tiếp cho tôi, mà chỉ có thể đứng ở phía xa thật xa và nhìn ngắm người mình thích.

sáng hôm ấy, tôi đến trường như những ngày tháng qua. 

cất cặp xuống học bàn, đột nhiên một viên kẹo rơi ra từ học bàn. tôi bất ngờ nhìn xung quanh, ai cũng đều tập trung và chuyện của họ cả, cuối xuống nhặt viên kẹo caramen đó lên. tự hỏi là ai đã tặng mình vậy? không đưa lại còn để ở học bàn. 

tôi nghĩ cũng chỉ là có ai đó để quên. nhưng không biết có một cậu bé khối nào đó đã tặng cho tôi.

ngày hôm sau,

tôi vẫn nhận được một viên kẹo ở học bàn.

ngày sau nữa,

vẫn là viên kẹo caramen ấy ở dưới học bàn.

ngày sau sau sau sau nữa,

liên tiếp sau sau sau nữa,

vẫn là một viên kẹo nhỏ caramen màu nâu nằm ở dưới học bàn mà không biết là của ai đã tặng mình. tôi nhận ra là có người đã tặng mình, có ý gì vậy nhỉ? 

quyết định nhờ những người ở trong lớp xem ai đã tặng tôi những viên kẹo ấy trong suốt mấy tháng qua mà chỉ để ở học bàn không đưa cho mình trực tiếp. 

hỏi ra mới biết, đó là park jimin, cậu bé hậu bối khối dưới. tôi bật cười khi nghĩ đến cái tên này, thích người ta lại không dám công khai, có gọi là thích không vậy. 

giờ cũng hiểu rõ được tại sao lúc nào khi có những bạn nữ khối dưới đưa nước và đồ ăn cũng như khăn và kẹo cho tôi thì lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía xa rồi cười một mình như thế.

tiếp theo những ngày sau đó. bỗng nhiên.. 

tôi chẳng còn nhận được một viên kẹo carmen nào ở dưới học bàn của mình nữa. mà là một HỘP ở trên bàn. 

sau sau sau đó thì là những hộp kẹo caramen khác được đặt trên bàn của tôi. 

rồi đột nhiên vài hôm sau nữa tôi không nhận được một hộp kẹo caramen nào nữa mà là một HỦ kẹo caramen to thiệt to, bự thiệt bự nằm trên bàn của mình kèm theo những tờ note với dòng chữ xinh xắn. BÉ to bự này đã che khuất đi tầm nhìn của các bạn ngồi ở phía sau. vội vàng xin lỗi mấy bạn ấy rồi bưng hủ kẹo ấy để xuống dưới đất, bên cạnh chỗ ngồi của mình làm các giáo viên phải giật mình vì độ khủng của hủ kẹo này. 

buổi chiều đó tôi phải khó khăn vừa đeo chiếc cặp nặng trịch của mình ở sau lưng. hai tay thì dùng hết lực để ôm chiếc hủ ấy đi về nhà. 

cậu đứng từ xa đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của người mình thích đang ôm hủ kẹo to lớn mà cậu cất công mua kẹo bỏ vào và trang trí cho cái hủ thật đẹp để tặng người mình thầm thương. chỉ có thể nhìn từ xa như vậy cậu đã rất vui rồi. 

nếu đối diện với tôi, cậu sợ tim mình sẽ đập loạn xạ lên rồi nhảy ra ngoài bỏ cậu đi mất.

hôm nay lớp tôi cùng lớp của cậu sẽ có một buổi học thể dục chung với nhau. jimin hồi hộp đứng ở ngoài sân thể dục ngó trước ngó sau để tìm kiếm người mình hằng ngày tặng kẹo. 

lớp của tôi cũng đi hai hàng ra ngoài sân thể dục. vì là lớp trưởng nên tôi phải đứng đầu hàng. hai lớp ngồi bệt xuống đất cùng nói chuyện với thầy giáo một chút. cậu bạn lớp tôi còn dặm mắm thêm muối vào thành ra hai bên đều cười phá lên vì những câu nói đấy. 

jimin không quan tâm đến xung quanh là gì, không quan tâm thầy và mọi người nói gì. chỉ biết là lần đầu tiên được thấy tôi cười tươi như thế, cậu cũng cười theo. cậu cứ nhìn tôi suốt tiết. 

vì hôm nay thời tiết rất nắng nên chuyện nóng là chuyện không thể tránh. tôi tháo cột tóc đeo trên tay nãy giờ rồi cột tóc cao lên. 

hành động ấy đã được jimin thu và tầm mắt và mỉm cười lần nữa. dù biết là người đó không cười với mình nhưng cậu vẫn vui đấy thôi. cứ như điên cho hết tiết vậy đó.

sau tiết thể dục thì đến giờ ra chơi. cả hai lớp giải tán rồi về lớp của mình. 

tôi và đám bạn của mình chạy ngay về cantin để mua nước uống, sẵn tiện tiếp tục câu chuyện của cậu bạn lúc nãy đang kể dang dở.

từ đâu một cậu nhóc quen thuộc hay đưa đồ cho tôi hớt hải chạy đến vứt một chiếc khăn và một chai nước rồi chạy đi. tôi ú ớ vài tiếng tính nói gì đó nhưng không được, cậu ta đã chạy đi mất dép rồi. đúng lúc đó tôi đang khác nước nên cũng không thắc mắc hay ngần ngại gì mà mở nắp chai nước rồi uống một hơi. còn khăn thì giữ. bởi tôi biết ai là người đã đưa cho mình mà.

đám bạn xung quanh nãy giờ nhìn hết hành động của tôi. tất nhiên là không có thắc mắc gì. vì cũng biết là ai đưa tôi mà. hỏi làm chi. 

sau khi đã hết tiết ngày hôm nay. 

tôi vẫn mệt mỏi như mọi ngày. phải dùng thân hình nhỏ bé và đôi bàn tay trắng trẻo này đây để ôm hủ kẹo lớn thiệt lớn và đi bộ về nhà. vì nếu đi xe buýt họ cũng chẳng cho tôi chất BÉ này lên đâu. và ở nhà của tôi cũng đã chất hơn mấy chục hủ kẹo đầy phòng khách.

cũng đã đến thời gian ôn tập cho kì thi cuối cấp của khối mười hai. 

cũng không thấy hủ kẹo hộp kẹo hay viên kẹo nào cả. 

chắc cậu ấy hiểu phải để tôi yên và tập trung vào ôn bài nhiều hơn nên mới không tặng kẹo.

kì thi cũng đến. 

tôi không nghĩ về bất cứ một điều gì ngoài thi thi và thi. nhưng vào đến phòng thi thì nụ cười dập tắt. chữ thi trong đầu cũng bay đi. đề quá đỗi dễ dàng đối với tôi, cứ tưởng đang kiểm tra mười lăm phút không chứ. chậc lưỡi lắc đầu rồi quay cầm bút bắt đầu làm bài. sau mười lăm phút. tôi bỏ bút xuống đem đề và bài nộp cho giám thị sau đó thì ra ngoài trước.

đám bạn quen thuộc của tôi cũng rời khỏi phòng thi cùng lúc với mình. cả đám chạy ào đến ôm lấy nhau rồi nhảy cẫng lên vì đề quá dễ, ngay lập tức giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi liền cầm thước chạy ra hét lớn đuổi chúng tôi ra khỏi trường vì làm ồn.

chúng tôi cười khúc khích rồi dắt tay nhau đi ăn một bữa trước khi chia tay nhau và những ngày cuối cùng. 

tôi đi bộ về nhà. trên đường còn vừa đi vừa đếm các viên gạch ở dưới nền đất rồi tự cười một mình. đi một đoạn thì dừng lại khi thấy có một đôi chân đứng trước mặt. tôi dừng việc đếm và ngước lên nhìn người đó.

cậu ấy đang đứng cười rất rất tươi trước mặt tôi. tự đập vào má mình một cái. cậu ấy chịu đứng trước mặt tôi rồi, là thật này, cậu ấy đã đứng trước mặt tôi rồi. cả hai đứng một hồi lâu. không ai nói với ai câu nào. jimin đột nhiên đưa hộp quà cho tôi rồi nói.

- hộp quà cuối cùng em tặng cho chị.

- sao lại là cuối cùng?

- hộp quà cuối cùng em tặng cho chị trước khi ta hẹn hò.

cậu ấy nói cho hết câu hoàn chỉnh rồi cười tươi. tôi nhíu mày. ai nói là sẽ hẹn hò với cậu bé này chứ??? nhưng cũng không thể chối được. tôi cũng thích cậu ấy mất rồi!!! e thẹn cầm chặt hộp kẹo trong tay rồi chạy đi mất. jimin nhanh nhẹn chạy theo rồi bắt tôi lại.

- im lặng là chị đồng ý làm người yêu em rồi đó.

- cậu hoang tưởng vừa thôi. tôi thích kẹo, không thích cậu.

miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại thích chết đi được. jimin không hỏi nhiều nữa mà tự tiện nắm tay tôi cùng nhau về nhà. à không đâu. là đi hẹn hò mới đúng. đêm đó, tôi biết rằng mình sẽ không còn ăn kẹo một mình nữa. có cậu cũng ăn với mình rồi. 

tình yêu này hơi nhạt...

...

...

...

- yah park jimin. kẹo caramen của tôi đâu rồi hảaaaaaaaaa? 


End.

26/08/2020.

15:12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro