SHOT 2 PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 2

- Ukm !

Minki nheo mắt vì ánh sáng từ ngoài cửa , cậu nhăn mặt , toàn thân đau nhức và cậu cũng đau nữa . Minki nhìn anh , cậu rụt tay lại và ngồi co ro như một chú mèo nhỏ , toàn thân run rẩy . Minhyun cũng giật mình mà tỉnh giấc , mắa anh mở to vì ngạc nhiên

- Minki , em sao vậy ?

- ...

- Minki ! Minki à ! - Anh nói như sắp khóc

- Minki - Jonghyun chạy vào - Em ngoan nào !

Jonhyun định đụng vào người cậu nhưng Jonhhyun đẩy ra và co rúm lại , Aron nhìn thấy thế thì đau lòng tới mức rơi nước mắt . Baekho cũng không biết nói gì chỉ nhìn Minki đầy thương cảm . Jonghyun nói trong vô vọng

- Được rồi , anh sẽ để cho em ở một mình

Cậu nói rồi ra ngoài , mọi người thấy thé cũng ra ngoài theo . Minki vẫn co rúm lại , nước mắt không ngừng rơi tiếng nấc vang lên khắp căn phòng . Choi Minki lúc này chỉ có thể cảm nhận được mình đang sợ hãi và đau khổ , cậu không

muốn tiếp xúc với ai và cũng không ai khiến cậu tin tưởng được

- Minki thế này thì làm sao ? - Jonghyun nhìn Minhyun không biết trả lời thế nào

- Cậu còm dám nói - Aron giận dữ nhưng cậu giữ anh lại

- Mình cũng là bác sĩ tâm lí , trường hợp này không ít nhưng biểu hiện và tính của từng người mà họ có những hành động khác nhau

- Vậy Minki ...

- Mình không biết ! Thằng bé có thể sẽ không nói , không ăn , không nghe lời hoặc la hét và không chịu để ai đụng vào mình , có trường hợp lại tìm đến cái chết . Mình cũng ... Không chắc

- Minki , nó ... Phải làm sao ! - Aron ôm đầu

- Em thấy nên để nó về nhà , ở bệnh viện không tốt lắm . Chỉ cần khỏe lại là có thể tự chăm sóc được mà !

- Vậy thằng bé sẽ được anh chăm sóc - Aron cương quyết , Jonghyun không nói gì , cậu không muốn anh nổi giận

- Em có ...

- Tôi sẽ chăm sóc nó - Anh nhìn Minhyun nói bằng giọng chắc nịch rồi bỏ đi

- Tôi sẽ khuyên anh ấy

Jonghyun nói và đi theo Aron , Minhyun chỉ bất lực nhìn theo . Dù có thế nào thì Aron lúc này cũng không chịu nghe anh nói , vì Minhyun mà Minki mới như thế làm sao Aron có thể tha thứ cho anh được ? Anh cắn chặt môi , phải làm sao để được anh chăm sóc Minki đây ? Không có cậu ở đâu anh lo lắng vô cùng . Dù Jonghyun là bác sĩ anh vẫn muốn tự tay chăm sóc cho cậu . Anh phải làm sao ?

.

.

.

- Minki , ăn đi em

Aron nói rồi bắt lực nhìn thằng em , đã ba ngày nay Minki được chuyển về nhà . Dù bị thương và viêm phổi nhưng vì Jonhhyun là bác sĩ nên cậu được về nhà sau hai tuần nằm viện . Ở bệnh viện có cả Baekho và Jonghyun cậu còn ăn tí chút nhưng về nhà cậu lại chẳng ăn gì mà chỉ ngồi như thế , đến nói cũng không một lời nào . Hôm qua anh còn nhìn thấy cậu cầm dao lên may mà anh giật được nếu không thì ... Jonghyun lại chỗ anh và cầm bát cháo lên

- Minki ngoan , em ăn đi , mặt xanh xao quá đi ! Em phải ăn mới khỏe được chứ , ốm thế này là hế đẹp rồi

Cậu nói rồi đưa thìa về phía miệng Minki nhưng cậu bé vẫn không chịu mở miệng , từ khi Aron giật con dao đến giờ ai nói chuyện nó cũng không thèm nghe , cũng chẳng phản ứng gì

- Ngoan nào , ăn đi

Jonghyun năn nỉ nhưng Minki vẫn không nói gì mà đứng dậy bỏ về phòng , Aron và cậu nhìn nhau thở dài . Nếu thằng bé cứ thế này thì phải làm sao ? Mấy ngày nay , từ khi về nhà Minhyun không đến thăm Minki nữa , anh sợ Aron sẽ kích động mà làm Minki sợ . Jonghyun cũng chỉ ciết nhìn thằng bạn sống trong lo âu , người gầy rạc đi vì lo lắng cho Minki

- Anh này !

- Sao ? - Aron nhìn cậu ánh mắt dịu dàng

- Hay là ... mình để Minki cho Minhyun chăm sóc

- Em không muốn chăm sóc nó à ? - Aron nói giọng cao hơn bình thường

- Không phải ! Em lo cho nó , em sợ nó thế này mãi . Dù là anh của Minki nhưng lâu nay nó chung sống với Minhyun , nó cũng rất yêu cậu ấy nữa . Minki nó cần một hơi ấm bên cạnh hơn

- Thật sao ? - Aron nhìn một cách nghi ngờ

- Nếu em thế này em cũng sẽ chọn anh thôi ! Anh thấy đấy , thằng bé còn tìm đến cái chết nữa , mình mà không để ý là có chuyện ngay . Em sợ lúc nào nó cũng nghĩ đến mấy cái ý nghĩa tiêu cực

- Thôi được , anh thở dài

- Em biết anh thương nó mà - Jonghyun mỉm cười dịu dàng nhìn anh và lấy điện thoại ra gọi cho Minhyun

.

.

.

- Jonhyun

Minhyun vui mừng gọi Jonghyun , anh không ngờ bạn mình lại gọi cho anh sớm đến thế . Vấy mà anh lo mình sẽ không được gặp Minki nữa chứ . Chạy lại phía Jonghyun anh nở một nụ cười nhẹ , nụ cười yếu ớt nhất từ khi anh gặp Minki . Cậu đang đứng cạnh Jonghyun , mới có mấy ngày không gặp mà Minki đã gầy đi trông thấy , lẽ nào lại không chịu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro