LỜI CẢM ƠN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu ngồi ở nhà hàng đợi hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn không đợi được anh. Nhưng khi lướt mạng xã hội cậu đã thấy bài đăng của người trong mọng của anh với dòng chứ "Bên cạnh anh là hạnh phúc" đi kèm với một bức ảnh chụp bóng lưng anh đang ngồi ở sofa

Trước đây cậu sẽ ghen, sẽ lập tức gọi điện cho anh chấp vấn nhưng giờ lòng cậu lại bình thản bởi vì đây là lần thứ mấy anh thất hứa cậu cũng không nhớ nổi. Cậu tập chịu đựng mãi thành quen, cậu bình tĩnh gửi tin nhắn chia tay với anh thì anh lại cuốn cuồn lên xin lỗi.

Nhà hàng này là Kim Taehyung đặt. Tháng trước, sinh nhật của Nacy anh đưa cô ta đi ngắm biển, cậu giận dữ tra hỏi anh thì anh lại trách ngược lại cậu và nói rằng anh và cô ta đi cùng nhóm bạn chứ không có đi riêng.
Vì vậy mà cậu với anh chiến tranh lạnh gần nữa tháng. Ngày hôm qua Taehyung gửi cho cậu một ảnh chụp màng hình đã đặt chỗ ở nhà hàng, cậu biết đây là bậc thang mà anh cho cậu để cậu bước xuống

Mỗi lần cãi vả hay chiến tranh lạnh đều là cậu chủ động xuống nước trước, mở miệng xin lỗi anh trước. Sau khi làm hòa anh sẽ tặng cậu một món quà hoặc quan tâm, dỗ dành cậu một chút. Mấy lức như vậy cậu sẽ vui mừng quên cả trời đất, quên bén nỗi buồn trước đó và lại khôi phục sự nhiệt tình dành cho anh. Mấy năm bên anh nhau, anh và cậu luôn là thế. Anh đánh một cái lại cho cậu một quả táo ngọn là cậu liền không tính thiệt hơn thứ gì.
Là do cậu vô dụng, chỉ nghĩ đến phần ngọt mà không nhớ đến cái đánh đã chịu, là do cậu yêu đến hèn mọn.

Nhưng hôm qua khi nhìn thấy ảnh chụp màng hình nhà hàng anh đặt cậu lại không còn thấy vui như trước, dù sao thì mấy năm trước mỗi lần sinh nhật cậu, cậu đều phải nhắc trước mấy ngày và ngày nào cũng phải nhắc thì anh mới nhớ mà mua quà cho cậu. Sinh nhật năm nay cậu lại quên bén đi việc đó, không ngờ anh lại chủ động nhớ tới. Ngày hôm qua tan làm nhìn thấy tin nhắn của anh gửi cậu mới bất ngờ nhớ ra sinh nhật cậu tới rồi.
Cậu trả lời: "Được, tối mai gặp ở nhà hàng". Cậu tắt điện thoại tiếp tục làm việc thay vì cảm thấy vui mừng vì lòng tốt của anh như trước.

Sau khi tan làm cậu nhận được tin nhắn của anh: "Hẹn lát nữa 7 giờ gặp ở nhà hàng". Sau khi tan làm, cậu đến nhà hàng trước. 7 giờ gặp ở nhà hàng, 6 giờ 30 cậu đã đến nơi.
Chờ đến 8 giờ, Kim Taehyung vẫn chưa đến. Cậu gọi cho anh, không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời . 9 giờ 30 nhân viên phục vụ hỏi cậu có muốn mang thức ăn lên không vì nhà hàng sẽ đống cửa lúc 10 giờ 30, cậu khẽ gật đầu.
Cậu ngồi chậm rãi ăn phần beefsteak, uống chút rựu vang đỏ. 10 giờ 30 cậu bước ra khỏi nhà hàng đứng đợi taxi.

Cậu đang lướt mạng xã thấy một bài đăng nội dung "Bên cạnh anh là hạnh phúc" kèm bức ảnh của anh ở sofa. Khoảng khắc nhìn thấy hình ảnh đó, cậu không giận dữ, không tủi thân cũng không đau khổ. Lòng cậu bình thản, ngược lại còn cảm thấy như dã đạt được một thành quả gì đó khi đã đoán trước được kết quả.
" Tôi biết ngay mà, mỗi lần anh lỡ hẹn đều là do Lee Nacy". Lạ thay, lúc này cậu lại không cảm thấy đau lòng.

Sau khi về nhà cậu tắm rửa rồi đi ngủ, đến nửa đêm thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa cậu biết Kim Taehyung đã về cậu bực bội vì bị đánh thức nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ không muốn để ý đến anh
Tiếng bước chân dừng ở đầu giường thật lâu không có động tĩnh, dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Anh là đang bị điên sao? Về rồi còn không chịu lo đi tắm rồi ngủ, nhìn cậu chằm chằm làm gì? Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, thật khó chịu

Chẳng lẽ là vì cậu không còn giống như lúc trước, mở đèn giận dữ ngồi ở phòng khách đợi anh về rồi tra hỏi anh hẳn là nên vui mừng mới phải chứ. Trước kia mỗi lần cậu nổi điên thì anh chỉ lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt mất kiên nhẫn, ánh mắt anh nhìn cậu như một tên hề đang gây rối vô cớ. Những lần cãi vã vì Lee Nacy anh còn giải thích vài câu rằng họ chỉ là bạn bè chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ có cậu là nghĩ lung tung. Sau đó anh không buồn giải thích thêm để mặc cho cảm xúc của cậu bùng nổ rồi lại tự tắt.
Bây giờ cậu đã nghĩ thông rồi cũng buông thả, nghĩ lại cậu trước kia đúng là điên khùng, dáng vẻ mỗi lần cảm xúc cậu sụp đổ chẳng hẳn rất xấu xí, thảo nào Kim Taehyung lại ghét bỏ. Giờ phút này cậu không còn bất kỳ ý nghĩ tra hỏi hay ghen tuông nào mà cậu chỉ muốn ngủ.

Kim Taehyung đứng nhìn một lúc thấy cậu không động tĩnh gì liền cất tiếng gọi: "Jung Kook". Cậu vờ ngủ không muốn trả lời, lát sau cuối cùng anh cũng rời đi, cậu nghe tiếng nước trong nhà tắm âm thanh nho nhỏ đó như thôi miên khiến vậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngay cả lúc Taehyung lên giường lúc nào cậu cũng không biết.

Sáng hôm sau cậu dậy đi làm, cả ngày vui đầu vào công việc khiến thời gian trôi rất nhanh, sau khi tan làm cậu ăn ở ngoài rồi mới bắt xe về nhà. Vừa vào nhà đã thấy anh đang ngồi đợi ở sofa

"Hôm nay về sớm à" Cậu vừa cởi giày hỏi

"Không tăng ca" Anh trả lời

"Ừ" Cậu cầm chiếc túi định vào phòng làm việc

"Jungkook, quà sinh nhật anh đã mua từ trước"

"Cảm ơn"

Cậu nhận chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay anh mở ra xem, là một chiếc vòng tay rất đẹp

" Đẹp lắm tôi thích nó, mai sẽ đeo" Cậu cười khẽ rồi quay người lên lầu

Taehyung kéo tay cậu lại
"Hôm qua anh xin lỗi vì đã lỡ hẹn, anh gần đến nhà hàng rồi thì lại nhận được điện thoại của Nacy, cô ấy nói bạn trai cũ lại bám theo cô ấy cô ấy rất sợ cô ấy là con gái ở một mình thật sự rất nguy hiểm...."

"Tôi tin anh" cậu ngắt lời anh "Đúng là không nên để cô ấy gặp nguy hiểm"

"Bạn trai cũ của cô ấy rất cực đoan..."

"Ừ tôi biết rồi, tôi còn công việc phải làm tôi đi trước"

"Jungkook" anh vẫn không buông tay

"Có chuyện gì sao?"

"Anh vẫn chưa ăn cơm"

"À tôi ăn rồi, vậy anh đặt thức ăn ngoài ăn đi" nói rồi cậu tránh tay anh đi ngay vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống cậu nghe tiếng đóng sầm cửa bên ngoài, ra nhìn anh đã không còn trong nhà.

"Anh tặng quà, chủ động cho bậc thang rồi mà còn không biết điều xuống." Anh tức giận lái xe đi.

Cậu và Taehyung lại bắt đầu chiến tranh lạnh, trước kia cậu sẽ vắt óc suy nghĩ đủ trò để làm hòa với anh nhưng giờ đã chiến tranh lạnh mấy ngày cậu lại thấy nhẹ nhàng. Buổi tối Taehyung ngủ ở phòng cho khách còn cậu hưởng thụ cảm giác một mình một giường quả là ngủ ngon hơn bình thường.
Buổi sáng cậu không cần dậy sớm nấu đồ ăn cho Kim Taehyung nữa có thể ngủ thêm nửa tiếng, khi đi làm đầu óc không còn hở tí là nghĩ đến Kim Taehyung, không còn liên tục nhắn tin cho anh ta hiệu suất làm việc của cậu tăng lên không ít. Đống công việc trước đây phải làm đến tan sở mới hết thì giờ đã có thể làm xong sớm, tan làm cậu cũng lười về nấu ăn vì biết anh không ăn cùng cậu được bao nhiêu bữa
Cuộc sống không còn xoay quanh Kim Taehyung nữa cậu mới nhận ra là cậu có rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi cho bản thân tận hưởng.

Ở văn phòng có một cô gái mới vào làm, cậu nghe cô gái ấy nói đang thi lấy chứng chỉ liên quan đến công việc của cậu cũng đang làm. Cậu cảm thấy xấu hổ, cô gái trẻ mới ra trường đã biết tận dụng thời gian hoàn thiện bản thân, còn cậu đã làm việc nhiều năm vẫn còn lơ ngơ không phương hướng, vật vờ qua ngày.
Cậu trách mình quá khứ đã mù quáng yêu đương, từ sau khi tốt nghiệp xong mong ước của cậu là được gả cho Kim Taeyhyung nhưng đến giờ mong ước này vẫn chưa thành hiện thực. Cậu trước kia chỉ mong kết hôn với Kim Taeyhyung, xây dựng và chăm lo cho một gia đình nhỏ đã là cuộc sống hạnh phúc mà cậu mơ ước.

Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ cậu mới thấy bản thân cậu thất bại về tình cảm thế nào, luôn cho đi mà không nhận lại, Kim Taehyung cũng không cho cậu một lời hứa rằng sẽ kết hôn với cậu, công việc thì rối tung rối mù không phát triển.
Tinh thần của cô gái mới vào làm đã truyền qua cho cậu, cậu biết đã đến lúc phải nỗ lực thay đổi. Cậu hỏi han đồng nghiệp, tìm hiểu để mua tài liệu học và thi lấy chứng chỉ, sau khi đi làm cậu ghé quán ăn uống qua loa rồi về nhà bắt đầu học, học đến lúc đi ngủ.

Mấy ngày nay chắc Kim Taehyung vẫn còn giận nên hay đi về rất khuya, nhưng vậy thì càng hay, có không gian yên tĩnh để làm học hành.
Giờ nghỉ trưa hôm sau cậu phát hiện Kim Taehyung rất ít cập nhật bài viết và có một bài viết chỉ đăng một bức ảnh không ghi thêm nội dung gì, trong ảnh là bàn ăn có hai bộ chén đũa, ở góc bàn có một bàn tay đeo chiếc đồng hồ mà cậu mua. Cậu quá hiểu Kim Taehyung, anh cố tình đăng tấm ảnh đang ăn cùng Lee Nacy để chọc tức cậu nhưng giờ cậu không còn cảm giác tức tối, ghen tuông cũng không có chuyện tức giận gọi điện tra hỏi anh, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lướt các bài viết khác.

Đến chiều cậu nhận được điện thoại của Kim Taehyung

"Tan làm tôi đến đón em" Giọng anh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn từ chối

"Không cần, tối nay tôi tăng ca về trễ" cậu nói dối trong vô thức

"Đến mấy giờ?"

"Tầm 9 giờ"

"Được 9 giờ tôi chờ em dưới công ty" anh nói xong liền cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tae