EM VẪN THÍCH ANH DÙ CHÚNG TA KHÔNG Ở BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM VN THÍCH ANH DÙ CHÚNG TA KHÔNG BÊN NHAU!

Có tình yêu nào mà không ch đi?
Em biết rõ ràng khi mình bắt đầu một chuyện tình thế nào người nhận lấy kết cục bi thảm sẽ là em. Em biết rõ ràng anh chắc chắn sẽ không chịu chấp nhận mà em cũng không quay đầu. Em có thể mạnh mẽ đứng lên như một mái chèo vững chắc nhưng em cũng có thể ngã xuống mà khóc một trận thật lớn giữa con hẻm nhỏ nhà em. Em có thể trông thật xinh đẹp trong bộ váy hở vai táo bạo nhưng em cũng có thể trông thật bết bát với mái tóc xù và quần thun quê mùa. Vậy mà mỗi con người của em... Đều thích anh.
Lòng tự trọng của em đang trách móc em từng giờ. Em bảo với nó việc yêu anh là việc em thích nhất. Nhưng nó lại bảo với em rằng yêu anh chính là điều ngu ngốc và tồi tệ nhất mà em đã mang đến cho nó. Em không tin, nó lại càng đưa những dẫn chứng thuyết phục để em tin. Nhưng em vẫn sẽ không tin. Yêu anh thì có gì sai, nếu em sai, chính là em không chọn lựa thích anh, không chọn lựa tin tưởng anh.
Em yêu anh cùng nghĩa với việc lòng tự tôn của mình sẽ giảm uy lực, em giảm cái tôi to lớn của mình yêu anh chân thật nhất. Liệu có bao nhiêu người ngoài kia sẽ bảo với anh rằng ở đây có một người quan tâm anh vô vàn như vậy. Và... Đã có ai từng nói với anh rằng, em thực sự rất yêu anh chưa?
Thích nht là ngm n cười ca anh.
Em thích nhất là khoảng khắc anh chợt nhếch môi cười. Dù là có vô tình hay cố ý, từng khoảng khắc đó em đều lưu giữ trong tim. Mỗi lần anh cười, từng phút từng giây như ngừng lại, chính em còn chết trong những lần như vậy. Giống như một tia sáng, rõ ràng là rất sáng, rất đẹp, khiến cho em lưu luyến nhìn mãi.
Đam mê và sở thích của em là từ anh, thích nhìn anh hát, ngồi lên chiếc piano mộc đánh từng nốt nhạc, nhìn anh lơ đễnh khẽ cười, nhìn anh sống trọn vẹn với đam mê. Em cũng thích hát, thích ngồi gảy phím trên chiếc guitar gỗ. Đặc biệt thích hát cùng anh, thích hoà tấu âm nhạc cùng anh. Nhìn anh sống hết mình với đam mê, ước muốn của mình. Động lực của em là nói rõ ràng ngôn ngữ mà anh đang nói để tận tai nghe anh trò chuyện, nghe hiểu những gì mà anh thì thầm. Để thấy anh cười, mắt anh khẽ nhíu, đồng tử giãn ra. Em yêu anh!
Nh anh cũng là mt loi công vic.
Nhớ anh, thích anh, yêu anh, đều là những công việc mà em mỗi ngày phải làm. Chúng mình chẳng có những buổi hẹn hò lãng mạn, anh dắt tay em, em nắm lấy tay anh. Chúng mình còn chưa thể nói với nhau một câu nào, anh vẫn chưa có thể nhìn thẳng vào mắt em.
Nhưng nhớ thì em vẫn làm hằng ngày đấy thôi. Trên thế giới này, có hơn ngàn nghìn người đang nhớ anh, có cô ấy nhớ anh. Nhưng em nhớ anh, đó là một loại công việc mà em đã và đang làm. Hiện tại, khi em viết bài viết này, em cũng đang rất nhớ anh.
Nhớ anh âu yếm chú mèo con nhỏ dễ thương, nhớ cái miệng nho nhỏ của anh ngồi ăn vài món thức ăn nhanh ở cửa tiệm bên đường. Nhớ khuôn mặt méo mó mỗi khi buồn ngủ của anh, nhớ đôi tay mang chiếc đồng hồ đính tinh tế chỉnh sửa cà vạt áo. Khi đôi chân của anh, bóng hình anh chạy trên sân cỏ cháy hết mình với đam mê thứ 2. Nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh.
Đôi lúc mun buông b.
Người ta hay bảo yêu xa thì làm sao có thể thành được, nhưng em nhất quyết không tin.
Em biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu cặp tình nhân đã bỏ lỡ nhau khi chính họ không chịu được cái thứ gọi là "khoảng cách". Nói chi đâu xa lạ, cô bạn thân của em cũng từng là một người yêu xa, thế nhưng cả 2 chỉ cách nhau khu vực này khu vực kia trong thành phố, vậy mà còn không thành được thì nói gì đến chúng ta. 1340km cứ thế mà xa nhau!
Anh biết không, đã có những lúc em gần như kiệt lực, chẳng còn chút hy vọng nào vào hai đứa mình, chẳng còn muốn níu kéo cái tình yêu không đảm bảo này nữa. Nhiều lần muốn lấy hết sự can đảm của mình một mạch nói cho anh "em mệt rồi, không yêu anh nữa!" thế nhưng còn chẳng gặp nhau lần nào, nói làm sao?
Ở đây, em cô độc một mình, anh nghĩ chuyện gì em cũng nói cho anh nghe hết sao? Không đâu, em luôn kể cho anh những câu chuyện vui, còn những câu chuyện buồn mà anh nghe được ấy, cũng chính lúc nói cho anh nghe thì chính em cũng đã vượt qua lâu rồi! Anh biết vì sao em phải chôn giấu tất cả trong lòng không? Là vì em sợ anh phiền lòng.
Anh còn nhớ em đã không liên lạc gì với anh 3 tháng trước, khiến anh một phen kinh sợ mà điên cuồng nhắn tin và gọi điện cho em. Thực sự lúc đó là em cố tình cắt đứt liên lạc với anh.
Tất cả chỉ vì em sợ em làm phiền anh, mỗi ngày em đều ôm khư khư chiếc điện thoại mà em quyết định mua làm món quà tự tặng để an ủi bản thân khi bắt đầu những ngày tháng xa nhau. Và cứ mỗi lần nhắn tin và gọi điện cho anh như thế, em cảm thấy anh hình như phiền muộn. Anh không biết rằng khi anh gọi cho em, em đã để ý cả những tiếng thở dài bất lực của anh, còn nghe thấy cả những giọng cười khó xử. Anh nói em phải làm sao? Chính vì thế, em liền suy nghĩ, quyết định kiềm chế không làm phiền anh. Vậy mà, anh lại khiến em không kìm lòng được.
Mỗi lần trước đây khi chúng ta cãi nhau, mệt mỏi về đối phương. Vạn lần chưa bao giờ em nghĩ đến việc buông bỏ tình yêu này, cho dù là đau khổ đến bước nhường nào. Nhưng anh biết không, thứ thời gian cùng với nỗi cô đơn gặm nhắm tâm hồn em từng ngày, đến nỗi em thực sự nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây. Mỗi lần có ai đó theo đuổi theo, em liền nhớ đến anh mà từ chối nhưng anh biết không, khi em yếu đuối nhất, khi em không có anh ở bên cạnh thì người đó chính là người cho em mượn bờ vai để khóc.
Anh biết con gái dễ mủi lòng với những chàng trai thân mật với cô ấy. Anh biết không, em cũng như thế! Nhiều lúc em nghĩ em không chịu nổi nữa rồi, anh không thể bên cạnh em, mà người ta thì luôn bất chấp mọi thứ để được ở cạnh em... Em thực sự muốn cho người ta một cơ hội... Vì anh biết không, em cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, đã lợi dụng tình thương của anh ấy khi em yếu đuối nhất, sau đó lại chẳng quan tâm anh ấy. Em đã nghĩ rằng, yêu xa là một thứ tổn thương không chỉ cả em và anh mà còn có cả những người chung quanh chúng ta.
Em trách anh, trách cả em và anh ấy nữa. Trách vì em ích kỷ, trách vì em không vững lòng, trách vì em không còn dũng khí...
Anh, tình yêu này của chúng ta, rốt cuộc đến bước đường như thế này, liệu rằng có còn đường lui nào cho chúng ta nữa không?
Vì em mệt rồi!
Đôi li cho anh và em, phòng khi!
Khoảng cách sẽ chỉ là một con số nếu như chúng ta nghĩ như vậy. Lòng tin cũng như vậy, em không biết anh yêu em nhiều như thế nào nhưng em hy vọng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta hãy luôn tin tưởng nhau.
Mỗi lần chúng ta mệt mỏi nhất, đau buồn nhất hay hạnh phúc nhất... Em biết rõ cả anh và em đều không có khả năng tặng cho đối phương một cái ôm. Vậy nên, mong cả anh và em sẽ đều hiểu cho nhau, hãy mạnh mẽ và bước tiếp, hãy cứ yêu đời và tận hưởng. Vì em tin chúng ta làm được.
Em biết mỗi lần mình hẹn hò qua màn ảnh, cả hai đều thấy tủi thân nhưng vạn nhất đừng bao giờ vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà tuỳ ý dựa vào một người khác. Mình làm vậy đã là phụ bạc người mình thương, làm tổn thương cả người thương mình. Em không muốn điều đó!
Vì yêu xa, quanh chúng ta toàn là cám dỗ, ngay cả anh, ngay cả em.
Cám dỗ không phải lúc nào cũng rành rành hiện thân dưới lốt 7 con yêu nhền nhền lẳng lơ mướt mát. Cám dỗ đôi khi rất nhẹ nhàng, đoan trang, tử tế và hiểu chuyện vô cùng.
Chúng mình yêu xa, cố gắng vì nhau mà vượt qua nhé!
Chúng ta chẳng có gì phải giấu nhau, cho dù anh như thế nào em cũng sẽ luôn đứng về phía của anh!
Vì tụi mình yêu xa, nên anh phải tự mình chăm sóc cho đàng hoàng, em không muốn lúc chúng ta gặp nhau, người đứng trước mặt em không phải là hình ảnh mà em mong đợi. Lúc nào phải cũng khoẻ mạnh trước đã, anh muốn cãi nhau hay gì gì đó thì phải mạnh khoẻ trước rồi tính. Nếu anh không ổn, em cũng sẽ đau lòng.
Lúc chúng ta cãi nhau, em biết cả hai chúng ta đều sĩ diện, ngang ngược và cho mình là đúng. Nhưng mà những lúc đó xin anh, xin em hãy nghĩ đến nhau, nghĩ đến những trắc trở, khó khăn của chúng ta hiện giờ mà bình tĩnh lại. Tụi mình phải cho nhau một cơ hội giãi bày, suy nghĩ. Thử thách còn nhiều ở phía trước, không phải cứ chuyện cãi nhau thì huỷ hết mọi tương lai của chúng mình. Nếu như muốn chia tay nhau, cũng phải đích thân gặp mặt nhau mà nói. Tình cảm cho dù có hời hợt đến mức nào thì cũng phải nghĩ đến đối phương mà cư xử cho đúng.
Nói là như vậy nhưng cũng phải xem chúng ta như thế nào. Vậy nên, vì đối phương, vì tình yêu,... Chúng ta cố gắng nhé anh!





Tina Jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro