Chương I : Kỉ Niệm Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Phần 1 : Mình không sao, đồ mít ướt
[ Một thu năm nào đó ]
.
.
.
.
.
" Ơ ơ, ai làm dính bã kẹo cao su vào tóc mình rồi !!"
Bọn con gái chạy đi kiếm thầy cô giúp đỡ, 1 góc trường cứ thế giờ ra chơi lại ồn ào hơn. Từ phía sau góc phượng, 1 cậu nhóc với đôi mắt xấu hổ nhìn lại...
____________________________________
"Mình tuyên bố nếu mình tìm được tên nào làm bã kẹo day vào tóc mình, mình sẽ đi méc bố mẹ của hắn" - chiếc giọng càu nhàu của Tiểu Bối từ lúc ra chơi vẫn chưa dừng lại.
"Thôi mà đừng có bực mình nữa, tui nghĩ chắc người kia cũng không cố ý đâu" - Tường Hi ôm tay cô bạn an ủi.
"Bọn con gái các bà đúng là nhiều chuyện, có vậy thôi cũng làm ồn ào nãy giờ" - Minh Thanh phàn nàn
"Ông thì biết gì, đi chỗ khác chơi đi" - Tường Hi xua tay
Bọn nhóc cứ chí choé cho đến khi trống trường vang lên, cô giáo vào lớp bắt đầu tiết học.
.
.
.
"Tạm biệt Tiểu Bối"
"Tạm biệt Tường Hi"
2 cô bạn chào nhau trước khi cả hai rẽ sang hai con đường khác nhau. Tiểu Bối vừa đi vừa ngước lên bầu trời, tự thấy hôm nay trời thật trong xanh, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ hơn thì có tiếng gọi
"Tiểu Bối"
*quay lại*
" Hả, có gì không?"
Cậu nhóc chạy lại gần Tiểu Bối, ngập ngừng không biết nên mở lời ra sao.
"Sao đấy, chuyện gì vậy?"
"Ừm, ờ, thì ... ừm"
Cậu nhóc lấp bấp
"Nói đại đi, sao thế Lâm Huy?"
Tiểu Bối thúc giục
"Tui,tui xin lỗi, là tui, tui là người đã lỡ làm kẹo cao su dính vào tóc của bà, tui thật sự không cố ý đâu, tui xin lỗi" - cậu nhóc lúc này vẻ mặt đã rươm rướm hai hàng nước mắt.
"Thì ra là ông, ông biết tui phải cắt đi chùm tóc đó không" - Bối Bối khó chịu
"Tui, tui.." - cậu nhóc đã sụt sùi, nước mắt lả chả trên hai đôi má phúng phính.
"Thôi thôi không sao, xin lỗi là được rồi, sau này nhớ để ý hơn, biết chưa" - Bối Bối vỗ vai cậu.
"Tui,tui biết rồi, *hức*, tui, tại tui lỡ tay vung mạnh quá, nên nó bay đi, không ngờ lại, *hức*"
"Trời ơi, có gì đâu mà khóc, chả phải lấy ra được rồi sao, không sao đâu, nín đi đồ mít ướt, hahahaha" Tiểu Bối cười lớn.
"Thôi vậy đi, giờ về, ông cho tui cây kem là được, coi như tụi mình quề"
"Ờ, ừm, vậy cũng được, cảm ơn bà đã tha thứ cho tui" - Lâm Huy vui vẻ.
Hai bạn nhỏ lại nở nụ cười nhìn nhau, cùng đi về.




———————————————————————————
*Sau khi về đến nhà*
"Con trai gì mà mít ướt quá, mà ổng khóc nhìn cũng có chút đáng yêu ghê :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro