Jiyeon's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jiyeon của nhà Tờ đây, chả qua là dạo này các unnie rất lạ lùng, họ cưng chiều tôi hết mực và luôn chiều chuộng tôi kể cả các yêu cầu vô lý, chuyện này bắt đầu kể từ sau khi tôi bỏ dorm lén đi chơi với IU vào mấy ngày trước, nhưng mà chưa là gì cả, đặc biệt là sau hôm qua Suzy gọi rủ tôi đi uống nước với em ấy thì các unnie ấy cành hành động dữ dội hơn. Cả sáng nay tôi chợt thức giấc và đi ngang qua cửa phòng Soyeon unnie thì nghe thấy họ xì xầm to nhỏ cái gì đó nhưng mà không nghe kĩ được thì đã bị Eunjung unnie phát hiện rồi đẩy tôi về phòng, còn đắp mền cho tôi và xoa nhẹ đầu tôi rồi cười trìu mến với tôi nữa chứ !!!, sau đó unnie ấy xoay người bước ra và khẽ đóng cửa lại, nhưng mà tôi nuốn đi vệ sinh chứ bộ!!! Haizzz thôi bỏ đi, nhà vệ sinh cách phòng tới mấy bước lận, còn bị đẩy trở ngược về thế này thì thôi ngủ luôn cho rồi. Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ ngắn của mình, bây giờ mới chỉ có 9h sáng thôi, hôm nay lại không có lịch diễn gì nên ngủ cho đã luôn, coi như bù lại mấy ngày chạy show loạn cả múi giờ.
---- 18h ----
Tôi mơ thấy mình ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn thơm phức nhưng nà với tay tới lấy thì chả được, thế là tôi bừng tỉnh, đó thật là một giấc mơ đáng sợ, dù sao tôi cũng là một tính đồ ăn uống chỉ thua Boram unnie thôi mà, làm sao chịu nổi đả kích kinh khủng như vậy được. A! Mùi gì thơm quá vậy, không lẽ giấc mơ đáng sợ kia thành sự thật ??? Thế là tôi bung mền chạy vội ra bếp. Ôi chu choa!!! Là món tokkboki mà tôi yêu thích, tôi vội ăn thử một miếng, không phải tôi đói đến mức ăn trước cả mấy unnie đâu, tất cả chỉ tại giấc mơ đó, giờ ăn được rồi nên tôi thở phào nhẹ nhõm và đi làm vệ sinh cá nhân. Sau nửa tiếng thì tôi quay lại bếp, chắc các unnie chuẩn bị ăn rồi thì phải, khi tôi bước lại gần đó thì nghe Hyomin unnie với bộ mặt nghiêm túc chất vấn các unnie khác.
" Là ai đã ăn hả ??? Sao các unnie có thể làm vậy với em được chứ, chúng ta đã thoả thuận cạnh tranh công bằng mà, giờ em muốn lấy lòng người ta thì bị các unnie làm thế này làm sao được, gà nhà đá nhau bảo sao em ấy đi hú hí với người ngoài" - Hyomin unnie

" Em đừng có mà nhìn unnie nhé, tính đồ ăn uống như unnie cũng có nguyên tắc riêng à nha, không có thèm ăn sau lưng em đâu " - Boram unnie xua tay ra sức giải thích.

" Thế sao em lại thấy tuần trước unnie lén lén lút lút mò xuống tủ lạnh ăn mất một góc cái bánh kem của Jiyeonie hả?? Cho nên em ấy mới dỗi cả dorm đấy " - Soyeon unnie vừa nói vừa tặng kèm cho Boram unnie một cái liếc mắt.

Á thì ra là Boram unnie ăn, vậy mà lúc mình hỏi thì unnie ấy bày vẻ vô tội lắm cơ, cả mấy unnie khác nữa, ra sức bao che cơ đấy. Mình dỗi là đúng.

" Cậu ta cũng lén ăn mất mấy món cơm chiên mà unnie tâm đắc nhất nữa đấy " - Qri unnie cũng ra sức kể tội Boram unnie.

" Tâm đắc gì chứ hại mình ám ảnh món cơm chiên một thời gian luôn. Mặc dù cậu nấu đỡ hơn Jiyeonie nhưng mà món ăn của em ấy mình còn miễn cưỡng cố gắng ăn được còn cậu thì bỏ đi !!! - Boram unnie cũng không chịu thua kém.

Á ăn vụng bánh của mình còn chê mình nấu ăn dở, vậy mà mấy lần trước khen ngon cơ đấy !!!

" Các unnie trả lời Hyomin trước kìa không thôi em ấy tàn sát hết đấy. Ai mà quá đáng thế, tội Hyomin quá, hư cả kế hoạch lấy lòng của em ấy" - Eunjung unnie bày ra vẻ mặt thương tiếc vô vàn nhưng sau mình thấy có chút đắc ý trong đó nhỉ.

A Soyeon unnie phát hiện ra tôi rồi, unnie ấy liền bảo các unnie khác ngừng tranh cãi, mình có lẽ nên nhận tội, Hyomin unnie trông buồn quá, mà không biết unnie ấy làm để lấy lòng ai nhỉ ? Thôi bỏ đi phải xin lỗi trước đã rồi tính sau.

" À thật ra là em lỡ ăn đấy, em.... em muốn kiểm chứng giấc mơ đáng sợ của mình thôi.... em xin lỗi... unnie đừng buồn nha em sẽ mua lại cho unnie đi lấy lòng gì gì đó nha !!" - Tôi bày tỏ ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi và nhìn unnie ấy bằng đôi mắt long lanh nhất của mình.

Bỗng Hyomin unnie nghe xong liền bay lại chỗ tôi. Unnie định đánh mình sao ??? Chỉ lỡ ăn một miếng thôi mà.
À không, unnie ấy ôm tôi rồi lẩm nhẩm gì mà là tôi thù tốt rồi, còn kéo tôi ngồi vào ghế để unnie ấy bày thêm cho tôi ăn nữa chứ. Mà tôi còn nghe Eunjung unnie xì xầm với Soyeon unnie rằng coi như Hyomin unnie may mắn. Các unnie ngày càng lạ lùng nhưng mà thôi ăn trước đã, Hyomin unnie đối xử tốt thì ngại gì mà khách sáo, như vậy thật có lỗi với bản thân mà.

" A mà còn người unnie muốn lấy lòng gì đó thì sao, em ăn vậy có được không ? " - Tôi vẫn phải hỏi nếu không unnie ấy rút lại lời nói rồi bắt tôi đền thì khổ thân tôi.

" Không sao đâu, em ăn ngon miệng nhé, Jiyeonie là quan trọng nhất mà " - Hyomin unnie nói vậy làm tôi xúc động vô cùng.

" Thế em ăn nhé, unnie là số một luôn, yêu unnie nhất " - Tôi làm hình trái tim với Hyomin unnie rồi cúi xuống ăn ngon lành.
Nhưng mà ngay lúc đó tôi thoáng thấy mấy unnie còn lại há hóc mồm rồi nhìn nhau luyến tiếc điều gì đó còn Hyomin unnie thì mắt sáng ngời cười tươi thật tươi.

" Jiyeonie em muốn ăn gì nữa không unnie mua cho em nhé "- các unnie liền đồng thanh hỏi tôi.

" Thôi phiền mấy unnie lắm " - tôi thấy lạ nên từ chối chứ thật ra thích muốn chết đây này.

" Không phiền , không phiền, chỉ cần em cũng yêu unnie.. à nhầm em vui là được rồi " - mấy unnie lại đồng thanh nữa, mấy unnie ngày càng ăn ý nhỉ.

" Thế thì em không khách sáo, em muốn ăn .....bla bla bla .... " - tôi được đà kể hết mấy món yêu thích và mấy món tôi đang thèm.

" Được vậy mấy unnie đi liền, à mà em có thể bắn tim cho mấy unnie được không ?" - Eunjung unnie hỏi tôi với vẻ mặt mong chờ và các unnie khác cũng gật đầu đồng tình.

Thế là tôi quay sang làm trái tim với các unnie và sau đó họ như có vẻ vô cùng vui sướng rồi quay đi ra cửa, giờ chỉ còn Hyomin unnie với tôi, unnie ấy chê bai họ bắt chước kế hoạch vĩ đại của unnie ấy. Trong lúc tôi ăn luôn cảm nhận ánh mắt Hyomin unnie dán lên tôi không rời cứ như nhìn con mồi vậy làm tôi thoáng run sợ. Tầm 15' sau các unnie khác quay lại thay phiên nhau chăm cho tôi ăn, liên tục hỏi tôi thích không... bây giờ tôi cảm giác như đang lạc vào bộ tộc nào đó ăn thịt vậy, ánh mắt các unnie nhìn tôi vừa yêu mến vừa pha chút gì đó kì lạ sao ấy nhưng mà mãi ăn nên tôi cũng chả quan tâm lắm. Ăn no nê tôi đứng lên ôm từng unnie và cười thật tươi xong quay về phòng, tại mấy unnie nhìn quá nên tôi phải rút trước thôi, sau đó tôi nghe họ nói gì nữa nhưng mà tôi buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi.
                      - CÒN TIẾP ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro