Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Status: Completed

[Start]

Trường cấp 3 CCM,

"Chị ấy thật đẹp!" - cô gái có mái tóc ngắn xác xơ hoe vàng tự nhủ trong một góc tường vắng, ánh mắt hướng về một cô nàng khác đang chơi bóng chuyền trên sân.

- Mời em Park JiYeon, học sinh lớp 3-6 (lớp 12-6) lên phòng giáo vụ ngay lập tức! Tôi xin thông báo lại! Mời em Park JiYeon học sinh lớp 3-6 lên phòng giáo vụ ngay!...

Ngay sau khi tiếng loa phát thanh vang lên, cô gái nhanh chóng chụp chiếc mũ áo lên rồi biến mất khỏi sân trường, nom thật cô đơn.

Mái tóc hoe vàng ấy xuất hiện trong phòng giáo vụ, giáo viên rút trong bì đựng ra một xấp giấy rồi đưa cho cô. Đọc xong, JiYeon bật cười cay đắng, miệng lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng đến rồi sao!?

Mặc cho cô cảm thấy thế nào, giáo viên vẫn tiếp tục buông lời nghiệt ngã:

- Vì báo cáo sức khỏe nói bệnh của em đã đi đến giai đoạn cuối, thực sự không thể cứu chữa nữa rồi, vậy nên cô mong em có thể nhường lại cơ hội du học Paris của mình cho người khác! JiYeon, em thấy sao?

JiYeon cắn chặt môi, nước mắt từ từ chảy xuống hai gò má xinh xắn:

- Sao cô nỡ nói điều đó lúc này cơ chứ? Em chỉ còn sống được trên đời vài tháng nữa thôi mà thay vì động viên em... cô đang nói về điều gì vậy? Từ lúc nào mà cô lại trở nên tàn nhẫn đến thế? - cô ngã khuỵu xuống sàn, khóc thật thảm thiết.

Giọng giáo viên của cô vẫn lạnh như băng:

- Xin lỗi em, JiYeon à! Nhưng SunYoung đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, dù làm cách nào cô cũng phải giúp nó sớm thành đạt và rời khỏi nơi này!

Mắt cô ngấn lệ:

- Ngay cả khi phải cướp đi cơ hội của em?

- Phải! Nếu đổi lại, em là con gái của cô, cô cũng sẽ tìm mọi cách khiến em hạnh phúc như SunYoung. JiYeon, cô xin lỗi, VÌ SUNYOUNG LÀ CON GÁI CỦA CÔ.

JiYeon từng có một gia đình hết sức đầm ấm và hạnh phúc thế nhưng vào ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của mình, cha mẹ cô đã gặp tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó. Khi ấy, họ đang trên đường mang quà sinh nhật về nhà cho cô con gái bé bỏng của mình. Không lâu sau, người ta đưa cô đến một cô nhi viện vô danh và rồi JiYeon sớm được nhận nuôi bởi giáo viên bây giờ của cô. Bà rất yêu thương cô, JiYeon lại có thể sống trong một gia đình ấm cúng không kém cuộc sống trước kia. Dù vậy, dường như vị thần may mắn vẫn không chịu mở lòng với cô, JiYeon vào năm 2 trung học (lớp 11), giáo viên của cô bất ngờ tìm được đứa con gái thất lạc đã lâu của mình - Park SunYoung. Theo như cô biết thì SunYoung hơn cô 4 tuổi, bị lạc đúng vào cái ngày cô mất cha mẹ, do không thể chịu nổi cú shock đó, giáo viên của cô mới nhận nuôi một bé gái khác để thay thế vị trí chị ấy trong lòng và bé gái đó chính là JiYeon. Cô chưa bao giờ được gặp SunYoung vì chị không về ở cùng mẹ, nghe nói chị ấy học nội trú trong trường nhưng nghe giáo viên của cô nói chuyện hằng ngày thì SunYoung giống như hình mẫu hoàn hảo nhất mà mẹ chị ấy mong muốn JiYeon có thể trở thành. Bắt đầu từ lúc ấy, khi cái tên SunYoung xuất hiện, cuộc sống của JiYeon không còn hạnh phúc như trước kia nữa, giáo viên của cô dành phần lớn thời gian để lo lắng cho một SunYoung mà JiYeon còn chưa từng được gặp, bỏ lơ cô. Càng buồn thảm hơn khi mà cô phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày qua cuộc kiểm tra sức khỏe định kì của trường. Không ai biết về căn bệnh đó của JiYeon vì khi kiểm tra ở trường, bác sĩ chỉ khuyên cô nên đi khám kĩ trong bệnh viện, cô nghe theo và một mình ôm cái bí mật đau khổ đó suốt hơn một năm nay. Lần này, vào thời điểm quan trọng nhất, JiYeon cố gắng xin được suất học bổng du học Paris chuyên ngành thiết kế thời trang để làm mẹ SunYoung vui vẻ và có thể quan tâm đến cô hơn một chút thì kết quả lại khiến cô thêm thất vọng bội phần. Cố làm bà vui lần cuối, JiYeon nhường cơ hội du học của mình cho Park SunYoung, một phần cũng vì cô hiểu thời gian còn lại của mình chẳng còn nhiều.

6 giờ sáng, JiYeon tỉnh dậy, bình mình là khoảng thời gian hiếm hoi mà gương mặt cô có thể hồng hào xinh đẹp như vậy. Cố gượng cười nhìn mình trong gương, bỗng một cơn đau ập tới, bụng cô quặn lại, mắt nhắm nghiền, JiYeon vô thức quờ quạng tìm thuốc giảm đau.

'Ầm' - âm thanh đổ vỡ của chiếc đèn ngủ, JiYeon đã vô tình làm nó rơi xuống đất. Giáo viên của cô vội chạy vào, trong mắt bà có chút đau đớn, bà chạy tới định đỡ cô đứng dậy thì bị cô hất ra.

- Con xin lỗi... Xin dì ra ngoài đi! Đừng ở đây nhìn con thêm nữa!

Bà nghe lời cô, ra khỏi phòng.

20 phút sau, JiYeon sau cơn đau cuối cùng cũng có thể xuống ăn sáng. Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của bà, cô cố cười thật tươi, nói với bà:

- Dì đừng lo! Con đau vậy nhiều rồi, không sao đâu!

Giáo viên của JiYeon đưa tay chạm lên mặt cô rồi vuốt mái tóc cô, giọng bà xót xa:

- Con nhuộm tóc để giấu căn bệnh này sao? Vậy mà ta lại trách con, ta thật vô tâm!

Nghe vậy, JiYeon rất vui, cô cười tươi hơn nữa:

- Không sao mà dì! Con biết dì thương con là đủ rồi.

- Vậy con nghe lời ta, nghỉ học đi! Ta đưa con đi trị liệu! Đợi con khỏi rồi ta đón SunYoung về đây, chúng ta cùng sống hạnh phúc, vui vẻ...

JiYeon đặt bàn tay mình lên bàn tay bà đang vuốt nhẹ gò má cô, rúc vào lòng bà đầy nũng nịu:

- Không cần đâu dì... không cần phải như vậy! Con biết bệnh của mình mà! Dù có chữa mấy cũng vậy thôi, số con đã định rồi! Hơn nữa, trị liệu tốn rất nhiều tiền... cũng rất đau nữa. Chỉ cần cuối đời được ở bên dì thế này... con mãn nguyện rồi!

Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ người mẹ thứ hai. Nước mắt của bà từ từ lăn xuống, bà ôm chặt lấy cô, JiYeon cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng bà.

Lễ tình nhân - Valentine - 14/2, một buổi sáng nhẹ nhàng, không đau đớn của JiYeon bắt đầu. Như thường ngày, cô nhanh chóng lấy cặp sách rồi xuống tầng ăn sáng với mẹ SunYoung. Trong bữa ăn, bà đột nhiên mở lời:

- Hôm nay là lễ tình nhân hả bé Ji?

- Con cũng không rõ nữa dì, nếu hôm nay ngày mười bốn thì đúng rồi. - cô thản nhiên ăn uống như không có gì.

Bà cười nhẹ:

- Vậy sao? Dì tưởng bọn trẻ các con phải rõ mấy cái này lắm chứ!

JiYeon nhấp ngụm sữa rồi đứng dậy, đeo cặp sách lên vai:

- Là do con không có hứng thú mấy vấn đề đó mà dì! - cười - Mà chúng ta mau tới trường thôi dì, sắp đến giờ vào lớp rồi!

Bà 'ừ à' một chút rồi cũng đứng dậy lấy đồ rồi cùng cô đi học.

Trên xe, mẹ SunYoung lại cố gợi ý JiYeon về chủ đề tình yêu:

- Ji à! Con không có cảm tình với bạn nam nào sao?

- Không ạ, mà sao dì lại hỏi như vậy? Hay là... dì muốn con yêu ai đó trước khi ra đi?

Cô đoán trúng phóc khiến bà hơi bối rối, sau khi bình tĩnh lại, bà dịu dàng nói:

- Ý dì chính là vậy đó! Con tự biết mình không còn sống được bao lâu, lại không chịu cùng dì đi trị liệu, vậy thì ít ra con cũng phải hưởng thụ cuộc sống này trong khoảng thời gian còn lại của mình chứ. Hãy tìm hiểu và yêu một ai đó đi, dì nghĩ là con sẽ có những cảm giác rất đặc biệt đấy!

Vừa lúc bà dứt lời thì xe dừng lại trước cổng trường, cô không đáp lại mà chào bà rồi vào lớp ngay. Bà là giáo viên trong trường nhưng luôn dừng xe ngoài cổng, đợi cô vào lớp rồi mới vào trường dạy học, lí do chỉ vì JiYeon không muốn mọi người biết quan hệ giữa hai người, các bạn cô sẽ nói bà thiên vị cho JiYeon mỗi khi cô có thành tích tốt và Jiyeon thì cực kì ghét phải nghe tất cả những gì xúc phạm đến người mẹ nuôi đáng kính của mình.

Lớp 3-6, JiYeon vừa bước vào JiEun đã ném cho cô cả một chồng thư màu hồng. Cô tròn mắt ngạc nhiên:

- Gì đây?

- Của cậu đó! Toàn thư tình cả! 14/2 đáng lẽ con gái phải tỏ tình chứ, sao năm nào tụi con trai cũng tỏ tình với cậu nhỉ? - nói xong JiEun chán nản bỏ đi.

JiYeon mang đống thư tình về chỗ mình ngồi, một vài nữ sinh đứng gần cô bảo:

- Đó là thư tình thôi! Quà chất đầy ngăn bàn cậu đó! Chocolate, hoa hồng, thú bông... cái gì cũng có hết.

- Ừ...

Cô vừa định xem những món quà dưới ngăn bàn của mình thì HyoMin bước vào, thu hút mọi sự chú ý từ cô. Chị cười vui vẻ chào mọi người, trên tay lăm lăm một chiếc hộp thắt nơ đỏ xinh xắn. JiYeon ỉu xìu, lẩm bẩm trong miệng:

- Cuối cùng thì Min unnie cũng tìm thấy đối tượng của mình rồi, buồn thay...

Cô chán nản úp mặt xuống bàn, chẳng thèm để tâm đến những phong thư hồng hay những món quà đầy ắp của mình nữa. Trong khi ấy, ánh nhìn lấp lánh của HyoMin dù đang trò chuyện cũng những người khác vẫn luôn hướng về phía cô chan chứa niềm vui, tay chị khẽ nắm chặt hộp quà nhỏ xinh.

Suốt các giờ giải lao, giờ học, giờ ăn trưa, chỉ cần không có giáo viên xung quanh JiYeon là hàng tá các chàng trai vây lấy cô tặng quà. Tán tỉnh có, hứa hẹn có, nịnh nọt có, thậm chí... đe dọa cũng có luôn! Nhưng JiYeon hiện giờ đâu còn tâm trí mà nghe những lời đường mật từ các chàng trai muốn cô trở thành bạn gái của họ nữa chứ, điều duy nhất hiện hữu trong đầu cô là: 'HYOMIN UNNIE ĐÃ CÓ BẠN TRAI'.

Thật buồn cười là từ lần đầu tiên nhìn thấy HyoMin, JiYeon dường như đã bị bỏ bùa rồi. Dù biết chị cũng là con gái nhưng cô luôn thầm ngắm chị từ xa, dùng nhiều thời gian tìm hiểu mọi điều về chị, theo chân chị mỗi khi rảnh rỗi và dành cho chị một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

HyoMin hơn JiYeon bốn tuổi nhưng vì lí do cá nhân, chị đi học muộn hai năm. Vào CCM, suốt hai năm đầu chị luôn là học sinh xuất sắc nhất trường, nửa học kì năm ba cũng vậy rồi đột nhiên điểm của chị tụt dốc thê thảm và chị phải lưu ban đến năm nay đã là năm thứ hai, học cùng lớp với JiYeon. Kì lạ là năm nay thành tích của HyoMin lại có chiều hướng đi lên, ngày càng xuất sắc trở lại, mọi người đều ngạc nhiên, chẳng biết do vô tình hay hữu ý nữa.

Từ lúc học cùng lớp với chị, JiYeon luôn cố gắng trở nên hoàn hảo để gây ấn tượng tốt cho HyoMin. Trong lớp, cô giúp đỡ chị vô cùng nhiệt tình, làm hết sức có thể, không cần quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Ngoài lớp, cô luôn thầm theo dõi, bảo vệ chị. Vì chị là học sinh nội trú của trường nên nguy hiểm bên ngoài cũng không quá đáng lo, chị chẳng mấy khi ra ngoài trường cả.

Cô quan tâm, yêu thương chị dường ấy, vậy mà trong ngày lễ tình nhân mà JiYeon luôn ao ước được ở bên chị thì lại hay tin HyoMin sắp tỏ tình với chàng trai nào đó, chị ấy thậm chí cầm hộp quà ngay từ khi bước vào lớp.

- JiYeon à!

Cô quay lại, là chị!

Nét mặt cô rạng rỡ, chạy tới gần HyoMin:

- Unnie gọi em?

- Em có thể giúp unnie một việc không?

Cô cười tươi, lộ rõ sự vui mừng trên gương mặt:

- Em có thể giúp unnie bất cứ điều gì!

HyoMin mỉm cười xinh đẹp:

- Chiều nay là ngày unnie phải trực nhật lớp nhưng unnie đã lỡ chuẩn bị thổ lộ tình cảm với một người quan trọng rồi! Em... giúp unnie trực nhật chiều nay nhé! Unnie hứa chỉ một lần này thôi! Nhé, JiJi?

Cô cúi đầu, mặt tối xầm lại, từng lời từng lời của chị cứ con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô vậy. Cô đau lắm, nhưng vẫn cố gượng cười:

- Được thôi! Em sẽ giúp unnie hôm nay!

- Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm, JiYeon! - HyoMin ôm chầm lấy cô sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro