Chap 3 - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau...

‘Tách... tách... tách...’ – ánh sáng từ máy ảnh của cánh phóng viên làm mờ mắt người xem nhưng những người mẫu trên sàn catwalk thì vẫn biểu diễn rất mực chuyên nghiệp.

- Và bây giờ... xin chào đón chủ nhân của những mẫu thiết kế thời thượng này... Park SunYoung! – tiếng MC oang oang sân khấu.

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, chị bước ra giữa tất cả những người mẫu trên sân khấu. MC tiếp tục:

- Vâng thưa quý vị! Đây chính là nhà thiết kế trẻ nhưng tài năng thì không hề ‘trẻ’ – nhân vật chính của ngày hôm nay – Park SunYoung. Mọi người cũng thường gọi cô với cái tên khác là Park HyoMin. Cô chính là nhà thiết kế nhận học bổng du học Paris và tốt nghiệp ngôi trường đại học thời trang danh giá nhất ở đây. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở về Hàn Quốc để gây dựng sự nghiệp của mình, đồng thời cũng là đưa nền công nghiệp thời trang của nước ta đi lên. Với bộ sưu tập đầu tiên của mình ‘Y – SY’s Addict’, cô đã nhận được đánh giá cao từ nhiều nhà phê bình thời trang cả trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, bộ sưu tập này được công bố trên sàn diễn, xin cô SunYoung phát biểu đôi lời!

Khán giả vỗ tay ủng hộ, tiếng nói của chị vang lên khắp khán phòng:

- Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến đây ủng hộ tôi hôm nay! Cảm ơn mẹ của tôi, người luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn những đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi, những người mẫu, tổ sản xuất đã giúp tôi hoàn thành show diên ngày hôm nay. Và còn rất nhiều người khác nữa, bạn bè, người thân, công chúng... xin cảm ơn tất cả mọi người!

- Vậy cô SunYoung có thể nói đôi chút về bộ sưu tập này được không ạ? Nhất là về tên của nó, rất nhiều người đều muốn biết ý nghĩa của cái tên này! – MC từ tốn.

Chị cười nhẹ, giọng hạ thấp đôi chút:

- Vâng, về bộ sưu tập này, tôi đã hoàn thành nó trong bốn năm học ở Paris. Mỗi năm thiết kế một vài mẫu, cho tới khi tốt nghiệp. Cái tên đầy đủ của bộ sưu tập này là ‘Yeon – SunYoung’ Addict’, dành tặng cho Park JiYeon, một người có thể gọi là tri kỉ của tôi. Cảm hứng sáng tác của tôi, đều là cô ấy gợi cho. Những khi mệt mỏi về học tập và thiết kế, nhờ cô ấy, tôi đều mạnh mẽ vượt qua. Để ngày hôm nay, có thể đứng ở đây, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là Park JiYeon, vì vậy tôi đã dùng tên của cô ấy để đặt cho bộ sưu tập của mình.

MC lại hỏi thêm:

- Vậy hôm nay cô JiYeon có đến xem show diễn không ạ?

Mắt chị đượm buồn, yên lặng ít giây, chị lại cười tươi:

- Không ạ. Hôm nay cô ấy không thể đến đây và JiYeon đang ở một nơi rất xa. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của tôi...

Show diễn kết thúc tốt đẹp, vốn là hẹn cả đoàn đi ăn chơi một bữa thỏa thích nhưng đột nhiên HyoMin lại biến mất không báo tiếng nào.

- Chào em! Cuối cùng unnie cũng có thể về đây với em rồi! – giọng chị nghẹn ngào.

HyoMin đặt bó hồng nhung trước một bia mộ. Trên cây thánh giá là tấm ảnh nở nụ cười xinh đẹp của JiYeon.

Nơi đây là nghĩa trang mà JiYeon yên nghỉ, năm năm trước, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đã không qua khỏi, bỏ lại chị và dì. Đến tận lúc ấy, mọi sự thật mới được phơi bày, khi HyoMin và mẹ chị nhận ra thì đã muộn, cô đã rời xa thế giới này, mang theo sự hối hận và tiếc thương nửa vời của cả hai người.

- Hôm nay unnie đã làm tốt đúng không? Em cười tươi như vậy chắc chắn là rất hài lòng rồi! Unnie định đặt tên bộ sưu tập sau là ‘I wanna be Y’ painkiller’. ‘ Y’ ‘ đó vừa là ‘your’ vừa là ‘Yeon’. Có lẽ bây giờ em không cảm thấy đau đớn nữa rồi nhưng unnie vẫn muốn là thuốc giảm đau của riêng em, vậy có được không?

Chị cứ ngồi mãi trước mộ cô, trò chuyện, hàn huyên và thậm chí ăn uống như cô vẫn còn đó vậy. Không phải HyoMin không chịu chấp nhận sự thật mà là chị biết JiYeon sẽ luôn sống mãi trong trái tim chị.

Từ đâu đó trên thiên đường cao vợi kia, một cô gái à không… chính xác là một thiên thần với đôi cánh trắng khẽ nhìn xuống nơi chị, thủ thỉ:

- Unnie! Em sẽ chờ unnie ở kiếp sau! Unnie nhất định phải đến đấy nhé, nếu không dù phải xới tung mọi thứ, em cũng sẽ tìm được unnie! Nhất định thế! Đó là định mệnh của hai ta!

Như nghe thấy điều đó, chị mỉm cười:

- Chờ unnie, hãy chờ unnie ở kiếp sau nhé! Em chính là định mệnh của unnie đó! Tuyệt đối không được trốn chạy, biết chưa?

Rời nghĩa trang, chị bước đi trong ánh hoàng hôn rực lửa. Ngước nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, gương mặt cô hiện ra từ những đám mây, cả hai cùng cười, bên nhau tới cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro