Chap 3 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, HyoMin thức giấc, bước xuống giường, chị vơ vội tấm áo khoác mỏng rồi ra ngoài đi dạo. Đang đi loanh quanh trong sân trường với đầu óc rối như mớ bòng bong, chị bỗng thấy một dáng người mảnh khảnh quen thuộc đang từ xa tiến lại, là JiYeon. 'Con bé xấu xa đó sao lại đến sớm vậy nhỉ?' - chị thầm nghĩ rồi chân tự động bước theo cô vô điều kiện.
JiYeon mở cửa lớp, bước vào, nhẹ nhàng tới bên chỗ ngồi của HyoMin, lấy từ trong cặp hộp quà hôm qua chị tặng cô. Cô nắm chặt nó một lát rồi rồi run run đưa tay toan đặt vào ngăn bàn chị. Thấy cô bước về phía cửa, ở bên ngoài, chị liền tìm chỗ nấp. HyoMin vội vàng, chị tưởng như cô sẽ nhìn thấy mình thế nhưng... cô không ra khỏi lớp. Qua khe cửa, chị ngạc nhiên khi thấy cô cầm lại món quà vốn đã định trả lại, vẻ mặt JiYeon lúc này khiến chị phải suy nghĩ, trông cô buồn bã, mệt mỏi và không có vẻ gì là muốn từ chối tình cảm của chị, nhưng... tại sao? Trong lúc đầu chị đang rối tung với những câu hỏi thì JiYeon và hộp quà chị tặng đã rời khỏi lúc nào không biết. Chị xực tỉnh, nhanh chóng trở về phòng của mình.
Sau khi thay đồ, HyoMin vẫn không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm về cô để tới lớp học được. Chị tự nhủ: 'Con bé đó... nó từ chối tình cảm còn nói mình phiền phức, vậy tại sao lại không nỡ trả lại món quà đó? Hay là... con bé chỉ đang cố che giấu cảm xúc thôi? Liệu JiYeon có thích mình không?...'. HyoMin ngồi đó với hàng tá những câu hỏi không hồi kết. Cuối cùng, sau khi đầu chị lóe lên một tia sáng - một hướng đi mới, HyoMin vui vẻ đi học.

Cả ngày hôm đó, hai người không hề chạm mặt nhau, không ai mở lời và cả hai cũng chẳng có dấu hiệu sẽ quan tâm đến người còn lại. Nó sẽ là đúng nếu như người ta chỉ nhìn vào từ bên ngoài. Thực ra, chị luôn để mắt đến cô, quan sát nhất cử nhất động của cô, chờ xem liệu có phải cô sẽ đến trước mặt chị rồi mới trả lại món quà đó không - và đáp án là không. JiYeon thì khác, cô không để ý nhiều đến HyoMin mà lại đấu tranh tư tưởng với chính mình. Cô vừa lo chị sẽ bị tổn thương nặng nề sau khi bị từ chối lại vừa lo nếu xin lỗi và chấp nhận HyoMin thì sau này chị sẽ càng đau đớn gấp bội, cô không biết nên trả lại quà cho chị như thế nào, một phần cô cũng muốn giữ nó. Hai người - hai góc lớp cứ im lặng cho đến khi tan học.
Chị biết cô luôn là người về muộn nhất, vậy nên chị đứng tựa cửa chờ cô ra. Thấy HyoMin đứng đó, cô cảm thấy một chút bối rối, không biết sẽ phải bước qua chị như thế nào. Thế rồi cô cũng đi thẳng, nhưng khi JiYeon vừa bước qua ngưỡng cửa, chị chợt tóm lấy vai cô. Câu nói đầu tiên trong ngày giữa hai người do HyoMin bắt đầu:
- Park JiYeon, chờ đã!
Tuy trong lòng cô như đang bị lửa thiêu đốt nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời chị:
- Em đã nói rõ rồi, unnie còn muốn gì ở em?
- Muốn hẹn hò! - chị ghé vào tai cô.
- Unnie...
- Em không cần nói gì hết! Em đã giữ lại món quà unnie tặng tức là em nhất định có tình ý, dù em có từ chối thế nào đi nữa, unnie cũng không chấp nhận đâu! - chị đặt ngón tay trỏ lên môi JiYeon, ngăn cô nói.
Jiyeon bối rối:
- Chuyện đó... em... unnie thấy sao? Thật sự là... ở đây có hiểu lầm rồi... có... có... có hiể...
Không để JiYeon kịp nói hết câu từ đầy ấp úng của mình, HyoMin đã đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Theo phản xạ, JiYeon tròn mắt ngạc nhiên, đơ ra một lúc lâu. Thay vào sự bàng hoàng của cô, chị nở nụ cười tươi như hoa, nói:
- Nụ hôn này sẽ thay cho lời giao hẹn của hai ta. Nếu em có thể trả lại cho unnie nụ hôn đó thì unnie sẽ chấm dứt chuyện của chúng ta còn không thì từ nay unnie sẽ không ngừng theo đuổi em, cho đến khi em yêu unnie mới thôi. Thấy sao?
JiYeon giờ vẫn còn đờ dẫn không hiểu chuyện gì. Thấy cô im lặng, HyoMin vui vẻ nói tiếp:
- Quyết định vậy đi! Từ nay unnie sẽ theo đuổi em, sẽ bám em đến chết thì thôi! Giờ thì phải về rồi! Bye cưng~
Chị ra về, bỏ lại đó một con người đứng như trời trồng với khuôn miệng há hốc đặc trưng.

Quả nhiên HyoMin độc nhất vô nhị đã nói là làm. Mọi chuyện bắt đầu ngay từ sáng hôm sau, khi JiYeon vừa bước vào cổng trường. Vừa thấy cô, không biết từ đâu, chị chạy tới lôi cô lại ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ trong sân trường, vừa gỡ mấy cái hộp vừa hỏi:
- JiYeonie, em đã ăn sáng chưa?
Do còn buồn ngủ, cô không cãi lại chỉ nói là ăn rồi. Thế nhưng HyoMin đã chuẩn bị biết bao nhiêu đồ ăn thế kia, chắc chắn sẽ không tự ăn một mình. Kết quả là Park JiYeon - người đã ăn no lại bị Park HyoMin nhồi nhét thêm đầy một bụng nào mì đen, trứng cuộn, sữa... Nhưng đó mới chỉ là bữa sáng! 
Cả giờ học, HyoMin chỉ dành thời gian để ngắm nhìn và gây sự chú ý với JiYeon. Có lúc, cô thấy quá mệt mỏi vì chị, gục xuống bàn ngủ một lát đến khi tỉnh dậy thì đã thấy HyoMin ngồi bên cạnh, mỉm cười với cô. Cả giờ ăn trưa, HyoMin cũng bám lấy JiYeon bằng được. Cô không ăn mà đến thư viện tìm sách, vừa mang sách tới bàn ngồi đọc thì chị đã tay sách nách mang biết bao nhiêu đồ ăn đến để ăn cùng cô. Tuy không muốn nhưng JiYeon vẫn phải miễn cưỡng ăn khi chị đút cho.
Buổi tối, JiYeon ở nhà một mình, chị biết được liền tới học bài cùng cô. Nói là tới học nhưng thực tế chị chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn JiYeon suy luận cách giải bài tập, lúc ấy cô rất quyến rũ.
Học đến 11 giờ, HyoMin không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Không nỡ đánh thức chị, JiYeon để chị ngủ lại ở phòng mình còn cô thì xuống phòng khách ngủ trên sofa.
Đêm đó, cô nhắm mắt ngẫm nghĩ: Cô rất thích chị, thế nhưng nếu sau này nếu chị cứ theo cô cả ngày như vậy sẽ rất phiền phức, còn chưa kể mỗi lúc cô phát bệnh chị sẽ biết được. Và lại, cô không thích một tình yêu mà cả hai cứ gắn chặt lấy nhau không rời, một chút nhung nhớ không phải sẽ thú vị hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro