[T] Bad Boy [Shortfic|GTOP][7chap/DONE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tước Đại Cường Công

Disclaimers : Họ thuộc về nhau, còn bản quyền fic thuộc về tôi.

Genres : Sad (may be)

Rating : T

Pairings : Always GTOP

Summary : 

JiYong như một chú mèo cuộn tròn trong đống chăn ấm

JiYong luôn cần người khác sưởi ấm cho

JiYong luôn bắt anh mặc những bộ đồ “quái dị”

JiYong thích tuyết và ngôi nhà màu trắng

JiYong thích cười

JiYong…

Cuộc sống chỉ là JiYong………….

P/s: Một chút gì đó còn sót lại sau những ngày vật lộn điên đảo với Illusion night~ Cần thêm một thứ gì đó để tĩnh tâm, để ấm lòng~ Fic này như dòng cảm xúc chợt thoáng qua. Khoảng không gian lắng đọng lại~ Cuộc sống đôi khi chỉ tồn tại “Có lẽ” và “nếu như”…Hãy nắm bắt!

Chẳng có chủ ý gì cả, bỗng nhiên muốn nó thế. Mọi thứ đều đến từ ngẫu nhiên

NẾU CÓ THỂ LÀM ƠN ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI.

-----------------------------

CHAP 1: Cuộc sống, “nếu như” và “có lẽ”…

Cuộn tròn trong đống chăn ấm áp, JiYong như một chú mèo tự ủ ấm bản thân, đống chăn lăn qua lăn lại để lộ ra cái mỏ xinh xinh cứ chu chu lên

“Oa, Hyun Hyun, mùa đông năm nay thật lạnh”.

Seung Hyun trèo lên giường, ôm lấy cái đống trắng trắng tinh nghịch cứ lăn qua lăn lại mỗi khi anh làm việc kia. 

“Nếu như…không có anh, em sẽ làm sao để sưởi ấm đây?”.

“Gì chứ, Hyun nói sẽ sưởi ấm cho em mãi mà. Hyun đã hứa rồi mà”.

“Được rồi được rồi, Hyun hứa mà! Chỉ là..nếu như …thôi!”.

Đúng vậy, chỉ là “nếu như” thôi………….

Sẽ mãi sưởi ấm cho em nhé!!!

----------------------------------------

Mùa đông năm ấy, Hyun bao bọc JiYong trong vòm ngực ấm áp rộng lớn, như một con mèo lười luôn cần sự chăm sóc. Liếm láp một chút rồi lại chậm rãi ngủ vùi.

Mùa đông năm ấy, Hyun trao cho JiYong những cái nhìn yêu thương và những câu hát tưởng chừng vu vơ của mình.

“Tôi, người con trai mà em yêu thương, rất tiếc chỉ là một gã tồi.

Đúng rồi đấy em ạ, chỉ cần em rời khỏi đây, và chúng ta chia tay. Em là một người tốt thế kia mà.

Theo thời gian trôi, khi càng hiểu về tôi nhiều hơn, em sẽ càng cảm thấy thất vọng.

Nhưng...”

Mùa đông năm ấy, JiYong nắm tay Hyun đi khắp đường phố, ướm lên người anh những bộ đồ “quái dị”…

Mùa đông năm ấy, JiYong cùng Hyun đắp người tuyết để ước thề…

Mùa đông năm ấy, JiYong cười híp mắt mỗi khi Hyun nói “Chúng ta hãy ở bên nhau mãi nhé”.

………

Mùa đông năm ấy, đối với JiYong, Hyun là cả thế giới, và cả thế giới như nhỏ bé lại chỉ xoay vần bên cái tên Choi Seung Hyun…

Mùa đông năm ấy, đã xa rất xa rồi…………….

CHAP 2: “Có lẽ” trái tim thuộc về đâu?

Tắt đi cái âm thanh ầm ỹ đang réo inh ỏi bên tai, JiYong bật dậy, khuya lấy cái áo dưới sàn rồi mặc vội vào. Người bên cạnh cậu vẫn còn đang say ngủ, một nửa cuộc đời của cậu đấy – cậu hay gọi như vậy. Chỉ có điều, không biết đó có phải tình yêu thực sự hay không thôi!.

“Hây, anh dậy sớm thế?”.

“Hôm nay anh về quê thăm mẹ. Anh nhớ là đã nói với em rồi”.

Seung Ri cười cười rồi bật dậy từ trong đống chăn trắng tinh. Ôm lấy vòng eo bé nhỏ của JiYong, cọ cọ vào cổ cậu mà làm nũng.

“Không thể hôn tạm biệt em trước khi đi sao?”.

“Muộn rồi anh phải đi”. Xoa đầu cậu nhóc rồi vỗi vã bước ra ngoài.

Cậu luôn như vậy, chưa bao giờ nói yêu nó, chưa bao giờ trao cho nó những nụ hôn nồng cháy nhiệt tình, cậu thích nó, nhưng “có lẽ” chỉ là “thích” mà thôi~ Và việc quan hệ thân xác không thể nào đánh giá được cả trái tim. Vẫn là “có lẽ” …trái tim cậu luôn chỉ dành cho một người.

---------------

“Hyun Hyun, tuyết rơi rồi kìa, em muốn đắp người tuyết”.

“Trời lạnh lắm mèo con”.

“Không, tuyết cơ… Với cả, em có Hyun là lò sưởi ấm rồi mà”.

Anh thở dài: “Có mèo lười nào lại thích tuyết chứ???”.

Rồi vẫn nhẹ nhàng choàng những chiếc áo sặc sỡ lên người cậu, giúp cậu mang đôi găng tay và tất chân thật ấm. Cõng cậu đi trên những mảnh tuyết dày đặc hằn lại vết chân anh. Đặt con mèo lười xuống một chiếc ghế bên đường, trông JiYong lúc này như bị anh quấn nguyên cái chăn quanh người vậy! Chỉ lộ ra mỗi đôi mắt và cái mỏ lúc nào cũng dẩu lên.

“Hyun Hyun, nghe nói sau khi đắp người tuyết, đặt lên đầu nó một cái vòng như thiên thần, nó sẽ cho chúng ta một điều ước. MÃI MÃI.

Seung Hyun đi lại thật lâu trong tuyết, đôi bàn tay anh đỏ ửng vì lạnh giá. Người tuyết trắng xóa dần dần hiện ra trước mắt JiYong khiến cậu thích thú cười híp mắt. Nụ cười làm anh ngây ngất. 

JiYong nắm tay Hyun hét thật lớn:

“KWON JIYONG VÀ CHOI SEUNG HYUN SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU, KHÔNG BAO GIỜ TÁCH RỜI”.

Seung Hyun chỉ cười rồi chế nhạo JiYong thật ngốc, không có gì là tồn tại mãi mãi.

“Có lẽ… ở đâu đó cũng phải có ngoại lệ chứ!” – JiYong chu môi lên rồi lè lưỡi chọc quê Seung Hyun, anh chỉ cười mà không nói.

…………….Có hay không? Ngoại lệ trong tình yêu…………….

Khi em khóc, tôi chỉ biết giương mặt nhìn quanh và nhủ thầm.

“Em sẽ lại là em, sẽ lại cất giọng âu yếm tôi đầu tiên vào bình minh kế tiếp”

Em yêu à, tôi muốn em được hạnh phúc, nhưng lại quá xấu xa để có thể làm điều ấy.

Ngày nối đêm, đầu óc tôi mãi cuồng quay với những câu từ hối lỗi (nhưng chẳng có cách nào thay đổi cả)

~I’m a Bad Boy~

CHAP 3: “Nếu như” ta bên nhau?

Bước lặng trên con đường với ánh đèn le lói. Đôi khi nhớ về những tối say trong ánh mắt anh là nụ cười híp mí của JiYong. Luôn là JiYong, lúc nào cũng là JiYong, và chỉ có JiYong. 

Đã bao lâu rồi anh không được tự cho mình là cái lò sưởi di động, nhiệm vụ hằng ngày là ẵm con mèo lười ra phơi nắng, ủ ấm cho nó và chiều thì bê nó vào và vẫn tiếp tục cái nhiệm vụ ủ ấm kia.

Đã bao lâu rồi, không còn những tối nắm tay nhau đi trên đường suýt xoa lạnh quá. Rồi vội vã nép vào lòng ngực anh như thể luôn cần anh che chở. Những lúc như vậy anh thấy mình thật vĩ đại, vĩ đại đến mức có thể bao bọc một người, à không, là một con mèo lười.

Đã bao lâu rồi, anh không nghịch tuyết, đắp người tuyết và xây những ngôi nhà trắng xóa, “Sau này chúng ta sẽ có một ngôi nhà màu trắng, giữa cánh đồng toàn tuyết trải dài. Có em và lò sưởi di động”. “Không, là có anh và một con mèo lười”. JiYong lại cười, JiYong luôn cười như thế. Như thể thực sự hai người chẳng bao giờ có thể tách rời, hồn nhiên và vô tư…

---------------------------

“JiYong, JiYong……”.

“Anh gọi tên thằng nhóc đó khi đang làm tình với tôi? Thật nực cười”.

“Xin lỗi, xin lỗi em…………Xin lỗi JiYong”.

Đó là lần đầu tiên sau bao ngày, Seung Hyun bật khóc. Anh khóc rửa trôi tất cả mọi nỗi buồn, những kí ức phủ đầy bụi rêu, những mảnh vỡ đang rơi rớt trong lồng ngực……….

----------

Vu vơ đâu đây vài câu hát dần lạc giọng trong tiếng gió rít của một mùa đông nữa sắp qua đi~.

Tôi tự nhủ mình nên cứng rắn, nhưng trong lòng hoàn toàn khác.

Cũng đừng bỏ rơi tôi vào lúc này.

……

CHAP 4: JiYong và cái lò sưởi di động

Rúc sâu hơn vào đống trăng trắng muốt, khẽ rên lên vài tiếng rồi lại lăn qua lăn lại như một thói quen khó bỏ. Mọi thứ vẫn quen thuộc như thế, nhưng sao lòng trống vắng không nguôi…

“JiYong, đừng lăn nữa, em lạnh lắm. Ôm em đi!”.

Lăn lại gần Seung Ri, khẽ nép vào để tìm cho mình một hơi ấm mỏng manh của kí ức đang dần hoen ố. 

Cái lò sưởi di động, cái ôm chặt đến nghẹt thở, những nụ hôn nồng nàn, nơi khóe mắt còn vương lại chút sương khói mỗi sáng lạnh buốt.

“JiYong, tại sao chưa bao giờ hôn em? Ngay cả khi làm tình?”.

“Vì anh cần một khoảng trống cho riêng mình, nhóc ạ!”.

“Không hợp lý! Anh không thấy lý do đó rất buồn cười sao?”

“…”

“Đã rất nhiều năm qua đi rồi, anh vẫn chưa quên được sao?”.

“…”

“Hay anh đang hận em đã cướp anh khỏi tay anh ta?”.

“…”

“Tại sao cứ luôn im lặng? Rút cuộc, em là gì trong anh?”.

“RiRi à…”.

“Đừng gọi RiRi, anh không xứng đáng!”.

Vùng khỏi đống chăn còn níu lại chút ấm áp cuối cùng cho một tối mùa đông lạnh lẽo. Seung Ri, nhặt chiếc áo dưới sàn, lao ra khỏi cửa. Tiếng cửa va vào tường vang lên khô khốc trong không gian. Khiến JiYong bất giác giật mình. 

Tự pha cho mình một cốc cacao nóng, mở toang cửa sổ cho cái buốt lạnh len lỏi từng thớ thịt. Khẽ rùng mình một cái rồi lại nghển cổ ra ngoài hứng trọn cái giá lạnh của một mùa đông không có “lò sưởi di động”.

“Trên đời này vốn không tồn tại khái niệm mãi mãi… Cuối cùng cũng chỉ là “có lẽ” mà thôi”.

CHAP 5: Seung Hyun và con mèo lười

“Đây là cái gì?”. Anh nhìn chằm chằm vào vật thể lạ trên tay JiYong, cái thứ nhìn giống cái quần nhưng lại rách te tua, đủ sắc cầu vồng…

“Hyun Huyn ngốc quá! Đây là mốt đấy! Mau mặc vào em xem”.

“Đây không phải thứ có thể mặc được. Chắc chắn không phải”. Seung Hyun quả quyết

“Không, nó được gọi là cái quần…Có lẽ là thế…”. JiYong hơi nhíu mày suy nghĩ

“Nó trông giống con tắc kè”.

“Nó không nuốt Hyun Hyun đâu, mau mau mặc vào”.

“Nó là tắc kè…”.

“Hyun Hyun muốn em mặc giúp hả?”.

“Không, anh mặc”. Thở dài bất mãn cuối cùng anh vẫn phải xỏ chân vào cái thứ “có thể” được gọi là “quần” kia.

Nụ cười là của JiYong

Ánh mắt là của JiYong

Cái miệng xinh xắn là của JiYong

Khuôn mặt dáng hình kia cũng là của JiYong

Chỉ có trái tim JiYong là của anh thôi! 

Một con mèo lười và một cái lò sưởi di động

Ngôi nhà trắng toát giữa đồng tuyết mênh mông

Và câu nói sẽ ở bên nhau "mãi mãi".

Anh mất đi con mèo và đặc quyền chăm sóc nó mỗi ngày

Cậu mất đi cái lò sưởi và đặc quyền được chăm sóc mỗi ngày

Cả đều mất mát. Chỉ là ai đau hơn ai mà thôi!.

“Tôi, người con trai mà em yêu thương, rất tiếc chỉ là một gã tồi.

Đúng rồi đấy em ạ, chỉ cần em rời khỏi đây, và chúng ta chia tay. Em là một người tốt thế kia mà.

Theo thời gian trôi, khi càng hiểu về tôi nhiều hơn, em sẽ càng cảm thấy thất vọng.

Nhưng...”

"Thà làm hai đường thẳng song song, không điểm chung. Đi bên nhau. Còn hơn là hai đường chéo. Gặp nhau một lần rồi mãi mãi xa".

*****

"JiYong, chúng ta chia tay đi, anh có người yêu rồi, và đó là con gái".

"Hyun Hyun, đùa như vậy không hay chút nào đâu".

"Cô ấy sắp tới đây rồi, em sẽ được gặp cô ấy ngay thôi".

"Hyun ah...".

"Anh là một thằng khốn nạn, vì vậy...hãy quên anh đi. Sống thật tốt. Nhớ đừng ngủ lười, thường xuyên tập thể dục, hãy mặc thật ấm mỗi khi ra ngoài...vì không còn lò sưởi di động bên em nữa đâu. Còn nữa...".

"Hyun ah...".

"...Đêm ngủ đừng lăn qua lăn lại mãi, sẽ ốm mất. Tìm một cô gái nào đó, yêu em thật lòng rồi cưới và sinh con, sống một cuộc sống bình thường...".

"Hyun ah... Đừng làm em sợ...".

Anh nhìn cậu, cái nhìn buốt giá. Ánh mắt trìu mến thường ngày đâu rồi? Hyun Hyun của thường ngày đâu rồi? Cái lò sưởi luôn theo bên cậu từng ngày đâu rồi? Lạnh lẽo quá!

"Anh...đã ngủ với cô ấy, ha ha...em thấy đó, anh là một gã tồi mà...".

"Hyun ah~ Anh không biết nói dối đâu, đừng như vậy nữa".

"Cô ấy đến rồi kìa, cái thai trong bụng là của anh. Em hãy nhìn kĩ đi

Một cô gái xinh đẹp hơn em gấp vạn lần

Có thân hình quyến rũ hơn em gấp vạn lần

Và trên hết cô ấy có thể cho anh một đứa con nối dõi".

JiYong thua rồi, thua hoàn toàn rồi.

Cái ngày anh gói ghém đồ đạc và ra đi, những kỉ niệm bạc màu, những bức hình ố vàng luôn được nâng niu đều bốc cháy. Cháy theo thời gian, cháy hết đi sự trống rỗng trong lòng...Cháy lên cả tình yêu bao tháng năm...Mãi mãi tan thành mây khói...

Cậu chỉ ngồi trong góc giường và nhìn anh sắp xếp từng thế vào vali, tưởng tượng rằng anh chỉ đi công tác một vài ngày...

Cứ ngồi đó, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không thể ý thức...

Anh đã ngoảnh lại

Còn chút hy vọng nào không anh?

"Đừng khóc mèo con, em phải cười lên mới đẹp!".

"Em cười lên rồi, Hyun có ở bên em không"

"Không, JiYong ạ! Anh phải đi tìm cuộc sống của riêng mình".

Sau câu nói đó anh bước đi, không hề ngoảnh mặt lại nữa. Cậu cứ khóc mãi, gào thật to... Anh có nghe thấy không?

*****

Tiếng chuông giáo đường vang lên, ngôi nhà màu trắng, tuyết rơi đầy trời, chúng ta đang bên nhau, nhìn thấy nhau nhưng thuộc về hai nửa thế giới.

"Có không anh, ngoại lệ trong tình yêu?".

Ngày cầm trên tay tấm thiệp mời của anh, cậu đã cười, cười thật to sau những tháng ngày tràn ngập trong nước mắt.

Cuối cùng, vẫn chỉ là "Có lẽ" và "nếu như"..................................... 

“Sau này chúng ta sẽ có một ngôi nhà màu trắng, giữa cánh đồng toàn tuyết trải dài. Có em và lò sưởi di động”. “Không, là có anh và một con mèo lười”...

“KWON JIYONG VÀ CHOI SEUNG HYUN SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU, KHÔNG BAO GIỜ TÁCH RỜI”.

"Choi Seung Hyun, anh đã hứa sẽ mãi sưởi ấm cho em mà........ĐỒ TỒI, anh lại thất hứa".

Mùa đông năm trước, Choi Seung Hyun đã hứa, sẽ đắp người tuyết thật to cho JiYong, nhưng anh đã thất hứa khiến JiYong giận dỗi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mùa đông năm sau, Choi Seung Hyun ra đi, để lại niềm vui, nước mắt, nụ cười, quá khứ và tương lai cho JiYong.

Đây là lần thứ hai Choi Seung Hyun thất hứa, và có lẽ cũng sẽ lần cuối cùng, vì Kwon JiYong đã thề rằng cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

CHAP 6: You are a Bad Boy!!!

Kwon JiYong không bao giờ có thể biết...

Choi SeungHyun đã nhìn thấy cái buồn chợt rơi trên ánh mắt JiYong mỗi khi có một cặp nam nữ nắm tay đi qua

Choi SeungHyun đã liếc thấy JiYong lén lau đi những giọt nước mắt khi có kẻ chế giễu về mối quan hệ của anh với cậu

Choi SeungHyun đã nghe thấy những cái nấc đầy mệt mỏi trong đêm

Choi SeungHyun đã mơ thấy một ngày mai tươi sáng

Choi SeungHyun đã cảm nhận được tất cả...

Nhưng chỉ có SeungHyun biết thôi! Còn JiYong thì vẫn đang tiếp tục cố gắng chống chọi...

Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng xóa một khu rừng bạt ngàn. Choi SeungHyun đã gặp cậu nhóc đó. Mải đùa nghịch với tuyết đến khi vấp chân và ngã sõng soài nằm đó. Thật lâu sau, cậu vẫn cứ nằm đó, mặc kệ những hạt tuyết phủ khắp thân hình gầy còm của cậu.

"Tại sao cậu không đứng dậy?".

"Tôi buồn ngủ".

Choi SeungHyun đã cõng Kwon JiYong băng qua khu rừng tuyết. Trong cái giá lạnh thấm vào từng ngóc ngách cơ thể. Khẽ run lên rồi lại mù mịt bước tiếp.

Kwon JiYong ngủ vùi trên đôi bờ vai săn chắc ấy. Thật ấm áp!

5 năm sau đó, Choi Seung Hyun vẫn tiếp tục cõng Kwon JiYong trên lưng, băng qua những nẻo đường.

10 năm sau đó, Kwon JiYong nắm tay Choi Seung Hyun hét vang câu nói "Mãi mãi bên nhau".

15 năm sau đó, Choi SeungHyun bỏ mặc Kwon Jiyong bơ vơ trong chính những giấc mơ của cậu.

Lạc lõng, hụt hẫng, bỡ ngỡ... Kwon JiYong chìm vào những cơn ác mộng đang từng đêm đeo bám lấy cậu

Giấc mơ đó là Choi Seung Hyun

Giấc mơ sau đó cũng là Choi Seung Hyun

Và sau đó nữa cũng chỉ có Choi Seung Hyun...

Cậu đi lang thang và tình cờ bắt gặp Choi Seung Hyun, anh mỉm cười với cậu, đưa tay ra gọi cậu tiến tới. Nhưng... Khi cậu ôm chầm lấy anh, thì trước mắt chỉ còn một màn sương mờ mịt...

"CHOI SEUNG HYUN, ANH LÀ ĐỒ TỒI".

"Phải rồi, mèo con! Quên anh đi nhé!".

"Tại sao lại bất ngờ buông tay khiến em gục ngã? Chẳng phải đã hứa mãi ở bên nhau? Anh lại thất hứa!".

"Tìm một người con gái, chăm sóc cho em! Mùa hè đến rồi, mèo không cần có lò sưởi nữa".

Mùa đông năm ấy, đã xa...rất xa rồi...

*****

"Tôi là vợ của Seung Hyun, tôi có thể xin cậu một cuộc hẹn không?"

"Giữa chúng tôi không còn gì nữa, làm ơn đừng làm phiền tôi".

"Seung Hyun, anh ấy...".

[...]

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, va đập rồi tan thành từng mảnh như chính trái tim cậu bây giờ.

Vội vã gạt đi dòng nước chảy dài nơi khóe mắt, cậu lao ra khỏi nhà, chen vào giữa dòng người xô bồ tấp nập kia mà chạy.

“Sau này chúng ta sẽ có một ngôi nhà màu trắng, giữa cánh đồng toàn tuyết trải dài. Có em và lò sưởi di động”. “Không, là có anh và một con mèo lười”...

“KWON JIYONG VÀ CHOI SEUNG HYUN SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU, KHÔNG BAO GIỜ TÁCH RỜI”.

[...]

"Kwon JiYong chia tay đi, anh có người yêu rồi".

Choi Seung Hyun, anh lại nói dối em! Đến phút cuối, anh vẫn là đồ tồi.

CHAP 7: NƠI PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG.

Ngày...Tháng...Năm...

Xin chào JiYong, lại là anh đây! Choi Seung Hyun của em đây! Anh bắt đầu viết nhật kí cho em. Em cứ cười đi, dù sao nó là dành cho em mà.

[...]

Ngày...Tháng...Năm...

Xin chào mèo con, lại là anh đây! Lò sưởi di động của em! 

Em đang thèm khát thứ gọi là vĩnh cửu phải không?

Anh sẽ cho em thấy chúng nhé! 

Anh không hứa sẽ yêu em theo cái khái niệm mãi mãi mà em hằng mong ước

Nhưng, anh hứa sẽ yêu em đến khi nào anh nhắm mắt.

[...]

Ngày...Tháng...Năm...

Xin chào em yêu, lại là anh đây! Anh yêu của em đây!

Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. 

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông

Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Ban ngày và ban đêm

Mãi mãi là như thế!.

[...]

Ngày...Tháng...Năm...

JiYong à, đã đến lúc anh phải đi rồi!

Anh đã luôn giữ trọn lời hứa với em đấy!

Tạm biệt nhé!

Đừng khóc mà hãy mỉm cười, nụ cười của JiYong 

Ngày...Tháng...Năm...

Có lẽ chẳng bao giờ em đọc được những dòng chữ này đâu. Những anh vẫn muốn nói, anh yêu em! Yêu em rất nhiều. Yêu đến khi nào anh nhắm mắt.

Mèo con à! Anh đang ở một nơi trắng xóa, như tuyết vậy! Tuy giờ anh chỉ có thể nằm bất động, nhưng tưởng tượng ra khuôn mặt em đang mỉm cười khiến những ngày trôi qua tẻ nhạt này lại rực rỡ sắc màu.

Em vẫn đang khóc phải không? Đừng khóc nữa! Mít ướt như vậy không tốt cho mắt tí nào! Nếu anh ở bên anh sẽ đưa em ra tiệm mua thuốc nhỏ mắt, ôm em vào lòng để dỗ dành. Nhưng anh đã không còn ở đó nữa rồi. Nơi đó chỉ còn mình em thôi, JiYong à!

Anh vẫn mơ một giấc mơ...

Vào một ngày nào đó...

Chúng ta, một con mèo và một cái lò sưởi, trong một ngôi nhà màu trắng giữa đồng tuyết bạt ngàn...

Nhưng hiện giờ trước mắt anh chỉ còn một màu đen.

Anh đã biết được một bí mật mà em đã giấu kĩ bao lâu nay. Ừ, anh đã âm thầm điều tra. 

Cái mùa đông năm ấy, khi chúng ta lần đầu gặp nhau. Em nằm bất động trên tuyết, không phải vì buồn ngủ, mà là vì em bị bệnh!

Những lần đưa anh đi mua đồ, em đều biến mất một khoảng thời gian cùng bạn. Anh ở đó đợi em, thực chất là em đi khám, phải không?

Anh đã thấy em lén lút uống thuốc. Vì em không muốn anh lo, phải không?Anh thực sự là gã tồi. Anh đã không hề để ý! Cho đến khi thấy em gục ngã trong phòng bếp!

Anh đã đến gặp bác sĩ của em. Haha. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bác sĩ nói em cần một quả tim để thay thế, và hạnh phúc thay, anh có thể đáp ứng điều đó. Sao nhỉ? Anh đã đi xét nghiệm. Haha. Anh đã vui mừng đến phát điên. Anh đã nghĩ ra cái kế hoạch mang bầu trong vòng một đêm. 

Và nó thành công ngoài sức tưởng tượng

Em hận anh.

Đúng, cứ thế nhé! Chỉ một lúc thôi. Nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy hãy sống thay cả phần của anh!

Mãi mãi bên nhau!

[...]

"Anh ấy đã đến xin bác sĩ để làm cuộc phẫu thuật này cho cậu. Tất nhiên bác sĩ không đồng ý lấy tim của một người còn đang hoàn toàn khỏe mạnh, ông ta khuyên anh ấy nên chờ đợi một thời gian xem có ai đồng ý hiến tim không và anh ấy đã dọa tự sát. 

Đứa con là của tôi. Và anh ấy đã nhờ tôi diễn chung màn kịch đó. Tôi đã phát điên, chỉ cần có anh là được, dù cho trái tim anh mãi không thuộc về tôi. Và tôi đã đồng ý với điều kiện, hãy cưới tôi. Thật nhảm nhí phải không? Tôi đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu nhưng rốt cục lại ngủ cùng một gã khác. Haha".

Sau khi anh rời đi. Bác sĩ báo tin đã có người hiến tim, là một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh. Kwon JiYong đã khóc hết nước mắt. Ông trời đang ưu ái cậu. Trao cho cậu một cuộc sống khác, để cậu tiếp tục đi tìm anh.....

*****

Chuyến bay số *** chuẩn bị hạ cánh xuống Nauy. Yêu cầu quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn.

Choi Seung Hyun, em đang thực hiện ước mơ của hai chúng mình~

Căn nhà trắng giữa đồng tuyết bạt ngàn. 

Có anh và em.

Bên nhau mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro