[T]Banh ngot va coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1:

Part 1:

- Minnieeeeeee!!! _ tiếng gọi thánh thót của ai đó sộc thẳng vào phòng học làm cho mái tóc hồng đang ngủ cũng phải bật dậy hoảng hốt

- Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu hả? Đứa nào? Đứa nào mà mất dạy thế?

- Ko, ko phải thế, tớ muốn đi làm thêm

*Rầm* có người ngã ghế

- Cậu bị điên hả? Có mỗi thế mà gào toáng lên như cháy nhà ấy! _mái tóc hồng cằn nhằn khi thấy cái đứa trước mặt cứ tỉnh bơ đáp trả mình

- Thôi mà, tớ nhỡ mồm mà, tha cho tớ đi SungMin đáng yêu *níu níu áo*

- Aish, bỏ áo tớ ra, rách bây giờ, mà cậu cần dùng gì đến tiền mà phải đi làm thêm hả Hae?

- Ờ thì tớ định …

-------- DongHae’s pov -------

Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại gào lên là “tớ thấy tụi nó cứ kêu đi làm thêm vui lắm nên tớ muốn đi” àh? .. ko ko, nói thế có mà Minnie mần thịt mình, ko đk

-------- End pov ---------

- Tớ định … mua … mấy bộ sách mà chưa đủ tiền hề hề

- Mua sách hả? Cần ko tớ cho mượn tiền luôn nè, cần gì phải đi làm thêm cho cực hả? _ Sungmin nhíu mày nhìn thằng bạn nối khố, cái mặt nó giờ trông gian ko tưởng

- KO!! … àh àh ý tớ là đến lúc cậu cần thì tớ làm gì có mà trả

- Ok, ok , ko vay thì thôi, cần gì mà cậu phải hét toáng lên như thế hả? Để tối

tớ về hỏi Teukie hyung xem sao. Ôi cái tai tội nghiệp của tôi *nằm vật ra bàn*

- Minnie ơi, tớ yêu cậu nhất, I love u, saranghae *chụt…chụt…chụt*

- YAH! cậu xa ra đi, kinh quá!

Mặc cho Sungmin đẩy ra +kêu oai oái, Donghae vẫn bám chặt lấy cậu hôn tới tấp

-------------

7:00 pm : Sungmin’s house

- Sao giờ này vợ chồng hyung ấy còn chưa về nhỉ? Như thế này thì thức nguội hết mất thôi

Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cái bàn đầy thức ăn, cậu thở hắt ra, tự nhiên lại thấy nhớ bố mẹ quá. Ngày xưa, cũng chỉ vì anh trai mình đi yêu một đứa con trai mà bố mẹ cậu đuổi ra khỏi nhà, từ mặt luôn, Sungmin thương anh nên đỡ lời nhưng rồi cũng chỉ vì nóng giận mà ông Lee đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Vì tính trẻ con và lòng tự ái nên cậu nhất quyết đi cũng anh trai mặc cho ai can ngăn, kể cả thằng bạn thân. Có điều khi ra đi mà cả 2 anh em đều day dứt, đó là đứa em trai nhỏ - Lee henry của họ lúc đó mới chỉ có 7 tuổi. Vậy mà rồi thấm thoát cũng đã 3 năm, mọi thứ trôi qua thật nhanh, Min bây giờ sống thật hạnh phúc vs anh trai và cả “anh rể” của mình tại một căn hộ chung cư nhỏ thôi, thỉnh thoảng cậu vẫn đến trường thăm em trai minh, nhưng tuyệt nhiên cả 2 anh em đều ko dám về thăm nhà chỉ vì cả bố và mẹ của 2 người vẫn chưa chấp nhận chuyện này. Nhiều lúc anh trai của cậu cũng đã khóc vì mình đã làm thế nhưng rồi nhờ vào tình yêu mà anh đang có, anh hiểu rằng những quyết định của mình thực sự là đúng đắn

- Minnie ah! Hyung về rồi đây

Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, Min vùng chạy ra cửa

- Hyung, sao hnay 2 người về muộn vậy? Làm em lo quá

- Lại làm em phải lo nữa rồi Min ah, tại hnay cửa hàng đông khách quá … mà mùi thức ăn thơm quá đi, dạo này Minnie nhà mình càng ngày càng lên tay rồi nha

- Em làm sao mà bằng được vs Teukie hyung chứ, Innie hyung cứ nói thế chứ em biết tỏng suy nghĩ của hyung rồi nha

Sungmin cười khúc khích khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của KangIn, nói trúng tim đen rồi mà

- Nhóc con này, chỉ được cái trêu 2 hyung là giỏi thôi _ Teuk cốc đầu cậu làm Min kêu oai oái

- Er! Hyung! Hyung nhớ nha, bênh chồng đánh em *bĩu môi*

- Cậu mà còn bĩu môi thế là có ngày tôi lấy kéo tôi cắt luôn đó biết chưa

- Hứ *ngúng nguẩy bỏ đi*

- Cái thằng nhóc này, mãi ko lớn nổi mất thôi

Sungmin đi vào trong hâm nóng lại thức ăn rồi gọi 2 người kia vào

- 2 hyung mau vào ăn cơm đi … ah mà đi tắm đã chứ, ko nên tắm muộn đâu áh

- Vậy chịu khó chờ thêm xíu nữa nha Minnie _ Kangin nháy mắt vs cậu rồi bế thốc Teukie lên

- Ah! Innie, đang đứng trước mặt Min mà

- Thôi thôi khỏi khách sao, 2 người cứ thoải mái đi, 3 năm nay em quen quá rồi mà _ Min quay mặt về phía bàn ăn rồi phẩy phẩy tay làm dấu cho Kangin

- Đấy nhé, anh được lệnh của “Minnie đại nhân” rồi nhé, em cấm chống cự _

Kangin cứ thế mà bế vợ đi thằng vào phòng tắm, trước đó còn nói với lại _ Có gì cứ ăn trước đi nha Minnie cưng

- Dạ! … 2 cái người này thiệt tình, 3 năm rồi mà cứ như vợ chồng son ấy. Ko biết bao giờ mình mới được thế ta? <au: tí tuổi đầu mà cứ mơ vs chả mộng/ Min: yah yah cái con nhóc kia, ngươi vừa nói j hả? Tin ta cho ngươi ăn dép ko?/au: ahhh thôi anh bớt nóng>

Đeo tai nghe lên, ăn vội vàng bát cơm rồi cậu nhanh chóng biến ra khỏi nhà để tránh mấy âm thanh cực kì cực kì cực kì “sống động” kia. Cũng chẳng thể biết Min đã đi ra khỏi nhà xa đến cỡ nào mà đến khi nhìn lại, chính cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Đang lơ ngơ, lóng ngóng tìm đường về thì cậu chợt nhìn thấy một tiệm coffe vs hoạ tiết trang trí kiểu cổ theo phong cách châu Âu nhìn rất bắt mắt , nhưng cũng vì đã muộn nên Min bỏ qua nó mà vội vàng đi về

End part1

Part 2:

- Kyu ah, dọn dẹp nhanh lên còn đi về … cái thằng này, mày làm gì mà như rùa thế hả? _ 1 chàng trai tóc vàng đang nhảy dựng lên khi thấy cậu nhóc tóc bạch kim đang lò dò rửa đồ làm bánh trong bếp

- Aish, cái con khỉ lắm chuyện kia, về thì cứ về đi, lắm chuyện nó vừa phải thôi _ Kyu gắt lại vs cái giọng bực bội

- Đồ con rùa, đã thế ta về trước, ta cóc thèm đợi ngươi nữa *quay đi* … *ngẫm nghĩ* … *quay vào* Kyu ah, thôi nhanh lên đi mà, đi đường một mình chán lắm

- Cái tên EunHyuk hâm dở này, ngươi bao tuổi rồi còn sợ đi về một mình chứ hả? Đây xong rồi, đi về thôi. Yunho hyung tụi em về nha

- Bye 2 đứa, mai nhớ tới sớm nha

- Dạ

Kyu và Hyuk cùng đi ra, một bóng người nhỏ vội đi qua, hương dâu thoảng qua cuốn vào cùng ko khí lành lạnh của ban đêm làm Kyu giật mình nhìn ra sau, bóng người đó giờ chỉ còn là một bóng nhỏ ở phía xa xa. Thấy thằng bạn tự nhiên đứng sững lại, Eunhyuk gọi giật giọng

- Yah! KyuHyun, ngươi có định đi về ko hả? Muộn rồi đó

- Aish, cái tên này, chỉ được cái làm hỏng khoảnh khắc đẹp của người ta là giỏi

Lầm bầm mấy câu nhưng Kyu cũng nhanh chóng ra về cùng thằng bạn thân

------------

Phải mất đến gần 2 tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường cậu mới có thể tìm đường về đến nhà được

- Em về rồi đây ạh

- Minnie, em đi đâu mà lâu vậy hả? Làm hyung lo chết đi được _ Teuk nhìn cậu lo lắng

- Thật ko thế? Em là em nghi ngờ lắm nhá hehe

- Cái thằng này …

- Em đùa thôi mà hihi em đi dạo chút đó mà , ah mà 2 hyung ăn gì chưa? _ thả người xuống chiếc sofa, Sungmin luôn luôn quan tâm đến người khác như vậy đấy

- Rồi, vợ chồng hyung ăn xong hết rồi nhóc ah _ KangIn mỉm cười xoa đầu cậu làm rối bung lên mái tóc hồng

- Hyung ah! _ Min gắt lên nhè nhẹ nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn hiện lên môi, bỗng nhớ đến việc thằng bạn “Cá” nó nhờ _ đúng rồi, hyung ah, chỗ hyung còn tuyển thêm người ko? Tự nhiên hnay Donghae nó hâm hâm lên nhờ em tìm việc giúp nó, thế hyung biết chỗ nào ko hyung?

- Haenie tìm chỗ làm thêm àh? Để hyung xem nào … cũng chẳng biết còn chỗ nào ko, nhưng tiệm áo cưới nhà mình thì đủ người mất rồi _ Teuk trầm ngâm suy nghĩ

- Ah đúng rồi, sáng nay JaeJoong vừa mới gọi cho anh kêu là xem có ai phục vụ bàn thì tuyển dùm nó đó, thế mà anh quên béng mất

- Er? JaeJoong hyung mới mở cửa hàng? Cửa hàng gì thế ạh?

- Mở quán coffe, cũng nhỏ thôi nhưng nghe đâu cũng đông khách lắm nên dù

bây giờ nhân viên trong quán đã có 3 nhân viên thì phải nhưng vẫn ko đủ

- Ah, vậy ko hiểu thằng Hae nó làm đk ko?

- Uhm vậy sáng mai em nhớ hỏi xem, có gì hyung còn nói vs Jae. Mà thôi giờ thi ngủ đi, muộn rồi đó

- Dạ vâng hyung, em chúc 2 hyung ngủ ngon

Lee teuk nhìn theo bóng cậu em mình khuất sau cánh cửa phòng mà bất chợt thở dài. Anh cũng đã làm nó khổ theo mình nhiều rồi

- Vợ àh! Em cười đi cho anh xem nào, đừng có thở dài mãi như thế chứ. SungMin cũng lớn rồi mà, nó sẽ hiểu cho những nỗi khổ của chúng ta thôi _ KangIn ôm trọn lấy thân hình mỏng manh đấy vào vòng tay mình, khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm, khẽ thì thầm _ Anh yêu em, thiên thần của anh

- Em cũng yêu anh Innie ah, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em và cũng xin lỗi anh vì tất cả

- Em lại thế nữa rồi, anh mới là người nên nói những câu đấy chứ, ngốc quá đi mất thôi Teukie ah

- Em ngốc em mới là vợ anh _ Teuk bĩu môi hờn dỗi

- Thôi, được rồi vợ anh ko ngốc, vợ anh thông mình được chưa? Vợ chồng đi ngủ đi em đi, anh buồn ngủ quá _ KangIn làm cái mặt nũng nịu làm Teuk phì cười

- Nào thì đi ngủ thôi

Căn nhà hạnh phúc vs những tiếng cười đùa, những lời nói yêu thương giờ trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó. Khép lại cho chính mình một ngày dài mệt mỏi để tiếp tục cho ngày mai hạnh phúc hơn.

End chap 1

Chap 2:

Part 1:

6:30 am Tại trường trung học Garam

Min lê từng bước vào lớp, cái bụng cậu biểu tình nãy giờ rồi mà lúc nãy xuống canteen lại chẳng mua được cái gì, đến là chán nản

- Minnie! _giọng con Cá vang lên oang oang phía sau

- What?

- Biết cậu giỏi tiếng anh rồi khỏi khoe, thế tối qua thế nào? Hỏi Teukie hyung hộ tớ chưa?

- Hỏi rồi, làm phục vụ bàn tại quán coffe của một người bạn hyung ấy, đi không? Nghe nói là khá đông khách đấy _cậu nhìn mặt Donghae rồi xổ ra cả tràng mặc kệ con Cá nó có hiểu hay ko

- Phục vụ bàn ở quán coffe àh? … Ừm, đi … mà sao mới sáng sớm ra mặt mày đã méo xẹo hết cả đi thế này?

- Ờ thì …

- Để tớ đoán nhá, chắc lại “ông bà” KangTeuk mải hú hí nên không ăn được hả? _chưa kịp để cậu nói hết câu, con Cá đã cướp lời ngay

- Biết rồi còn thích hỏi, thừa hơi

- Được rồi làm gì mà hậm hực thế? Tớ có bánh cho cậu đây _ DongHae chìa hộp bánh màu nâu sữa ra trước mặt cậu

- Hehe tks bạn iêu .. ưm … khục khục … Yah! Cái con Cá kia cậu muốn giết tôi hả? Biết tôi dị ứng với coffe lắm hay không hả mà còn thích đầu độc nhau kiểu đấy? _ Min hét ầm ĩ cả lên làm DongHae ngơ ra rồi vội vội vàng vàng lục lại cái túi

“Toi rồi, đứa nhầm con Thỏ ú cái bánh coffe của mình rồi!”

*cười cầu hoà* - Hề hề, Min ah, mianhae! *zọt lẹ*

- YAH! LEE DONG HAE CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ TÔI LỘT DA CẬU, TÔI CUỐN CẬU THÀNH GỎI SỐNG LUÔN! LEE DONG HAE ĐỨNG LẠI!!!!!

“ngu gì đứng, tớ chưa muốn chết đâu Minnie ah! Tớ còn chưa có người yêu mà!”

- Minnie ah! tớ không cố ý mà!!!!

Mới sáng sớm ra mà cả trường đã phải nghe cái chết giọng oanh vàng trời phú ban phát của SungMinnie rồi, thật đáng thương cho mấy bạn bị yếu tim … haizzz xin chia buồn

---------------

- KyuHyun, cậu có thôi ngay cái việc tối ngày cứ thích dán mắt vào cái PSP đi không hả? Mắt đã cận lòi ra rồi mà cứ thích đâm đầu vào _EunHyuk đi đạp xe đèo thằng bạn thân mà mồm không thôi cằn nhằn, mà cũng đúng thôi, một đứa thì phải è cổ ra mà đạp trong khi cái thằng ngồi đằng sau lại cứ chúi mũi vào cái máy PSP thì ai mà chịu cho nổi

- Aish, càm ràm ít thôi, đạp xe thì cứ đạp đi, chiều về tôi đèo cậu là được chứ gì?

- Cậu là cái thằng … haizz mà tại sao trường mình lại xa thế chứ? Cứ gần gần như cái trường Garam vậy có phải đỡ hơn không?

- Lắm chuyện, đạp xe đi

Ghét cái thằng bạn thân lắm rồi nhưng Hyuk vẫn nhịn, chiều nay về chỗ làm thì cho thằng này ăn đòn luôn thể. Và Kyu sẽ không ngừng chơi game nếu như cậu không nghe thấy tiếng hét đó

“YAH! LEE DONG HAE CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ TÔI LỘT DA CẬU, TÔI CUỐN CẬU THÀNH GỎI SỐNG LUÔN! LEE DONG HAE ĐỨNG LẠI!!!!!”

- Hử? Gì vậy? *ngẩng lên ngơ ngác*

- Cứ chúi mũi vào game cho lắm vào, người ta đang chửi nhau đấy ông tướng ạh

- Cái gì?

Kyu nhìn theo hướng tay chỉ của Hyuk, cái dáng người đang chạy đó sao thấy quen quen nhưng anh lại chẳng nhớ ra được rằng mình đã gặp ở đâu rồi nữa, lạ thật.

EunHyuk tự dưng không nghe thấy tiếng của cái máy PSP phát ra nữa thì ngạc nhiên, ngó lại thằng bạn thân thì thấy nó đang đơ ra ko rõ lý do

- Này, làm sao thế hả? Tự nhiên im thế? Này đừng nói vs tôi là ông “fô in lớp” với em nào rồi nhá _ Hyuk nhìn Kyu trưng lên nụ cười đểu hết cỡ

- “Fall in love” cái khỉ gì? Chỉ được cái ăn nói vớ vẩn là giỏi

- Cái khỉ nhà ông ấy, thế chẳng lẽ tự nhiên đang chơi game hăng thế mà vừa mới ngẩng mặt lên thôi mà đã trúng gió đến nỗi câm luôn chắc?Nói tôi vớ vẩn thì sao tự dưng đang yên đang lành ông im bặt thế hả?

- Chẳng gì cả, chỉ thấy cái người lúc nãy trông quen quen thôi nhưng mà lại chẳng nhớ là gặp đâu rồi nữa

- Ờ ,tại ông già rồi nó thế đấy *chép miệng*

-Yah, nói cái gì đấy hả? Mà còn không mau đạp xe đi, muộn học rồi đó

- Hả??? … ỐI ZỜI ƠI!!! SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ?

- Hờ hờ, nói sớm mất vui

- Thằng quỉ, hôm nay mà đến muộn nữa thì cứ coi chừng đó

Vậy là 2 thằnng con trai cứ vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi, lại thêm một đoạn đường nữa bị hành hạ bởi một số người chẳng phải là nhỏ mồm gì cho lắm

End part 1

Part 2:

Tại lớp 3/5 S

- Hì hì Minnie ah~

- Biến về biển luôn đi con Cá điên kia _ vừa thấy DongHae mon men lại gần là SungMin đã nhặng xị cả lên, úp mặt xuống bàn giận dỗi

- Thôi mà Thỏ hồng đáng yêu của tớ, tớ không cố tình mà, tại có 2 hộp bánh màu giống nhau nên tớ mới đưa nhầm thôi mà *lắc lắc tay*

- Aish, tránh xa ra, nhầm cái con khỉ, không cố tình cái quả bí nhà cậu ấy. Có biết tôi ghét coffe đến mức nào không hả?

- Tớ biết *lí nhí* nhưng thực sự là tớ không cố tình mà, lỡ thôi mà *xụ mặt*

- Cậu là đồ con Cá xúi quẩy, đúng là có ngu tôi mới đi ăn bánh của cậu buổi sáng nay *quay đi*

- Min ah~ thôi đừng giận tớ mà~ xin lỗi mà~ *níu áo giật giật*

- Hừ, lần này tha, lần sau mà còn nhầm kiểu đó nữa thì liệu hồn

- Hihi tớ yêu Minnie nhất, tớ biết rồi, yên tâm là không có chuyện nhầm như thế một lần nữa đâu *cười toe toét*

- Mà trưa nay nhớ qua chỗ Teuk hyung đấy

Min chép miệng, cái thằng này đúng là trẻ con, ngây thơ không thể tả. Lúc nãy còn mếu mếu khóc khóc, thế mà vừa kêu tha cho thôi mà cái mồm cười ngoác ra được rồi, sợ thật!

-----------------

EunHyuk thất thểu bước về từ văn phòng giáo viên về, lại bị mắng vì cái tội đi học muộn nữa đó mà.

---------- Hyuk’s pov ----------

Cho KyuHyun, tui “hựn” cậu. Đồ con Sói già chết bằm, tui mà nhìn thấy cậu là cậu”chít” chắc rồi. Dám để tui chịu “trựn” 1 mình àh, tui là tui “hựn” cậu. Đồ Sói già!!!

----------- End pov -------------

---------- Flash back -------------

Còn đúng 5’ nữa là chuông vào lớp, thế nhưng khổ cái là có 2 thằng con trai giờ vẫn đang è cổ ra để đạp xe

- Yah! Yah! Cái cổng … nhanh nhanh … sắp đóng rồi kìa!!!!

- CÒN GÀO LÊN NỮA LÀ TÔI QUẲNG CẬU XUỐNG ĐÓ, BIẾT CÁI CỔNG SẮP ĐÓNG RỒI, KHÔNG PHẢI CHỈ

Vâng đấy chính là Cho KyuHyun và Lee EunHyuk của chúng ta. KyuHyun mặc dù cái giọng rất chi là nghiêm sờ trọng nhưng cái mặt thì tỉnh bơ như không, tay vẫn bấm PSP lia lịa … mà không cần nhìn (A/N: KyuHyun sama!!!). Trong khi đó EunHyuk đang thở hồng hộc, cố gắng đạp hết tốc độ để “phi thân” qua cánh cổng trường, mồm liên tục gào thét đáp trả lại thằng bạn láu cá

*Kétttttttt*

Tiếng chiếc xe phanh lại ngay trước cánh cổng, EunHyuk vội vàng nhảy phắt ra, vứt chỏng trơ chiếc xe đạp và KyuHyun ngay đó mà chạy vào năn nỉ ông thầy giám thị “đẹp zai”

- Ahhhhh thầy thầy cho em vào thầy ơi !!!

- Lee EunHyuk lớp 1/8 J, tôi hỏi cậu lần này là lần thứ bao nhiêu cậu đi học muộn rồi hả? _ông thầy chống nạnh, đôi mắt lườm Hyuk tóe khói làm cho cậu bé sợ tái mặt. Nuốt khan một cái, cố gắng lấy cái giọng đậm chất đau thương

- Thầy ơi~ nhà em xa mà~ với cả em phải đèo thằng bạn em nữa mà thầy~ thầy làm ơn làm phước cho em vào đi thầy~

- Đâu? Bạn nào? _ ông thầy rướn lên nhìn nhìn

- Nó ở … _ EunHyuk toan quay ra chỉ thì …

*rì …rì …rì*

“ Hyukie ah! So sorry, tôi chưa muốn chết vs mẹ ‘già’ ở nhà, thông cảm nhé, có gì chiều nay tôi sẽ trả ơn ông sau”

- Vậy là rõ rồi nhé, tội đi học muộn và cái tội nói dối giáo viên cũng đủ để cậu bị mời phụ huynh lên rồi đó. Bây giờ thì dắt xe đạp vào và đi theo tôi lên phòng hội đồng _ thầy giám thị “đẹp zai” lườm thêm cái nữa rồi đi thẳng vào làm Hyuk không kịp phản ứng

- Cho.Kyu.Hyun.con.Sói.già.chết.bằm.ngươi.tiêu.chắc.rồi!

Tội nghiệp bạn Khỉ của chúng ta, bạn rít lên nhưng rồi bị ông thầy quay ra mắng thêm mấy câu nữa can tội lề mề thì đành vác cái xác khốn khổ đi vào trường

---------------- End flash back ----------------

*RẦM* vâng chính thức cái cửa của lớp 1/8 J đã về với Chúa vì cú đá “sấm sét” của bạn Khỉ dễ thương Lee EunHyuk làm mấy bạn của lớp cứ là nép sát vào nhau mà tránh “đạn” từ cuộc “đấu” nảy lửa sắp diễn ra giữa Sói “đẹp zai” và Khỉ “dễ xương” (tự sướng)

- YAH! CHO KYU HYUN, CẬU BỎ BẠN BỎ BÈ MÀ CHẠY TRỐN MỘT MÌNH THẾ HẢ?

- Ầy, bình tĩnh đã nào, thế giờ tôi hỏi ông nhé, lúc nãy mà cả 2 đứa đều bị đưa lên phòng hội đồng thì có mà chết àh? Phải có một đứa học và chép bài để chờ đứa kia về còn giảng lại cho mà biết chứ _KyuHyun vẫn chậm rãi cắn từng miếng bánh mì mà đối đáp lại vs EunHyuk

- Ông … ông … đồ … đồ con Sói già đáng chết … này nhá thế tại sao người chết lại là tôi chứ không phải là ông hả đồ Sói già??? _ tuy đã hơi cứng họng nhưng chợt nhớ ra, EunHyuk gào lên tay chân múa rồi chỉ loạn xạ vào mặt KyuHyun

- Ơ hay, sao tự nhiên đổ tội cho tôi làm chi? Ai biểu ông đang yên đang lành vừa đến nơi đã nhảy cái vèo ra khỏi xe rồi, đã kịp can ngăn gì đâu *nhún vai*

- Ông … ĐỒ KHÔN LỎI CHO KYU HYUN! Tôi hận ông! Cứ chờ đó

EunHyuk nói xong thì vùng vằng bỏ đi, mặc cho thằng bạn thân nhìn theo rồi cười như Liên Xô được mùa bắp cải. Khổ thân EunHyukie!

-----------------------------

11:00 am

DongHae thả bộ đến tiệm áo cưới của anh trai SungMin, vừa đi cậu vừa nghĩ vẩn vơ những điều linh tinh. Hết việc umma bắt phải đi học thêm, cho đến chuyện mình sẽ cư xử ra sao khì đi làm … cậu cứ nghĩ linh tinh mãi chẳng thôi cho đến khi …

- Ahhhhhhh TRÁNH … TRÁNH RA ….

DongHae giật mình quay lại thì cả chiếc xe đạp đã tông thẳng vào người cậu, làm DongHae ngã 1 cú đau điếng, đầu óc hoa hết cả lên

- Aish, cái xe đạp chết bầm .. này cậu gì ơi, cậu ko sao chứ?

- Tôi không sao

Cậu nhăn nhó trả lời lại, nhưng không phải vì nhăn nhó vì bị đâm mà vị cái tay cậu chống xuống đất lúc nãy giờ xước da chảy máu rất nhiều

- Xin lỗi, tại cái xe của tôi không hiểu sau tự nhiên dở chứng, phanh hoài không được, đây lại là dốc nên …

- Tôi không sao đâu _ cậu mỉm cười nhìn người đó, thỉnh thoảng lại suýt xoa cái vết thương của mình

- Vết thương chảy máu nhiều quá, làm sao bây giờ?? … ah đúng rồi, ngồi đây chờ tôi chút, cậu đừng đi đâu đó, nhớ nha đừng có đi đâu đó

Nói rồi cái người đó chạy mất hút để cậu ngồi ở gần vệ đường ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tầm 10’ sau anh ta quay lại với 1 đống đồ gì đó hình như là thuốc sát trùng và bông băng

- Của … cậu đây … hộc hộc … mãi mới … tìm thấy … hiệu thuốc … để cậu phải chờ lâu rồi _ dần lấy lại nhịp thở cho mình, anh ta nói _ cậu ngồi yên để tôi sát trùng vết thương cho

- Ah không cần đâu, cứ để tôi tự làm được rồi_ cậu luống cuống đỡ lấy túi thuốc từ anh ta nhưng vết thương của cậu lại không cho phép điều đó _ ah!

- Aish tôi bảo rồi mà, cậu cứ ngồi yên đi, dù sao tôi cũng đã đâm phải cậu mà … _ anh bở lừng câu nói, thổi vào vết thương cho cậu khỏi xót, từng cử chỉ của anh ta đều thực sự rất nhẹ nhàng _ đỡ hơn ko? … Xót lắm hả? _Nhìn cậu mắt mũi nhắm tịt lại thì tự nhiên anh ta cũng cảm thấy xót hộ

- Không … không … chỉ là tại … tôi … _ mặt mày cậu xám ngoét lại khi thấy cấi đống màu đỏ đỏ dính trên tay và cả trên mấy miếng bông

- Cậu sợ máu hả?

*gật gật*

Phì cười trước cái bộ dạng “đáng yêu” của cậu, anh ta vò tung cái mái tóc nâu màu hạt dẻ kia lên rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an

- Nếu “ghét” đến thế thì đừng có nhìn, cứ quay mặt đi, tôi hứa là chỉ mấy phút là xong liền

Cậu nhìn rồi gật đầu và quay đi, bàn tay được anh ta cầm lên hết sức nhẹ nhàng để rửa sạch và băng bó lại cho cậu

- Đã xong

DongHae quay lại nhìn, đống bông dính máu đều đã được anh ta giấu ra đằng sau lưng, tay của cậu cũng đã được băng bó cẩn thận lại. DongHae nhìn anh ta mà cảm động khôn xiết (A/N: chuối bựa)

- Cảm ơn anh nhiều lắm *mắt long lanh*

- Ah … ơ… ờm … không…không có gì _ anh chàng này nhìn thấy cậu mắt long lanh thì mặt đần ra nhìn “ngơ” không thể tả

DongHae nhìn anh ta đôi mắt vẫn mở to tròn ra đen láy … chỉ khổ thân cho mấy cái bạn lạc lối đi qua đây hxhx chết vì mất máu hàng loạt (A/n: thế mà bạn Cá có thèm tha cho đâu mới khổ chứ =.=” )

- Ah thôi chết, tôi muộn mất rồi, cảm ơn anh nha _ cậu toan đứng dậy khi nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn nhưng khi còn chưa kịp đứng dậy thì DongHae đã ngã khụy xuống làm anh ta luống cuống đỡ

- Cẩn thận

Cả thân hình cậu giờ nằm gọn trong vòng tay người đó, 2 tia nhìn chạm nhau làm trái tim bỗng dưng trở nên rộn rã

- Đáng … đáng lẽ nên cẩn thận .. hơn chứ …

- Xin lỗi tại … tại chân tôi … _ cậu tự nhiên cũng lắp bắp, không sao nói nên lời

- Vậy … hay để tôi đưa cậu đi ? *gãi đầu*

- Thế có tiện không? _cậu rụt rè hỏi lại

- Không sao đâu, dù gì cũng là tại tôi nên cậu mới bị thương và cả đi muộn nữa, cứ để tôi đưa đi, đừng ngại

Anh ta chưng ra nụ cười tươi rói nhưng nó lại làm cậu yên tâm lắm, mặc dù Minnie hay dặn “Cậu ngốc kinh khủng ấy nên đừng có mà tin người lạ nếu không có khi lại bị bán đi lúc nào không biết đâu áh!” cơ mà hình như bây giờ là trường hợp đặc biệt nhỉ? Đúng không nhỉ? … Ầy mặc kệ đi, con Cá nó gật đại rồi từ lúc nào đã yên vị sau lưng người ta rồi còn đâu nào … haizz con Cá nó thiệt là ngây thơ mà (__ ____”)

DongHae ngồi im nghe anh ta kể về mình, có gì đó cảm thấy ấm áp trong lòng. 15’ đi đường trở nên thật ngắn ngủi, cảm giác chỉ như có mấy giây thôi vậy (A/N: ngắn thế sao? ). Cậu cẩn thận xuống khỏi chiếc xe đạp với cảm giác nuối tiếc sao đó ko thể tả nổi

- Tớ về nha DongHae _ người đó cười tươi nhìn cậu làm cho bất giác đôi má kia bỗng dưng ửng hồng

- Uhm, về nha EunHyuk, hẹn gặp lại sau *nhẹ nhàng*

- Uhm

Nói rồi cái "con Khỉ vàng" kia cong mông đạp xe đi mất để lại một con Cá nhìn theo như mất hồn vậy … bỗng dưng thấy nhột nhột lưng, DongHae quay lại và …

- LEE.DONG.HAE!!!!

End part 2

Chap 3:

Part 1:

- LEE.DONG.HAE

Cậu run run quay lại nhìn và …

- Yah! Cái con Cá kia, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả? Chỉ vì ngươi mà ta phải ở đây gần 2 tiếng đồng hồ, ngáp ngắn ngáp dài liên tục đó. Rút cuộc thì người vừa mới “bơi” từ đâu về hả?

- Hyung ah~ em … em …

- HeeChul, cậu thôi bắt nạt thằng bé đi, không nhìn thấy tay nó cuốn băng đầy kìa _ 1 giọng nói khác vang lên làm cậu nhóc mừng húm như bắt được vàng

- Teukie hyung!

- Hừ tha cho nhóc lần này, còn có lần nữa thì cứ liệu hồn rõ chưa? *lườm*

- Dạ rõ!

DongHae nói rành rọt với người con gái … xí lộn người con trai thanh mảnh trước mặt mình. Tí tởn theo đuôi “thiên thần già”, con Cá chẳng biết có bao nhêu chuyện sắp thay đổi vs chính mình.

------------------

*reng ..reng ..reng*

- Hế-lu cả nhà *toe toét*

*bộp*

- YAH! CHO KYU HYUN! CẬU BỊ ẤM HẢ? SAO NÉM GIẺ VÔ MẶT TUI?

- Coi cái mặt kìa, tí ta tí tởn, vừa mới đi đâu về hả? Đã bảo là đi phải chờ nhau cơ mà, sao phóng đi trước làm ta cuốc bộ cả tiếng hả? _ giọng Kyu nhẹ băng

- Hờ thế là còn ít nhá, ta cũng bị lên phòng hội đồng “ngồi chơi xơi nước” gần 2 tiếng đó thôi, mới cho ngươi cuốc bộ là còn hiền chán

Con Khỉ bĩu môi nhìn cái thằng tóc bạch kim trước mặt mình đang tức nổ đom đóm mắt mà chẳng làm được gì

- Cái tên Khỉ này ngươi thích chết hả?

- Ừa, rồi s …

*bộp*

- Cho chết này, dám động đến KyuHyun đại nhân ta hả?

- YAH! Ngươi có biết đó là giẻ lau bàn ko hả? Bẩn muốn chết đi được ấy _ Hyuk hét lên như cháy nhà sau khi được bạn Sói nhà ta “ưu ái tặng thêm” 1 cái giẻ lau bàn nữa vào ngay mặt

- Hahahahahahahahaha đáng đời ngươi

- Yah ngươi …

*viu ……*

*bộp*

Vầng một cú ném vô cùng đẹp và cực kì chuẩn xác đã được cầu thủ Lee EunHyuk ném và vâng nó đã đi rất đúng hướng cho đến khi … chủ quán Jung Yunho của chúng ta đi ngang qua trước mặt 2 bạn chẻ … giờ thì chúng ta cùng cầu chúa nào. Amen, chúa ban phước cho bạn Khỉ bé nhỏ của chúng ta

- LEE.EUN.HYUK!!!!!

- Ah hyung ah em ko cố ý mà, tại con Sói kia kìa _ Vầng bạn chẻ Hyuk sau khi run run nói được mấy chữ lắp bắp thì vắt chân lên cổ mà chạy trối chết

- Lee Eun Hyuk!!!! Cậu đứng lại cho tôi

Trời cao trong xanh, sương … àh lộn giờ trưa rồi phải là nắng chứ nhở … nắng sớm long lanh, cành lá rung rinh, có một Gấu đuổi một con Khỉ chạy hết chỗ nó đến chỗ kia và có một con Sói nhìn mặt gian gian [thì đã nói là Sói mà lị] đang ôm bụng cười sằng sặc vì cái cảnh con Khỉ khốn khổ bị tẩn … chậc đời này tốt nhất là nên tránh cái con Sói KyuHyun ra nếu chưa muốn chết =.=”

------------------------

Cùng lúc đó tại Miracle studio

Bời vì DongHae được nghỉ vào buổi chiều nên cậu nhóc cứ ngồi trong sudio nhìn Teuk với Chul làm việc, thỉnh thoảng Chul lại liếc nhìn kiểu như khó hiểu lắm rồi quay đi thì thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi cho đến khi đã vãn bớt khách

- Này Nemo

- Dạ?

- Lúc nãy hyung thấy có đứa nào đèo em về đúng không? _ HeeChul thì thầm thì thầm làm Hae chột dạ

- Làm gì có ai ạh … hyung cứ đùa em *lảng lảng*

- Đùa cái con cá ngố nhà mi ấy, khai thật ra đi, rốt cuộc cái con Khỉ vàng đó là ai???

- Cậu ấy không phải Khỉ mà _ con Cá “ngố” gắt lên, nó không biết rằng mình vừa rơi vào bẫy của đại ma đầu Kim HeeChul

- Câu trước đá câu sau thế mà còn chối hả con Cá này, khai mau đi rút cuộc cái đứa đèo em về đây là đứa nào hả? *cười gian tà*

- Ơ … là … là …

- Aish, là gì mà cứ ấp a ấp úng mãi thế?

Một giọng nói khác chen vào làm cả hai người kia giật mình

- Ah! KangIn hyung / Innie

- Em có làm gì đâu mà hai người hét lên như gặp ma thế hả? _KangIn tròn mắt nhìn hai vật thể đang một đứng một ngồi trước mặt mình

- Cậu thì có mà còn hơn cả ma, thoắt ẩn thoắt hiện, bộ muốn hù tôi chết hả?

- Ầy hyung bớt giận _ KangIn cười sải lải _ ờ mà Cá con, em mới nói cái gì thế? Cái gì mà cứ là với là hoài vậy?

DongHae giờ mặt đỏ như gấc, chẳng biết phải trả lời hai cái con người thích hóng hớt kia ra sao

- Haenie mau đi với hyung nào _ Teuk từ phòng nghỉ bước ra, con Cá thở phào nhẹ nhõm (A/n: ok, anh cứ thở đi, chẳng biết thở được bao lâu àh )

Chỉ còn chờ có thế, DongHae chạy vèo ra ngoài trước khi bị tóm, khổ thế đấy ở cùng với mấy cái con người đó thì cứ xác định là còn khổ dài dài

----------------------

Đi cùng Teuk mà cậu cứ nghĩ đi đâu đó, mặc kệ cho ông hyung mình cứ luyến thoắng nói một mình

“Lee EunHyuk … hóa ra là cậu ấy bằng tuổi mình. Nhìn cậu ấy thực sự là nam tính quá, sống mũi cao, nụ cười tỏa nắng, cánh tay cũng thật rắn chắc, vòng tay của cậu ấy cũng thật vững chãi, lưng cậu ấy trông thật an toàn … ahhh Lee DongHae, mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này?? Tỉnh lại, tỉnh lại ngay”

Cậu lấy tay vỗ bộp bộp vào khuôn mặt mình làm nó cứ hồng hồng lên nhìn thật đáng yêu, có điều là nếu cậu cứ tiếp tục lẩm bẩm + vò đầu + tát vào mặt mình như thế, không biết chừng người ta lại tưởng cậu điên thì khổ

- Haenie, em làm sao thế hả? _ Teuk hua hua tay trước mặt cậu nhưng chẳng thấy ý kiến gì nên cứ thế mà nện thẳng vào đầu cho tỉnh hẳn

- Ah, đau em mà hyung *rên rỉ*

- Vậy chứ em đang làm sao thế hả? Làm gì mà cứ như đưa điên thế?

- Đâu, em có sao đâu _ Hae lấp liếm cái đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình

- Không sao thì tốt, mà đến nơi rồi đây nhóc

Cậu giật mình nhì lại, một quán coffe với những họa tiết sang trọng mà không quá cầu kì, màu gỗ thông trầm ấm bao phủ khắp không gian, một chút màu xanh của thiên nhiên hòa vào khiến cho không gian càng trở nên thanh bình hơn bao giờ hết, tiếng chuông treo bên trên bệ cửa kêu leng keng nghe cũng thậy vui tai … và cái tên “Fairy land” cũng thật hợp với nơi này

- Jae ah, ra mà đón khách quí nè

Tiếng của Teuk giúp nó dứt mắt ra khỏi không gian xung quanh mà chú mục vào một hướng nhất định

- Giới thiệu với em đây là Lee DongHae, bạn thân của SungMin và cũng là em trai nuôi của hyung … còn đây là Kim JaeJoong, khách hàng cũ của hyung và kiêm chủ quán Fairy land mà em sắp làm việc nhé Haenie _ Teuk mỉm cười giới thiệu

- Chào mừng em đến với quán , Haenie

- Dạ vâng ạh, em mới đến mong được hyung chỉ bảo thêm ạh

DongHae cúi gập người làm JaeJoong bỗng bật cười

- Em không cần khách sáo thế đâu cưng, rồi trước sau gì cũng thành người nhà cả mà

- Dạ vâng *gãi đầu*

*reng reng*

- Em đi mua nguyên liệu về rồi đây … Hae!!!

- Ơ? … Sao cậu lại ở đây?

End part 1

Part 2:

- Ơ? … Sao cậu lại ở đây? _ Hae nhìn cái người trước mặt mình mà con mắt như muốn rớt ra khỏi tròng luôn

- Vậy chứ tại sao cậu ở đây? _ người đó vặn lại cậu

- Thì …

Cậu còn chưa kịp nói hết cậu thì có một giọng nói khác chen vào

- Yah! Cái tên điên kia, làm gì mà ngươi đi mà cứ như chạy thế hả, làm đuổi theo muốn hụt hơi

- Ớ? Sao cả cậu cũng ở đây nữa là sao? _ con Cá lại một lần nữa thốt lên kinh ngạc

- DongHae! Sao …

Mấy người còn lại nhìn nhau tròn xoe mắt, tự hỏi rằng liệu mình có bỏ lỡ mất giai đoạn nào trong quá trình làm quen của lũ nhóc này không nữa. Teuk nhìn Jae tỏ ý muốn hỏi, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu, quay sang lũ nhóc, hiện giờ cả 3 vẫn đứng im một chỗ chẳng thấy động đậy gì cho đến khi

- Mà khoan, 2 người biết nhau hả?

- Uh, tôi với DongHae quen nhau cũng lâu rồi … được bao năm rồi nhỉ? 5 năm? *gõ trán*

- Không phải, 7 năm rồi, cậu đúng là nên chỉnh lại cái trí nhớ tồi tệ của mình đi _ Hae cằn nhằn

- Khỏi, chỉ khi nào nhớ đến quãng thời gian quen cậu thì trí nhớ tôi mới thế thôi *cười đểu*

- YAH! CHO KYU HYUN!!! Cậu nói với bạn thân của cậu vậy đó hả? Tôi cho cậu ăn đòn bây giờ _ DongHae nhảy dựng lên với cái câu nói đậm chất “chọc ngoáy” của cậu ta

- Ầy bình tĩnh đã nào, thế giờ cậu đến đây làm gì?

- Cậu hỏi hay nhở? Vậy chứ cậu nghĩ tôi đến đây làm gì? Đồ con Sói ngu ngốc nhà cậu _ vẫn giữ nguyên cái bộ mặt khó chịu, DongHae xỉu xói lại

- Cái con Cá ngố này, sao cậu giận dai thế hả? Mới nói có mấy câu đã giận giận dỗi dỗi, thế rốt cuộc cậu đến đây làm giề hởm? _ KyuHyun hất hất mặt lên hỏi

- Để làm chứ không là cậu nghĩ để làm giề hả đồ ngâu dân này? Đúng là từng đấy năm không gặp, não bộ cậu vẫn chả cải thiện hơn được tý nào _ cậu bĩu môi chế nhạo, nghe cái giọng điệu này thì cũng chỉ có đứng trước mặt KyuHyun thì mới có đất dụng

- Ừa thì cứ coi là thế đi còn hơn là kẻ cứ coi thông minh hơn tôi mà rồi cuối cùng vẫn bị tụi nó gọi là “ngố” đấy thôi *cười*

Hai người nhìn nhau gườm gườm, tia lửa điện xẹt đến cả nghìn vôn, nụ cười của cả hai tưởng như đang sắp giết chết người vậy. EunHyuk nhìn họ mà mặt ngơ ra trông đến tội, còn hai người già cả đang đứng đực ra đấy thì mồ hôi tứa ra như tắm, lần đầu tiên mới thấy hai “con vật” này nó hung hăng đến thế. Vuột mồ hôi đến cả chục lần LeeTeuk mới lên tiếng

-Này này, hai đứa có chuyện gì thì cứ từ từ mà giải quyết, làm gì mà căng thẳng thế hả?

- Ờ đúng đấy, mà hai đứa cứ thế này thì làm việc với nhau kiểu gì hởm? _ JaeJoong nghe thấy thế cũng phụ họa theo

KyuHyun cười … tình nhìn cậu rồi quay ra với hai bác già cả mà nói

- Hai người cứ yên tâm, em sẽ “chăm sóc” con Cá ngố này “chu đáo”, hai người không phải lo đâu

- Nhìn cái mặt em bây giờ mới thực sự là đáng lo đấy _ Yuho bước ra từ phòng quản lí, góp giọng cho cuộc họp mặt đầy “xúc động” của mấy bạn chẻ

- Hyung thì hơn gì mà cứ nói em *cười cười*

- Cái thằng nhãi này _ Yunho giơ tay định cốc đầu KyuHyun thì

- Khoan khoan đã, mọi người đang nói cái gì mà loạn hết cả lên vậy trời? _ EunHyuk vì quá ngơ mà chẳng hiểu cái mô tê chi nên giờ quyết định lên tiếng

- Cậu thì đừng có cố hiểu làm gì, đầu óc Khỉ già của cậu không hiểu được đâu _ KyuHyun vỗ vỗ vai Hyuk tỏ ra thông cảm lắm, đã thế lại còn thở dài này nọ

- Yah! Cho KyuHyun!

- Ơi!

- Cậu … cậu chết chắc rồi … đứng lại cho tôi

KyuHyun chạy vèo vào trong bếp không quên kéo theo DongHae đi cùng mình, anh thấy vậy thì máu nóng sôi sùng sục (A/N: sôi thật đấy), đập cửa rồi gào lên

- KYUHYUN! AI CHO CẬU KÉO DONGHAE VÀO ĐÓ HẢ? (a/n: ơ cái ông này vô duyên nhẩy?)

- Kệ tôi, đồ Khỉ già lêu lêu

- Kyu!!!!!!

Mặc kệ tiếng gào thét bên ngoài vang vọng, 2 bạn chẻ kia vẫn cứ ở bên trong “hú hí” với nhau, bên ngoài mấy bác già cả thì chỉ nhún vai lắc đầu

- Này vậy thế nhé, hyung giao thằng DongHae cho em, nói chung là đợt này rồi em khổ đấy Jae ạh

- Haizzz, tưởng kiếm thêm đứa nữa cho hai thằng kia bớt cãi nhau chứ thế này thì ….

- Thôi thì chịu khó thôi Jae ah. Hyung phải về rồi, tạm biệt hai vợ chồng nhá

Teuk vẫy vẫy hai cậu em đang đứng méo cả mặt rồi zọt lẹ vì biết rằng cứ đứng đấy thêm lúc nữa thôi là sẽ bị ăn tổng sỉ vả ngay lập tức chứ chẳng chơi

Cùng lúc đó ở trong phòng bếp

- Này Hae, cái tên Khỉ vàng ấy nói cậu là của hắn tức là sao hởm? Hai người yêu nhau àh?

Mới nói đến cái đoạn “của hắn” thôi mà mặt Hae cứ gọi là tưng bừng không cần hỏi vì sao nó lại thế, còn Kyu cậu chàng Sói xám của chúng ta tự nhiên lại mất đi cái vẻ gian gian vốn có của mình để thay vào đó một nụ cười gượng

- Là thật hả? Hai người yêu nhau àh?

- Cái .. cái gì? Vớ vẩn, yêu là yêu thế nào hả? Cậu cắn nhầm thuốc hay sao mà phát ngôn linh tinh vậy chứ?

- Ớ thế là không yêu nhau hả? Đúng là không yêu nhau àh?

- Không! Không là không!!!!

- Hehehehe vậy là tốt đó *mỉm cười*

- Cậu cười cái quái gì chứ hả? Nhìn mà phát bệnh không? _ Donghae chun mũi nhìn cái bản mặt đang cười cợt trước mặt mình

- Phát bệnh kệ tôi. Há há không yêu nhau là tốt ít nhất mình còn có cơ hội _ KyuHyun lẩm bẩm chỉ đủ một mình mình nghe thấy

- Này, nói cái gì đấy hả?

- Không có gì đâu *tỉnh bơ đáp*

- Hừ, cứ nói xấu thì coi chừng tôi đó

DongHae trừng mắt dọa nạt rồi quay qua nhìn một lượt căn bếp, tự nhiên họ trở nên im lặng đến kì lạ (bỏi vì Hyuk gào thét chán chê rồi nhưng không ăn thua nên giờ mới im thế đấy ạh)

- Này DongHae, cậu thấy tôi sao? _ bỗng dưng KyuHyun lên tiếng là cậu giật mình

- Hửm? Sao là sao? Ý là cậu như thế nào áh?

- Ờ, chứ không còn cái gì vào đây nữa chứ _ Kyu nhăn mặt vì cái câu hỏi ngược ngốc nghếch đậm chất Cá ngố

- Thì cũng tốt, học hành thuộc loại khá, tính nết thì hơi gian một tý, hơi đểu một tý, thích chơi khăm người khác, chuyên gia độc miệng, ham chơi, lười học, thỉnh thoảng hơi ngu một tý, so với ngày xưa thì đã bớt nghịch hơn nhưng vẫn thua tôi khoản đọ mồm, tính nết cũng bớt hâm dở đi nhưng so với người bình thường thì còn khướt mới giống được … nhưng nói chung là tạm ổn, nhưng sao?

- Yah! Cậu không thể nói khác hơn về thằng bạn cậu được hả? Cái đồ con Cá nhà cậu, sao bêu xấu tôi thế hả?

- Cái gì mà bêu xấu? Tôi nói đúng thì thôi chớ? Bêu xấu hồi nào mà bêu xấu. Ờ mà đó, nhận xét rồi đó nhưng sao?

- Ừa thì … Tôi có đủ tiêu chuẩn … để tán Hyukie không?

- HẢ???????

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro