Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk’s POV

“Thật là đáng yêu đó.” Tôi nghe Sungmin nói sáng nay sau khi Donghae rời đi.

Đáng yêu, sao…

Tôi chưa từng nghĩ về chúng tôi như thế. Tôi còn nghe Sungmin nói gì đó về chuyện chúng tôi ôm nhau. Nhưng mà ôm nhau thì có gì sai đâu nhỉ?

Tối qua cậu ấy lại ngủ ở giường tôi. Cũng không phải chuyện to tát gì.

Mình thích cảm giác khi có Donghae ngủ chung.

******** Tối hôm qua *******

Tôi nghe tiếng mở cửa và cậu ấy bước vào, nhưng tôi quá mệt để phản ứng.

Có thể là tôi đang mơ, nhưng tôi thề là tôi nghe tiếng cậu ấy thì thầm. “Eunhyuk? Cậu còn thức không?”

Điều tiếp theo mà tôi biết, cậu ấy đang nằm sát bên tôi.

Tôi cảm thấy một bên người mình được nâng lên rồi một cánh tay của cậu ấy luồn xuống dưới trong khi cánh tay còn lại đặt lên trên người tôi.

Cậu ấy kéo tôi lại gần đến mức lưng tôi chạm vào ngực của cậu ấy và tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu ấy sau gáy mình.

Thật thoải mái…

**********************

“Hyuk, dậy thôi.” Đó là điều tiếp theo mà tôi nhớ được.

Donghae ở ngay bên cạnh tôi và lắc lắc vai tôi. Vậy tất cả không phải là mơ rồi.

Khi cậu ấy rời đi, tôi ném gối về phía cậu ấy vì cậu ấy dám đe dọa tôi.

Khi tôi nhặt chiếc gối lên, tôi nghe thấy Donghae và Sungmin nói chuyện bên ngoài.

Những gì Sungmin nói thực sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về chúng.

Khi Donghae quay lại với nụ cười tươi trên môi, tôi đang lạc vào suy nghĩ của mình và không hiểu tại sao Donghae lại nhìn tôi như thế qua khe cửa.

Ý Sungmin là gì khi anh ấy nói “dễ thương”nhỉ?

Không phải việc chúng tôi ôm nhau là rất bình thường sao?

“Cậu ổn chứ?”

Donghae… Cậu ấy luôn nhìn thấu tôi. Luôn nhận ra khi tôi có chuyện không vui.

“Ừ, tớ ổn…” Tôi khẽ nói.

Chẳng có gì là sai khi tôi cảm thấy thoải mái khi được Donghae ôm cả. Đúng không? Đúng không? Đúng không?!

“Ah, sao cũng được!” Tôi nói lớn và đứng bật dậy. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và quên mất rằng Donghae ở ngay phía sau và đang giúp tôi làm tóc. Tôi nhận ra là tôi vừa nói suy nghĩ của mình thành tiếng.

Tôi nhanh chóng cầm lấy một chiếc nón để Donghae không nghi ngờ gì về những hành động của tôi.

Thật may là cậu ấy chỉ mỉm cười với tôi. Một nụ cười thật ấm áp…

Tôi cười đáp lại cậu ấy rồi đội nón vào để che đi mái tóc rối vào sáng sớm.

Donghae tiến lại phía sau lưng tôi, đặt đầu cậu ấy lên vai và vòng tay quanh người tôi.

Giống như suốt đêm qua.

Khi nhìn vào chính chúng tôi ở trong gương, Donghae nói gì đó với tôi về Sungmin và thức ăn rồi kết thúc bằng “Tớ đói quá.”

“Tớ cũng đói nữa.” Tôi trả lời.

Sungmin? Sungmin bảo chúng tôi dễ thương. Ôm nhau… Như thế này sao?

“Đi thôi.” Cậu ấy nói.

Tôi gật đầu vì không biết nói gì cả.

Tôi cứ nhìn vào hình phản chiếu của chúng tôi trong gương. Sau đó tôi nhận ra rằng, cậu ấy cũng làm vậy.

Một không gian yên tĩnh, nhưng thoải mái bao quanh chúng tôi.

“Ya!”

Cả hai chúng tôi quay người nhìn về phía cửa. Có lẽ lúc nãy Donghae đã không đóng nó.

Ryeowook bước vào với một đĩa thức ăn nhỏ.

“Hai người chẳng bao giờ xuống ăn sáng cả.” Cậu ấy vừa nói vừa nhìn chúng tôi.

Donghae vẫn không bỏ tay ra khỏi người tôi.

Tôi tự hỏi liệu Ryeowook có nghĩ giống như Sungmin không.

“Mọi người đã ăn rồi, vậy nên em đã cho những gì còn lại vào một đĩa. Tiếc là không nhiều nhưng hai người cần ăn gì đó trước khi chúng ta xuất phát!”

Cậu ấy đứa chiếc đĩa cho tôi với vẻ quan tâm.

“Cám ơn Ryeowook! Bọn anh cũng đang định xuống bếp đây.” Donghae vui vẻ nói.

“Cám ơn em.” Tôi khẽ nói.

Ryeowook nhìn tôi, rồi nhìn Donghae. Cậu ấy mỉm cười trước khi đi ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Donghae hỏi Ryeowook.

“Chỉ là… hai người…”

Ryeowook đóng cửa lại mà không nói gì thêm.

Ah, tâm trí tôi

Điều đó có nghĩa là gì chứ?

Cuối cùng Donghae cũng buông tôi ra rồi cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay phải của tôi. Tôi chỉ biết đứng nhìn khi cậu ấy ngồi xuống giường.

Cậu ấy thật điềm tĩnh trong khi tâm trí tôi thì đang rối bời.

Cậu ấy đụng chạm tôi rất nhiều và tôi không hề thấy phiền.

Thậm chí tôi còn thích điều đó.

Cậu ấy còn ngủ chung với tôi nữa.

Sungmin bảo chúng tôi dễ thương. Và Ryeowook cũng nghĩ… điều gì đó.

Sao tôi có thể không nhận ra những điều này từ trước chứ?

Ah, tôi cần…

“Donghae.” Tôi đánh liều nói.

“Sao vậy?”

“Tớ… chỉ là tớ thực sự rất mệt thôi.” Tôi khẽ nói và cúi mặt xuống.

Khuôn mặt vui vẻ của Donghae ngay lập tức chuyển sang lo lắng.

“T-tớ làm cậu không ngủ được à?” Cậu ấy ngập ngừng.

“Ồ, không phải vậy đâu!” Tôi lắc đầu giải thích.

Thực sự tôi đã ngủ rất ngon.

…TBC…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro