[T] Capu-creamtop [Oneshot | YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Capu-creamtop!

Author: Shin

Người post : Myn(mình )

Rating: PG

Warning: SA

Category: Romance, pink and so fluffy…

Genre: One shot

Pairing: YunJae (4ever XD)

Disclaimer:

1.YunJae không thuộc về tôi.Họ thuộc về nhau (cấm ai chia rẽ).

2. Xin lỗi, au không phải là nhà pha chế hay một người nào đó sành sỏi về cà phê gì cả, tất cả điều trong fic đều do au tưởng tượng ra nên khuyên bạn chớ có dại dột mà pha uống thử hay gì nhé, au không chịu trách nhiệm đâu. ^^. Muốn kiếm người đền bù thiệt hại thì kiếm cái cặp đôi trong fic này mà bắt đền ấy .

Gift-fic tặng bé Myn [Cố gắng thi nha pé ]

Tặng Kay mụi mụi [Thi tốt nha]

và tặng tất cả những ai là bạn của tớ ^^.

Capu-creamtop!

Prolouge

“Quên”....tôi phải tập cách để tống quá khứ ra khỏi đầu thôi. Có đôi khi ao ước rằng, phải chi bộ não của mình chỉ đơn giản như một cái máy, chỉ cần nhấn nút delete là mọi dữ liệu sẽ được xoá sạch. Sạch hết, chẳng lưu lại gì. Nhưng cuộc đời lại không đơn giản đến thế.

Giá như, phải, giá như não con người thực sự là một cái máy, thế thì tôi sẽ dễ dàng điều chỉnh, lưu lại và bỏ đi những phần kí ức không cần thiết, những kí ức mà tôi hoàn toàn không muốn nó hiện diện đâu đó trong tâm trí tôi, dù chỉ là một góc nhỏ. Tôi muốn vứt bỏ hết.

Tôi muốn quên……trái tim của mình.

……o*O*o……

Tôi gặp anh vào một ngày mưa.Đúng. Mưa tầm tã và buốt giá. Anh cố tỏ ra thân thiện và tôi lại cố gắng né tránh. Tôi không muốn có bất kì quan hệ với người đàn ông kì lạ này dù rằng, tôi và anh ta là hàng xóm cũng đã hơn một năm.

“Con người kì quái” vẫn luôn cười nói với tôi mỗi khi chúng tôi “vô tình” giáp mặt ở thang máy của chung cư hoặc trên đường. Và như thường lệ, tôi luôn phớt lờ anh ta.

Tôi không quen anh ta. Nhưng ít nhất tôi biết rằng anh ta và tôi cùng quê, chúng tôi đều là người Hàn. Tôi là du học sinh, còn anh ta đến Mĩ với mục đích gì thì tôi chịu. Không biết và cũng chẳng có hứng thú.

“Kì quái” là cái tên chính xác nhất tôi đặt cho anh ta để có thể miêu tả bao quát về con người này. Kì quái luôn mặc chiếc quần jeans tối màu được xé rách gần như toàn bộ, chiếc áo thun cổ tròn màu xám bạc với những hình thù kì lạ như đang nhảy múa trên bầu trời xám xịt, chiếc áo len màu trắng và khoác ngoài là áo jacket đen láy trông có vẻ rất punk. Thêm nữa, anh ta luôn trông thật lôi thôi với lớp khăn choàng cổ dày cộm. Tôi đoán anh ta đang mang cho chiếc cổ của mình hơn ba loại khăn choàng cổ khác nhau. Cổ họng của anh ta quan trọng đến vậy à? Điểm quái đản nhất, anh ta luôn đi dép tông dù trời có lạnh đến âm độ và nó hoàn toàn làm mất đi tính thẩm mĩ của bộ quần áo đầy phong cách.

Sau cái ngày mưa – ngày đầu tiên tôi và Kì quái chính thức trò chuyện và xem nhau như hàng xóm đúng nghĩa. Anh ta có vẻ rất phấn khởi về việc đấy khi cứ liên tục làm phiền tôi với những câu chuyện vô bổ mang tính tán dóc và luôn tìm cớ vào nhà tôi. Và lúc đó, tôi sẽ phải pha cho tên lôi thôi ấy một tách capuchino với một lớp kem topping ở trên. Hắn quái đản cả trong cách uống café.

Mỗi ngày, vào tầm 7 hoặc 8 giờ tối, hắn đều mò sang nhà tôi và ra về khi đồng hồ đã điểm 11 giờ. Tôi thật sự không hiểu vì lí do gì mà tôi phải ngồi lặng đấy, nghe hắn kể đủ mọi thứ rồi gật đầu tán thành, đồng thời pha tách capu-creamtop cho hắn. Đó là tên thứ thức uống quái dị mà hắn tự đặt rồi tự tán dương bản thân khi có khả năng sáng tạo như thế. Rõ tâm thần.

Thứ khiến tôi khó chịu nhất ở hắn là nụ cười. Kì quái có nụ cười rất đẹp và tôi không chán nhìn nó mỗi ngày. Tên lôi thôi như hắn không xứng đáng có nụ cười trong sáng như thế. Điều này làm cho một kẻ đã đánh mất nụ cười như tôi,phát ghen.

- Joongie à, cười lên nào. ~ Hắn thản nhiên dùng hai bàn tay áp chặt má tôi và kéo dãn chúng ra hai bên trong khi tôi đang ngồi uống trà với hắn.

- Em là JaeJoong. ~ Tôi chép miệng, mặt vẫn lạnh tanh nhìn Kì quái.

- Em thật là……….chẳng dễ thương chút nào cả. Cười lên nào.

Hắn ta lại cười và tôi biết tôi sẽ phải vì nụ cười ấy mà nhượng bộ. Cơ miệng tôi cố gắng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Nhưng có vẻ điệu bộ ấy rất khó coi, chẳng cần soi gương cũng rõ vì nét mặt của hắn đã biến dạng.

Và hắn ta lại có thêm một cái cớ mới hoàn hảo để sang nhà tôi mỗi ngày: Tập cười cho tôi.

……o*O*o……

Kì quái luôn chọc tức tôi với bất kì điều gì hắn bất chợt nghĩ ra trong đầu, tôi thì lại chẳng thể nhịn nhục hoặc kiềm chế bản thân trước mặt hắn. Và cứ thế, tôi vẫn thường la mắng, quát tháo nhưng những lúc như thế, hắn lại cười, vuốt ve đầu tôi, cử chỉ hết sức dịu dàng và ở giọng trầm ấm của hắn sẽ luôn vang lên câu nói:

“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa đấy”

Cứ thế, cuộc sống quy củ lặng lẽ của tôi, từng ngày từng ngày bị Kì quái làm cho rối tung, đảo lộn hết lên cả.

Có lần, chỉ vì một câu nói của hắn, tôi phải bỏ cả tiết học Triết Lí ở trường Đại học và chạy đến bên hắn. Kì quái đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại độ 10 giây với một câu rằng :

“Anh đi chết đây, vĩnh biệt em, JaeJoong.”

Có Chúa mới biết tên điên ấy nghĩ gì trong đầu và ngay lập tức, tôi lao ra khỏi lớp học trong sự bàng hoàng của mọi người. Khi đến nơi, phát hiện hắn đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của một toà nhà cao tầng nào đấy mà tôi cũng chẳng để ý lúc phóng lên đây, đơn giản tâm trí tôi lúc đó chỉ luôn suy nghĩ cách làm thế nào để kéo dài mạng sống cho tên lôi thôi bất cần đời như hắn.

Tôi thở hổn hển bước lại gần, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn tôi và mỉm cười. Thề rằng, ánh nắng chiều càng làm cho nụ cười và khuôn mặt điển trai của hắn trông lung linh và đẹp đến hoàn mĩ. Và bỗng hắn rời bỏ vị trí đang ngồi của mình, vụt khỏi tầm mắt của tôi, hắn rơi một cách bất ngờ. Tôi hoảng hốt lao về phía lan can và thẩn thờ nhìn xuống bên dưới.

- Vì Chúa, anh làm ơn đừng đùa như thế chứ. – tôi thở gấp và phát hiện nước mắt đã trào ra từ khoé mắt lúc nào.

- … - hắn không nói gì, im lặng nhìn tôi.

- Anh làm em lo chết được. Đừng chơi trò ú tim với em nữa.

Và như mọi lần, hắn lại với tay lên và vuốt nhẹ mái tóc tôi, thì thầm : “Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa đấy”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra ở phía trước còn có một bậc thềm, diện tích khá rộng và hắn vẫn đang an toàn đứng trên đấy. Khoảnh khắc hắn chồm lên, tôi có thể nhận thấy, đôi mắt hắn đẹp đến dường nào. Và tim tôi, sau lần ấy, mỗi khi gặp mặt hắn, nó lại đập mạnh hơn nữa.

……o*O*o……

Tôi không thuộc dạng ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra được những gì đang xảy ra. Cũng chẳng phải thuộc dạng cứng đầu cố chấp chối bỏ nó. Tôi là con người thực tế vì thế tôi luôn tập cho mình một thói quen đối mặt với sự thật một cách bình tĩnh nhất.

Sự thật mà tôi phải cố gắng đưa ra mọi lí do để thuyết phục bản thân chấp nhận đó là :

Tôi yêu Kì quái.

Có lẽ đây là điều thật khó tin nhưng nó là sự thật. Dù không thích hay ghét bỏ, bạn vẫn sẽ phải sống với nó hằng ngày trong tương lai dù xa hoặc gần.

Tôi chọn cách chấp nhận – cách để bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

……o*O*o……

Bản thân tôi là một con người kiên nhẫn nhưng dù thế, tôi không đủ kiên trì để có thể dửng dưng trước thái độ lạc quan của Kì quái. Hắn ta vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra sau bao nhiêu lần tôi cố gắng khiến hắn hiểu rằng tôi đang yêu hắn. Một tên ngốc vô hạn.

Và trong một buổi tối, khi hắn và tôi đang nhâm nhi capu-creamtop và mắt cả hai vẫn đang dán chặt vào màn hình ti-vi. Dĩ nhiên, thức uống của tôi là một tách capuchino nguyên thuỷ. Tôi vì không thể kiên nhẫn được nữa, đã đánh liều hỏi thẳng, tôi vốn không phải người vòng vo :

- Anh có người yêu chưa?

- Rồi.

Hắn đáp nhẹ tênh và mắt vẫn không rời khỏi chiếc ti-vi, còn tôi thì đã rời khỏi nơi đấy từ lâu rồi. Tôi nhìn hắn. Tôi là một đứa ngu ngốc, cũng giống như hắn, khi đã hỏi như vậy. Chẳng khác nào tự đấm vào mặt mình khi tôi biết rõ rằng, hắn đã có nửa kia của mình mà vẫn hỏi. Khác nào đã biết con đường phía trước là ngõ cụt mà vẫn đâm đầu vào. Chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của Kì quái vẫn luôn lạc vào tầm nhìn của tôi, một cách vô tình, mỗi khi hắn uống nước.

Và sau ngày hôm ấy, tôi “vô tình” nhìn thấy chiếc nhẫn ấy nhiều hơn nữa.

……o*O*o……

Dạo tiếp theo, Kì quái đang dần trở nên lạ lùng.

Hắn ít khi sang nhà tôi, có sang cũng chỉ mượn những thứ lặt vặt như đường, muối, bột café v.v…..

Điều quan trọng là hắn đang tránh né tôi. Tôi đủ thông minh để nhận ra điều đó.

……o*O*o……

- Tại sao lại trốn tránh em?

- ….

Trong lúc trao hũ đường, tôi hỏi hắn khi đã không thể nào chịu nổi sự thờ ơ của hắn đối với bản thân mình.

Tuy rằng tôi cảm thấy việc hắn sang nhà tôi là phiền phức, những câu chuyện của hắn là vô bổ và phiền nhiễu…nhưng khi những hành động như thế vẫn thường xảy ra hàng ngày, nay đột ngột dừng lại, bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu và không quen.

Hắn vẫn không nói gì, im lặng nhìn tôi ngạc nhiên.

Vẫn là nụ cười đáng ghét ấy, hắn bỏ về để lại tôi với nỗi ấm ức gậm nhấm tâm hồn. Kì quái là một tên bất thường. Và tôi cũng là một người điên khi yêu một kẻ tâm thần như hắn.

……o*O*o……

Trong một lần tình cờ, khi tôi xoay nắm đấm cửa và chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ dùng, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Kì quái và Christina – một trong những người bạn của hắn.

Tôi khẽ hé mở cánh cửa, tạo một khoảng cách thật nhỏ, đủ để tôi quan sát những gì đang xảy ra mà không ai biết, nhất là Kì quái sẽ không phát hiện rằng tôi đang nghe lỏm ở cánh cửa đối diện với nhà của hắn.

- Anh có bạn gái chưa?

- …Chưa….

“Chưa” sao? Nhưng rõ ràng khi ấy hắn nói với tôi rằng hắn đã…. Hắn nói dối tôi ư?

- Chúng ta có thể quen nhau không?

- ….Christina….

Hắn dùng đôi bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai của cô gái, khẽ cúi đầu xuống, tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, vì mái tóc vàng của Christina đã che khuất nó mất rồi. Cả hai bàn tay, tôi thấy rõ và thề có Chúa, không hề có sự hiện diện của chiếc nhẫn bạc quen thuộc. Hơn nữa, họ tính hôn nhau ở đây ư? Ý nghĩ đó hệt như một dòng điện chạy xẹt ngang qua não tôi và khiến cả người tôi có cảm giác tê rần. Kì quái đã lừa dối tôi, lại còn sắp sửa hôn một cô gái khác trước mặt tôi….điều này làm tôi giận run người và quyết định thô lỗ cắt ngang giây phút lãng mạn của họ.

Tôi mở cửa và đứng nhìn, giả vờ như ngạc nhiên lắm. Rồi buông một câu nói gọn, tôi đùng đùng bỏ đi:

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, cứ tiếp tục.

Sẽ chỉ có hai điều xảy ra.Thứ nhất, Kì quái là một tên điên vô cảm và thứ hai, hắn ta bị thiểu năng bẩm sinh. Vì cho dù có bị chậm phát triển cỡ nào đi nữa, ai cũng sẽ nhận thấy rằng tôi giận hắn. Rất giận. Và nếu hắn không phát hiện ra, điều đó lại càng chứng tỏ hai trường hợp trên là đúng hoàn toàn.

……o*O*o……

Ừ đấy, tôi ghen đấy, thì sao nào? Ít nhất tôi cũng thành thật với bản thân và thẳng thắn hết mức có thể. Nếu tên thiểu năng ấy hỏi, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng vì tôi yêu hắn nên khi thấy hắn đi với một cô gái khác, tôi ghen. Còn hắn, cả câu trả lời cho câu hỏi của tôi từ ba ngày trước vẫn chưa có.

Tôi thở dài, ngán ngẩm mở cửa sau khi nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi, trong đầu tôi vẫn không ngừng suy nghĩ xem thật ra tên đần độn lôi thôi ấy ngu đến cỡ nào.

- Có việc gì thế?

- Joongie à….

- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em xin phép, em cần được nghỉ ngơi.

- Tại sao em bỗng trở nên gắt gỏng với anh thế? Anh đã làm sai gì à?

- …Em không biết…

- Này, thái độ ấy là sao chứ? Hôm nay gặp em ở Northway, em chẳng thèm nhìn mặt anh. Khi về chung cư, thì em xem anh như người xa lạ. Chào hỏi em, em lại lạnh lùng với anh nữa.

- …

- Em là con trai mà tính khí thất thường quá, y như con gái ấy.

- Em thất thường ư?Y như con gái? Thế còn anh? Còn bản thân anh thì sao? Hôm nay,chúng ta vẫn đang trò chuyện vui vẻ nhưng hôm sau anh lại lẩn tránh em. Có hỏi anh cũng không trả lời. Bây giờ lại qua đây mà thắc mắc lại với em. Hơn nữa anh còn….

- Sao?

- Anh nói dối em, rõ ràng khi em hỏi, anh bảo anh đã có người yêu rồi nhưng khi Christina hỏi, anh lại bảo là không? Chiếc nhẫn bạc đâu rồi? Tại sao lại không đeo nó? Chẳng phải nó quan trọng với anh lắm sao? À em biết rồi, có phải vì em không? Nếu đi với em, anh cố tình đeo nó để khẳng định với em rằng, anh đã có bạn gái. Còn với những người phụ nữ khác thì không cần.

- Joongie à…

- Anh yên tâm, dù cho em có yêu anh và có ghen tuông đi nữa. Em cũng không đời nào mất bình tĩnh mà làm những chuyện thái quá như đánh ghen hay đeo bám anh này nọ đâu. Vì thế anh không cần phải dè chừng em. – tôi ngừng lại, cố lấy không khí lắp đầy cho buồng phổi của mình – Anh thật sự là một tên đàn ông kì quái nhất em từng gặp.Anh….

Hắn ta, tên đần độn lôi thôi ấy, cái tên ngốc thiểu năng, kì quái ấy, đang hôn tôi. Hắn khoá môi tôi chỉ với một cái ôm nhẹ. Chỉ là môi chạm môi, cái hôn dịu dàng không say đắm, không ham muốn, khoảnh khắc ấy, tôi như chết đứng. Ngỡ ngàng khi bờ môi ấm áp ấy áp chặt vào đôi môi của tôi. Thực sự mà nói, tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

- Tại sao lại hôn em?

- …

- Anh có yêu em không?

- …

- Tại sao lại mỉm cười? Anh không trả lời câu hỏi em. Anh luôn như thế, Yunho à. Anh luôn luôn do dự và chỉ biết mỉm cười trốn chạy. Và em rất ghét những con người như thế. Anh đi đi.

Tôi thô lỗ đẩy Yunho ra khỏi nhà của mình và khoá cửa lại trước khi anh ta có bất kì câu nói nào. Vì tôi biết, dù cho anh ta có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không thể ngăn bản thân mình không rơi lệ.

……o*O*o……

Như một trò chơi hoán đổi, tựa như mèo vờn chuột, người trốn tránh lần này, là tôi.

Vì tôi đã nói thẳng với Yunho nên tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp mặt anh ta nữa.

Tôi không như Yunho. Tôi không thể quên một điều gì đó khi cứ phải đối diện với nó hằng ngày như thế sẽ làm bản thân tôi càng nhớ thêm thôi. Tôi rất mệt mỏi, dạng người như Yunho, thực sự tôi không thể hiểu nổi trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Điều đáng ghét hơn, tôi lại yêu anh.

Nhưng tình yêu này khiến tôi cảm thấy vô vọng và muốn rời bỏ. Một con người ngốc nghếch như Yunho, ngay cả khi tôi đã chủ động, anh ta vẫn cứ như thế, vẫn lạc quan như chẳng có gì xảy ra. Phải rồi, tôi vốn dĩ chả là gì với anh ta cả. Chỉ đơn giản là một thính giả cho những câu chuyện cười của anh ta thôi. Mất tôi, sẽ còn cả khối người sẵn sàng ngồi nghe anh ta nói chỉ vì gương mặt điển trai kia.

Không một câu từ biệt, tôi ra đi.

Để lại cho Yunho lá thư, tôi mỉm cười quay gót.

“Đến khi nào anh tin tưởng trái tim của mình thì hãy tìm em”

Tôi không hy vọng, cũng không chờ đợi anh ấy sẽ tìm tôi.

……o*O*o……

- Anh xin lỗi, anh chưa…….anh không thể phân biệt rõ cảm giác của mình nữa.

- Thế thì đừng cố gắng.

- Sao?

- Yunho à, hãy lắng nghe trái tim anh nói gì. Đừng cố dùng lí trí thay thế cho tiếng nói trái tim, sẽ phản tác dụng thôi.

- Em không hỏi anh sao? Chiếc nhẫn bạc và cả những hành động kì lạ của anh?

- Không cần thiết. Vì em tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nói tất cả với em, khi anh đã sẵn sàng để giải bày. Em luôn là thính giả của anh mà.

- …

- Đến khi đó, chúng ta sẽ cùng thưởng thức món capu-creamtop của anh.

……o*O*o……

Ngày tôi đi, cơn mưa tầm tã kéo dài, hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Hạt mưa nặng trĩu ngoài hiên, từng giọt nước đọng lại bên khung cửa sổ, tôi hướng mắt nhìn lần cuối nơi lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời của tôi.

Đã kết thúc rồi.

Kì quái đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc đời tôi, trong kí ức, tôi cố ép bản thân phải chôn chặt mọi kí ức về anh ta, đồng thời, buộc mình phải nhớ mãi cái tên Kì quái mà tôi đã đặt cùng với nụ cười của anh. Đó là những thứ tôi không muốn quên.

Nhưng có vẻ như, bộ não con người là một thứ còn bền bỉ và dai dẳng hơn cả máy móc. Tôi không thể quên bất kì điều gì về anh dù đã nhiều lần cố ép bản thân. Phải chi, tôi có thể quên trái tim mình, vì nó chứa quá nhiều hình ảnh của anh. Phải chi, tôi thực sự lạnh lùng như vẻ ngoài của mình thì bao đêm, tôi sẽ chẳng phải nhớ đến nụ cười ấy để rồi bật khóc vô vọng.

……o*O*o……

Gửi JaeJoong,

Anh xin lỗi khi đã hơn hai tháng rồi không liên lạc với em. Em sống tốt chứ? Công việc thế nào rồi? Ở New York có tốt như Califonia không? Chắc em bận rộn lắm nhỉ?

Căn hộ của em có người thuê rồi. Là một bà lão khó tính và chắc chắn anh không thể hằng ngày sang đấy trò chuyện như lúc còn em nữa. Có lần, anh chỉ xin bà ấy có một chút muối và bà ấy đã quát anh hãy tự mua lấy. Em thấy đấy, anh chỉ biết cười thôi. Anh vốn không có ấn tượng tốt với ai hết mà.

Đừng ngạc nhiên cũng đừng thắc mắc vì sao anh lại biết địa chỉ nhà của em để gửi thư. Anh hỏi cô bạn Cindy của em đấy. Đừng giận cô ấy vì chung quy cũng vì anh thực sự muốn nói chuyện với em. Có một chuyện lâu rồi anh vẫn giấu kín, không nói ra.

Từ lần đầu gặp em, anh đã nhầm lẫn em với cô ấy. Tên cô ấy là Clevar – vị hôn thê của anh, anh rất rất yêu cô ấy và chúng anh chuẩn bị đám cưới nhưng vào đêm anh cầu hôn Clevar, cô ấy đã nhảy lầu vì bệnh trầm cảm, ngay trước mắt anh, tại toà nhà mà anh đã từng gọi em đến đấy. Hôm đó, anh muốn chết đi cho rồi khi nghĩ rằng đáng lí ra giờ phút ấy, anh phải cùng Clevar bước vào thánh đường thì anh lại phải cô đơn ngồi một mình và hồi tưởng lại quá khứ đã qua. Anh đã có ý định nhảy xuống thật đấy, Joongie. Chỉ là, anh ngạc nhiên sau câu nói bốc đồng của anh, em đã hốt hoảng chạy đến. Lại còn khóc nữa chứ. Ôi! Trông em lúc đó dễ thương tệ và anh thật hối hận rằng tại sao lúc đó lại kiềm chế ham muốn được ôm em vào lòng và hôn lên đôi môi kia.

Em rất giống cô ấy. Thực sự rất giống, đến nỗi anh cứ ngờ vực mãi không biết có phải em là Clevar hay không. Nhưng JaeJoong là JaeJoong, Clevar là Clevar, chuyện này mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được.

Cô ấy luôn luôn cười còn em lại luôn trưng ra gương mặt lạnh tanh mỗi khi nhìn thấy anh, đó là lí do vì sao anh luôn tập cho em cười đấy. Ngay khi gặp em, anh đã nung nấu suy nghĩ điên rồ rằng sẽ biến đổi JaeJoong trở thành một Clevar phiên bản 2, vì nỗi nhớ trong anh không thể nguôi ngoai nên anh quyết định sống trong quá khứ.

Anh luôn chọc Clevar phải giận dữ lên và quát tháo đến khi đó, anh sẽ dỗ dành cô ấy với câu nói hệt như luôn nói với em.

“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa đấy”

Có một điều kì lạ, anh không cách nào tìm lại được hình ảnh của Clevar trong em, hai người hoàn toàn khác nhau, dù cho gương mặt có giống đến mấy, em không thể là một Clevar thứ 2 được. Anh bảo anh thích uống capuchino ngọt vào béo, Clevar sẽ pha thêm sữa và đường cho anh. Nhưng em lại cho cả kem topping ở bên trên và nghĩ đinh ninh rằng đây là loại anh thích uống. Joongie à, thực sự thì chẳng có ai lại uống capuchino theo cách ấy cả. Nhưng đối với anh, đây là một điều thú vị và hoàn toàn mới mẻ, vì thế anh đã nghĩ tên cho món thức uống của chúng ta đấy: Capu-creamtop. Hay không? Điều đáng tiếc, em chẳng bao giờ uống nó cả, chỉ có mỗi anh thôi.

Và không biết bắt đầu từ khi nào, anh yêu em. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đang phản bội Clevar, vì mỗi khi nhìn vào mắt em, anh lại thấy như thể cô ấy đang nhìn mình và quan sát từng hành động của mình vậy. Anh thấy xấu hổ khi dễ dàng quên cô ấy mỗi khi ở cạnh em như vậy. Vì thế, anh đã luôn đeo nhẫn đính hôn mỗi khi ở bên em để nhắc bản thân nhớ rằng, anh là của Clevar.

Còn Christina, anh chưa bao giờ xem cô ấy hơn mức một người bạn thân.

Anh cũng chắc rằng em đã biết hết mọi chuyện khi quyết định ra đi. Vì Christina đã kể hết với em rồi, đúng không? Nhưng dù sao, chính bản thân anh nói vẫn tốt hơn mà.

Anh đã bỏ ra hơn hai tháng trời để suy nghĩ và lắng nghe trái tim của mình, và anh nhận ra, anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.

Anh yêu em.

Anh rất rất yêu em

Anh thật sự yêu em, JaeJoongie.

Yunho Kì Quái

26-12-2009

Bang Califonia

p/s 1: Anh sẽ đến tìm em vào một ngày không xa. Anh chán ngấy cái cuộc sống không có em ở đây rồi.

p/s 2: Bức thư này anh bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết vào đấy. Lẽ ra có thể gửi Email cho em, nhưng anh thấy chúng không đủ thành ý bằng việc viết tay. Như vậy cũng đủ thấy sự chân thành của anh như thế nào rồi phải không? Đừng phớt lờ hay tỏ ra hờ hững với anh như lần đầu chúng ta gặp mặt nhau nhé.

……o*O*o……

Tôi gấp bức thư lại và phì cười. Phải, Kì quái của tôi vẫn luôn kì lạ và ngốc ngếch như vậy. Hai tháng, có là quá dài để quên và có là quá ngắn để có thể bắt đầu lại? Không biết và lúc này tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bỗng dưng tôi thèm vị đắng của café nhưng nhà lại hết bột capuchino từ hôm qua rồi. Có lẽ tôi sẽ phải ra ngoài cửa hàng ở đầu ngõ mà mua thêm mấy hộp để sẵn. Nghĩ thế tôi liền vơ lấy chiếc áo khoác xám gần đấy và mở cửa. Một người đàn ông đứng trước cửa căn hộ của tôi, dường như anh ta đã đứng chờ rất lâu.

Tôi khựng lại,phì cười và nhìn người trước mặt.

Anh ta mặc chiếc quần jeans tối màu được xé rách gần như toàn bộ, chiếc áo thun cổ tròn xám bạc với những hình thù kì dị như đang nhảy múa trên bầu trời xám xịt, chiếc áo len trắng, áo jacket đen khoác ngoài và lớp khăn choàng dày cộm hơn ba lớp. Đôi dép tông hoàn toàn không ăn khớp gì với phong cách punk anh đang cố thể hiện ở phần trên, hoàn toàn đánh mất đi vẻ thẩm mĩ vốn có.

Là Kì quái của tôi.

- Tại sao anh luôn đi dép tông thế? Khiếu thẩm mĩ của anh có vấn đề thật rồi.

- Em nói đúng. Đó là lí do vì sao anh luôn cần có người ở bên.

- Cổ anh yếu lắm à? Sao lại choàng những ba lớp khăn vậy?

- Trời rất lạnh và anh không muốn mất đi giọng nói quyến rũ luôn hớp hồn phái nữ đâu.

- Anh đã đứng chờ ở đây lâu lắm à?

- Phải, chúng ta có thể cùng uống café trong nhà em được không?

- Được nhưng em phải đi mua thêm bột capuchino ngay bây giờ, nhà em hết rồi.

- Anh có mua đây. Capu-creamtop nhé.

- OK thôi.

Không cần biết người ấy là ai, thân thế, mục đích của anh ta đến Mỹ hay thậm chí dù con người của anh ta kì lạ đến thế nào đi nữa, tôi yêu anh thì cứ nói là yêu thôi.

Những thứ đó vốn đâu quan trọng, đúng không?

Điều quan trọng, tôi vẫn luôn là chính mình và Yunho vẫn luôn là Kì quái của riêng tôi.

……o*O*o……

Ngoài trời mưa tầm tã, và trong căn hộ của tôi, hai tách capu-creamtop nóng hổi vẫn đặt cạnh nhau, hương thơm nghi ngút sưởi ấm cho cả căn phòng, làm tan đi cái lạnh giá của mùa đông New York.

Capu-creamtop. Với một chút vị đắng của capuchino và vị ngọt của kem, hệt như một câu chuyện tình cổ tích giữa thành phố New York, hoà lẫn giữa đắng cay và ngọt ngào, khiến cho tình yêu trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Trong tương lai, hãy thử tạo ra một loại café riêng và ngọt ngào như chính tình yêu của bạn xem nào?

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro