[T] Câu chuyện về thằng xăm và thằng bị xăm [Short fic | GTOP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TieuPhuong ( Bông bỉ bựa =]])

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về author.

Pairing: GTOP

Rating: T 

Category: Humor

Summary: câu chuyện kể về thằng xăm và thằng bị xăm.

Note: Không dành cho những người không thích đùa. Trong fic mình có sử dụng một số từ không đẹp cho lắm, và nhân vật cũng ít nhiều bị biến đổi về tính cách, nếu mọi người không thích như vậy thì đừng đọc, vì sẽ rất khó chịu ạ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở phạm vi trong một fan fiction, nên mong không ai nghĩ mình đang bôi bác thần tượng. Thân!

Đệ nhất chương

Thằng xăm

Trời nắng như đổ lửa, Jiyong ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn lũ ruồi bay qua bay lại quanh mấy cái bánh rán của thằng Sung ú, nhủ thầm sao trên đời này lại có hạng người ăn ở bửn thỉu đến như vậy. Thể nào tí nữa nó không hồ hởi chạy ùa về từ sân đá banh, mồ hôi nhẽ nhại mặt mày tèm lem mà vẫn cố nhắm mắt há họng nhét hết bấy nhiêu đấy vào mồm. Chả biết có tiện thể nhai cùng con ruồi nào hay không mà nó cứ luôn miệng khen" ngon quá ngon quá, bếu quá bếu quá"

Chậc!!! Bửn không thể diễn tả được.

Sao chú mày không sạch sẽ như anh Yong của chú mày này.

Kwon Jiyong 23 tuổi, sống chung với đứa em tên là Daesung. Mặt mũi dễ thương đáng yêu, da dẻ hồng hào trắng trẻo. Tính tình nói chung cũng tốt nhưng có điều hơi có chút rỗi rãi và quái dị. Cậu ta có niềm đam mê không cưỡng nỗi với việc xăm hình, tất nhiên cũng đã xăm từa lưa hột dưa đầy mình rồi. Tay trái xăm chữ "Bông", tay phải xăm chữ "Bỉ", thêm hình con chuột và con khủng long hun nhau giữa ngực, chữ "Lỳ Xấu" trên vai, chữ "Ji Shin" trên bụng, cho tới một ngày khi chỗ nào xăm được cậu cũng xăm xừ hết cả rồi, Jiyong buồn tình bèn đi học nghề xăm để thõa mãn cơn ghiền. Thế là bây giờ, Kwon Jiyong trở thành thằng xăm.

Note:

Trong một đêm nằm mơ, cậu trông thấy cô gái vô cùng xinh đẹp, dịu hiền và trong sáng, nàng nháy mắt với cậu rồi đi đâu mất, trước mặt cậu chỉ còn một mảnh khăng hỉ mũi thêu chữ Bông bỉ...Đem lòng tương tư cô gái trong mơ, Jiyong quyết định đi xăm ngay cho mình tên nàng để làm kỷ niệm.

"Lỳ Xấu" là biệt danh hồi nhỏ mà Jiyong vô cùng hận, mấy đứa hàng xóm cứ chỉ thẳng vào mặt cậu mà rằng " Jiyong à, mày vừa lỳ vừa xấu". Jiyong nghĩ mình không nên quên những năm tháng ấy dù cho bây giờ đã trở thành một người xinh đẹp ngất ngây rồi, nên xăm chữ "Lỳ Xấu" trên vai cho nhớ.

"Ji Shin" là tên vị sư phụ đã truyền nghề xăm lại cho cậu. Tình nghĩa ấy cậu không bao giờ có thể thờ ơ, bèn xăm tên sư phụ lên bụng với ý là" Thầy à, bao giờ thầy cũng nằm chình ình ngay bụng con nờ".

Còn con chuột hun con khủng long, Jiyong chẳng hiểu tại sao đâu, chỉ biết mỗi khi liên tưởng đến hình ảnh đó là cậu thấy tim đập thình thịch. Vậy là xăm lên ngực.

Đệ nhất chương hoàn.

Đệ nhị chương: Thằng bị xăm

Đệ nhị chương

Thằng bị xăm

Seunghyun đang vừa đi vừa lầm bầm hát theo một vài câu rap hầm bà lằng gì đó chẳng nhớ nỗi xuất phát từ đâu, gãi gãi quả đầu bồm xồm thầm rủa sả sao ông trời làm chi mà nắng to quá thể, thế này thì có phải sẽ làm cho hắn túa hết bao nhiêu mồ hôi ra không chứ. Đã biết là bản thân hắn không thích cởi trần mà còn cố ý vậy, điên cả đầu mà.

Thật ra thì hắn rất đẹp trai, đáng khiến người khác thèm thuồng, chỉ có điều hay mắc cỡ nên không bao giờ thích phơi bày cơ thể mình cho ai thấy. Hắn cũng lười tập tạ, tập cơ bụng, nên cũng chả săn chắc gì cho cho cam, chỉ vừa vừa đủ xài, vừa vừa đủ nam tính trong mắt người ta thôi.

Hôm nay mới mua được cái quần bông xanh chuối đính kim sa, Seunghyun ra chiều hí hửng lắm nên mặc đi ra ngoài ngay mà kẹt ngay trời nắng nên nó cứ đà ấy lấp la lấp lánh. Ừ, tiện nói luôn, hắn rất thích màu mè hoa lá hẹ. Người ta bảo xanh xanh đỏ đỏ cho nít nhỏ nó mê, mà có đúng tuyệt đối đâu, bởi riêng gì con nít mới mê xanh đỏ, hắn cũng mê tít thò lo đấy chứ.

Đang đi lơn tơn định ghé vào mua ly nước mía uống cho bớt khát, tự dưng...

..Gâu!!!Gâu!!!Gâu!!!...

Hắn hoảng hồn giật thót cả mình, nhảy lưng tưng khi có dự cảm không hay. Điếng người quay lại nhìn phía sau, con chó mập lù chảy xệ chẳng biết từ đâu phi thân đến bâu ngay vào mông hắn cạp cắn không thương tiếc. Mấy cái răng của nó cắm phập vào thịt mông, vướng lại chỉ quần khiến cái thân tròn trùng trục đó cứ đu đưa dắt dẻo, nhìn như thể mông hắn đang treo..móc khóa.

AAAAAAAAAAA!!!!CON CHÓ CHẾT TIỆT!!!

Hắn la toáng lên vì đau rồi giật mạnh cái thứ lủng lẳng ấy ra khỏi mông mình. Con chó hăng máu cứ cố sức gầm gừ níu lại, làm như cái mông hắn là khúc xương không bằng. Rõ ràng mông hắn vô cùng đầy đặn phì nhiêu, có ốm o gì đâu mà con chó chết dẫm này tưởng là xương nhể.

Khó khăn lắm mới quăng được nó ra, Seunghyun túm mông bỏ chạy trước khi nó nổi hứng rượt theo và cắn típ. Nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm.

Cái quần xanh chuối yêu dấu bị rách không nói gì, vấn đề chính là mông của hắn đã bị con chó vừa rồi nhai nát cả. Thế thì dồn hắn vào đường cùng rồi còn gì, ấy chẳng phải nếu muốn đi khám phải vạch cả mông ra cho người ta khâu lại à. Vừa nghĩ tới thôi hắn đã cháng váng chới với rồi.

Còn đâu là cái mông xinh đẹp của tui...Tại xaoooooooooooooo???????????

Từ ngày ấy, hắn ôm mối hận tình trong lòng. Sau khi khâu vá tiêm ngừa đầy đủ để tránh dại=.=, hắn quẳng luôn cả cái cục nhục bự tổ chảng lúc nghe bà y tá già bảo: "Sao???Chó cắn à???Cắn ngay mông đúng không? Thế vạch ra tôi xem dư lào" vào sọt rác, quyết tâm phải ghi lòng tạc dạ thâm thù truyền kíp này. Sau một thời gian vật vã lăn lộn suy nghĩ, hắn đưa ra một quyết định táo bạo chính là: Sẽ xăm ngay mông mình, ngay tại cái dấu răng còn in lại kia hai chữ " HẬN CHÓ".

Đệ nhị chương hoàn

Đệ tam chương: Thằng bị xăm đến gặp thằng xăm.

Đệ tam chương

Thằng bị xăm đến gặp thằng xăm

Đứng tần ngần một hồi trước cửa tiệm xăm hình G Dragon, Seunghyun nhướn mày chắc mẩm lần này đã tìm đúng địa điểm thích hợp. Cái bảng hiệu hoành hoành tráng tráng thế kia thì chắc là người xăm phải là một bậc thầy cao tay ấn lắm. Hắn gục gặt kéo lại cái lưng quần màu hồng cánh sen đính hột cườm cho chắc chắn rồi bước vào, bụng bảo dạ lần này nếu được hắn sẽ xăm thêm một con khủng long trước ngực để lòe thiên hạ hú vía chơi.

Nhưng tình đời mấy ai nào ngờ, mới vừa chường cái bản mặt đẹp trai ngời sáng vô thì hắn đã nghe bên tai âm thanh rất chi là kiếm hiệp Hường Công.

“Hự...bốp....chát”

Đất trời chao đảo, sao từ trên trời hình như cũng tụ họp kéo xuông quây quần bên cái đầu chôm bôm của hắn. Seunghyun mắt trợn ngược, mồm há hốc, máu từ mũi thì cứ gọi là tuôn ra xối xả như con nít đái dầm không quấn tả, chỉ chưa đầy 5 giây sau thì hắn lật gọng bất tỉnh nhân sự, trăng gió mây mưa gì cũng đảo lộn tùng phèo hết trơn hết trọi. Thứ cuối cùng hắn có thể loáng thoáng nghe được đó chính là...

“TRỜI ƠI, DAESUNG ƠI, ANH MÀY ĐANG QUÁNH LỘN VỚI RUỒI BẰNG VỢT TENIS MÀ THẰNG DẨM NÀY Ở ĐÂU CHUI ĐẦU VÔ VẬY???”

Chẳng biết là bao lâu sau đó thì Seunghyun choàng tỉnh. Hắn bật dậy, cái lỗ mũi ê ẩm đã được ai đó nhét hai cục bông gòn tổ bố thiếu điều muốn thòng xuống che hết cả mồm. Nhanh chóng nhận ra là hắn vẫn nằm chỏng chơ ngay vị trí củ, nửa thân trên trên bên trong nhà, còn từ cái...cái gì đó trở xuống thì còn vắt vẻo ngoài cửa ra vào. Thật là ác ôn quá thể mà, tại sao chủ cái chỗ này lại có thể vô lương tâm đến như vậy chứ???

Khổ hận, hắn nhìn ngó xung quanh, cố nhấc mông lên để bước vào nhà đàng hoàng nhưng cứ bị vướng víu bởi cái gì đó. Hắn bực bội chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân, cứ thế mà nắm lưng quần mình ghị ghị, ghị hết sức..cuối cùng thì...

“rẹt..rẹt..”

Ồ mài gót...

Hắn trố mắt nhìn trân trối vào cái miếng vải quần vừa đứt rời ra bây giờ đang nằm gọn trong cái mồm con chó nhăn nhéo tròn trùng trục...Giời ạ, có đui điếc bẩm sinh gì thì hắn cũng nhận ra ngay...

-AAAAAA, MÀY...CON CHÓ CHẾT DẪM, SAO MÀY CỨ ÁM TAO MÃI THẾ???TAO SẼ GIẾT MÀY, VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI VẠCH MÔNG RA CHO BÀ GIÀ ĐÓ XEM, VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI CHỊU MẤT TRẮNG CÁI QUẦN XANH CHUỐI KẾT KIM SA, MỚI MUA LẠI CÁI NÀY THÌ MÀY LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO THẾ À...TAO HẬN NÀY, ĐỒ CON CHÓ!!!

Lạy chúa, Choi Seunhyun ơi là Choi Seunghyun, nó là con chó mà mở mồm chửi nó là đồ con chó cho được, thế khác nào hắn chửi tác giả cái fic hâm bỉ thô thiển này là ...”đồ con người”..hay..”đồ con Bông’’..

Mà hắn chắc cũng chả quan tâm được là mình đã nói cái gì đâu, cứ túm lại cái lổ quần rách ngay vị trí cũ(nói thẳng ra là ngay mông đấy) mà rượt theo cái con quỷ thích cắn xé kia, đầu óc không ngừng nghỉ nhắc nhở mình phải giết nó cho kỳ được.

Chủ tiệm xăm, mà không nói chắc ai cũng biết rồi, chính là Kwon Jiyong đó, từ bên trong nghe tiếng động ầm ĩ liền đi ra. Lửa bốc ngùn ngụt trên đầu khi mọi thứ đồ đạc vật dùng cũng đều đi theo cái hướng chạy của cái thây đồ sộ ấy mà rơi rớt bể loảng xoảng tanh bành té bẹ.

-YAHHHHHHHHHH!!!ANH ĐỊNH PHÁ GIA CAN CỦA TUI ĐẤY À??? CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?

Seunghyun nghe thấy cái giọng hét chua lét như me ấy, nhưng vì ức chế quá mà không thể dừng lại nên cứ tiếp tục cong chân cong cẳng cong mông đuổi theo con chó nhỏ đang lắng quắng vừa chạy vừa kêu cái điệu thấy mắc ghét, cứ y như là xỉ thẳng vào mặt hắn mà nói “Có ngon thì bắt tui đi, không bắt được tui cắn rách quần ông nữa”

Jiyong bí bách quá mà không biết làm gì, cứ đần mặt ra mà nhìn hết thứ này tới thứ khác trong nhà mình một đi không bao giờ trở lại, tức anh ách chỉ muốn đạp thẳng vào bản mặt cái tên già thộn ấy cho hả giận. Trời ạ, cái thể loại gì mà đi chấm nhứt với con chó vầy nè trời.???

Con chó nhỏ hình như cũng chẳng ngờ cái tên kia lại có thể hận mình tới mức nhất quyết không tha như vậy, nó bắt đầu loạng choạng luồn hết lối này đến chỗ khác để tìm chỗ thoát thân, cuối cùng thì bí quá nó nhảy chổm vào người Jiyong đang đứng “bần thần” gần đấy. Seunghyun trông thấy, ngoác mồm cưới ha hả, tự phỡn “Phen này mày chết chắc với tao rồi con chó!!!”

Vậy là hắn không ngần ngại nhào tới, túm lấy con chó đang bâu vào trước ngực Jiyong, thầm chắc mẩm là đã tóm gọn cái cục thịt phúng phính ấy trong tay rồi. Cơ mà người tính ứ có bằng chó tính hay sao ấy =.=, vừa nhân lúc hắn chồm tới thì con chó nhảy phốc đi chỗ khác, báo hại hai cái bàn tay của hắn lẽ ra vốn để túm đầu con chó giờ nay in ngay vào vòng một của Jiyong a~~~~~

Giời ơi, dù cho Yong nhà ta không phải là đàn bà, không có vòng một bốc lửa, nhưng mà thề là bất cứ ai bị người lạ “xâm phạm gia cư bất hợp pháp” cũng có chung một tâm trạng gói gọn trong hai từ “lồng lộn” thôi. 

-AAAAAAAAAAAA, GIỜI ƠI, TÊN DÊ XỒM!!!TUI GIẾT ANH!!!

Seunghyun ngớ cả người, đờ đẫn nhìn cái hình xăm con khủng long và con chuột hun nhao lộ ra trên cái ngực trắng treo trẻo của Jiyong, tém nước vãi mãi miết mà nó cứ như là lũ tràn đê vỡ mà ào ào tuôn ra ngoài miệng.

-TRỜI, CẬU LÀ ĐÀN BÀ HAY ĐÀN ÔNG VẬY???

-CÁI TÊN BIẾN THÁI, NHÌN CÁI NGỮ THÍCH MẶC QUẦN LÒE LOẸT CỦA ANH LÀ TUI NGHI RỒI!!!CÒN KHÔNG CHỊU BUÔNG RA, ĐỂ TAY MÃI Ở ĐÓ LÀM GÌ HẢ?

Quỷ thần thiên địa ơi, Seunghyun thề đó chỉ là một phút giây lạc lòng thôi mà, thế mà nó sẽ là cái dạo đầu cho một tấn bi kịch đằng sau đấy. Chết toi rồi.

Thôi, không dong dài văn tự làm gì nữa, bỏ qua cái đoạn lằng nhằng râu ria chưởi nhau cãi lộn blah blah này nọ lọ chai, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề đó là cuộc nói chuyện của thằng xăm và thằng đi xăm và sau này sẽ là thằng bị xăm.

-Này, thì ra nó là con chó của cậu đấy à?

-Chớ còn gì nữa.

-Oh moh, cậu có biết nó đã cắn mô...à. không...cắn tôi lần trước không hả, vừa rồi nó cũng vừa xé rách quần tồi kia kìa.

Jiyong nhăng răng tỉnh bơ:

-Giề? – ngó nghiêng ngó dọc cái quần màu hồng kết hột cườm – hôm bữa mặc quần xanh chuối đính kim sa rồi bị cắn ngay mông phải không? Mông thì mông, nói cho tròn trịa đi, làm như ai không biết mà giấu giếm.

Seunghyun nóng bừng, xí hổ muốn cắm đầu xuống đất mà đi nhưng nghĩ lại dù gì mình cũng là người đúng nên rống mồm đập bàn nói cứng.

-Nói chuyện vậy à?...Mà..sao cậu biết.=.=

-Chó tui nuôi tui hiểu tính nói mà, lần sau có gặp nó vác thêm cái vàng dạ quang thêu kim tuyến nữa đi cho nó xé lần ba cho trọn bộ. Xin lỗi chứ tìm được người ăn mặc dị hợm như anh cũng khó lắm à!

-Hay quá nhỉ, tôi mặc gì là quyền của tôi chứ, tôi mặc vì tôi thích, mắc gì cậu mà cậu nói.

-Ờ, nói vậy thì con Gaho nó ghét nó cắn, mắc gì anh mà anh không cho?

-Yah, cậu là chủ của nó mà ăn nói thế đấy à? Chịu trách nhiệm đi chứ!

-Anh còn chưa đền lại danh dự cho tôi cái vụ khi nãy anh sàm sỡ tui à nghen! Hai cái tội của tui và của anh, nào nặng hơn, nào ở tù hả hả hả? Có muốn không? Có muốn tôi đi thưa anh không?

Hắn bốc hỏa, nhìn cái thằng ốm nhách như bộ xương khô ấy rướn cổ tay đôi với mình mà tức thiếu điều chỉ muốn cắn vào cái mỏ đó một phát cái cho đã tức.

-Cậu...được rồi,..coi như huề vụ đó đi. Còn cái này nữa, lúc nãy khi tôi mới bước vào,..là ai đã hành hung tôi, quánh tôi sặc cả máu mũi hả?Là ai?

Jiyong giật mình, nếu như khi nãy còn hùng hùng hổ hổ thì bây giờ tự dưng bũn rũn, mồm lặp cặp, hễ cứ lần nào cậu lo lắng thì cũng đều nói ngọng chẳng nghe mô tê gì.

-Long...lo..ong liết...

-Nói cái tiếng giề vậy? Trả lời đi.

-Lui..lui lói là...lui long liết...lai lánh...

Nhận thấy tỉ số màn đầu võ mồm đang nghiên về phía mình, Seunghyun tí tỡn được nước lấn tới.

-Sao? Trả lời nhanh, nói tiếng Hàn đi, khổ lắm, tui không có học tiếng thổ dân da đỏ. Có phải cậu không?

-Long long..long lải lui, lui long ló lùng lợt len lít lánh lanh lâu..lời lơi..

Nghe cái gì mà một nùi lờ lờ dính chùm muốn lẹo lưỡi, hắn nhăn nhó nhìn Jiyong đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu rồi chẳng hiểu vì sao lại khôn ra đến đáng ngạc nhiên. Mấy cái thứ ngôn ngữ thường ngày ngoài Daesung ra chẳng có ai nghe nỗi của Jiyong bây giờ đã được hắn dịch ra trần trùi trụi.

-Cái gì, cậu dám lấy vợt tenis đánh tôi à, chết cậu chắc rồi!!!

Đệ tam chương hoàn.

Đệ tứ chương: Hận thằng xăm

Đệ tứ chương

Hận thằng xăm

Seunghyun nhướn mày đắc thắng xấng xổ bước đến phía Jiyong, còn cậu thì cứ theo lẽ tự nhiên mà lùi dần ra đằng sau. Cho đến khi cả thân hình ốm nhách 57 kg của cậu hoàn toàn bị cái thây to bự như khủng long ấy dồn ép vào một góc, mồm miệng cậu vẫn cứ lẹo bẹo dính chùm lại với nhau chẳng thể nói ra được từ ngữ nào cho ra hồn.

-Lanh...lanh lịnh làm lì lui...

Hắn bật cười ha hả, nhìn cái bộ dạng nhỏ xíu đang run lên cầm cập của cậu mà sướng tê người. Tất cả những nỗi tức giận tích tụ từ nãy đến giờ này tự nhiên cũng bay đi đâu mất không còn nữa. Hắn chỉ còn muốn chòng ghẹo cho cậu càng lo lắng càng tốt mà thôi.

-Há há, trời nóng quá nhỉ, cởi áo ra cho thoáng tí nào!

Vừa nói hắn vừa ghị ghị áo Jiyong, khiến cho chiếc áo rộng thùng thình phản chủ tuột mất hết một bên vai. Cậu trân mình cứng lưỡi đánh bò cạp nguyền rủa cái tật không giữ được bình tĩnh của mình, trong khi Seunghyun thì đang vô cùng hả hê.

-Lui lạy lanh...làm lơn li...lui là lon lai ló..

-Gì, cậu là con trai thì càng tốt chứ sao, từ trước tới giờ tôi cũng chỉ có hứng thú với con trai thôi mà. Hê hê...Bây giờ cho tôi hun phát nào.

Chưa bao giờ Seunghyun thấy trò đùa của mình lại thú vị như lúc này, mà nói thật chứ nhìn Jiyong hắn chẳng muốn đây đơn giản là trò đùa chút nào đâu. Hắn là hắn muốn hôn thật lắm cơ, không biết khi cắn vào cái mỏ hồng hông chu chu ấy sẽ như thế nào nhỉ. Ướt ướt ngọt ngọt, mới nghĩ thôi mà đã quá đi. ><

-Lông...lông lược..loa loa...

-Có cho không nào, không thì tôi đi thưa cậu vì cái tội hành hung người vô tội đấy nhé!

Jiyong lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc không ngưng nghỉ niệm thần chú cho Daesung mau về. Nhưng cái thằng nhóc ở bửn ấy nó cứ gọi là luôn nhè ngay lúc cậu cần mà đi đâu mất. Nghĩ làm sao mà nó đành đoạn để cậu ở nhà một mình với cái tên đại háo sắc tà dâm này chứ, mà cũng tại cậu một phần, cứ đánh giá thấp bản mặt thộn kia sẽ không còn sở thích nào quái gở hơn mặc quần hoa hòe ra đường. 

AAAAAAAAA, chết mất thôi.

-Lui lòn lưa liết lên lanh ló...lanh lừa lải lôi...

-Tên hả, Seunghyun, gọi tôi là thế đi, giờ thì cho hun nhá...

-Lông...lông...

-Giời à, lông lá gì ở đây, dẹp dẹp....tôi chỉ hun thôi, chẳng làm gì khác đâu mà cậu lo lắm thế...Vậy nhá...Hun đây...

Thế là tên to xác ấy bắt trớn, khởi động mồm liếng thoắn hồ hởi phen này bổn đại gia sắp nhai được cái mỏ thằng cu mới gặp chưa được 1 giờ đồng hồ. Nhưng giữa lưng chừng xúc cảm “trào dâng”, mắt nhắm mỏ chu chuẩn bị cạp cạp thì từ đâu một cái vật gì đó vừa trò vừa mềm vừa có mùi đặc biệt nhồi thẳng vào mồm hắn không thương tiếc.

-Này cha già, ban ngày ban mặt dám giở trò dê con zai nhà lành thế hở?

Hắn trợn mắt nhìn thằng nhóc nhỏ mặt dẹt dẹt như cái bán rán, mặc bộ đồ đầy rẫy Doraemon xanh chóe vừa xuất hiện phá đám trước mặt mà hận tình chỉ mún phang thẳng đôi dép lào vô đầu nó cho bỏ tức. Bố khỉ, nó cứ như sợ người ta không biết nó là Doraeholic hay sao mà từ đầu tới chân nó cứ trung thành với con mèo máy tròn lẳng béo ị đó vậy hở trời.

Hỏng hết cả cái môi ngon. Giời ạ!

Jiyong vừa thấy thằng em quý hóa về, liền báng bổ mạng sống phóng tới lao cả người đu lên mình nó, tình cảnh chắng khác nào nó là ba cậu chứ không phải cậu là anh nó.

-Óa óa, Dae à, cậu về rồi, thằng dịch tả này nó ăn hiếp hyung của cậu kìa. Óa óa. - hết cả nói ngọng.

Từ này đến giờ Hyun thộn vẫn chưa định thần nổi mà lôi cái vật thể tròn tròn mềm mềm trong họng mình ra, ú ớ một chút rồi đâm thẳng ra cửa nôn ọe như vừa nhai trúng bả chó.

-Ọe ọe, thằng quỷ nhỏ hí rị kia, mày nhét vào mồm đại gia cái gì đó hả? Thối chết đi được! Ọe ọe –tiếp tục mửa.

Dae vừa gở ông anh quý hóa đang tòn tèn trên người mình xuống vừa phẩy tay.

-Có gì mà nôn ghê vậy? Chỉ là cái bánh rán tui để quên trong hộc tủ hai tuần thôi mà!

Vừa khi ấy liền nghe tiếng la hét thất thanh sau đó là một âm thanh RẦM vô cùng chấn động.

-Xong, xỉu tập hai! 

Hai anh em còi hí còn chưa kịp đi đến cao trào Vũ điệu lắc mông ăn mừng chiến thắng thì tên khủng long kia đã ngồi dậy và gào rú.

-YAH!!! HAI ANH EM CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ NHÂN ĐẠO MÀ, TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI, TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ XĂM, TÔI LÀ KHÁCH HÀNG, MÀ HAI NGƯỜI ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI TÔI THẾ À!!! –lết ra ngoài-BỚ LÀNG XÓM ÔI, ĐỪNG CÓ AI ĐẾN CÁI TIỆM NÀY LÀM NỮA HẾT...HAI ANH EM NHÀ NÀY GIẾT...

Jiyong xanh chành dường như vừa bị nhà tiên tri dự đoán tương lai làm ăn ảm đạm liền phóng tới túm lấy cái mỏ như ống bô bể kia lại, mắt liền hồi chớp chớp.

-Ê ê, này đại ca à, có gì từ từ nói nào...vào đây vào đây – nắm đầu lôi xoành xoạch vô trong khi cái mồm bự vẫn chưa chịu yên phận mà tiếp tục gào rú tập hai và nhiều tập tiếp theo nữa.

Than than than thàn...Hội nghị Diên Hồng, à không..hội nghị thằng xăm và thằng bị xăm được chính thức diễn ra. Seunghyun và Jiyong ngồi đối diện với nhau, mặt mày hình sự như trùm mafia, dù một như khúc xương còn một như bọc mỡ. Gần khúc xương có một cái bánh rán không ngừng cạp cạp cái bánh rán khác bé hơn , cười hí hí và nói “Ngon quá ngon quá, bếu quá bếu quá!”.

*Bản tin thời sự: Đội cảnh sát hoàng gia ong chúa vừa phát hiện một ruồi seme đã tự tử vì bạn tình đột ngột ra đi. Nạn nhân ruồi uke chết không rõ nguyên do, hiện trường để lại chỉ có một phần cánh cùng nước bọt tè le trên cái bánh rán. =.=’*

-Này, tôi không đùa với anh nữa đâu đấy!

-Ớ, chứ tôi có nói tôi đùa với cậu đấy à.

-Là anh đùa tôi còn gì nữa!

-Bao giờ?

-Thì vừa rồi thằng dẫm chết dịch nào đòi hun tôi kia hả?

-Này này – vênh mặt- nói cho rõ đi, cái đó chỉ là đền bù nhớ, ai bảo cậu vác vợt tenis phang thẳng mặt tôi!

-Yah!-Jiyong nóng bừng mặt- Cái đó muốn trách thì phải trách tại sao tôi đang quánh ruồi mà anh lại chui đầu vô.

-Cậu có thú vui tao nhã quá ha, quánh ruồi bằng vợt tenis, chớ không phải cậu thấy tôi đây đẹp trai quá nên bày ra trò đó để làm tôi xỉu, sau đó thì cướp đời trai tôi à.

Jiyong rụt cổ, khom người sang một bên giơ hai ngón ngang môi “ụa ụa”. Tiên sư đứa nào bày ra cái ngữ ụa ụa như đàn bà mắc nghén thế này rồi truyền dạy cho cái bản mặt trắng bóc búng ra sữa trước hắn, nhìn mà hắn chỉ muốn làm cho Jiyong có bầu thật. Số giời không thương trai cong, đam mê nhan sắc mà quên luôn cái hành động vừa rồi của Jiyong là đang sỉ nhục mình, mãi một hồi “trầm ngâm” (nhưng thực chất là đợi Jiyong nghiêm chỉnh lại hết “ụa ụa” ) hắn mới nghiệm ra và bốc hỏa đập bàn cái rầm.

-Yah!!! Thái độ như thế là gì hả?

-Là tôi mắc ói đấy, anh cũng đang thấy như tôi đúng không? Mặt anh dày bao nhiêu cm vậy?

-Còn nói, dẹp phắt đi, hai anh em các người...cậu..-hắn chỉ thẳng mặt Jiyong- nếu mà không cho tôi hun phát thì mau trả tiền bồi thường thể xác lẫn tinh thần cho tôi!

Hai anh em nhìn nhau và cười ngặt nghẽo, cười tới nỗi chảy cả nước mắt, cười đến mấy miếng bánh rán đang ngồm ngoàm nhai trong mồm của Dae an tọa cả ra ngoài.

*bản tin thời sự: Hiện tại đội cảnh sát hoàng gia Ong chúa của chúng tôi đã phát hiện ra phần còn lại của nạn nhân ruồi uke mất tích, nhưng vô cùng tang thương, toàn bộ thân thể đã bị nghiền nát trộn lẫn cùng bánh rán, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức sau chương trình Idol cãi lộn của hai nhân vật chính*

Tự dưng Jiyong thấy cũng hơi tồi tội, tự dưng vác thân đến xăm lại phải bị cậu đánh đến xịt máu mũi như vậy, trước đó còn bị con Gaho cắn rách quần. Haizz, chung quy cũng vì trời sinh cậu quá nhân từ và phúc hậu như loàng lậu, cậu nói một câu trấn an hắn trước khi ngoắc thằng em đến hội ý.

-Này, chờ xíu, tui họp kín xíu!

Seunghyun tỏ ra giận lẫy không thèm nhìn mặt, dù thề là lổ tai đang phát huy hết công suất để ghe xem hai anh em nhà này nói gì. Nhưng mà nói thật là chả nghe được gì cả, mọi giác quan của hắn cứ tập trung nhìn nhìn ngó ngó cái cổ trắng bóc e ấp bên trong chiếc áo rộng thùng thình của Jiyong thôi.

“Biết thế khi nãy cạp đại nó cho rồi, thông báo làm gì cho mệt xác thế không biết, Choi Seunghyun à, mày ngu vừa thôi!”

Ghét gió lắm cơ, gió cứ làm áo bay bay.

Ghét áo lắm cơ, áo cứ làm em sếch xây.

Ghét em lắm cơ, em cứ làm anh lên mây.

Ghét anh lắm cơ, anh cứ làm mình nghĩ bậy.

-Yah! Anh đang ngó cái gì đó – Jiyong nhìn cái vẻ lén lút như tên trộm của hắn – Nhìn lén tôi à! – Hét to.

-Nâu nâu nâu nầu! – Tóm lấy cái quạt phe phẩy- Cậu ăn dưa bở à, mắc mớ gì tôi phải nhìn cậu, cậu có chắc tôi không có à!

Jiyong cắn môi,để đề phóng cậu lấy dây chun cột lại cổ áo mình lại. Hết đường.

-À..ừ...sau khi hội ý, tôi có ý như này..dù sao thì anh cũng đến đây xăm đúng không? Thôi thì tiền công xăm lần này tôi không tính cho anh, xem như bù đắp cho chút ít tổn thất.

-What? Cậu và thằng quỷ nhỏ kia hành hạ tôi thế mà chỉ đổi lại tiền công xăm à. Không được! – rống cổ hét.

-Chứ bây giờ anh muốn gì, tôi như thế là đã nhân từ lắm rồi đấy nhá! Anh có biết thường thường tôi xăm hình một con ruồi giá bao nhiêu không? Anh đi qua hỏi con bé nhà bên xem, một con ruồi thôi là 100.000 won đó. Biết không hả?

-Cậu xăm hay đi cắt tiết người ta vậy hả chuột?

-Này nhá!- đạp đít – Ai cho anh gọi tôi là chuột, tôi có tên đàng hoàng nhá!

-Tên gì?

-Hỏi chi?

-À, không nói thì tôi gọi Chuột tiếp.

-Không!

-Tôi cứ gọi thì cậu làm gì tôi!Lêu lêu – thè lưỡi trêu.

-Chết dịch tên khủng long nhà anh, đi chết đi là vừa!

Jiyong liền cong giò một phát, cái tướng to bảng của Seunghyun vì không chuẩn bị tinh thần kịp thời bay vèo dính chặt vào tường, biểu lộ cảm tình nồng nàn thắm thiết với tấm bê tông cốt thép, cũng may là nó chưa đòi tín vật cầu thân là mấy cái răng.

Tự dưng Jiyong nhận ra gì đó rồi nghĩ thầm “ơ sao mà mình lại gọi hắn là khủng long, mà hắn lại gọi mình là chuột thế kia.*thình thịch* tim lại đập nhanh như vậy, hức, chết mất thôi.”

Hắn chùi máu mũi tập n quay phắt lại, thấy cậu đang ung dung nhai dâu nhóp nhép.

-Cái con chuột còi xương, tôi hận cậu.

-Ê hê hê, có ai bắt anh yêu tôi đâu nào. – tiếp tục nhai dâu.

-Hừ..-suy tính suy tính, mắt đảo tứ bề - Rồi...tôi đồng ý!

-À đấy, như thế không phải dễ xử hơn không.

Nói rồi cậu lôi đầu Seunghyun vào phòng riêng biệt cách âm để chuẩn bị tiến hành công việc xăm. Thật sự vô cùng phấn khích vì Jiyong nhủ thầm phen này sẽ làm cho hắn đau đến són nước đái ra quần cho xem.

- Thế anh xăm dư lào? –Nhai dâu – ing.

Seunghyun che mồm cười đểu rồi nói không do dự.

-Chỗ này cái gì cũng xăm được đúng không?

-Alright babe, từ chó mèo gà vịt, cho đến cọp beo sư tử đều xăm được tất...

-Thế có xăm chữ không?

-Có tuốt.

-Tôi xăm cái gì, ở đâu cậu cũng chấp nhận đúng không –cười gian.

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói trong khi cái miệng đáng yêu vẫn bì bõm cùng miếng dâu đỏ tươi, làm hắn thật tình chỉ muốn cắn vào miếng dâu trong lưỡi cậu một cái. Chỉ là cắn vào miếng dâu trong lưỡi cậu thôi chứ không có ý đồ gì, hắn thề.

-Ừ, cơ mà xăm hình to quá lâu ráng chịu. Chậc, ai bảo tôi nhân hậu như loàng lậu làm gì.

-Không đâu, gọn thôi, tôi cũng không có đủ kiên nhẫn!

-Hình gì thì nói xừ ra cho rồi, anh mà ấp úng kiểu này là tôi ném dép vào mặt anh quá.

-Thế...xăm cho tôi –tiến đến gần Jiyong hơn-ngay mông – trông thấy mặt cậu dầng biến sắc khi nghe chữ mông-chữ...HẬN THẰNG XĂM.

Đệ tứ chương hoàn

Đệ ngũ chương: Thằng xăm và thằng bị xăm trở thành thằng nhiều chuyện và thằng chuyện nhiều

Đệ ngũ chương

Khi thằng xăm và thằng bị xăm trở thành thằng nhiều chuyện và thằng chuyện nhiều

-Thế...xăm cho tôi –tiến đến gần Jiyong hơn - ngay mông – trông thấy mặt cậu dầng biến sắc khi nghe chữ mông- chữ...HẬN THẰNG XĂM.

VEOOOOOOO!!!!

*bản tin thời sự: Đội cảnh sát hoàng gia Ong chúa xin cấp báo, chúng tôi vừa phát hiện tại đĩa bánh rán, nơi đông đảo các anh em ruồi uke và seme hẹn hò tình tứ bao gồm cả chuyện phong the chăn gối lỡn mợn toẹt zời thì bỗng đâu có một thiên thạch khổng lồ đã bất ngờ đổ ập xuống. Kết quả là toàn bộ anh em ruồi đang nhởn nhơ và đầu ấp tay gối đã bị thảm sát một cách đầy thương tâm, còn thiên thạch ấy chẳng biết thuộc thể loại gì mà lại kêu la đinh tai nhức óc*

-Yahhh!!!Cái con chuột chết sình kia, cậu làm gì bạo hành tôi quá vậy, đừng thấy tôi hiền rồi ăn hiếp đó!

Jiyong bặm môi tím mặt chạy đến ngồi lên bụng hắn, quên luôn cảm giác ngại ngùng mà nhún nhún làm hắn thật sự muốn ói sạch cơm.

-Cái ngữ vừa đần vừa bụng phệ xấu nhà anh, được nước làm tới à! Chết đi, chết đi! Cho anh chết luôn đi * không ngừng nhún*

-A..a..a.. –trào đờm -ing.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, xuyên qua lớp kính mờ mờ ảo ảo và hoàn toàn cách âm, Daesung đang tái mét mặt không ngừng cho hết cả 10 đầu ngón tay của mình vào mồm và nhai nhai, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả khi ăn bánh rán.

-Chết bà chưa, Jiyong hyung của em, óa óa, sao hyung lại dễ dàng yếu lòng đến vậy chứ.-mắt không rời nhìn cái bóng người nhỏ hơn đang không ngừng lên xuống bên trên người to con đang nằm trên bàn – Óa óa, hyung ơi, dù hắn có đẹp trai thật dưng mờ hyung cũng là con trai kia mà. Óa óa.

Nói rồi nó khóc ngất ôm mặt chạy đi bất lực. Trong khi bên kia lớp kính.

-Có xuống không thì bảo, đau chết tôi mất!

-Không! Ai bảo anh giở trò, anh tưởng tôi đây là ai, nói cho anh biết cả G Dragon còn phải nể mặt tôi khi đến đây xăm đấy nhớ!

-Ớ chết!!! –cố đẩy Jiyong ra- Cái thằng dở hơi cám lợn chuyên gia quấn váy vào người ấy cũng xăm ở đây đấy à?

-Chứ còn gì! Xời ạ, tôi là ai chứ. –tiếp tục ngồi lên bụng Seunghyun.

-Thấy bà chưa, tôi còn tưởng nó xăm ở nước ngoài cơ đấy. 

-Nước ngoài khỉ bố gì, xăm ở đây! Có thấy cái hình xăm trái tim đỏ đỏ mới đây của nó không? Tôi xăm cho nó đấy!

Seunghyun và Jiyong nhiều chuyện quên luôn trận quánh lộn, thằng bị xăm nằm gối đầu lên tay còn thằng xăm ngồi dạng háng quanh hông thằng xăm mà nói chuyện chí chóe, tư thế này chẳng những là tư thế cực khoái lạc mà còn đem lại cảm giác chủ động hơn cho các em uke trong khi yaoi đấy.

-Thật hả, cậu mà cũng xăm được cơ? Nghe nói nó có ý nghĩa nhân văn gì đấy mà, ôi giời cái ẻm ấy mà cũng yêu nhân loại hãi nhể!

-Xời, nhân đạo gì anh ơi, nó xăm để gợi ý cho thiên hạ biết cái giới tính thật của nó thì có.

-Mố?

-Ôi anh đần thối ra thế, không biết tôi nói cho nghe.

E hèm, bây giờ không biết chúng ta có nên đổi tên cái fic này là Câu chuyện về thằng nhiều chuyện và thằng chuyện nhiều không nhỉ?

-Cái hình ấy là của Keith Hairing đấy bố ạ, cái hình vẽ ấy là để tuyên truyền cho người ta quan tâm hơn đến vấn đề an toàn tình dục cho dân đồng tính. Oài, ông ấy đồng tính mà...Đấy, cái đó là nhân đạo đó.

-Ớ thế..há há, thì ra tôi hay quá nhỉ, hôm rồi vừa xem nó hát đã đoán ngay nó đàn bà xừ ra rồi!

-Đoán xem nó yêu ai...

-Ừ..để xem...- xoa xằm -T.O.P à?

-Right babe. Cha nội béo béo mặt ngầu ấy đấy, đẹp đôi nhể.

-Đẹp thì đẹp thật...cơ mà...cậu nổ chết bà đi Chuột à! Cậu tưởng nói thế là tôi tin cậu chắc!!! G Dragon mà xăm ở đây thì tôi là anh em sinh đôi với T.O.P à?

Cơn quê độ lúc này mới lay tỉnh cậu, Jiyong chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình và hắn đang hồn nhiên ta bà ha bắn pháo với nhau trong cái tư thế rất chi là dễ hiểu lầm.

Ngay lập tức Jiyong đứng phắt dậy, lườm nguýt cái vẻ mặt đắc chí của Seunghyun và khóc hận.

-Yah, tên biến thái, dám lợi dụng tôi.

-Này này – bò dậy- rõ ràng là cậu chủ động cơ mà, giờ đổ thừa tôi là sao? Cậu vừa phải thôi chứ.

-Cái tên biến thái này, vừa gặp thì đã biết anh là hạng người không ra gì rồi mà! 

-Ế, tôi đã làm gì đâu,cậu thì có đấy, sao không xem đó là hành động bình thường giữa hai thằng đực với nhau đi, ai biểu cậu nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt não rồi bảo tôi biến thái hả?

-Anh thề anh không có ý nghĩ đồi bại không?

-Không!

-Thế bố khỉ thằng thộn béo nào vừa nãy đòi hun tôi!

-.....

-Đấy, nín rồi đúng không? Bản mặt của anh mà tử tế nỗi gì.

-Tôi im không phải là tôi thua cậu, thật ra là tại cậu có dễ thương...một chút thôi.

-.....

Tình hình đảo ngược. Jiyong tự dưng thấy ngượng quá đi mất. Từ trước tới giờ dù đã nghe người ta khen mình dễ thương nhiều rồi, nhưng mà sao câu nói cũ rích ấy được thốt ra từ miệng tên thộn này lại khiến cậu lại rung rinh đến vậy chứ. Eo ôi, Jiyong là zai thẳng. Jiyong là zai thẳng cơ.

-Cậu làm gì mà đực mặt ra như thằng bại thế hả? Yah * lay vai Jiyong*

-Không..không có gì.

Seunghyun thấy vậy liền ôm bụng cười sằng sặc.

-Đấy, thế đấy...thế mà bảo tôi biến thái đồi bại, phản ứng của cậu là gì hả? Chuột còi, cậu bị tôi lừa rồi đấy, cậu xấu chết đi được, vừa còi vừa lùn chả ra cái thể loại gì cả. Há há!

Bốp!!!

Nguyên cái cùi chỏ phắng ngay vào hàng tiền đạo đang ngoác to của hắn. Trời ạ, răng nứu Seunghyun chắc chắn phải làm bằng thứ gì cứng lắm nên mới gan lỳ bám trụ được trong mồm hắn như vậy, cơ mà đổi lại thì có hơi phún máu mồm một tí.

-Đồ bạo lực!

-Ai bảo anh trêu tôi, tên khủng long mập, khủng long ăn cỏ!

-Này, dù tôi có là khủng long tôi cũng là khủng long ăn thịt nhé, đừng dìm hàng tôi đến vậy.

-Anh mà làm gì leo lên nỗi hàng ăn thịt, anh chỉ là ăn cỏ thôi, to con lớn xác đi cùng bộ não teo tóp. Người như anh là nỗi nhục quốc thể, tôi mà là anh tôi trùm chăn đánh rắm chết mẹ đi cho rồi!

Thật không ngờ hai con người này lại khắc khẩu đến vậy, họ định biến cái phòng xăm thành ra chỗ cãi lộn luôn hay sao ấy. Seunghyun nghe Jiyong nói thế thề với lòng buồn cười chết được, cái mặt dễ thương của cậu sao có thể nghĩ ra cái cách chết vang danh lịch sử và rất chi thông minh như thế chứ, nhưng mồm thì vẫn nói cứng phản bác.

-Để rồi xem, tôi sẽ ăn thịt cậu, Chuột ạ!

-Lòe lòe *hoang mang một chút* anh thì làm quái gì được tôi kia chứ! 

-Ừ thì cứ để xem đi rồi biết, còn bây giờ...SAO KHÔNG CHỊU XĂM CHO TÔI ĐI CHỨ!

Hắn hét to đến mức gần như làm cho căn phòng muốn độ nổ tung.

-Xăm thì không thành vấn đề, nhưng anh không được xăm ba chữ ấy...và xăm chỗ đó.

-Tại sao, là cậu nói ở đâu và cái gì cũng được mà. À ha, tôi biết rồi, cậu sợ nếu nhìn thấy cái mông mây mẩy xinh đẹp của tôi thì sẽ không kiềm lòng nổi chứ gì.

Bốp!!!

-Cái đầu anh chứ kiềm lòng, có con Gaho nó thèm táp đít anh á. Biến thái vẫn hoàn biến thái!!!

.....

Cãi qua cã lại, cuối cùng tối đó Seunghyun về nhà với hình xăm con chuột nhỏ trên bả vai mình. Nghĩ lại cũng yếu lòng ghê, định bụng là sẽ xăm chữ Hận chó, rồi Hận thằng xăm ngay mông,nhưng cuối cùng lại bị cái vẻ mặt phụng phịu ấy làm nao lòng rồi xăm ngay con chuột thế này. Seunghyun nhớ mãi cái cách cậu bặm môi suy nghĩ khi hắn bảo là xăm con chuột lên vai rồi cậu hỏi.

-Làm gì xăm con chuột?

-Ơ thì tôi thích, lần này cậu bảo không được nữa đi, tôi đi kiện thật à!

-Chết dịch nhà anh, tôi làm cho anh đau són đái cho biết.

Ừ, nói vậy đó mà khi Jiyong xăm thì nhẹ nhàng hết sức có thể cơ. Vì thế mà Seunghyun chỉ thấy đau một chút thôi. Hắn tự nhiên mỉm cười, nụ cười thật lắm, lâu rồi hăn chưa bao giờ thấy tim mình xao xuyến như thế.

-Còn chưa biết cậu tên gì nữa chuột. Mà không sao, nhất định là còn gặp lại, tôi đã bảo sẽ ăn thịt cậu mà. Đồ chuột!

Đệ ngũ chương hoàn

Đệ lục chương: ....

Đệ lục chương

...

Jiyong đang cho Gaho ăn, cái bị thịt nhăn nheo khoái chí chúi mỏ vào tô thức ăn chẳng thèm ngó tới thằng chủ còi của nó đang đứng kế bên mặt nhăn không kém da nó vì đói bụng.

-Chết tiệt cái thằng Dae ú, hyung mày đói bụng chết mất thôi, có chịu mua thức ăn về nhanh không thì bảo.

Gaho nghe tiếng Jiyong lẽo nhẽo, ngước lên nhìn chút xíu ra chiều như bảo “Appa à, đói bụng thì ăn cùng với Gaho nè” sau đó cắm đầu ăn tiếp.

Lạy trời con Gaho nó không biết nói.

-Jiyong hyung, có thức ăn rồi đây!!! Có rồi!

Nghe tiếng Dae nói vọng lại từ đằng xa, Jiyong mặt mày tươi rói như cây khô gặp nước đứng dậy, đón lấy hộp thức ăn từ tay Dae, không quên bốp vào đầu thằng em một cái rõ đau.

-Làm cái gì mà đi lâu vậy, đói muốn lòi tròng luôn đây này, mày không thương hyung của mày à?

Dae ú xoa cái đầu đau lầm bầm.

-Ớ hyung đánh em, tại khi nãy đi về nửa đường thấy chỗ kia giảm giá truyện Doraemon nên ghé vô định mua vài cuốn chứ bộ...

Nghe nói đến đây, Jiyong cáu tiết cong chân đạp thẳng vào cái mông tròn lẳng của Dae ú một phát úp cả mặt vào tường, thiếu điều khiến nó muốn gãy hết cả răng lẫn lợi.

-Còn khoe nè, sao không qua Nhật ở với ông tác giả luôn đi, ở nhà với hyung mà mày cứ tương tư con mèo mập đó!

Tội lỗi, Dae ú đã quá có phước rồi, hyung của nó đúng là...

Không thèm quan tâm đến thằng em loay hoay mãi chưa sửa được cái hàm méo xệch , Jiyong háu hức mở hộp cơm nóng hổi ra, xuýt xoa hít ngửi hương thơm rồi cầm ngay cái đùi gà béo tốt lên, há họng táp một phát đã đời, vừa trệu trạo nhai vừa cười thích chí.

Cơ mà hình như có tí vấn đề...

Jiyong ù té chạy thẳng ra nhà vệ sinh vừa ôm bụng vừa nôn thốc nôn tháo. Dae ú đang ngồm ngoàm nhai cơm trông thấy chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hyung của mình. Nó mon men đi đến cửa nhà vệ sinh.

-Hyung à, không sao chứ...hyung...

Sau một hồi choáng váng chới với, Jiyong mới ngước đầu lên nổi, xua tay trấn an.

-Không...không sao!

Nhìn thấy dáng vẻ này, lòng Dae ú dấy lên một mối lo không rõ nguồn gốc. 

-Mày ăn hết phần đó đi, hyung mày không ăn nữa đâu Dae ạ!

Nói rồi Jiyong rên hừ hừ và chui ngay vào phòng nằm thở, bỏ lại một thằng em đực mặt ra chẳng hiểu mô tê gì sất. 

-Quái lạ, thường ngày Jiyong hyung tuy còi nhưng ăn rất khỏe, sao bữa nay vừa đụng vào đã nôn hết ra thế này. –nó vừa gãi đầu vừa nói.

Nếu chỉ có thế thôi thì nói làm gì, buổi cơm tiếp theo và tiếp theo...tiếp theo nữa, Jiyong vẫn cứ vừa nếm vào đã long mắt ụa ra.

-Yah, Dae à...hyung mày sắp chết tới nơi rồi...hừ hừ...

-Óa óa...hyung nói bậy...óa óa...

Nó nằm dài trên sofa, lòng thấp thỏm không yên. Nó chưa bao giờ trông thấy hyung nó yếu như thế này bao giờ cả. Tiếng rên thỉnh thoảng xen ụa ụa vẫn đều đều vang ra trong phòng. Nó thương quá mà có biết làm gì khác đâu, nó là con trai đâu có giỏi mấy khoảng thường thức y tế gia đình, bảo đi khám thì hyung nó phang ngay “tốn tiền lắm đi làm gì từ từ cũng hết”. Haizz, nó đành nằm đây gặm nhắm mấy tờ tạp chí...Đảo loanh quanh một hồi mắt nó bỗng dừng lại ở một dòng chữ.

“...thời gian đầu đậu thai,..thường có các biểu hiện của ốm ngén như nôn ói, chán ăn, đau nhức....”

Nó đơ ra một chút, lòng (lại) dấy lên một mối lo...đã dầng dầng rõ nguồn gốc. Nó lẩm nhẩm tính, từ cái hôm chứng kiến hyung nó có những hành động hết sức khó nói với thằng cha háu sắc đó...là...hơn 2 tuần...Hoàn toàn trùng khớp ý với bé.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

----

Đang nằm vật vã nhai yanggeng nhóp nhép, Seunghyun bỗng giật mình vì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Hắn mắt nhắm mắt mở nhấn nút lèm bèm nghe máy.

-Seunghyun đẹp trai men lỳ nghe đâyyyy

Đầu dây bên kia có tiếng hét.

-Yahhhh, tên thổ tả kia, anh mau đến đây cho tôi!

-Ai vậy – mặt ngu

-Tôi là em của Jiyong hyung, anh đến đây ngay cho tôi.

-Ớ..Jiyong...Jiyong là ai?

-Hừ, Jiyong là cái người đã bị anh...à không, là cái người đã xăm cho anh con chuột đó.

-Cậu ta là Jiyong à, thề cậu là cái thằng mất vệ sinh đó đúng không...Tự dưng kêu tôi đến làm gì? Anh cậu nhớ tôi à...Sao không tự gọi...à, mắc cỡ đúng không? Tôi biết ngay từ đầu là anh cậu có tình ý với tôi mà.

-Im đi...mau đến đây, không thì anh sẽ hối hận đấy.

Nói rồi dập máy cái rầm, bỏ lại một Choi Seunghyun cùng cái bản mặt đã thộn giờ còn thộn hơn.

-Asii, cái chuyện gì thế chứ. Sao lại biết số điện thoại mình thế nhỉ? Mà thôi đi, nếu cái gì cũng phải giải thích xác thực thì người ta viết fanfic làm quái gì nữa. Bây giờ mình nên suy nghĩ là có đi hay là không đây.Chẳng biết có chuyện gì mà nói năng hùng hổ vậy, ấy ấy..không lẽ cậu ta yêu mình đến loạn trí mất rồi hay sao?

Hắn vừa nghĩ vừa ngốn tiếp liền tù tì mấy miếng yanggeng vào mồm nhai nhai.

-----

-Này.Có ai ở nhà không thế!

Hắn sau một hồi suy nghĩ, liền chuẩn bị trang phục chỉnh tề đến nhà Jiyong, lần này thì khôn ra nên mặc đồ màu rất trầm tĩnh, không dám rớ màu nổi nữa. Mang theo cùng cái suy nghĩ “à hà, lần này đến là được mời...ắt hẳn phải cậy vào đấy cắn một phát vào mỏ cho đã tức!!!”, hắn “tung tăng” theo đúng nghĩa bước vào.

-Yah, mồm anh là cái bô bể à, vào đi!

Lại là cái thằng nhỏ ấy, oài, người đẹp của hắn đâu sao không chịu ra đón nhỉ. Hắn nhăn mày bước vào.

-Anh cậu đâu.

-Chờ chút.

Daesung chạy vô, lôi Jiyong đang nằm rên thống rên khổ không biết trời trăng gì ra, chuyền sang sà vào lòng hắn trong khi hắn chưa hiểu cái gì sất.

-Gì đây? – mặt ngu tập hai.

-Đưa hyung tôi tới bệnh viện khám bệnh.

-Yah, tại sao là tôi chứ? 

-Lỗi là do anh, anh phải chịu trách nhiệm đi.

Hắn vừa giữ lấy cậu, vừa trợn mắt ngạc nhiên.

-Tôi đã làm cái gì hả trời ơi?

-Anh...anh còn chối –những hình ảnh ấy lại chạy ào ào qua trí nhớ nó – đừng có vắt chanh bỏ vỏ đấy nhớ.

-Cậu tìm cho tôi người nào vắt chanh xong nuốt luôn cả vỏ đi nào, tôi bái làm sư phụ.

-Anh *nóng bừng mặt*, bây giờ anh có chịu đưa Jiyong hyung đến bệnh viện không thì bảo.

-Tôi biết cái gì mà đưa.

-Hừ...cứ đi đi, vào cổng trước quẹo trái, cái phòng thứ hai gần căn tin ấy.

-Giời ạ!!! Cậu...cậu làm như tôi là cái gì của cậu ta không bằng!

Vừa nói xong Seunghyun liền cảm nhận thấy cái gì đó phang ngay vào mặt, à thì ra là cái đôi dép hình Doraemon thằng nhỏ đang mang. 

-Anh còn muốn là cái gì nữa hả, tên úng não này.

Hắn hận lắm, nhưng ngó lại thấy Jiyong trắng treo trẻo đang yên lành gục vào vai hắn, đôi mắt nhắm và cánh môi hồng hồng đến là yêu. Lòng hắn tự dưng trào tuôn bao nhiêu (tà) ý, rồi cười cái khì bế cậu ra xe.

-Hừ...xem anh còn cười được hay không? Óa óa..Hyung của em...

-----

Nói về phần Seunghyun và Jiyong, sau khi lái xe đến bệnh viện, hắn liền răm rắp làm theo lời dặn của Daesung bế cậu thẳng vào căn phòng thứ hai gần căn tin. Nhưng khốn khổ làm sao khi hắn trông thấy xung quanh toàn là những người phụ nữ bụng bự lặc lè, chẳng có nhất một tên con trai nào vào đây thăm khám. Bí quá, hắn rất thắc mắc nhưng nghĩ lại chắc Dae nói vậy thì không sai đâu nên cứ cắm cúi đi vào, đặt cậu ngồi xuống ghế đợi. Lúc này Jiyong vẫn còn thiếp đi trong bộ áo bông to xụ, trời ạ, hắn thề chưa bao giờ nhìn thấy người nào đáng yêu như thế này trước đó đâu. 

Đợi một lúc sau, Jiyong tỉnh lại, dụi dụi mắt và quay sang nhìn hắn, cậu há họng định hét lên nhưng hắn đã kịp lúc dùng tay bịt lại.

-Khẽ nào, đây là bệnh viện đó!

Jiyong ú ớ, gật gật ra ý làm theo lời hắn rồi kéo tay hắn ra. Ừ thì cậu cũng nói nhỏ thật, nhưng cũng chẳng quên ngắt nhéo hắn không thương tiếc.

-Tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu? Anh làm gì chỗ này? Nói mau...

-Đau –liên tục uốn éo tránh những cái nhéo-là em trai cậu gọi điện bảo tôi đến đưa cậu đi khám bệnh.

-Trời ạ, cái thằng nhỏ này *nổi đóa*, nó nói thế ai bảo anh cũng đến?

-Ai biết, tôi tưởng..tôi tưởng cậu nhớ tôi nên gọi tôi đến.

Bốp

5 ngón tay in rõ trên má hắn.

-Sao đánh tôi?

-Anh bị hoang tưởng à, có ma nó nhớ anh, có khủng long nó hút anh!

-Này, cho cậu nói lại đấy nhá, cậu có biết có bao nhiêu cô gái tơ tưởng tôi mà không được hay không hử?

-Nghe nói buồn nôn chết mẹ –quay sang ụa ụa, mà thật ra là cũng muốn ụa ụa thật – anh đi mà cởi truồng bán thân kèm theo khuyến mãi tặng thêm 500 ngàn won cũng chả có ai thèm ngó đến, đồ thứ đàn ông ăn mặc lòe loẹt, hệt mấy người bán kẹo kéo.

-Cái tên lùn tẹt này, nếu không phải là cậu đang bệnh thì đừng có hòng thoát khỏi tay tôi.

-Hê, anh thì làm được gì nào...Có ngon thì làm đê...

Hai người lời qua tiếng lại làm thu hút ánh nhìn từ người khác. Cơ khổ, mấy người phụ nữ ở đây ai cũng tưởng Jiyong là con gái, còn gật đầu khen hai vợ chồng trẻ sao mà đẹp đôi, nhưng mới tựa vào nhau tình cảm thế giờ đã cãi nhau chí chóe rồi. Đúng là tuổi trẻ.

Hai người tiếp tục cãi nhau,cho đến lúc thông báo của y tá đến phiên Jiyong vào khám thì trận chiến mới tạm hoãn lại.

Trong phòng khám.

-Nằm xuống đó đi cô bé!Bao nhiêu tuổi rồi mà đẹt chét vậy?

Cậu chớp chớp mắt, tự chỉ mặt mình rồi nói thầm.

-Mình...cô bé? Là sao?

Vị bác sỹ lớn tuổi đang chăm chú vào màn hình vi tính quay sang mỉm cười với cậu.

-Ngại à,tháo áo ấm ra rồi nằm xuống đi.

Jiyong liền đực mặt làm theo, cậu nằm xuống mắt đảo liền hồi khắp phòng, toàn là hình bà mẹ và trẻ em.

-Đã thử nước tiểu chưa?

-Nước tiểu...là gì ạ.

-Nước tiểu là nước đái đó.

-À...nước đái...mà thử làm quái gì ạ.

-Rồi, thế là chưa thử chứ gì, thôi, ở đây tôi khám luôn không cần thử cũng được. Mà sao....-đăm chiêu – sao zú móm xẹp lép vầy nè.

Thông cảm, bác sỹ phụ khoa người ta dạn mồm dạn miệng lắm quý bà con thân bằng quyến thuộc ạ. 

Jiyong cắn môi, mắc cỡ đến mức chỉ muốn cắm đầu vào bãi..à không, cắm đầu xuống đất chết mẹ nó cho rồi. 

-Thì...thì xưa giờ nó cứ là xẹp y thế bác sỹ ạ. 

-Ơ ngộ nhỉ *nghĩ thầm* thằng chồng nó chắc cũng thuộc dạng không ham cam bưởi to tròn nhỉ, dư lày mần ăn gì được *quay sang hỏi tiếp*...nhiêu tuổi rồi.

Vừa nói ông ấy vừa đặt ống nghe vào kiểm tra mạch đập cổ tay.

-23..

-Chết chửa, 23 mà sao phẳng lỳ thế này, rồi sao cho con bú được.

-Con...con bú gì bác sỹ.

-Chứ cô đến đây làm gì.

-Khám...

-Ừ thì khám con mà...

-Con quái gì cơ...

Ngay sau đó, người ta nghe trong phòng khám tiếng hét thất thanh của một người trả xen trong tiếng kêu trời của một ông già, và rồi một thằng còi chạy ra, nắm đầu một thằng thộn béo lôi ra ngoài lên gối đùng đùng không thương tiếc.

-Quỷ tha ma bắt nhà anh, anh đúng là tên biến thái mà, tôi là con trai mà dám đưa tôi đến bệnh viện khám thai...trời ạ, chết anh đi, chết đi. Tên úng não, thối não bại não...

-Yah...Kwon Jiyong , là thằng em cậu...tôi chả biết gì cả. Á...hự..hự...

Chẳng biết mọi chuyện sau đó dư lào, cơ mà tối đấy có một thằng mắt hí phải ôm Doraemon khóc hận gào thét bên ngoài cùng cái bản mặt xanh lè chẳng khác nào da cái con mà nó đang ôm trên tay.

-Hyung à, lạnh quá, mở cửa cho em vào nhà đi, em xin lỗi hyung mà.

-Không! Cho bỏ cái tật tài lanh, tui đã bảo tui không sao mà. Hừ, người ta bị đau bao tử nó kêu người vác tôi đến bệnh viện phụ sản khám thai coi đã đời chưa? Anh mày là đàn ông mà...

-Nhưng...óa óa...trong Doraemon, đàn ông cũng có bầu được mà hyung.

-Im ngay, nói nữa tao đốt tất hết đống truyện dở hơi cám lợn của mày đấy. Tức chết mất thôi!

-----

Trời lại nắng, Jiyong lại đu lên cửa sổ ngồi thở. Mấy con ruồi vẫn bay vo ve, chán ơi là chán.

-Hết tiền rồi! Ôi trời ơi làm sao có tiền đây hả ú ơi! Mày ngưng ngay cái việc nhai bánh rán đi, sắp không có gạo mà ăn rồi kia kìa, ở đó mà chôm tiền hyung mày mua bánh rán mãi.

-Nhưng ..bánh rán là cuộc sống của em đó hyung.

-Thế thì tao tước cuộc sống của mày đi luôn. Mày có biết thương hyung mà không thế hả?

Nó nhăn măt, ra chiều suy nghĩ sau đó ngước lên với vẻ hớn ha hớn hở.

-Hyung, em có ý này...

-Hai anh em mình..cho thuê căn phòng trên gác đi, phòng trống có ai dùng đâu, để phí chết!

-Ơ...thế mà mãi không nghĩ ra nhỉ, ôi trời.. –nắm vai Dae lắc mạnh- trời ạ Dae ơi, hyung có bảo là hyung yêu chú mày nhiều lắm chưa hả? 

-----

-Yah, anh đến đây làm gì nữa.

Jiyong sục sôi lửa hận nhìn hắn đang đứng tồng ngồng trước nhà mình. Hắn nhìn cậu cười, đáp tỉnh bơ.

-Tới thuê phòng mà!

-Hả? Thuê phòng á?

Dae ú cũng từ trong nhà bay ra, nhìn nhìn ngó ngó.

-Ừ, chẳng phải cậu đăng báo có phòng trống cho thuê hả. Tôi muốn thuê.

Nói rồi hắn tự động xông vô không đợi ai mời, chễm chệ ngồi xuống sofa bắt chéo chân, nhịp nhịp. Jiyong đúng là có rao cho thuê nhà thật, nhưng mà đâu có ngờ cái tên này lại tìm đến thuê thế này. Quả thật là tai hại, mỗi lần thấy mặt hắn là cậu chỉ cảm thấy mỏ vô cùng ngứa và muốn chửi thôi.

-Tôi không cho anh thuê.

-Ơ ngộ nhỉ, lý do?

-Lý do là ở đây chỉ chứa những người thần kinh bình thường, anh là dạng úng não mặt thộn, màu mè hoa lá hẹ nên tôi không cho anh thuê.

-Yah, đừng có mà tráo trở như thế - hắn mang tờ báo ra, ngay mục rao vặt mà Jiyong nhờ toàn soạn đăng tin – nhìn đi, trong này làm gì có điều khoản nào như vậy?

-Nhưng..tôi là chủ nhà, biết không? Tôi muốn điều kiện gì đó là quyền của tôi.

-Ớ, thế là nhất quyết không cho tôi thuê à?

-Ừ!Biến dùm cho nóng.

-Được rồi, không cho thuê thì thôi. Haizz, uổng công tôi phí nước bọt nói với mấy người đến đây cùng lượt là nhà này có ma...

-CÁI GÌ, TÊN THỔ TẢ NÀY. ANH ĐI CHẾT MẸ CHO RỒI ĐI!!!

Đệ lục chương hoàn

Đệ thất chương: Chuyện tình cái bồn cầu

Đệ thất chương

Chuyện tình cái bồn cầu

(hảo đau thương tình truyện)

Tính qua tính lại thì Jiyong cũng không còn cách nào khác ngoài việc giữ cái tên Seunghyun chết giẫm đó lại, vì hắn đã đi rêu rao cái kiểu nhà-Kwon-Ji-Yong - có- ma thì còn đường nào để ai đến đây thuê phòng nữa chứ.

Haizz, mọi chuyện lại từ đấy bước sang một giai đoạn mới.

Số là vầy, từ ngày mà Seunghyun dọn đến nhà Jiyong và bám trụ vững vàng ở căn gác trên thì cũng là những ngày chiến tranh nổ ra thật ác liệt. Cứ mỗi lần Seunghyun ở trên bật đĩa và vật-lộn-cùng-âm-nhạc (trích nguyên văn của Kwon Jiyong) thì ở dưới hai anh em họ Kwon liền có cảm tưởng như sắp sửa ngộ độc tiếng ồn đến nơi. Nhất là thằng Dae ú, vừa khóc mà mồm nó cứ vừa xuýt xoa, sao mà y kiểu tên mập lồi rốn Chai-en từ trong mấy quyển truyện Doraemon bước vào đời thật và tra tấn lổ tai nó bằng cái thứ vũ khí có tên gọi vô cùng mỹ miều là “âm nhạc”.

-Yah!!!Anh có ngậm mỏ lại không thì bảo một tiếng coi!Tôi tống cổ anh ra ngoài liền đấy!

Jiyong đang lau sàn thì gào thét nói với một Seunghyun vừa đực mặt bước xuống nhà.

-Gì, tôi có làm gì cậu đâu...Hừ, đúng là...

-Cái thứ của anh...hát cái kiểu gì cứ như là...đấm vào đít vậy. 

-Đó là nhạc rap, là tinh hoa trộn lẫn giữa chửi nhau và âm nhạc, cậu ngu quá vậy...

-Tinh hoa cái rắm nhà anh...này, tôi nói lần chót đấy nhé,kể từ giờ phút này mà anh còn mở miệng hát một câu nào nữa thì đừng có mà trách tôi.

-Tôi cứ hát đấy cậu làm gì tôi –ngoác mồm hít hơi thật to – Ai am Bi Ây Đi, Bịch Bông đờ Bịch Bôi....

Jiyong liền cong chân đá hắn một phát cắm cả đầu vào xô nước lau nhà...mùi Vim nhà sạch tỏa ra bát ngát.

-Anh tốt nhất là đi chết đi!!! Tại sao tôi lại vướng phải cái của nợ như anh zậy hả trời!!!

-Ọc..ọc....Kwon Jiyong, cậu..cậu ác như phát xít vậy!!!

----

Hắn đang lái xe lơn tơn đến chỗ làm, đầu nghĩ ngợi miên man.

-Đúng thật là, sao lại hung dữ như vậy chứ...Còn mày nữa Choi Seunghyun, mày đúng là đồ thiên hạ đệ nhất siêu cấp ngu dốt mà...-tự đánh đầu mình- tìm mọi cách dọn đến đó sống, chủ yếu là để gần cậu ấy hơn một chút...mà ai đời cứ làm mọi chuyện rối lên hết cả vậy!!!

Rồi hắn đăm chiêu, được một hồi cau có mặt mày, hắn liền sáng mắt búng chóc một cái reo lên.

-A đúng rồi, sao mình không biết vận dụng cái sự đẹp trai bỏ mẹ của mình nhỉ...ai cha cha...Há há..mình phải lãng mạng, phải ga lăng...thế thì cậu ta mới đổ được...Ừ ừ...vậy đi!

Cùng lúc đó ở nhà Jiyong. Chống cằm chán nản, cậu mè nheo với đứa em trai đang dán chặt mắt vào mấy quyển truyện, miệng ngoang ngoắc cười khằng khặc khùng khục, lại bonus thêm mấy màn vỗ đùi bồm bộp bèm bẹp thấy mà ghét.

-Dae ơi, mày đừng có hồn nhiên như thằng điên như vậy nữa, mày đã 21 tuổi rồi đấy mày có biết hay không hửm? Mày nghĩ cách giúp anh mày tống cổ cái tên ôn dịch ấy ra khỏi nhà coi nào, hắn ta mà ở đây và tiếp tục hát cái kiểu ấy thì tao và mày không sớm thì muộn cũng nhập viện vì thủng màn nhỉ á.

Nó nghe nói vậy, miễn cưỡng gấp quyển truyện đặt qua một bên rồi đáp.

-Không ấy mình mặc kệ đi hyung, để hắn hát thế, đôi lúc cũng sống động lắm đó chứ, hệt Chai en...

-Trời, thế mà mày nói để yên được –đá đá – thằng này nó ghiền truyện riết nó điên rồi. Không thể vậy được, tao nhất định phải nghĩ cách tống hắn đi. 

-Thế thì hyung nghĩ tiếp đi ạ, em đi đọc truyện tiếp, đang tiến đến cứu công chúa này hyung!

-Mày đi chết theo cái tên siêu cấp thú tính ấy đi!

Sau đó là hình ảnh gì các bạn cũng đã biết rồi, cho nên tác giả của fic sẽ không miêu tả thêm nữa nhằm tránh lặp đi lặp lại cảnh tượng thương tâm.

....

Đến trưa thì Seunghyun về, khác với mọi ngày không còn lủi thẳng lên phòng nằm tự kỷ ám thị, mà hắn nhanh chóng thay quần áo rồi tí tởn bước xuống. Đúng dịp Jiyong đang nổi hứng nấu ăn, hay nói đúng hơn là hết tiền để mua cơm hộp buộc lòng phải đích thân xuống bếp. Thấy hắn, cậu chân-thành-ngứa-mắt đến nỗi chỉ muốn thụi một phát vào bụng cho hắn thòi cả mỡ cùng ruột gan ra.

-Yongie, cậu làm gì vậy? –ve vãn..

-Yongie cái đầu anh, ai cho phép anh gọi tôi như vậy hả?

-Ê hê hê, dù gì tôi dọn đến đây sống cũng được gần tuần rồi mà, với chẳng phải là cậu đã có...*thấy sắc mặc Jiyong thay đổi*à không, ý tôi là chẳng phải cậu là người rất thoải mái đó sao?

-Tốt nhất anh nên mau chóng biến khỏi đây trước khi tôi nhận đầu anh vào nồi nước sôi rồi cạo sạch cả lông lẫn tóc...NGHE RÕ CHƯA!!!

Hắn lỏ mắt nhìn chằm chằm theo hướng ngón tay “nõn nà” của cậu chỉ trỏ, nước ùng ục ầng ậng sụng sục...chợt nhiên hắn nghe chỗ nào đấy dần teoooooo.

Cấm nghĩ bậy, cấm nghĩ bậy, fic thật sự là rating T và tác giả cũng vô cùng trong sáng thánh thiện. Khoan đã nào, đừng vội ói, phải bình tĩnh tự tin để xem tiếp fic chứ, đồng ý không...Hun ró.

Thấy tiếp tục tình hình này chỉ gây bất lợi cho bản thân, hắn xuống giọng, bày biện ra tất tần tật mọi sự tốt đẹp nhất có thể trên gương mặt.

-Này Jiyong àaaa! –Seunghyun dài giọng.

Jiyong rùng mình sợ hãi đáp, cả bàn tay nhồn cả vào miệng bởi sự dẻo mồm đột xuất của cái tên thộn mặt ngu ăn nói thô lỗ kia.

-Gì vậy cha nội, anh mới vục mặt vào chậu cám heo đấy à : -s

-Không –nháy mắt-tối nay tôi mời cậu đi xem phim nha, Hốt bôi nổi loạn, 

-Trời đất ơi anh biến thái rồi hả, biến ngay cho tôiii

-Gì vậy chỉ là mời cậu đi xem phim thôi mà, đừng làm khó dễ nhau mãi như vậy không vui đâu.

-Ai rảnh chơi trò làm khó dễ với anh, biến mẹ đi cho đẹp trời.

-Đi đi Jiyong, đi với tôi một lần thôi...tôi hứa sẽ không hát hò quấy rối cậu nữa.

Câu nói vừa nãy, thề là nó khiến Jiyong khựng lại vài giây suy xét mức độ thiệt hơn. Nói cho cùng mất một chút thời gian đi coi ba cái thứ nhảm nhí ấy (cậu cũng chả biết Hốt bôi nổi loạn mà hắn nói là cái quái gì đâu) mà đổi lại là hắn ngậm mỏ không tiếp tục tru tréo thì đâu phải tệ.

Nhưng mà...nếu chỉ có bấy nhiêu thì...mất giá quá,Kwon Jiyong đẹp kiêu sa lộng lẫy dư lày, muốn đi với cậu thì hắn phải giở khóc giở cười cái đã.

Thấy cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, Seunghyun mừng thầm trong bụng, nhủ thầm “ há há, công nhận là chỉ cần giở ra 1/3 công lực quyến rũ đệp trai thì đã làm cậu ta điêu đứng thế này, đi xem phim tối nay..rồi sau đó...làm như phim vào tối nào đấy cũng không phải là xa xăm đâu nhể =]]*cười khả ố*”

-Này này, anh cười cái gì mà quằng quại như thằng dở hơi vậy hả? À mà quên anh dở hơi sẵn rồi mà.

-Jiyongie à~~

-Thôi anh dẹp ngay cái kiểu cách xưng hô nhão nhoẹt bố láo ấy đi. Nói nữa tôi lại tát cho tịt rắm.*hắng giọng* có phải là...anh thật muốn tôi đi với anh không?

*gật gật lia lịa*

-Ok lại bàn ngồi đi, chờ tôi một chút.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt xìu xuống đôi chút nhưng lại nhanh chóng trở về với tình trạng hớn hở và làm theo. Quái gì chứ, hắn là nam tử hán đầu đội nón chân đạp dép, cất công dụ dỗ mỹ nhưn xinh đệp khả ái đi xem phim thì sá chi là một vài yêu cầu be bé cỏn con.

Alright...

Seunghyun ngồi gõ nhẹ tay lên bàn, mắt đảo liên hồi quan sát cậu từ phía sau. Ôi chội ôi nhìn từ cái vị thế này Jiyong quyến rũ gì đâu ấy, coi kìa coi kìa, đít cứ ngúng nguẩy chu ra chu vào, mỗi lần thế lại làm vạt áo cuống vào cuốn ra (thật sự là do cậu khom lên xuống làm bếp), rõ ràng muốn thử thách mức độ háu sắc của hắn mà.

Độ chừng 10 phút sau thì Jiyong trở lên, tay cầm theo một bát canh nóng nghi ngút khó...Và...sâu thơm.

Seunghyun vừa tém nước dãi nhiễu lòng thòng vừa nói vội.

-Cái gì thế, đừng bảo cậu nấu nó cho tôi nhé Jiyong-ie

Jiyong lúc này đường đột nở nụ cười tươi như hoa khiến tim hắn rụng rời khỏi lồng ngực. Giời ạ, thế là hắn chỉ muốn vật cậu xuống và xử lý ngay lập tức.

-Ừ đúng đó, anh ăn hết bát canh đi rồi tối nay tôi đi với anh.

Mắt hắn sáng rực như bóng đèn xe hơi.

-Được được, đưa đây nào...

Chẳng kịp đợi lâu, hắn tức tốc bê cả thố canh đưa lên miệng tu ừng ực, nhanh đến mức không biết mùi vị đông tây ra sao sất. Khi xong, hắn khẽ khà một tiếng, quẹt quẹt mỏ vỗ vỗ cái bụng no căng nước.

-Wao, canh cậu nấu ngon quá đi thôi!

-Ngon lắm hả..hé hé, ừ rồi, thôi tôi đi ngủ đây, anh ở đó khởi động trước là vừa rồi đấy! Bới bơi..&vẫy vẫy tay*

Theo quán tính hắn cũng mặt ngu vẫy vẫy lại.

-Ừ...bai bai..*giật mình* ủa mà ...khởi động cái gì vậy.

-Tí nữa biết ngay ấy mà..HA HA HA – cười man dại.

-Gì vậy trời –mặt chảy xệ vì khó hiểu.

Quả thật linh nghiệm, đúng như lời cậu nói,...chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân nào sâu xa ẩn sau lời nói ám muội kia thì hắn đã đường-đột tru dài một tiếng hết sức kiêu-hãnh và điêu-luyện.

-AAAAAAAAAAA, đau bụng quá đi mất.AAAAAAA

Vậy là hắn a lê hấp cắm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, may mắn duy nhất là vẫn đủ bình tĩnh để đóng sập cửa. Oh, how poor T.T. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Jiyong lại bỗng dưng tốt bụng đến vậy, tại sao hắn lại ngu thế chứ.

Chẳng biết nội bộ bên trong hắn kêu gào khóc hận dư lào, cơ mà bên ngoài này có một thằng coi ôm bụng quằng quại dưới sàn nhà, mồm ngoác rộng đến mang tai không sao kìm nén cơn cười lại được.

-Há há há, canh ngon quá đúng không...ôi giồi ôi...thuốc sổ *vỗ mông bôp bốp* Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong, tại sao mày lại có trí thông minh vượt trội đến như vậy chứ. *tiếp tục cười quằng quại*

Cậu cứ mải mê cười thỏa mãn, mà đâu biết mình vừa khiến một người khốn đốn, ngừng hẳn mọi hoạt động, ngay cả hít và thở ra, chỉ để bản thân đơ cứng như tượng, trong cùng một tư thế và thậm chí là phải kéo dài tận mấy ngày sau chỉ để thực hiện duy nhất một động tác là “dạng chân” hay nói một cách chuẩn xác và thô thiển hơn là “toạt háng”.

Ôi quả thật thuốc sổ có khác, thông thoáng và dễ i* đến lạ thường. 

Kwon Jiyong, tôi giận giận giận cậu...

Gruuu....*lỏn tỏn*....

Bồn cầu, tao yêu mày! Ok...tao yêu mày bồn cầu ạ.

Vâng, chính xác thì hắn đã nghẹn ngào thốt ra câu nói ấy khi trở vào bám lấy cái ụ xi măng trán sứ trăng trắng kỳ diệu ấy đến lần thứ 7 trong vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ. 

Và sau quá trình ra vào mỏi mệt cùng cái bụng dưới đau thắt đau nhói thì Seunghyun đã chiêm nghiệm ra được rằng có lẽ mình sẽ ngồi luôn với nó, chứng tỏ sự yêu thương sâu sắc chứ chẳng nên ra vào thế nữa, không khéo chạy chẳng kịp thì phọt ngay cả quần thì khổ.

Hắn quên mất sự tồn tại của bất cứ thứ gì trên đời, kể cả là yanggeng hay đậu phộng, và bao hàm luôn Kwon Jiyong, đệ nhất sếch sì xinh đệp ngây ngất trong lòng hắn cũng không thể nào lay chuyển được mối tình duyên sét đánh mãnh liệt của hắn với cái bồn cầu. Hảo hảo thiên trường địa cửu a~~~

Chứng kiến được tấm lòng thủy chung son sắc ấy, tất nhiên ruột gan Jiyong công tử vô cùng phấn khích nga~. Đúng là hắn ngu thật, tại sao lại có thể nhẹ dạ cả tin vào lời cậu mà tu hết bấy nhiêu canh cơ chứ. Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ Jiyong mới nhận ra là hắn không chỉ có lòe loẹt, dở hơi, háu sắc mà con dễ dụ nữa. 

-Cho anh đi chết rục xương trong đó luôn đi Seunghyun, tên to xác đáng ghét...Há há...

Một sự thật không ai ngờ tới đó chính là trong lúc quá bấn loạn vì kết quả mỹ mãn mà mình vừa tạo ra, cậu đã nghĩ nên tự thưởng cho bản thân một cái gì đó. Thế là Jiyong hồn nhiên lấy ngay cái tô to kềnh, múc đầy một bát canh khi nãy vừa nấu xong, đương nhiên mồm vẫn chưa ngừng cười và kề lên xì xụp soàn soạt.

Ôt tô kê...

Jiyong vui quá hóa rồ, cậu quên bẵn đi rằng vừa nãy cậu không chỉ đổ thuốc sổ vào cái tô cách múc riêng cho hắn, mà còn là cả nồi. LÀ CẢ NỒI.

Khi cậu sực nhớ ra là cái lúc cậu nhìn thấy vỏ bao thuốc sổ tung bay phấp phới theo chiều gió, lướt ngang qua mắt cậu. TRÊU ĐÙA TÌNH YÊU, 

OMFGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Câu chuyện tình tay ba lâm ly bi đát tiếp theo, xảy ra giữa Kwon Jiyong, Choi Seunghyun và CÁI BỒN CẦU được kể lại như sau: vì nhà Jiyong có hai anh em, cậu lại theo chính sách tiết kiệm mọi thứ có thể nên tất dĩ chỉ có một cái chỗ giải sầu duy nhất, nhưng đáng buồn thay là ngay lúc này, một cái bồn cầu mà phải thỏa mãn nhu yếu của hai nhân vật nam chính cùng lúc, thế là cho nên xô xát đã xảy ra. Từ chỗ tình yêu sét đánh chung thủy sắc son một lòng một dạ với bồn cầu, Seunghyun đã phải quay sang đối đầu với Jiyong – một sát thủ diệt-bồn-cầu nổi tiếng máu mặt với hành trang chính xác là cái bao tử đầy ắp thuốc sổ liều mạnh như hiện tại. Ô roai, thề là bất cứ thứ gì cũng có thể nhường được, nhưng...khi i* chảy thì khôngggggg

Trời đánh còn tránh bữa ăn

Hyun Yong thì bảo lố lăng ứ thèm

Cả hai chỉ muốn mỗi em

Bồn – cầu – mỹ - nữ mà tìm không raaaa.

-Yah!!! Tất cả là tại cậu đấy Jiyong!

-Hứ...*thở dốc* ai bảo...anh thấy ghét quá làm gì!

-Ơi trời ơi...vậy cậu tránh ra không được tranh giành với tôi!

-Này, anh mới phải là người tránh ra đó...biến, đây là nhà tôi.

-Ê, cơ mà tôi yêu nó trước.

-Trước sau gì thây kệ anh, tôi đến sau những tôi mãnh liệt hơn. Biến đi *đạp đạp*

-Thôi vầy vô chung đi!

-Cái đầu anh đó tên biến thái....*ôm bụng* ôi cha mẹ ơi đau bụng * tung cửa chạy vô*

-Này này, tôi cũng đau mà...*đập cửa ầm ầm* mở cửa đi..mở cửa...Bồn cầu ơi...anh yêu em mà...

Haizz, thật là một câu chuyện tình lấy đi nhiều nước mắt. Luôn là vậy đó, ngã ba ái tình bao giờ cũng đầy chông gai và trắc trở *sob*

Chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành cuộc chiến xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng đêm thứ 4 tính từ ngày ấy trở đi, Jiyong chuẩn bị quần áo gọn gàng đáng yêu bước lên xe Seunghyun hướng thẳng về phía rạp chiếu phim. Không lẽ sau thời gian chinh chiến ác liệt tranh giành tình êu từ nhân vật nữ chính aka Nguyễn Thị Bồn Cầu không đặng, hai nam nhân kia đã quyết định ngã ngũ buông xuôi và quay sang yêu nhau cho khỏe. Nếu thế thì ....hôn gió bồn cầu một cái đi nào.chụt chụt...

Đệ thất chương hoàn

Đệ bát chương: Hốt bôi nổi lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro