[T][ChanBaek] Thư tay và giấy báo tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư tay và giấy báo tử

Author: Cobra W4 (C.O)

Rating: PG-15

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Pairing: ChanBaek

Category/Genre: Cái này không suy ra nổi, đành phải nhờ readers hiểu hộ vậy… >.<

Warning: Fanfic thời chiến; quân đội kiểu mẫu; uke lớn tuổi, lớn cấp hơn seme…

Note from au: Đây là cái fic thứ hai cửa C.O về EXO. Mặc dù chỉ là two-shots nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ… Fic được post song song với “Nếu em là của anh…”

Sumary: Một năm…mười năm…năm mươi năm…thậm chí cả cuộc đời này, chỉ cần anh nói, tôi sẽ chờ anh…

Chap I:

Doanh trại số 749 gần đây thực sự là cực kỳ u ám…theo rất nhiều nghĩa khác nhau. KangNam sớm bắt đầu mùa mưa, không ngày nào là không xầm xì, đen đặc mây. Chính vì thế, từ các bình nhì, các quân sĩ tới các thanh niên vừa nhập ngũ gặp rất nhiều khổ sở, trong lòng không ngừng chửi rủa thời tiết khốn nạn. Thêm vào đó, mặt trận cùng tiền tuyến đều bị xáo trộn, lẫn lộn bởi bom đạn kẻ thù. Chính phủ vì thế quyết định triệu tập thêm binh lực cho những đợt tiến công cuối cùng nhằm chấn áp lực lượng địch… Ai mà chẳng biết nhập ngũ là để tham gia vào chiến tranh, tham gia vào chiến tranh thì ắt phải có đổ máu, tuy vậy trong lòng vẫn là khắc khoải không thôi… Nhưng trong cái tình cảnh khốn khổ khốn nạn ấy, tiểu đội số 5 lại luôn luôn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, tất cả là bởi vì…

-Park Chan Yeol??????... Cậu… còn không mau dậy?????

Thanh niên cuống quít lay lắc người kia cho thanh tỉnh, trong lòng thầm cầu mong cậu ta chịu nghe mình một lần… Nhưng ngược lại, đáp lại chỉ có…

-Uhm… Tránh ra đi~…

-Chan Yeol…Chan Yeol… Xin cậu đấy!... Thiếu úy đang điểm danh, đã gần tới lượt cậu rồi!... Chúng tôi ngàn lần không muốn lại vì cậu mà phải chịu phạt a…

Thanh niên hiện tại trong đầu quăng phắt cái câu “nước mắt đàn ông khó chảy” mà mặt đầm đìa… Còn nhớ những ngày qua, vì tên ngông cuồng này mà cả tiểu đội không ngày nào là không phải chạy 20 vòng quanh doanh trại giữa cơn mưa lầy lội mà ruột gan như muốn trào cả ra ngoài. Căn nguyên của tất cả cũng chỉ vì không biết cái tên này đã ăn nhầm phải thứ gì hay mắt thực sự bị lé để rồi nhầm tưởng thiếu úy là con gái mà buông lời trêu ghẹo ngay trong ngày đầu nhập ngũ… Trời đất tôi! Con mắt nào của cậu ta nhìn ra thiếu úy là con gái chứ?... Ừ thì công nhận thiếu úy trông rất khả ái, so với lứa tuổi 28 là rất nổi bật, hơn nữa cùng nữ nhân so sánh thì luôn là phần hơn… Nhưng mà bất quá, mông ngực đều là phẳng lì, giọng nói trầm ấm đầy uy lực, tới cả dáng đi cũng là toàn phần nam tính… Còn nữa, đây là doanh trại quân đội, cậu ta nghĩ con gái sẽ chui ở đâu ra chứ?... Thật là hết biết!... Không ngày nào là không bị gọi lên phòng thiếu úy khiển trách nặng nề nhưng Chan Yeol vẫn rất ngoan cố mà giữ nguyên cái lối sống cực “phóng túng” của mình. Thức khuya thì là dậy muộn, luôn trễ giờ điểm danh, trễ giờ tập trung và hầm bà lằng các loại sự kiện khác… Nhiều người cũng vì thế mà cho rằng cậu ta có ý định phá vỡ phép tắc kỷ luật để có thể ra khỏi quân đội, xa lánh chiến trường… Và càng vì thế, Park Chan Yeol trong mắt thiếu úy lại càng là đối tượng cần được “chú ý đặc biệt”. Đành rằng cậu ta tự làm tự chịu, một mình gây ra lỗi thì một mình bị phạt, nhưng đằng này tới cả “lũ ruồi muỗi” xung quanh cũng không thoát khỏi con mắt (ác độc) của thiếu úy mà nhận được “sự quan tâm đặc biệt”… Thật khiến lòng người dễ chán nản… Lòng dạ cồn cào vì lo lắng, thanh niên lằng nhằng trên người Chan Yeol bắt đầu tăng âm lượng mà gào vào cái cuộn chăn bông phía dưới mình…

-Park Chan Yeol??????? Dậy!... Dậy mau!...

-PHIỀN PHỨC!!!!!!!!!!!!!! BIẾN!!!!!!!!!!!!!

Chan Yeol vươn tay hất mạnh người kia xuống đất khiến thanh niên lăn lông lốc vài vòng để rồi khi dừng lại đã giật thót khi nhìn thấy mũi giày xanh đen quen thuộc… Thanh niên vội vã đứng dậy, lấy giọng mà hô lớn…

-Hạ sĩ Jeon có mặt!... Xin chào thiếu úy…

-Được rồi!... Cậu hiện tại liền ra ngoài nói với mọi người trong tiểu đội nên sớm bắt đầu chạy đi…

Mặt mũi lạnh tanh, giọng nói trầm ấm đầy uy lực mà chỉ biết phát ra những lời lẽ “kinh thiên động địa”, thiếu úy đúng là số một… Thanh niên cắn răng ra ngoài mà trong lòng không ngừng rủa xả hắn bằng những ngôn ngữ khác nhau… Căn phòng rộng nhanh chóng chỉ còn lại anh với cái cuộn tròn không chút cử động trên giường… BaekHyun cau mày… Gần 5 năm huấn luyện nghĩa vụ, đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp “bất trị” như thế này… Đầu tiên là coi thường cấp trên, sau đó là ngay trong phòng anh, ngay khi đang bị kỷ luật vẫn tiếp tục “quấy rối”… Anh vốn dĩ biết rõ việc kỷ luật cậu ta chỉ như “nước đổ lá khoai” nên muốn lôi cả tiểu đội số 5 vào với suy nghĩ. Ít nhất nếu không tôn trọng anh thì cậu ta cũng có chút tình nghĩa anh em với đồng đội… Thế mà anh đã nhầm! Tên đó thực sự không có kiêng nể ai hết. Kỷ luật vẫn cứ là kỷ luật mà nhơn nhơ thì vẫn cứ là nhởn nhơ.Chính vì thế mỗi khi kỷ luật tiểu đội sô 5 Baek Hyun anh đều là cảm thấy áy náy không ngừng. Đúng là những con người hiền lành chịu khuất nhục chứ là anh thì cậu ta đã no đòn từ lâu rồi… Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại. Nếu bảo anh không bị những “quấy rối” của Park Chan Yeol làm ảnh hưởng thì đúng là dối trá… Dù có “máu lạnh” cỡ nào thì anh cũng chỉ cơ bản là một thằng đàn ông rất bình thường với mơ ước một gia đình êm ấm… Thế nhưng từ khi nhập ngũ thì ước mơ ấy ngày càng khó thực hiện. Công việc chất chồng cùng với những lo toan thường trực gần như đã khỏa lấp toàn bộ thời gian của anh … Chính vì thế đối với những hành động “thân mật” của Park Chan Yeol thì ban đầu có khó chịu và ghét bỏ nhưng lâu dần lại thành một thói quen đáng xấu hổ mà anh không dám thừa nhận… Liếc nhìn về phía cuộn chăn bông thêm một lần rồi hít thật sâu lấy hơi để giọng nói đanh thép của mình vang lên…

-Hạ sĩ Park!!!!!!!!!!!!!

Cau mày nhìn vào cái chăn không hề cử động, Baek Hyun vươn tay đem chiếc chăn giật mạnh ra. Dù là hơi sững người khi nhìn thấy bản mặt mệt mỏi cùng con mắt thâm cuồng sưng húp của cậu ta song anh rất nhanh đã đanh giọng mà lên tiếng…

-Cậu!... Thật là vô kỷ luật!... Hiện tại lập tức thức dậy tập luyện sau đó lên văn phòng gặp tôi!!!!!!!!

Anh nói thật nhanh, vừa quanh lưng bước ra ngoài, cánh tay liền bị Chan Yeol vươn lên mà siết chặt, nhưng Baek Hyun không muốn quay lại… Nhìn thấy gương mặt cậu ta như vậy, phần nào anh cũng đã hiểu lý do… Chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt khi giọng nói run rẩy của cậu vang lên giữa không gian im ắng…

-Baek Hyun!... Anh… sẽ đi thật sao?...

-Đúng vậy!... _Baek Hyun trả lời thật nhanh

-Tại sao lại lựa chọn ra đi?...Chỉ cần một phần doanh trại cũng đã đủ số lượng quân sĩ được yêu cầu… Tại sao lại tự mình xung phong, tự mình chui đầu vào chỗ chết?

Baek Hyun tới đây liền gạt tay cậu ra khỏi cổ tay mình. Nhưng vẫn là không hề quay đầu lại, lên tiếng…

-Ra đi vì tổ quốc là một niềm tự hào… Tôi không có gì để níu giữ, cũng không có gì để hối tiếc khi đặt chân ra sa trường, thậm chí khi hi sinh vì tổ quốc… Thanh niên như cậu lẽ ra phải hiểu rõ điều này nhất chứ?...

-Anh nói anh không gì níu kéo, không còn gì tiếc nuối sao?... Vậy nếu tôi nói… tôi… yêu anh thì sao, Baek Hyun?... Lúc ấy anh có ra đi không?...

Anh mở lớn hai mắt mình, bàn chân hoàn toàn vững vàng khẽ run rẩy vì câu nói kia nhưng vẫn là gắng gượng mà kiểm soát con tim đang đập lệch nhịp trong lồng ngực… Nhíu nhẹ lông mày quay ra nhìn Chan Yeol, anh gằn giọng…

-Park Chan Yeol… Cậu tốt nhất đối với tôi không nên trêu đùa, càng không nên nói những lời lẽ kiểu đó… Chúng ta không thể nào là loại quan hệ đó…

-Tại sao không thể?.... Tại vì sao chúng ta lại không thể?...

Baek Hyun đối với những ời lẽ đau đớn kia của hắn chỉ có thể thở dài một cái, liền sau đó quay lưng rời đi khỏi căn phòng đó…

#####

Baek Hyun nhớ rất rõ, hôm đó là ngày cuối cùng trước khi anh lên đường ra mặt trận… Ra đi bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ lại một con người mà anh nói mình không vì người ấy mà níu giữ, bỏ lại một câu hỏi mà vế sau vẫn mãi mãi chỉ là một ẩn số… Ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng trên ngực, anh cắn chặt răng vì đau đớn, khuôn mặt cũng dần trắng bệch, tím tái… Trong đầu óc chỉ còn ong ong lên những tiếng nói thực đau đớn, thực khắc khoải…

<Baek Hyun… Tôi yêu anh! Anh có yêu tôi không?>

End chap 1...

Chap 2:

KangNam mùa thu đỏ rực lá phong rơi trên những con đường gập ghềnh… Lãng mạn nhưng cũng có những nét thật u buồn, sầu thảm… Chan Yeol lê từng bước chân nặng trịch trên con đường quen thuộc. Nhưng tới khi đặt chân ở trước cửa phòng thông tin lại đột ngột đứng sững lại do dự… Cậu không thể nói rằng mình không sợ cái việc phải bước chân vào đây, tận mắt nhìn thấy những thứ mà cả đời này mình không bao giờ muốn thấy… Nhưng bàn tay vẫn là vô thức đem cánh cửa đẩy mạnh… Viên trung sĩ đang trực quay mặt lại nhìn cậu nhưng rồi cũng thở dài ra mà quay lại…

-Joon Myun huyng?…

-Chan Yeol… Hôm nay không có tin tức gì từ chiến trường miền nam đâu…

-Ồ… Vậy sao?..._Cậu mặt không một biểu cảm, nhưng trong mắt vẫn ánh lên những tia hi vọng thật mịt mờ_... Nói như vậy mọi thứ vẫn ổn đúng không, Joon Myun hyung?…

-Ổn ư?...

Đối mặt với loại ánh mắt kia của cậu, Joon Myun chỉ còn biết vô lực mà lắc đầu…

-Không có cái gì ổn hết… Phòng thông tin từ miền nam đã mất liên lạc với chúng ta rồi… Nói không biết chừng đã chìm trong bom đạn cũng nên…

Chan Yeol thất thần bỏ ra ngoài mà bất lực gục ngã trước mọi thứ…Vẫn biết là không nên mong chờ hi vọng vào những phép màu. Nhưng trong lòng vẫn ngày đêm mong mỏi mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt nhất, hoặc chí ít cũng là theo chiều hướng ít tổn hại nhất. Vậy mà chiến trận càng ngày càng ác liệt, bộ liên lạc cũng vì thế mà mất thông tin từ rất nhiều tiểu đội hành quân dọc chiến trận… Số lượng thương vong thì ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát, nhất là vấn đề tử nạn và mất tích trên đường hành quân… Cho tới tận bây giờ, Park Chan Yeol cậu mới cảm thấy trọn vẹn cái nỗi đau của người ở lại, của người phải ngóng chờ những người mà mình yêu thương nhất, trân trọng nhất trong cả cuộc đời…

<Baek Hyun… Xin anh… Làm ơn hãy trở về an toàn… Xin anh đấy, Baek Hyun…>

*****

<Hạ sĩ Park…

Thực lòng rất muốn nhớ ra hôm nay là ngày nào để viết vào nhưng mọi thứ đang rối loạn quá, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì nữa ngoài mặt trận bên ngoài kia đang nóng cháy rừng rực bom đạn… Viết ra lá thư này, tôi không mong có ngày cậu nhận được, càng không mong tới việc cậu đọc xong sẽ hiểu được mọi thứ, mọi điều tôi nói đến… Nhưng tôi nói với cậu ở đây hiện tại không còn là lời của một thiếu uý nói với cấp dưới nữa, mà sẽ chỉ như hai người bạn… Chan Yeol, tôi không hề ghét cậu nhưng thực sự chưa bao giờ hình dung được cảm nhận về cậu trong đầu óc mình là gì… Nhiều khi rất ghét cậu nhưng cũng là luôn giữ một vị trí cho cậu giữa những bề bộn công việc hàng ngày… Nói với cậu những lời thực lạnh lẽo nhưng trong tim luôn luôn ấm áp vì những hành động của cậu… vì tình cảm cậu đã dành cho tôi… Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được hơi ấm của cái mà người ta gọi là tình yêu… Nhưng thực sự, Park Chan Yeol… tôi nói chúng ta không thể chỉ vì… Tôi mãi mãi chẳng thể làm được gì cho cậu hết… Qua năm này, chắc chiến trận sẽ hoà hoãn hoặc kết thúc, vì thế cậu có huấn luyện xong cũng chưa chắc đã phải tham gia vào mặt trận. Còn tôi nếu không chết trong bom đạn thì khi trở về chắc cũng đã hơn 30 tuổi… Cậu còn trẻ, còn tương lai phía trước, Chan Yeol... Cái tương lai mà tôi chắc chắc không thể giúp gì cho cậu, thậm chí có thể trở thành gánh nặng cho cuộc đời, cho sự nghiệp của cậu, tôi không thể tham gia vào… Nên đừng nông nổi bởi những cảm xúc nhất thời cậu dành cho tôi… Sau này nhất định rời quân ngũ phải trở thành một người đàn ông tốt, có một công việc và một gia đình thật hạnh phúc… Nhất định phải đạt được tất cả những điều tôi không thể mang lại cho cậu… Thực xin lỗi!... Khi cậu đọc được những dòng chữ này thì chắc tôi đã tử nạn ngoài chiến trận rồi bởi lẽ nếu sống sót trở về thì tôi sẽ đốt cháy tờ giấy này ngay lập tức… Những điều chân thực nhất có lẽ chỉ dành cho tới giây phút cuối cùng của hơi thở mà thôi… Nghe tôi nói, Chan Yeol… Cậu luôn luôn là người đặc biệt nhất trong cái cuộc đời nhạt nhẽo của tôi… luôn luôn…

Làm ơn đừng chờ đợi tôi, Chan Yeol…

Sống tốt nhé… Chúc may mắn, hạ sĩ Park…>

Chan Yeol cắn răng xé nát tờ giấy trong tay, nước mắt lăn dài không hề có chút kiểm soát mà ướt đẫm cả gương mặt, cậu gục xuống trước tấm ảnh của anh cùng vài chục đồng đội khác đang mịt mù hương trầm xung quanh… Đồ đạc cùng mọi di vật còn sót lại được chuyển vào phòng lưu niệm, duy chỉ có lá thư cậu đang cầm là được Joon Myun truyền đến tận tay. Nó nằm gọn gàng ở một góc trong bộ quân phục trong balô và đề rõ ràng tên cậu nên Joon Myun đã xin đặc cách chuyển tận tay cho Chan Yeol… Anh đã tử nạn trên đường ra chiến trường và xác cũng không được tìm thấy… Chan Yeol không thể kìm chế thêm vào tất cả mọi thứ… Đồ ngu ngốc!... Cái gì mà không thể làm gì cho cậu?... Cái gì mà tuổi tác?... Cái gì mà phải có gia đình?... Cái gì mà hạnh phúc?... Con người này chưa bao giờ coi những lời cậu nói là nghiêm túc, chưa bao giờ thực sự cảm nhận được những nhịp của trái tim cậu và càng chưa bao giờ biết được cậu đã yêu anh tới như thế nào… Tất cả đều đã là của anh, đều đã thuộc về cái con người lạnh lẽo ngu ngốc ấy… Cắn chặt môi trước tờ giấy báo tử trên kệ rồi lại nhìn lên gương mặt lạnh lẽo trên tấm ảnh mà bất lực gào khóc như một tên điên… Trái tim đau đớn tưởng chừng như sắp vì nghẹt thở mà chết, cậu tới đây có phải gần như đã gục ngã rồi không?... Cậu còn có thể làm gì… còn có thể như thế nào nữa đây?...

-Baek Hyun… Anh đã làm gì thế này?...

-Byun Baek Hyun?... Trả lời tôi đi!... Anh có thật sự là không còn ở đâu đó bên ngoài cuộc đời kia?…

-Baek Hyun… Mau trả lại cho tôi tất cả… Trả lại trái tim cho tôi…

-Baek Hyun… Byun Baek Hyun…

Lá phong đỏ rực… Có phải hay chăng là màu của máu?... Của một cái kết bi thảm cho cuộc đời, cái kết nghiệt ngã nhất cho hai trái tim mãi mãi không bao giờ có thể chạm tới nhau…

CÁI KẾT SAU CUỐI: 5 năm sau…

-Thiếu uý Park… Chúc mừng cậu mới được thăng cấp… Từ giờ cậu sẽ phụ trách huấn luyện nghĩa vụ cho thanh niên nhập ngũ năm đầu. Cấp trên sẽ sắp xếp phòng làm việc mới cho cậu…_Thiếu tá vỗ nhẹ lên vai cậu

-Cảm ơn Thiếu tá… Nhưng tôi có thể hay không sử dụng căn phòng nằm cuối dãy hành lang này?...

-A?... Căn phòng đó… cậu thực sự muốn sao?...

-Đây chỉ là chút nguyện vọng cá nhân của tôi, nếu không thể thì xin nghe theo mệnh lênh cấp trên!..._Chan Yeol mặt mày lạnh tanh mà lên tiếng.

-A… Không phải thế! Chỉ là căn phòng đó rất lâu rồi không có ai dùng nên thực sự…

-Tôi rất muốn sử dụng căn phòng đó nên tự mình sẽ dọn dẹp tất cả… Anh đừng lo gì hết, thiếu tá…

-Được rồi… được rồi… vậy cứ tuỳ theo ý cậu đi…

Chan Yeol ôm đống tài liệu của mình vào căn phòng cuối dãy hành lang, trong tim khẽ trùng xuống khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc… Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu bước chân vào đây nhỉ… Nhìn lên chiếc bàn phủ đầy bụi bị những ánh nắng hắt lên thành những tia sáng đầy màu sắc mà tưởng như cậu vẫn đang thấy người đó ngồi trên bậu cửa sổ kia đọc sách trầm ngâm, vẫn còn đang nghe thấy những âm thanh lạnh nhạt từ miệng người kia thật lâu… Vuốt nhẹ lên tấm ảnh phủ đầy bụi của anh trên kệ, khoé miệng vô thức mỉm cười…

-Baek Hyun… Mọi thứ đều đã làm theo lời anh nói… Tôi hiện tại đang rất hạnh phúc với tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình… Duy chỉ có một khoảng trống rất lớn trong tim mãi mãi không thể lấp đầy anh biết không?... Chỉ có thể đạt tới những danh vọng nhỏ bé của cuộc đời, còn điều thực sự cần thì mãi mãi đã thuộc về anh rồi…

Chan Yeol tuy đã nói bản thân mình phải rèn luyện để trở nên thật mạnh mẽ. Nhưng khi đứng trước con người này lại trở nên yếu đuối không tưởng… Lồng thêm vào bên cạnh tấm hình của anh một tấm hình khác của chính bản thân mình, cậu khẽ hôn nhẹ lên tấm ảnh có con người mà trọn đời này cậu vẫn yêu thương…

-Làm như vậy trong phòng tôi là không hay cho lắm đâu, hạ sĩ Park… Cậu từ khi nào đã có cái gan vào phòng tôi mà làm loạn hả?...

<XOẢNG!!!!!!>

Chan Yeol cứng đờ người mà thả rơi tấm ảnh trong tay… Vẫn nói là không bao giờ còn nuôi hi vọng… Nhưng khi quay lại thì đôi mắt vẫn là trợn tròn không tưởng… Hình hài kia thực gần hơn bất kỳ ảo ảnh nào, giọng nói kia còn thực hơn bất cứ cơn mơ nào… Run rẩy nhìn người kia đang tiến lại gần mình, cậu gần như còn muốn chết ngất vì những mùi hương cùng hơi ấm ở bên cạnh mình… Lặng thing mà nhìn anh đang cầm tấm ảnh lên giữa những mảnh kính vỡ vụn để rồi khi tâm trí tỉnh táo trở lại đã một lần nữa trở thành một tên điên, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia như muốn trọn đời này ôm chặt trong lòng bàn tay…

-Ơ?... Cậu… làm gì vậy?... Buông ra…

Đối với cánh tay đang cật lực đẩy mình ra, Chan Yeol không hề để tâm. Tất cả chỉ còn biết dồn đổ vào vòng tay xung quanh đôi vai người kia… Muốn siết thật chặt không chỉ để xác thực sự tồn tại của anh mà còn muốn trói chặt anh trong lồng ngực suốt đời… Nước mắt một lần nữa trào ra khỏi đôi mắt u sầu. Nhưng lần này lại thấm đượm hương vị hạnh phúc…

-Baek Hyun… Baek Hyun… Là anh… Đúng là anh thật rồi… Baek Hyun… thực sự là anh sao?... Anh mau nói gì đi… Baek Hyun…

-Đồ ngu ngốc!... Tất nhiên là tôi… Chứ không thì còn có thể là ai…

Anh tới đây liền thôi đẩy cậu mà buông thõng đôi tay xuống, ngây người khi cảm nhận được những giọt nước mắt thấm vào vai áo… Anh thực sự không muốn bản thân mình phải e sợ thêm nữa… Bị thương ở chiến trường cũng chỉ có người kia trong đầu… Khi đang mê man trong trại giam địch, thay vì nghe những tiếng tra hỏi đay nghiến thì chỉ có nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu… Tới cả những năm tháng lưu lạc sau chiến tranh nơi đất khách quê người cũng chỉ nhớ về Park Chan Yeol… Có phải như thế là đối với câu hỏi của cậu, anh đã tìm ra câu trả lời hay không?... Đẩy nhẹ người kia ra mà run rẩy chạm lên gương mặt gầy gò, anh lâu nhẹ đi dòng nước mắt đang chảy dài trên đó… Chan Yeol sau đó liền nắm nhẹ lấy tay anh mà hỏi khẽ trong nghẹn ngào…

-Baek Hyun… Tôi yêu anh! Anh có yêu tôi không?...

-Tôi… tôi không biết…_Anh dở khóc dở cười mà muốn quay đi trốn tránh ánh mắt kia nhưng lập tức lại bị cậu kéo lại.

-Giả vờ ngu ngốc!... Mau nói đi…

Bị ép buộc nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, anh cảm giác như bàn chân minh thực sự đang run rẩy, thậm chí có lẽ cái nhìn ấy con đáng sợ hơn cái chết anh có thể đã gặp phải… Baek Hyun biết mình đã trải qua rất nhiều điều, đã mang chính mình thách thức với thần Chết một phần cũng là để làm sáng tỏ điều này… Nhưng thực sự đứng trước cậu lại trở nên khó mở miệng hơn bất cứ khi nào… Hơi lùi lại phía sau khi cảm nhận được hơi thở của cậu ngày càng gần, Baek Hyun trợn tròn mắt lên nhìn vào gương mặt đang cách mình chỉ đúng vài cm khiến Chan Yeol cũng bất ngờ dừng lại… Nhìn nhau thực lâu, tìm kiến thực kỹ càng nhưng cơ bản chỉ tìm thấy mỗi hình bóng của mình trong đôi mắt của người kia… Hơi thở vội vã của cả hai chìm dần vào nụ hôn đột ngột… Baek Hyun nắm chặt lấy gấu áo của cậu mà nhắm nghiền mắt lại vì hồi hộp, bàn tay cũng vì thế mà ướt đẫm mồ hôi… Chan Yeol dây dưa trên môi anh nhưng rồi cũng chẳng thèm xin phép mà bất ngờ chạm vào vùng eo nhạy cảm để chạm được tới cái lưỡi e dè của Baek Hyun, say đắm cuốn lấy không muốn rời… Cho tới khi cậu nút nhẹ lên môi dưới của anh mà rời ra, Baek Hyun chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống vì đôi má ửng hồng của mình, khẽ khàng mà lên tiếng…

-Tôi… tôi cũng yêu cậu…

-Nói lại một lần nữa được không?..._Chan Yeol vươn tay đem khuy áo của anh tháo bỏ mà khẽ thì thầm vào vành tai cũng đang chuyển hồng của anh.

Byun Baek Hyun anh lắc đầu nhiệt tình nhưng rồi cũng bất lực mà thốt ra câu nói ấy đến hơn chục lần trong đêm hôm đó… Rốt cục, hai trái tim ấy không phải là không thể chạm tới nhau… Mà có lẽ là chưa chăng… Mà hơn nữa, màu đỏ cũng là màu của hạnh phúc tròn đầy trong một lời hẹn ước…

<Cho tới tận cùng của mọi thứ… Điều quan trọng nhất chính là điều mà bản thân mình có muốn cũng chẳng thể nào chối bỏ khỏi tâm trí… Tốt nhất, hãy sớm nhận ra điều đó để mà giữ chặt chúng lại… Kể cả khi chính mình vừa buông tay khỏi chúng..>

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro