[T] Chiếc Bánh Cuối Cùng [One Shot | Junseob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều dần buông xuống nhường khoảng không lại cho màn đêm. Đường phố Seoul tấp nập từng dòng người và xe cộ. Họ hối hả quay trở về mái ấm sau một ngày học tập và làm việc.

Yoseob lững thững lê từng bước chân mệt mỏi, cậu vừa mới cãi nhau với mẹ. Bà ấy bắt cậu phải cưới một cô gái mà bà ấy lựa chọn. Nhưng làm sao cậu có thể lấy một người mà cậu chưa hề một lần gặp gỡ. Sau khi đôi co với mẹ, cậu đùng đùng ra khỏi nhà. Cậu muốn đi thật xa, không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa. Nhưng cậu không biết phải đi đâu và về đâu, cậu không có nhiều bạn bè. Cứ thế cậu bước đi như một người vô hồn. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đến khi đôi chân mỏi nhừ, cậu ngồi gục xuống bên mái hiên của một cửa hàng.

Mưa bắt đầu lất phất rơi, mưa táp vào mặt cậu lạnh buốt. Cậu ngồi co ro, đôi vai run lên bần bật. Cậu lạnh và đói nữa, từ chiều giờ cậu chưa có thứ gì vào bụng cả. Mặc cho mưa gió, cậu vẫn gục đầu ngồi đó.

- Này cậu nhóc! Sao lại ngồi ở đây?

Yoseob ngước lên nhìn người nam nhân vừa hỏi mình. Trong giây phút đó, trái tim cậu bỗng đập trật một nhịp, ánh sáng hắt ra từ cửa hàng soi rõ gương mặt tuấn tú của chàng trai đó.

Thấy cậu không có phản ứng gì mà cứ nhìn mình chằm chằm. Junhyung hươ hươ tay trước mặt Yoseob.

- Tôi…tôi…Yoseob lắp bắp.

- Thôi được rồi, cậu vào trong đi. Ở ngoài này không khéo bị cảm lạnh mất.

Yoseob sau đó liền đứng dậy bước theo Junhyung vào cửa hàng. Junhyung bảo cậu ngồi xuống chiếc bàn gần đó và anh đi pha cho cậu một tách café nóng. Bây giờ Yoseob mới có dịp nhìn ngắm toàn bộ cửa hàng. Đây là một tiệm bánh, cậu choáng ngợp trước những chiếc bánh đầy màu sắc và trông rất hấp dẫn. Cách bài trí của cửa hàng cũng rất đẹp, tông màu chủ đạo thật hài hòa với gam màu kem nhã nhặn, tạo một cảm giác rất ấm áp.

Đang say sưa trong không gian của cửa hàng, Yoseob chợt giật mình khi Junhyung đặt trước mặt cậu tách café nghi ngút khói và kéo ghế ngồi đối diện cậu.

- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Và bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại ngồi trước cửa hàng của tôi không?

Yoseob nhấp một ngụm café, hương vị của nó thật ngọt ngào, có lẽ đây là tách café ngon nhất mà cậu từng được thưởng thức. Cậu đặt tách café xuống và nhìn vào Junhyung.

- Tôi bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với mẹ tôi, bà ấy bắt tôi phải lấy một người mà tôi không yêu thương. Tôi đã không biết mình đi được bao lâu và sau đó tôi…

- Thì ra là thế. Tôi đang định đóng cửa hàng thì thấy cậu ngồi co ro trước cửa. Tôi là chủ cửa hàng Mystery này, tên tôi là Junhyung. Còn cậu, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Tôi tên là Yoseob, 21 tuổi.

- Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi. Nếu không ngại cậu có thể ở lại đây, chỗ tôi đang cần một thợ làm bánh, cậu có muốn đảm nhiệm vị trí đó không?

- Nhưng tôi không biết làm bánh. Yoseob chu đôi môi ra trả lời Junhyung. Trông cậu thật đáng yêu, Junhyung mỉm cười.

- Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.

- Cảm ơn anh, anh thật tốt với tôi quá. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Uhm, vậy ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho cậu những bước cơ bản để làm một chiếc bánh ngon. Còn bây giờ cậu có muốn nếm thử chiếc bánh tôi mới vừa sáng tạo ra không?

- Vâng, cảm ơn anh.

- Chờ tôi một tí nhé!

Yoseob nhìn theo bóng dáng Junhyung khuất sau quầy chế biến. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Lát sau Junhyung trở ra với một chiếc bánh rất hấp dẫn. Chiếc bánh phủ một lớp socola bên ngoài, cậu múc một miếng cho vào miệng và từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào của kem tươi cùng vị đăng đắng của socola thượng hạng.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng bên trong lại là sự ấm áp của hai tâm hồn.

Thắm thoắt đã hơn một tháng trôi qua, tay nghề làm bánh của Yoseob dưới sự hướng dẫn của Junhyung ngày càng tăng lên. Chẳng mấy chốc cửa hiệu bánh kem Mystery nhanh chóng được nhiều người biết đến. Khách hàng đến với cửa hàng ngày một đông, chủ yếu là các cô gái, vì họ không chỉ muốn thưởng thức những chiếc bánh tuyệt ngon mà còn muốn ngắm nhìn hai anh chàng đẹp trai tài hoa. Các cô gái rất thích chọc ghẹo Yoseob vì cậu rất đáng yêu, những lúc như thế Junhyung chỉ nhìn nhưng rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Yoseob. Junhyung cũng được rất nhiều cô để ý, có nhiều cô còn lộ liễu tỏ tình với anh, có một cô tên là Goo Hara ngày nào cũng đổ bê tông ở cửa hàng từ sáng sớm đến tối mịt. Cô ta một mực bắt Junhyung phải phục vụ cô ta chứ không phải là Yoseob.

Hôm nay trời mưa khá to và Junhyung đóng cửa hàng sớm. Yoseob đi qua đi lại trước quầy bánh, cậu đang đấu tranh tư tưởng, cậu nửa muốn nói cho Junhyung tình cảm của mình dành cho anh nhưng nửa lại không, cậu sợ anh từ chối và xa lánh cậu. Và cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định, cậu sẽ thổ lổ hết lòng mình với Junhyung, nếu anh từ chối cậu sẽ ra đi. Cậu lấy hết can đảm bước đến bên Junhyung khi anh đang loay hoay dọn dẹp.

- Junhyung à! Em có một chuyện quan trọng muốn nói. Anh có thể ngừng tay một tí không?

- Có chuyện gì vậy Yoseob. Junhyung hỏi nhưng tay vẫn lau chùi bàn ghế.

Yoseob giựt phăng cái giẻ lau trong tay Junhyung, cậu bắt anh đứng đối diện mình. Còn Junhyung thì rất đỗi ngạc nhiên trước hành động của cậu.

- Được rồi, có chuyện gì thế? Em nói đi.

- Junhyung à! Em cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc và giúp đỡ em. Giọng Yoseob run run.

Junhyung bật cười và xoa đầu Yoseob.

- Chỉ có vậy thôi à! Em làm anh tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Anh luôn coi em như một đứa em trai của anh. Junhyung nói thế nhưng trong lòng anh rất buồn và theo đuổi một suy nghĩ khác.

Yoseob thoáng buồn khi Junhyung nói chỉ coi cậu như em trai. Đôi mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước.

- Anh chỉ coi em như em trai thôi à? Nhưng em… em… yêu anh. 

Đến lúc này thì nước mắt Yoseob tràn ra. Junhyung im lặng nhìn cậu. Nhưng cái im lặng để chờ đợi câu trả lời của anh làm cậu cảm thấy như nó dài hàng vạn năm. Junhyung khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Yoseob. Bất chợt anh ôm cậu vào lòng. Chỉ đợi có thế, Yoseob lại càng khóc to hơn, nước mắt cậu thấm ướt đẫm vai áo Junhyung.

- Thôi nào, Seobie ngoan, đừng khóc nữa. Em hãy ngủ một giấc cho khỏe, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Đêm đó, có hai con người thao thức trằn trọc không tài nào ngủ được. Yoseob thì cảm xúc lẫn lộn còn Junhyung thì ngổn ngang suy nghĩ. 

Sáng hôm sau, Yoseob bước xuống cửa hàng với một vẻ mệt mỏi, cậu thấy Junhyung đã thức dậy trước mình và đang chuẩn bị cho ra lò những chiếc bánh nóng hổi.

- Tối qua em không ngủ à? Nhìn hai mắt em thâm quầng hết cả rồi. Em có muốn ăn chút gì không? Junhyung hỏi cậu.

- Cảm ơn anh, nhưng hình như anh cũng không ngủ, trong mặt anh có vẻ hốc hác lắm. Yoseob bước đến bên cạnh Junhyung.

Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ má cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ. Yoseob vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu anh thể hiện tình cảm với cậu. Yoseob mở to mắt nhìn Junhyung và cả hai người cứ đứng nhìn nhau suốt cho đến khi những vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng. Junhyung quay lại với công việc của mình. Yoseob thì đang rất hạnh phúc, ít nhất anh không tránh mặt cậu khi cậu nói lời yêu.

Những ngày sau đó, Junhyung luôn làm những chiếc bánh thật đặc biệt và chỉ dành riêng cho Yoseob. Hai người hạnh phúc cho đến một ngày, cuối cùng thì giông bão cũng đã kéo đến. Chuyện tình của họ rồi sẽ đi về đâu.

Một buổi sáng nắng nhạt, Yoseob đi siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh. Junhyung một mình trông cửa hàng. Anh đang nướng bánh thì có một vị khách bước vào. Đó là một người phụ nữ rất sang trọng, bà ta nhìn quanh cửa hàng một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống.

Junhyung ngừng tay và bước ra hỏi bà ta dùng gì. Bà ta gỡ cặp kính đen xuống và ngước nhìn Junhyung, bà ta cất một giọng lạnh lùng.

- Cảm ơn cậu. Cậu có phải là Yong Junhyung?

- Vâng, là tôi thưa bà.

- Được, tôi có chuyện cần nói với cậu. Cậu không phiền nếu như tôi muốn nói chuyện với cậu chứ?

- Dạ được, thưa bà. Junhyung tháo tạp dề và ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy.

- Tôi sẽ không nói dài dòng làm mất thời gian của cậu. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi là mẹ của Yoseob, người đang làm việc tại cửa hàng của cậu.

Junhyung có chút ngỡ ngàng nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh.

- Vâng, chào bác. Rất vui khi bác ghé tiệm bánh của cháu.

Mẹ Yoseob nở một nụ cười mỉa mai, bà ta tiếp lời.

- Tôi đã cho người theo dõi Seobie từ lúc nó bỏ ra đi. Tôi biết nó chỉ giận dỗi nhất thời. Hơn nữa tôi muốn cậu biết rằng, Yoseob con trai tôi trong tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn truyền thông CUBE lớn nhất Hàn Quốc này, và tôi không muốn nó phải vùi dập tương lại ở cái cửa tiệm nhỏ bé này. Và nó phải cưới một cô gái đàng hoàng chứ không thể là một tên con trai như cậu! Giọng bà ta run run vì kiềm nén sự tức giận.

Junhyung không nói gì, anh im lặng. Bà ta đứng lên.

- Tôi muốn cậu hãy rời xa nó, chí ít cậu cũng phải làm cho nó quên cậu. Nếu cậu thực sự yêu nó hãy để nó quay trở về đúng với vị trí của nó. Nói rồi bà ta đi liền một mạch ra chiếc AUDI R8 đậu trước cửa hàng.

Junhyung ngồi sụp xuống. Từng lời nói lạnh lùng của mẹ Yoseob như hàng ngàn con dao đâm từng nhát vào trái tim anh. Quả thực anh đã yêu cậu rất sâu đậm, yêu cậu ngay từ cái lần nhìn thấy cậu ngồi trước cửa hàng anh. Và anh hạnh phúc xiết bao khi cậu cũng có tình cảm với anh.

Suốt cả buổi sáng đó, Junhyung làm việc cứ như người mất hồn, đến khi Yoseob trở về anh cũng không hề hay biết. Nhìn thấy thái độ thiếu tập trung của Junhyung, Yoseob đoán là đã có chuyện. Cậu liền đến bên bảo Junhyung ngừng tay và vào trong nghỉ ngơi. Junhyung hắt tay Yoseob ra và quát lớn ngay tại cửa hàng trước ánh mắt kinh ngạc của thực khách:

- Em có thể ngừng làm phiền tôi được không?

Yoseob ngỡ ngàng trước câu nói của Junhyung, cậu lủi thủi đi vào trong. Nhìn bóng dáng của Yoseob, Junhyung tim đau như có ai đang bóp chặt nó vậy.

Buổi trưa, khi cửa hàng đã vắng khách, Yoseob đang lui cui rửa bát đĩa. Chợt cậu giật mình khi có một vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc của nam nhân, mùi hương này, chỉ có thể là Junhyung của cậu.

- Anh xin lỗi, lúc sáng đã có hơi nóng tính với em. 

Yoseob xoay người lại, cậu vòng tay lên cổ Junhyung và nhìn anh bằng ánh mắt thật trìu mến.

- Không sao đâu anh. Em không giận anh đâu, em biết anh đang có chuyện không vui nên mới lớn tiếng với em như thế. Khi nào bình tĩnh anh có thể kể cho em nghe không?

- Không có chuyện gì đâu em? Anh cảm ơn Seobie đã luôn thông cảm cho anh.

Nói rồi Junhyung áp môi mình lên đôi môi của Yoseob và tận hưởng hương vị ngọt ngào đặc biệt này. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp đập của hai con tim đang hòa quyện cùng nhau. /Hãy để anh được ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Hãy để anh hôn em như thể đây là lần cuối cùng/.

Hôm sau Junhyung quyết định đóng cửa hàng một bữa và cùng Yoseob đi công viên giải trí. Yoseob sợ độ cao nhưng cứ nằng nặc đòi đi tàu lượn siêu tốc, đến khi bước xuống thì mặt mày xanh lè xanh lét. Anh phải nín cười. Còn nữa, sợ ma mà cứ đòi đi ngôi nhà ma cho bằng được, báo hại anh bị cậu bấu chặt hai cánh tay đến bất máu khi cậu bị mấy con ma dọa. Rồi hai người cùng nhau chụp ảnh. Yoseob cứ tíu tít và cười nói suốt, nhưng cậu đâu biết trong lòng Junhyung đang đau khổ hơn bao giờ hết. 

Một ngày cũng nhanh chóng trôi qua, Junhyung và Yoseob nắm tay nhau rảo bước trên con đường về nhà. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Yoseob cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Junhyung. Bất chợt Junhyung buông tay cậu ra và xoay người cậu lại đối diện mình.

- Yoseob à! Chúng ta…

Yoseob tròn xoe mắt nhìn vẻ nghiêm trọng của Junhyung.

- Có chuyện gì vậy anh?

Junhyung cắn chặt môi, anh cố nuốt nước mắt vào trong lòng.

- Chúng ta hãy chia tay đi. Em hãy quay trở về nhà, chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây.

Như sét đánh ngang tay. Yoseob lùi lại và lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, anh nói dối. Em không tin, anh đang gạt em. Hãy nói với em đây chỉ là trò đùa và anh đang muốn trêu chọc em.

- Anh không gạt em. Chúng ta kết thúc đi.

- Anh nói dối, nếu không tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Rõ ràng là anh yêu em mà.

Junhyung nhếch mép và nhìn thẳng vào mắt Yoseob.

- Yêu ư? Em có bao giờ nghe tôi nói yêu em chưa?

Yoseob giật mình, quả thực từ lúc quen nhau, lời yêu chỉ từ cậu chứ chưa bao giờ cậu nghe nó phát ra từ miệng của Junhyung. Nhận ra sự lúng túng của Yoseob, Junhyung nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Được rồi, bây giờ em hãy quay về đi. 

Yoseob nắm lấy cánh tay Junhyung.

- Vậy còn những kỉ niệm chúng ta đã có trong suốt thời gian qua, chẳng lẽ anh lại có thể quên chúng.

Junhyung gạt tay Yoseob ra và buông một câu lạnh lùng cuối cùng.

- Em nghe cho rõ đây! Tôi chỉ coi em như trò tiêu khiển lúc buồn chán.

Trời bắt đầu mưa, sấm chớp như xé toạt bầu trời. Yoseob bàng hoàng nước mắt tuôn không ngừng trước những lời nói vô tình của Junhyung. Junhyung nhanh chóng bắt một chiếc taxi và rời khỏi, bỏ mặc Yoseob đứng đó. Ngay khi chiếc taxi vừa lăn bánh, Yoseob vội vã đuổi theo. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Yoseob cứ vừa đuổi theo vừa gọi tên anh. Ngồi trong xe nhìn lên kính chiếu hậu, thấy thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng đuổi theo mình dưới mưa gió, Junhyung đau đến tột cùng. Nhưng anh không còn cách nào khác, thà là để cậu hận anh và quên đi anh nhưng đổi lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, anh sẵn sàng chấp nhận làm kẻ bội tình. Anh ra lệnh cho tài xế tăng tốc, Yoseob đuổi theo không kịp, cậu vấp té và lăn vài vòng. Cậu gào thét tên anh khản cả cổ, nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát, gió từng cơn buốt lạnh cắt vào da thịt, cậu cứ gọi tên anh mãi cho đến khi ngất lịm đi.

Junhyung POV~

Khi thế giới trở nên tăm tối và mưa cứ lặng lẽ rơi. Mọi thứ vẫn như thế. Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực, anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em.

Giờ đây, anh biết rằng đó là phút chia ly. Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại. Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo. Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó. Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh, dằn vặt anh suốt đêm dài. Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại, từ từ, từng chút một.

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại, từ lúc mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ mình cũng có thể quỵ ngã. Điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không, không phải vậy đâu! Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau chỉ là thoáng qua. Khi đó là kiểu ngày mà em thực sự thích, anh sẽ lật lại những ký ức thơ dại về em. Xin lỗi em, đó là tất cả rồi. Anh sẽ bước một bước về phía trước, thậm chí anh sẽ không cố gắng trốn chạy.

Giờ đây anh sẽ xóa nhòa hình bóng em .Trong anh sẽ không còn chút vương vấn. Nhưng khi trời lại mưa, tất cả những ký ức về em mà anh cố giấu bao lâu nay sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em. Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho anh quay lại. Nhưng, khi nhìn khuôn mạt hạnh phúc của em, anh sẽ gượng cười, kể từ khi anh là người không còn chút sức lực để ngăn em lại. Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây? Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm. Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt. Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại. Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt. Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại…

End Junhyung POV~

Ánh sáng làm Yoseob chói mắt, cậu dần tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc, nhưng nó không hề ấm áp như khi được ở cạnh anh. Chợt một giọng nói vang lên.

- Con tỉnh rồi à? Để mẹ sai người nấu cho con một chén canh tổ yến, con bị sốt rồi này.

- Mẹ à! Sao con lại ở đây? Còn Junhyung đâu? Yoseob cố gượng ngồi dậy.

- Con nói gì lạ vậy? Đây là nhà của con, không ở đây thì ở đâu? Junhyung – con hãy quên cái tên đó đi. Hắn ta không xứng đáng với con.

- Không. Con không muốn, con yêu Junhyung, con muốn ở bên Junhyung. Yoseob gào lên.

- Im ngay, có phải con muốn ta tự vẫn ngay trước mắt con thì con mới vừa lòng không? Con coi nam nhân đó quan trọng hơn người mang nặng đẻ đau sinh ra con à? Mẹ Yoseob quát lên.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu.

- Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh.

Nhận thấy dùng cách này có thể uy hiếp tinh thần của Yoseob, mẹ cậu phần nào đắc ý, bà ra lệnh cho toàn bộ người hầu ra ngoài.

Yoseob POV~

Dường như anh đã quên tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta, nhưng em vẫn luôn đợi anh. Thời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại, như thể em đang được ở bên anh.

Anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em. Xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em. Xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó. Xin hãy quay về bên em.

Trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình anh, em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt. Đêm nay lại một mình em cô đơn mà anh không hề hay biết vì sao, như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa.

Nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một con người đã mất đi lí trí, toàn thân run lên vì lo sợ, nỗi đau hằn sâu trong tim, nước mắt lại rơi.

Nước mắt nhạt nhoà cũng những hạt mưa đang rơi. Tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không? Nếu em xoá đi tên của anh, người em luôn mong nhớ. Liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của anh?

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình nên xé tan và vứt nó đi hay nên cất giữ nó? Giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại, nhớ về những thứ bị bỏ lại như những dấu vết đã phai mờ, em không muốn khóc.

Ngày anh rời khỏi cuộc đời em là những ngày đau khổ trong em, anh đã trở thành tất cả của em, những ký ức đó làm em đau đớn, sợi dây của định mệnh đã không thể níu kéo, em sẽ không thể để anh ra đi.

Dù có gào thét, dù có gào thét gọi tên anh. Anh giờ đang ở đâu? Xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó. Xin hãy quay về bên em.

Dẫu sao thì cũng có người đau đớn .Tình yêu đã chết của em như mảnh vỡ của vì sao kia.Đêm này lại một mình em đơn độc, như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa.

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại tình yêu của em đã chết trong li biệt...

End Yoseob POV~

Những ngày sau đó cậu không nói với ai câu nào. Đến bữa thì xuống nhà ăn cơm xong lại trở về phòng khóa chặt cửa. Đâu ai biết rằng đêm nào cậu cũng khóc, cậu khóc vì nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. nhớ những vòng tay, những nụ hôn ngọt ngào anh trao. Cậu nhớ lắm. Và cậu quyết định sẽ đến tìm anh, cậu không tin anh là kẻ thay lòng đổi dạ.

Cậu bước vào cửa hiệu, mọi thứ dường như đã thay đổi, anh đã sơn lại toàn bộ cửa hàng, phông nền bây giờ là một màu tím u buồn, khoảng tường mà anh và cậu hay vẽ nghệch ngoạc lúc rãnh rỗi cũng đã được sơn phết lại, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Chọn một chỗ ngồi có thể ngắm nhìn anh, cậu quan sát anh thật kĩ, anh có vẻ ốm hơn trước. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng giờ đây nó còn phảng phất cả nét u buồn. Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Khi anh tiến đến gần, cậu vội vã lau đi. Anh chìa quyển menu ra cho cậu.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?

- Cho tôi một Fiction Cake!

Yoseob gọi mà không cần nhìn vào menu. Vì đây là loại bánh mà anh hay làm cho riêng cậu.

- Xin lỗi quý khách. Cửa tiệm chúng tôi không có loại bánh đó. Nếu muốn quý khách có thể đến nơi khác.

Nói rồi Junhyung quay đi, Yoseob gọi anh lại và chọn một món bánh khác. Cậu gọi hết món này đến món khác và ngồi đó từ sáng đến chiều. Cậu tự cười mình vì bây giờ cậu có khác gì cô Goo Hara kia đâu. Mãi đến tối mịt, khi khách đã về hết, cậu vẫn ngồi đó. Junhyung liền đến và lên tiếng.

- Đã quá giờ làm việc, cửa hàng sắp đóng cửa, mong quý khách về cho.

Yoseob đứng lên và mỉm cười:

- Em về đây, mai em lại đến!

Khi thân ảnh của Yoseob khuất dần. Junhyung đổ sụp xuống. Nước mắt bắt đầu trào ra. Kể từ ngày anh nói lời chia tay, ngày nào anh cũng nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Nhớ hơi ấm của cậu những đêm mưa gió, cậu bảo sợ sấm chớp và nhõng nhẽo đòi ngủ cùng anh.

Cứ thế mỗi ngày Yoseob lại đến cửa tiệm của anh. Cậu chỉ cần nhìn thấy anh dù cho anh không đoái hoài gì đến cậu nhưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cho đến một hôm, Yoseob hý hửng tung tăng đến cửa hàng. Tay cậu cầm theo một chiếc hộp đựng những chiếc bánh do chính tay cậu làm. Là loại bánh do cậu nghĩ ra và cậu muốn chính anh thưởng thức nó. Cậu nhìn thấy bảng hiệu “CLOSE” treo trước cửa hàng. Nhìn vào trong, cậu không thể tin vào mắt mình, chiếc hộp trên tay rơi xuống, những chiếc bánh bể nát giống như trái tim cậu bây giờ khi cậu chứng kiến cảnh anh đang ôm hôn Goo Hara say đắm. Nước mắt giàn giụa, cậu chạy vụt đi.

Khi biết được Yoseob đã chứng kiến toàn bộ vở kịch vừa rồi. Junhyung lạnh lùng buông Hara ra, anh lấy tay quẹt môi mình và quay lưng.

- Cô về đi!

- Oppa à! Oppa sao thế? Chẳng phải chúng ta đang “vui vẻ” sao? Em sẽ phục vụ oppa đến cùng. Hara õng ẹo vòng tay ôm lấy Junhyung.

Junhyung vội hất tay cô ta ra và lớn tiếng.

- Biến đi, cô không biết liêm sỉ à! Một là cô rời khỏi đây hai là tôi tống cô ra ngoài.

- Thôi được rồi, em về đây. Khi nào oppa “cần” hãy alo em nhé! 

Giọng Hara nhão nhẹt, cô ta hôn chụt lên má Junhyung rồi nhí nhảnh như chó cảnh rời khỏi cửa hàng. Cô ta đang sướng phát điên vì đã hôn được Junhyung.

Còn về phần anh, anh biết cậu sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. anh mở cửa và nhặt chiếc hộp cậu đánh rơi đem vào trong. Mặc dù những chiếc bánh đã không còn nguyên vẹn nhưng Junhyung vẫn ăn nó một cách ngon lành, vì đây là những chiếc bánh do người anh yêu nhất làm ra và cũng là những chiếc bánh cuối cùng từ cậu mà anh được thưởng thức. Junhyung quyết định sẽ đóng cửa hàng và rời khỏi Seoul, anh sẽ đi thật xa, mang theo cả những ký ức về cậu.

Junhyung POV~

Không có thêm những giọt nước mắt cũng không có thêm những lời tạm biệt. 

Em biết không? Đã đến lúc anh phải ra đi rồi. Mặc dù đau lòng lắm khi nhìn thấy nước mắt em rơi. Em biết đấy anh muốn ở lại lắm, nhưng giờ trước khi anh đi xa. Có một điều cuối cùng anh muốn nói với em: 

"Seobie à! Em yêu, không có lời tạm biệt nào cả. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh có thể sẽ ở rất xa. Em biết đấy trái tim anh sẽ ở lại, luôn luôn bên em.Giờ này anh đang mường tượng về em từ nơi xa xôi. Mặc dù xa cách dường như là hàng triệu dặm nhưng sẽ không có khoảng cách nào giữa chúng mình đâu. Anh sẽ ở bên em mỗi khi em nhắm mắt lại. Phải, anh sẽ làm vậy đó! Anh không muốn nói những lời người ta thường nói. Vì khi anh đi, tình yêu của anh sẽ ở lại…"

End Junhyung POV~

Một năm sau, Yoseob giờ đây đã trở thành Chủ tịch của tập đoàn CUBE. Cậu đã kế tục sự nghiệp của gia đình. Giờ đây cậu không chỉ là một người quyền lực trên thương trường mà còn là một sát thủ trên tình trường. Nhưng trái tim của cậu đã chết cùng với những ký ức về Junhyung.

Hôm nay là lễ kỉ niệm một năm ngày cậu bước lên vị trí Chủ Tịch và cũng là kỉ niệm 10 năm ngày thành lập tập đoàn CUBE. Hàng trăm nhân vật tầm cỡ của ngành giải trí đều có mặt, những cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ từ chân dài đến chân ngắn đều cố trang điểm thật lộng lẫy với hy vọng lọt vào mắt xanh của Yoseob. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không để ý đến ai. Sau khi kết thúc bài phát biểu của cậu là Party giao lưu, cậu vốn ghét cái không khí ồn ào giả tạo này nên nhanh chóng ra ngoài. Cậu đang đi dạo quanh khu vườn và ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ký ức lại ùa về.

~Flash Back

- Hôm nay trời đẹp quá, em có muốn ngắm sao không Seobie? Junhyung vuốt tóc Yoseob khi cậu đang ngồi trong lòng anh.

- Anh mà cũng thích mấy việc này sao? Em tưởng anh rất ghét lãng mạn chứ! Yoseob châm chọc Junhyung.

- Ai nói với em là anh không biết! từ lúc quen em anh đã lây cái tính ưa lãng mạn của em rồi. Junhyung nhéo nhẹ mũi Yoseob.

Yoseob cười rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau lên sân thượng ngắm sao. Quả thực bầu trời rất đẹp. ở bên Junhyung, Yoseob thấy mình thật bình yên.

- Seobie. Em nhìn xem, sao băng kìa!

- Đâu anh?

- Kìa!

- Đâu anh? Yoseob ngơ ngác nhìn theo cánh tay của Junhyung.

Bất chợt một ngôi sao băng vụt qua, Junhyung bảo Yoseob.

- Em mau ước đi.

Yoseob vội chấp tay và nhắm mắt lại, cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Junhyung nở một nụ cười ma mãnh, anh hôn chụt lên má Yoseob. Yoseob mở to mắt và lườm Junhung.

- Thì ra anh lợi dụng lúc em đang cầu nguyện lén hôn em phải không?

- Haha, anh đâu có. Junhyung xua tay.

- Cho anh chết, cho anh chết nè. Yoseob cù lét Junhyung, cả hai cười đùa với nhau thật vui vẻ.

End Flash Back~

Yoseob nhếch mép khi nhớ lại những kỉ niệm đó. Cậu suy nghĩ “tất cả chỉ là giả dối, chỉ là vở kịch của anh ta. Khá khen cho một diễn viên giỏi như anh ta”. Yoseob toan quay vào trong thì có người gọi cậu.

- Chủ tịch, xin chờ một chút!

Yoseob quay lại, cậu ngạc nhiên khi thấy Kikwang. Kikwang là GĐ Marketing tập đoàn của cậu. Trước đây cậu cũng có gặp Kikwang vài lần ở Mystery. Kikwang là bạn thân Junhyung. Anh ta hay ghé cửa hàng ăn bánh, và những lúc như thế cậu lại ghen tị khi Junhyung cứ quấn quýt bên Kikwang.

- Chào anh Kikwang-ss!

- Chào chủ tịch. Tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch.

- Đừng xưng hô như thế ở đây, đây không phải là công ty. Anh có chuyện gì muốn nói.

Kikwang đưa ra một chiếc hộp cho Yoseob.

- Cái gì vậy? Yoseob đón lấy.

- Của một người gửi cho cậu nhân dịp kỉ niệm một năm ngày cậu lên chức Chủ tịch CUBE.

Yoseob mở chiếc hộp ra, là một chiếc banh kem rất đẹp. cậu lấy tay quẹt lấy một miếng kem và nếm thử. Hương vị này, chỉ có thể là do một người làm ra. Cậu toan quăng hộp bánh đi nhưng Kikwang đã cản lại.

- Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần biết sự thật.

- Sự thật gì? Yoseob nheo mắt.

Nói rồi Kikwang bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của Junhyung. Từ việc anh đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cả việc anh bị mẹ cậu hạ nhục và bắt anh rời xa cậu. Nghe Kikwang kể mà Yoseob kinh ngạc cực độ, thì ra là do anh bị ép buộc, anh không hề có ý phản bội cậu, và Yoseob bắt đầu khóc.

- Junhyung, cậu ấy đã quyết định đóng cửa hàng và ra đi. Tôi không thể nhìn thấy thằng bạn thân nhất của mình đau khổ, vì thế tôi đã đưa cậu ấy về quê. Những tưởng cậu ấy có thể quên cậu, nhưng ngày nào cậu ta cũng làm bánh và gửi lên Seoul cho cậu. Cậu ấy không một giây phút nào thôi nhớ về cậu. ấy vậy mà cậu lại đem tình cảm anh ấy gửi gắm qua từng chiếc bánh quăng vào sọt rác.

- Tôi quăng vào sọt rác hồi nào? Vả lại tôi đâu có nhận được cái bánh nào trong suốt 1 năm qua. Yoseob hết sức ngạc nhiên.

- Cậu nói gì lạ vậy! chẳng phải hàng ngày nhân viên giao bánh đều đến công ty và giao bánh cho thư ký Ji Eun của cậu sao? Kikwang cũng ngạc nhiên không kém.

Như đoán được điều gì đó, Yoseob nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho Ji Eun.

- Alô, chủ tịch gọi em có việc gì thế ạ? Ji Eun cố nặn ra giọng thật nhão.

- Thôi cái giọng điệu của cô đi và nghe tôi hỏi đây. Cô phải trả lời thành thật, nếu không thì ngày mai đừng đến công ty nữa. Yoseob gằn từng tiếng.

- Dạ vâng. Có vấn đề gì ạ? Ji Eun bắt đầu sợ sệt.

- Tôi hỏi cô, có phải hàng ngày nhân viên đến giao bánh cho tôi cô đều đem chúng quăng vào sọt rác không? Yoseob quát.

- Dạ… dạ… em… em… chỉ làm theo mệnh lệnh thôi ạ. Ji Eun run lập cập trong điện thoại.

- Nói, ai sai cô làm việc đó? Yoseob đã thực sự mất bình tĩnh.

- Dạ, là mẹ của chủ tịch. Bà ấy bảo nếu có người giao bánh cho chủ tịch thì phải phi tang ngay, không được để chủ tịch nhìn thấy. Em chỉ làm theo lệnh, xin chủ tịch đừng đuổi việc em. Ji Eun khóc lóc nài nỉ.

Yoseob cúp máy cái rụp. Cậu như người thất thần không nói được câu nào.

- Và còn một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói với cậu. Nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh. Mắt Kikwang đỏ hoe.

Yoseob quay sang và khẽ gật đầu.

- Junhyung…cậu ấy…

- Junhyung! Anh ấy làm sao? Anh mau nói đi. Yoseob lắc mạnh Kikwang.

- Cậu ấy…cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối vì đêm nào cậu ấy cũng không ngủ mà ra ngoài ngắm sao và nhớ đến cậu, bị cảm lạnh nhưng cậu ấy không chịu đi bác sĩ, cứ thế bệnh tình ngày một nặng thêm…cậu ấy chỉ còn sống được khoảng 1 tháng. Nước mắt Kikwang trào ra.

- Không! Yoseob chỉ kịp hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống. cậu lấy tay ôm lấy trái tim, một lần nữa nó lại rỉ máu.

Kikwang đặt tay lên vai Yoseob an ủi và đỡ cậu đứng dậy.

- Yoseob! Tôi đã cố khuyên Junhyung nên gặp cậu một lần và nói rõ cho cậu biết. Có thể ngày mai cậu ấy sẽ lên Seoul, cậu hãy đến Kyung Nam, Junhyung có lẽ sẽ ở đó. Tôi hy vọng cậu có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc những ngày cuối cùng của cuộc đời. giờ thì vào trong thôi, chủ nhân của bữa tiệc mà lại vắng mặt lâu quá e rằng không hay.

Nói rồi Kikwang cùng Yoseob quay vào trong.

Yoseob POV~ 

Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa cũng chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh. Thì em tiếp tục sống sao đây? Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa...

Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về bên em nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ trống trải. Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em...

Cho đến ngày em để anh ra đi, cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào. Đó không phải lời từ biệt, cho đến khi em gặp lại anh. Em sẽ ở ngay đây chìm trong hồi ức của hai ta và nếu đúng thời gian thuộc về đôi ta, sẽ chẳng còn những giọt lệ tuôn rơi trên con đường đó. Có một điều em chẳng thể phủ nhận. Đó không phải lời từ biệt...

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao? và vượt lên mưa giông?... Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ khi em nhớ một ai đó sâu đậm...

Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, em chắc chắn vậy. Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể níu giữ. Vì anh sẽ chẳng thể cố gắng hết sức mình để lại cùng nhau sưởi ấm con tim tan vỡ của em...

End Yoseob POV~

Cả đêm Yoseob không thể ngủ, mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. Cậu đau đớn khi nghĩ về việc anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Anh - người đầu tiên cho cậu biết thế nào là tình yêu và cũng là người cậu trao đi tất cả lần đầu của mình.

Sáng hôm sau, Yoseob nhanh chóng đến Kyung Nam. Đúng như Kikwang nói, Junhyung đang đứng bên kia đường, tay anh cầm một chiếc hộp. Trông anh gầy hẳn đi, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu vẫy tay với anh và anh mỉm cười trìu mến với cậu. Yoseob vui mừng khôn xiết, cậu muốn chạy sang và ôm anh thật chặt. Nói là làm, Yoseob chạy nhanh sang bên đường mà không hề hay biết đang là đèn đỏ cấm người đi bộ.

Khi đó… bin… bin… một chuỗi âm thanh vang lên, một chiếc ôtô đang lao về phía cậu.

- KHÔNGGGGGGGGGGGG…

Bin… Ầm… một âm thanh khủng khiếp vang lên sau đó. Chiếc hộp bật tung nấp, những chiếc bánh văng ra đường, bể nát. Một dòng máu từ một thân ảnh chảy ra, một dòng máu khác từ con tim rỉ xuống.

Junhyung nằm trên vũng máu đang ngày càng lan ra. Yoseob thì nằm bên vệ đường. Anh đã lao ra xô cậu vào lề, anh đã dùng tính mạng mình đổi lấy mạng sống cho cậu. Yoseob bò ra chỗ Junhyung nằm và nâng anh lên. Nước mắt cậu tuôn không ngừng.

- Không…. Junhyung… đừng bỏ em. Cầu xin anh. Em không thể sống nếu như thiếu anh. Yoseob gào lên.

Junhyung thở từng hơi yếu ớt, đôi tay run run đưa lên lau đi những giọt nước mắt của người yêu.

- Seobie ngoan, không được khóc. Em phải mạnh mẽ lên, sau này anh không thể ở bên lau nước mắt cho em được nữa. em phải sống thật kiên cường như một năm nay em đã sống.

- Không! Đó là do em hận anh, em nghĩ rằng anh phản bội em, là em đã sai. Em nên làm rõ tâm trạng của anh. Em sẽ không để anh rời xa em nữa, không bao giờ.

- Ngốc quá! Anh lúc nào cũng yêu em hết. ngay cả khi anh chết đi rồi. kiếp này không thể ở bên em, hẹn em kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em.

- Em không muốn, kiếp này anh phải ở bên em. Anh không được chết, nếu anh chết, em cũng không muốn sống nữa.

- Em nghe anh, em phải sống hạnh phúc. Anh không thể sống bên em nhưng được chết trong vòng tay em thế này, anh cũng mãn nguyện rồi.

Máu từ miệng Junhyung trào ra. Yoseob thực sự hoảng sợ.

- Seobie…từ giờ anh không thể tiếp tục làm bánh cho em ăn nữa…những chiếc bánh cuối cùng cũng đã vỡ nát, anh xin lỗi…

- Anh đừng nói nữa, em sẽ đưa anh đi bệnh viện.

- Không kịp rồi Seobie à… ư… ư… anh… anh… mệt… ệt… quá...

Giọng Junhyung yếu dần.

- Đừng… Junhyung… đừng bỏ em…. Yoseob nắm chặt bàn tay Junhyung.

-Seobie… ie… có… ó… điều.. iều… này.. y… ư… anh... muốn… nói… với… với… em… m… từ lâu… Anh… Anh… ANH YÊU EM… emmm

Bàn tay Junhyung từ từ tuột khỏi tay Yoseob. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống từ khóe mắt Junhyung. Anh đã trút hơi thở cuối nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Yoseob gào lên thảm thiết, cậu bò lại chỗ những chiếc bánh và nhặt nó lên ăn, mặc cho nó dính cát và dính máu từ tay cậu.

- Junhyung à! Bánh ngon lắm… hức… huhu… em sẽ ăn hết…. những chiếc bánh cuối cùng…

Những người chứng kiến sự việc không khỏi đau lòng. Một lát sau cảnh sát đến đưa xác Junhyung và cả Yoseob rời khỏi hiện trường tránh cánh phóng viên đã đánh hơi và đang kéo đến ầm ĩ.

Sau khi chôn cất Junhyung, Yoseob cứ như một kẻ tâm thần, cậu cứ lẩm bẩm gọi tên Junhyung suốt bởi cảm giác tội lỗi và nỗi buồn đau vì đế mất anh. Mẹ cậu và cả Kikwang đều rất lo lắng.

Sau 3 tháng như người điên, Yoseob đã bình tĩnh và đi đến cửa hàng Mystery. Cậu đã mua lại nơi này và sẽ dọn đến đây sống. Cậu muốn hàng ngày nhìn ngắm lại những kỉ niệm trước đây giữa anh và cậu. Cậu tin rằng linh hồn của anh sẽ đến đây và dõi theo cậu.

Yoseob đẩy cửa bước vào, cậu đã cho người trang trí lại cửa hàng như trước đây. Một người thợ đến và đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ.

- Cậu Yo, trong quá trình sửa sang, chúng tôi vô tình tìm được thứ này, nó có mật mã và tôi nghĩ chỉ cậu mới có thể mở nó.

Yoseob đón lấy chiếc hộp và cúi đầu cảm ơn người thợ. Cậu suy nghĩ cách mở đó, cậu thử mọi mã số nhưng vô ích. Cuối cùng cậu thử ngày sinh của mình. Trùng khớp, chiếc hộp bật mở. Yoseob lấy ra một quyển sổ, cậu từ từ lật nó ra, trang đầu tiên.

Ngày 16 tháng 10 năm …

Seobie à! 

Ngày anh phải lòng em chính là ngày anh biết thế nào thực sự là điều đích thực.

Ngày anh tìm thấy em là ngày anh tìm thấy chính mình, vì em đã giúp anh trở nên tốt hơn. Em là của anh và anh là của em và mãi mãi sẽ như thế.

Ngày 17 tháng 10 năm …

Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của em là một sự lựa chọn, nhưng yêu em lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Ngày 18 tháng 10 năm …

Nhắm mắt lại với cây bút và mảnh giấy trước mặt. anh cầm bút và bắt đầu viết.

Khi mở mắt ra, anh chỉ thấy mỗi tên em – Seobie.

Ngày 19 tháng 10 năm …

Anh muốn em là của anh.

Không phải trong một ngày

Không phải trong một năm

Mà là suốt cả cuộc đời – Seobie à!

Ngày 20 tháng 10 năm …

Seobie – em là tất cả của anh

Không có em anh không là gì cả.

Ngày 21 tháng 10 năm …

Có hai thời điểm mà anh muốn ở bên em

Bây giờ và Mãi mãi.

Và Yoseob lật đến trang cuối cùng.

Ngày … tháng … năm …

Nếu có 10 người yêu em, một trong số đó sẽ là anh.

Nếu chỉ có một người yêu em, thì đó sẽ vẫn là anh.

Nếu không ai yêu em thì có nghĩa là anh không còn trên đời này nữa.

Nếu phải chọn được thở hoặc được yêu em, anh sẽ chọn dùng hơi thở cuối cùng đế nói với em rằng – ANH YÊU EM.

Gặp quyển nhật ký lại, nước mắt Yoseob giàn giụa. cậu trách ông trời sau lại gây cảnh trái ngang. Anh đã không thể ở bên cậu, nhưng anh đã yêu cậu đến hơi thở cuối cùng. 

Cậu lấy trong chiếc hộp ra một quyển sổ khác, là một quyển sổ chứa các công thức làm bánh. Cậu tự hứa với lòng sẽ phát triển tiệm bánh này. Vì đó là mơ ước cả đời của anh…vì điều đó. Cậu sẽ tiếp tục sống, cậu sẽ vẽ tiếp ước mơ của anh.

“Hôm nay tiếm bánh JUNSEOB sẽ cho ra lò loại bánh mới do chính nghệ nhân Yoseob làm. Loại bánh mới này có tên là B2ST. Ai không thưởng thức sẽ rất uổng phí”

Sau khi giao lại tập đoàn cho người mà cậu rất tin tưởng là vợ chồng Kiwoon và chuyên tâm vào phát triển tiệm bánh của anh. Cậu đã đổi tên nó lại. Giờ đây cậu đã trở thành nghệ nhân làm bánh nổi tiếng nhất thế giới. Tiệm bánh của cậu là địa điểm quen thuộc của du khách quốc tế và các cặp tình nhân khắp nơi.

Yoseob đặt bó hoa cúc trắng và những chiếc bánh cậu làm trước mộ Junhyung. Yoseob đặt một tên lên tấm bia còn một tên áp lên trái tim mình và mỉm cười.

- Junhyung à! Em nhớ anh nhiều lắm. ở trên thiên đường anh phải luôn hạnh phúc nhé. Em cũng sẽ sống tốt, em yêu anh. Mãi mãi Yang Yoseob yêu Yong Junhyung.

…Những cánh hoa cúc dại quanh mộ khẽ đung đưa mình trong gió…

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro