[T] Chờ nắng trở về... [Oneshot | Yoosu] (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title

CHỜ NẮNG TRỞ VỀ…

Author: gunek41@360kpop aka Gunnie.

Rating: K 

Status: completed

Pairing: Yoosu (lần đầu tiên trong đời)

Disclaimer: nobody belongs to me, okay?

Note: tặng Miki_foreverlove94@360kpop. Những gì muốn nói ta nói hết rồi. Không nhắc lại.

~ Start~

-          Chunnie ăn cơm!

-          ‘ Hôm nay có món gì vậy Susu? Chunnie hôm nay đói quá, mệt nữa a~!’

-          Chunnie ăn nhiều chút nha! _ Junsu mỉm cười thật nhẹ _ Hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ có con cá nhỏ em bắt được thôi, không biết Chunnie có thích ăn không nữa? _ Junsu ngước nhìn phía đối diện bằng ánh mắt tò mò xen lẫn háo hức.

-          ‘ Ngon chứ Susu à, em làm thì có món gì mà không ngon đâu? Anh thích lắm luôn nhé! Cá này là cá gì đây ta? Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nhiều thịt ghê, lại ngọt nữa, ngọt ơi là ngọt luôn ấy Susu à! _ Người đối diện mỉm cười với Junsu, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng… Em có cho đường vào không thế Susu, anh chưa từng được ăn một con cá nào ngọt đến thế cả!’

-          Chunnie đùa gì vậy, con cá này chỉ là một con cá rô nhỏ thôi mà, Chunnie làm gì không biết chứ? _ Junsu chu môi giận dỗi.

-          ‘ Vậy sao? Chỉ là một con cá rô mà có thể ngọt như vậy sao? _ Người kia ra vẻ suy nghĩ _ Chắc chắn Susu của anh cho mật ong vào rồi đúng không? Chunnie ăn thấy ngọt lịm à ~_ Giọng nói hóm hỉnh vang lên cùng một điệu cười khe khẽ.

-          Chunnie! _ Lại một thanh âm hờn dỗi, nhưng trên môi Junsu không kiềm được nở một nụ cười hạnh phúc.

-          ‘Được rồi Chunnie không trêu Susu nữa vậy _ Anh ngừng nói rồi trầm ngâm suy nghĩ, môi bặm lại, mắt ngước lên trên _ Nhưng mà, thật sự rất ngọt Susu à…Cá lại nhiều thịt như vậy? Có phải Susu đã gỡ xương ra trước cho Chunnie rồi không vậy? Chunnie ăn nãy giờ không có chút xương cá nào cả? Là sao ta? _ Người đối diện giả bộ thắc mắc, nghiêng đầu hỏi.

-          Chunnie à, cá rô thì làm sao gỡ xương ra trước được chứ! Mà cá rô cũng không thể nào ít xương đâu Chunnie. Chunnie lại trêu em nữa rồi! Chunnie xấu hoắc! _ Cậu mỉm cười tinh nghịch.

-          ‘Susu à Chunnie nói thật mà! Susu xem Chunnie ăn cá này, nhanh và nhiều như vậy mà đâu có thấy chút xương nào đâu? _ Nói rồi anh gắp một miếng cá thật to rồi cho vào miệng, nhai rất nhanh ra chiều rất thích thú.

-          … _ Junsu chỉ mỉm cười nhẹ dịu dàng nhìn anh.

-          … _ Người đối diện cũng cố gắng mỉm cười thật tươi với miệng đầy những cá, hai má anh phồng lên trông rất dễ thương làm cho cậu phải phì cười, cậu nâng cánh tay gạt đi một vài sợi tóc trên trán anh che đi đôi mắt đẹp.

…..

-          A! Chunnie, anh chảy máu rồi! Miệng anh chảy máu rồi! _ Junsu hốt hoảng nhìn máu từ miệng anh chảy dần xuống cằm

-          ‘Không sao Susu à, em đừng cuống lên như thế! Chỉ là anh cắn nhầm vào lưỡi thôi mà!’ _ Người ấy bình tĩnh nói. Đối với anh, cái đau rát trong khoang miệng đó có là gì khi nhìn thấy khóe mắt cậu đã ướt nước rồi.

-          Không Chunnie, anh chảy máu nhiều vậy, cắn vào lưỡi như thế được sao? _ Cậu hốt hoảng nhìn máu chảy ra từ miệng anh, vậy mà anh còn cười được nữa_ Chắc là đau lắm, đúng không anh? Là xương cá đó Chunnie, là xương cá, em đã nói rồi mà, cá rô làm sao ít xương cho được đây? Anh lại ăn vội vàng như thế …

-          ‘Không đâu, anh đã nói là không sao rồi mà, sao có chút máu như vậy mà em đã cuống lên như thế rồi’ _ Anh mỉm cười trấn an, đưa tay vuốt lên khóe mắt cậu dịu dàng.

-          Chunnie còn nói _ Cậu ngừng lại để kìm nén tiếng nấc _ Em đã nói là cá rô không thể có ít xương rồi mà Chunnie không nghe, cứ ăn nhanh như vậy, ai ăn tranh phần của Chunnie đâu chứ!

-          ‘Không được, cá của Susu làm cho Chunnie, Chunnie phải ăn thật nhanh chứ, Chunnie luôn thèm được ăn những thức ăn của Susu mà’ _ anh nói rồi buộc phải dừng lại một chút vì vết rách trong miệng lớn dần do nói nhiều, nó làm anh đau rát quá!

-          Thôi Chunnie đừng nói nữa! Vết thương rộng ra đau lắm biết không?

-          ……._ Anh im lặng không nói, chỉ ngước nhìn cậu với ánh mắt ấm áp biết cười của mình.

-          Chunnie ngốc! _ Cậu trách anh trong miệng thật khẽ, giọng nghẹn lại vì kìm nén tiếng nấc. Anh vì muốn ăn cá cậu làm, muốn thấy cậu vui mà tự làm ra như vậy, tự hại bản thân, cậu làm sao không đau lòng đây?

-          Đáp lại, anh chỉ mỉm cười thật khẽ và nói ‘ Ngốc Su yêu!’

……….

 ……….

 ……….

-          Chunnie ăn cơm!

-          …..

-          Chunnie ăn nhiều chút nha! _ Junsu mỉm cười thật nhẹ _ Hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ có con cá nhỏ em bắt được thôi, không biết Chunnie có thích ăn không nữa? _ Junsu ngước nhìn phía đối diện bằng ánh mắt tò mò xen lẫn háo hức.

-          …..

-          Cá này là cá gì Chunnie có biết không? Là cá rô đó Chunnie!

-          …..

-          Có ngọt không Chunnie, chỉ là một con cá rô thôi mà, có ngọt không Chunnie?

-          …..

-          Có ngọt không Chunnie?

-          …..

-          Có ngọt không vậy?

-          …..

-          Chunnie có ngọt không?

-          …..

-          Chunnie à ~

…………………………………………………………………….

Ngoài trời gió bắt đầu thổi. Gió lùa vào khung cửa sổ lau đi đôi mắt ướt của ai kia... 

………….

Một chiều thu đầy nắng và gió…

-          … Anh là gió!

-          Vì sao anh lại là gió? _ cậu nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

-          Vì anh muốn là gió! _ Anh mỉm cười thật nhẹ, nhìn vào nơi chốn xa xăm… nơi những ngọn gió kia đi về…

-          Vì sao anh muốn là gió? _ Cậu càng tò mò hơn nữa.

-          Vì anh yêu gió!

-          Vì sao anh lại yêu gió? _ Cậu vẫn kiên nhẫn.

-          Vì… gió có tự do…anh yêu tự do…_ Anh ngừng lại một chút, ánh mắt chìm vào khoảng không vô định.

-          Vậy sao?

-          Còn Susu của anh. Em là nắng…nắng là Susu. _ anh từ tốn nói tiếp.

-          Em không hiểu? Tại sao em không phải là mây? Mây mới là một cặp với gió, gió đưa mây trôi đi khắp nơi…thế nên mây với gió mới là một đôi chứ Chunnie?

-          Nắng…giống như gió, gió cũng như nắng, có thể đi khắp nơi. Mây, mây chỉ phụ thuộc vào gió, gió thổi, mây trôi… gió không thổi, mây cũng ngừng trôi…Mây cũng không thể cùng với gió đi khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách như nắng…Nắng song song cùng gió, nắng đồng hành cùng gió… nắng và gió mới là một đôi Susu à! _ Ánh mắt anh ấm áp yêu thương nhìn dịu dàng vào đôi mắt ngây thơ của cậu.

-          Vì thế anh là gió, còn em là nắng?

-          Đúng vậy Susu à!

…………………………………………………………………………

Em là nắng…

Em không phải là mây…

Em là nắng, không là mây…

Không phải là mây…

…..

Chunnie à ~

Anh nhầm rồi, nắng không phải là cùng một đôi với gió…

…Mây đó anh! Mây tuy phụ thuộc vào gió…mây không thể cùng gió song hành…nhưng… _ Giọng nói cậu nghẹn lại, ánh mắt ngước nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia, nơi có gió, có nắng, và có cả mây…

… chỉ có mây…giữ được chân gió ở lại… _ Một giọt nước mắt không kìm được chảy xuống gò má xanh xao xương gầy.

Em là nắng. Không là mây.

Không là mây…

Nên không thể giữ thiên thần ở lại…

……………………………….

Em cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi…

Em từ lâu cũng đã không thiết sống, nhưng em vẫn sống và vẫn vui vẻ…

Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười…

Em còn những người khác nữa mà, gia đình em…

Em phải sống tốt những ngày còn lại, sẽ là rất tốt!

Mà không có anh…

Em muốn sớm ở bên anh…nhưng em không có quyền mong muốn được chết… em không có chút nào cả!

Em không phải chỉ là của em, chỉ sống cho riêng em… em biết!

Em cũng là của anh nữa… rồi nhất định sẽ có một ngày

Nắng đòi lại gió từ tay mây, trở về…

Chờ em, nhất định một ngày nào đó, dù mau hay lâu, dù xa hay gần…

Nắng là của gió…

Anh là gió…

Anh là tự do…

Anh được tự do… 

Cơn gió dịu dàng của em,

Chờ em, chờ nắng…

Cùng đi với anh.

Nhất định có một ngày như thế… nhưng bây giờ… 

Anh hãy cứ làm cơn gió tự do…

Hãy cứ du lãng khắp nơi đi anh…

Em phải sống đã… Em phải sống tốt…

Cơn gió dịu dàng của em…

Anh là gió…

Anh được tự do…

………………………………..

Gió lùa vào mái tóc em…

…Có phải là bàn tay anh? 

Gió quấn quanh ôm ấp lấy em…

…Có phải là vòng tay anh?

Gió lau khô đôi mắt em… 

…Có phải nụ hôn của anh?

………………………………..

Em sẽ sống thật tốt để chờ ngày trở về cùng với gió, trở về cùng tự do…

_ Yêu anh…mãi mãi_

 ~ Anh là gió…

     Anh được tự do…

     Em là nắng…

     Cùng với anh…

     …tự do. ~

_ End_

Note 

Fic gần như không có nội dung, một cảm xúc nhất thời nhưng không hề thoáng qua. Viết tặng Miki, người bạn quan trọng nhất của ta. Ta yêu ngươi lắm!

Fic này không cần nhiều người đọc, bởi lẽ cũng không phải nội dung gì lôi cuốn.

Chỉ cần những ai đọc thì hãy hiểu fic, hiểu cảm giác của mình. Cảm ơn!

Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro