Chương 81: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm trong ngục không sạch, Hề Hồng Hiên bị đau bụng. Sức khỏe hắn vốn đã sa sút trầm trọng từ đợt dịch bệnh, thế là bây giờ lại càng khổ không để đâu cho hết. Bởi vì không có tinh thần nên lúc nào cũng trong trạng thái ngủ mê mệt, đến khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy xung quanh bóng tối phủ dày đặc, lâu dần đến cả giờ giấc cũng chẳng còn rõ nữa.

Không khí trong căn nhà lao chật dí này vẩn mùi đục, không có cửa sổ thông khí, lẫn thêm cả mùi ẩm mốc, người bình thường không thể ở nổi.

Hề Hồng Hiên ốm rất nặng, nhưng hắn không tự trở mình nổi nên chỉ đành nằm co quắp trên chiếu, trong sự ẩm ướt lạnh lẽo, ý thức hắn mờ dần đi.

Cai ngục cứ đều đặn đúng giờ tháo bản chắn ra, đẩy cơm vào trong, song hôm nay hắn không nghe thấy động tĩnh của Hề Hồng Hiên. Hắn dòm qua khe hở ngó vào trong, chỉ trông thấy cánh tay buông thõng của Hề Hồng Hiên. Cai ngục sợ Hề Hồng Hiên ngỏm mất, thế là bèn mở cửa ra, huơ huơ đèn trước mặt Hề Hồng Hiên.

Hề Hồng Hiên cố hết sức mở mắt, miệng lưỡi khô rang: "Đại... Đại gia, thưởng miếng nước đi."

Cai ngục nghiêng tay đổ một bát nước lên mặt Hề Hồng Hiên.

Hề Hồng Hiên há mồm uống lấy uống để, chẳng quan tâm cổ áo đã bị bắn ướt. Hắn uống xong thì có tinh thần hơn, nói: "Cảm ơn! Cảm ơn!"

Cai ngục vứt cái bát đi, nhặt đèn lên toan ra ngoài.

Chẳng biết Hề Hồng Hiên lấy đâu ra sức mà bỗng dưng túm chặt lấy cai ngục, nặn ra một nụ cười thật tươi trên gương mặt núng nính: "Người anh em bật mí cho một tí đi, chỗ này, khụ! Chỗ này không phải hình ngục đúng không?"

Cai ngục hất văng tay Hề Hồng Hiên ra, Hề Hồng Hiên lại phá lên cười khản đặc, nằm trên chiếu thở phì phò. Hắn kéo vạt áo ướt đẫm trước ngực, khẽ đảo mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đen sì, nói: "Đây không phải hình ngục... Lẽ ra... lẽ ra ta phải nhận ra từ lâu rồi mới phải! Mấy ngày nay, cho dù Khổng Tưu không thẩm vấn ta, cũng phải có quan viên bộ Hình đến tuần tra... Quá yên tĩnh... Nơi này quá yên tĩnh..."

Hề Hồng Hiên nói, rồi bất thình lình nhìn thẳng vào cai ngục.

"Ta đã tính cẩn thận rồi, thời gian ngươi đến đưa cơm hằng ngày đều không sai một giây, đến cả vị trí khay cũng không chệch, này người anh em, cai ngục tầm thường không có cứng nhắc như vậy đâu! Mấy ngày rồi mà không ai tới đổi ca với ngươi... Tiền ngươi cũng không nhận, đến cả tay áo cũng giữ sạch sẽ, một tí dầu mỡ tro bụi cũng không dính! Người cao tay vượn eo sói, làm việc cẩn trọng không cợt nhả, ngươi là Cẩm y vệ có đúng không!"

Mặt cai ngục lạnh như tiền, hắn ta xách đèn lên đi luôn, đóng cửa lại. Hề Hồng Hiên nghe thấy tiếng xích sắt quấn lại, siết tay đấm bình bịch vào tấm chiếu dưới người.

"Thẩm Trạch Xuyên... Thẩm Trạch Xuyên!" Hề Hồng Hiên đấm đến đỏ lừ cả đốt ngón tay, bỗng gào lên một tiếng, "tính kế ta... Thế mà dám tính kế ta! Ngươi gọi, gọi y, gọi y tới!"

Trong bóng tối chẳng có ai đáp lại.

Hề Hồng Hiên moi chiếu, đầu óc rối mù, giọng sặc sụa mùi căm hận: "Có phải y muốn tiền không, gọi y tới, chỉ cần thả ta ra ngoài... Chỉ cần thả ta ra ngoài..." hắn gắng sức nuốt nước bọt, rồi bất chợt túm đầu vò tóc thở hồng hộc, "ta cho y tiền! Mẹ kiếp ta đếch chịu nổi nữa rồi!"

Cai ngục bên ngoài ngồi xuống, mượn ánh sáng từ trản đèn dầu bốc đậu tằm nhắm rượu ăn. Hề Hồng Hiên bị chặn lại sau cánh cửa sắt, chỉ nghe thấy tiếng thút thít truyền ra tựa gió khuya.

***

Mắt Hề Hồng Hiên đã đục ngầu, hắn không dám ngủ tiếp, chỉ sợ ngủ rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa. Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên tới, hắn đã bình tĩnh lại.

Thẩm Trạch Xuyên đứng thẳng tắp, mắt quét Hề Hồng Hiên một lượt.

Hề Hồng Hiên đã từng neo tàu ra khơi cửu tử nhất sinh, từ sau cái đận phải giành giật mạng sống để quay về ấy thì hắn chẳng bao giờ thê thảm như vậy nữa. Hắn khác đám con cháu thế gia, hắn không sợ mình rơi vào đường cùng, cũng chẳng sợ mình nhếch nhác. Hắn mặc kệ cho Thẩm Trạch Xuyên nhìn, gân cổ họng đã đặc nghẹn lên, rồi bỗng bật cười một tràng: "Lan Chu, ngươi to gan lắm! Bốn trăm vạn... Tí nữa thì ta bị ngươi lừa chết rồi."

"Chỗ này không dễ tìm đâu, không thể gây chú ý, cũng không thể xa quá." Thẩm Trạch Xuyên khẽ thở dài, "Ngươi nhạy thế này, không như ta đã dự đoán."

Hề Hồng Hiên đong đưa cánh tay, nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Huynh đệ à, số tiền này cho ngươi, ta sẵn lòng thôi! Nhưng ngươi không thể vì chút tiền ấy mà giết ta được..." giọng hắn hơi dật dờ, song đói khát bệnh tật vẫn chưa thể cướp đi năng lực ứng biến của hắn, hắn nói tiếp, "Lan Chu... Lẽ ra ta có thể giả vờ không biết, chìa khóa của Hề gia để đâu chỉ mình ta rõ, ta có thể vòng vo với ngươi, đưa mình ra ngoài, nhưng ngươi xem, ta không hề làm thế, ta vẫn còn nhớ tình huynh đệ này... Lan Chu! Chúng ta đã bắt tay giết Hề Cố An và Kỷ Lôi, nay ngươi ở Cẩm y vệ bị kẻ khác ganh ghét, bây giờ ngươi mà giết ta, ngươi sẽ vứt đi sự hỗ trợ của Hề gia! Cẩm y vệ ấy, càng lên cao đường càng hẹp, ngươi biết cái cảnh tiến thoái lưỡng nan là thế nào rồi đúng không? Mấy lão khọm cha truyền con nối đó, kẻ nào sẽ chịu phục ngươi chứ? Dã tâm của ngươi quá lớn, Hàn Thừa dung túng được ngươi, còn chẳng phải là vì nể mặt ta kia sao? Ngươi mà giết ta, ngươi sẽ thành bia chịu trận!"

Thẩm Trạch Xuyên ngồi xổm xuống, tay cầm khăn nhìn Hề Hồng Hiên, nghiêm túc thỉnh giáo: "Thế theo ý ngươi, ta nên làm thế nào mới phải đây?"

Hề Hồng Hiên đã thấy vẻ mặt ấy của Thẩm Trạch Xuyên vô số lần, hắn biết Thẩm Trạch Xuyên thể nào cũng sẽ nổi sát tâm, thế nên hắn toát mồ hôi, đối mặt với Thẩm Trạch Xuyên chốc lát, rồi nói: "Hai ta còn chưa tới mức không nể nang gì nữa mà, Thẩm Trạch Xuyên, oan lần này, ta nhận! Làm ăn thua lỗ không có gì đáng phải xấu hổ cả, tội gì ta phải gây sự với ngươi vì tí ti chuyện lông gà vỏ tỏi này. Ông đây sợ ngươi! Đó là nói thật, nhưng chính vì sợ ngươi nên mới chịu tiếp tục hợp tác cùng ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, ngươi giết ta chỉ được có bốn trăm vạn, nhưng ngươi giữ ta lại thì sẽ được cả núi vàng bạc của Hề gia, ta chịu phục ngươi rồi đấy! Ngươi tội gì phải dính cả máu ta nữa? Rồi sẽ có ngày chúng ta bành trướng tung hoành Khuất đô!"

"Nói rất chí lý." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Nhưng chỉ dựa vào hai chữ 'chịu phục' mà đòi xua ta đi thì dễ dàng quá rồi. Ta nghe bảo nhị thiếu có sáu mươi tám cái chìa khóa, không bằng chúng ta chia bốn sáu, thế ta cũng yên tâm."

Hề Hồng Hiên từ từ chống mình dậy, đón nhận ánh mắt tàn nhẫn của Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Chìa có thể cho ngươi, nhưng ngươi cầm chìa rồi thì không thể đòi cả Tề Huệ Liên nữa, thế nào, ngươi chịu không?"

Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi nhấc ngón tay lên, rồi lại buông xuống ra chiều ngán ngẩm: "Ngươi cho rằng Tề Huệ Liên đáng cái giá này à? Đương nhiên ta muốn chìa rồi."

"Nếu ông ta không đáng tiền thì giữ lại cũng vô ích, ta sẽ giết!"

Thẩm Trạch Xuyên bỗng bật cười: "Ngươi tưởng ta không biết ông ta ở đâu ư? Giờ mà ngươi vẫn còn dám thử ta cơ đấy."

"Là ngươi đang thử ta!" Hề Hồng Hiên bò lò dò về phía Thẩm Trạch Xuyên, cuối cùng vẻ hung dữ cũng hiển lộ, "ta hiểu ngươi mà, Lan Chu, xài hoài một chiêu rồi cũng thành vô dụng thôi. Ngươi điêu toa quen rồi, giờ người nào mà ngươi càng giả vờ không quan tâm thì người đó lại càng quan trọng với ngươi. Hôm ở viện đó ngươi gạt ta một lần, giờ cũng lại phải vin vào chiêu ấy, Hề Hồng Hiên ta tuy chẳng phải kẻ thông minh tuyệt đỉnh gì cho cam, nhưng cũng không ngu đến mức đấy đâu. Ngươi không biết ông ta ở đâu, nếu ngươi mà biết, ha ha! Thì ngươi đã giết ta ngay sau khi lấy được tiền rồi! Sao nào Thẩm Trạch Xuyên, có phải xới tung Khuất đô lên rồi cũng không tìm thấy ông ta đúng không?"

Thẩm Trạch Xuyên khẽ siết khăn.

Hề Hồng Hiên vuốt mái tóc bù xù, nói: "Cho dù ngươi có lẻo mép cách mấy thì ngươi cũng đã quên mất một chuyện, đó là ngươi giấu người kỹ càng như thế là đã khiến ta nghi ngờ rồi. Cứ cho là ta hơi tin ngươi đi, thì cũng không thể không sớm đề phòng, qua lại với ngươi ấy, sợ nhất chính là vừa quay đầu đã ăn ngay một dao."

Mắt Thẩm Trạch Xuyên chẳng gợn lên mảy cảm xúc nào, y nhìn Hề Hồng Hiên: "Vậy ngươi muốn sao?"

"Ta muốn ra ngoài," Hề Hồng Hiên chỉ vào cửa, "ta muốn bình an vô sự mà ra ngoài. Nếu đêm nay ta không ra ngoài được, sáng mai xác của Tề Huệ Liên sẽ nằm ngoài cửa nhà ngươi, ngươi tin không? Ngươi thử với ta xem. Con chó lộn kiếp bán chủ cầu vinh Hề Đan chắc chắn đã bảo ngươi rồi, thuộc hạ của ta tất cả đều là con của người hầu, sự an nguy của ta liên quan đến sự an nguy của mấy trăm người, dù ta không ra được cũng vẫn chẳng thiếu cách để giết Tề Huệ Liên!"

"Ngươi nói dối."

Thẩm Trạch Xuyên bỗng đứng dậy, xúc cảm u ám tàn nhẫn tuôn trào trong căn phòng bẩn thỉu. Y lui lại vài bước, bóng tối làm phai nhòa gương mặt ấy, biến nó thành một thứ khổng lồ nào đó trong màn đêm.

"Nơi này tách biệt với bên ngoài, ngươi dùng cách gì để truyền tin cho người khác? Chết đến đít rồi mà còn lừa ta, ngươi nói thử ta nghe cái đi?" Thẩm Trạch Xuyên cười như không cười, giọng y lạnh căm, "được thôi, vậy chúng ta thử nhé, ta đưa ngươi ra ngoài."

"Nếu ta đã sớm đề phòng thì chẳng lẽ sẽ không sớm chuẩn bị hay sao?!" Hề Hồng Hiên thấy tình hình không ổn, mồ hôi lạnh vã lút mặt, ngay tức thì cao giọng, "ta đã dặn người canh gác rồi, cứ nửa tháng ta sẽ ghé một lần, nếu ta không tới, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay! Lần trước ngươi hỏi ta có dám tin hay không, Thẩm Trạch Xuyên, lần này ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi có dám tin hay không!"

Thẩm Trạch Xuyên không nói gì.

Hề Hồng Hiên chậm lại như vỗ về: "Ngươi có thể mua được Hề Đan thì chắc chắn cũng đã biết, Tề Huệ Liên ở đâu, trên đời này chỉ có mình ta biết. Từ lâu ta đã hiểu sống ở đời chẳng tin được ai, ta chừa lại rất nhiều đường lui cho mình. Lan Chu à, hai ta việc gì phải lưỡng bại câu thương nhỉ? Ngươi chọc giận ta, ta chọc giận ngươi, đối với đôi bên đều chẳng có lợi, chẳng phải vì lợi ích nên ngươi mới hành động đấy ư? Cái kiểu làm ăn mà không sinh lời này, đương nhiên ngươi sẽ không làm. Ngươi thiếu gì, ta có hết, ta cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta mượn cái gan cái trí là được, chúng ta sẽ có thể hô mưa gọi gió ở Khuất đô. Ngươi nhìn Lý Kiến Hằng xem, hắn là một tên hoàng đế hiếm có khó tìm trăm năm khó gặp, có hắn tức là người như chúng ta càng có thể thành công nhanh chóng hơn, một bước lên trời đấy Lan Chu! Ngươi giết ta, mạo phạm đến thế gia, Tiêu nhị có thể thu nhận ngươi chắc? Uy danh trăm trận trăm thắng của Tiêu thị còn có thể duy trì được bao lâu? Tiêu Phương Húc già rồi, nếu Tiêu Ký Minh cũng xong, chỉ dựa vào Tiêu nhị thì vớt vát được cái nỗi gì? Chắc chắn bọn họ sẽ thua thôi!"

Hề Hồng Hiên vừa như cảm khái, lại vừa như khích lệ.

"Lan Chu à, cả hai ta đều đã phải nếm trải những tháng ngày khổ sở nhục nhã bị đè đầu cưỡi cổ, giờ ngươi vẫn còn muốn chọn khuất phục Tiêu nhị, để cho hắn sai bảo ư? Trên đời này chỉ có quyền với tiền mới có thể không rời bỏ mình thôi! Ngươi bắt tay với ta, ta cho ngươi núi vàng núi bạc, ngươi chỉ cần thay ta giữ vững danh vọng của Hề gia, cơ đồ của chúng ta sẽ có thể thăng tiến vượt bậc, đến lúc đó lục đục kiểu gì cũng không thể làm lung lay địa vị của chúng ta! Ngày xưa ngươi hy vọng ta sẽ thâu tóm những nhà khác để tự xưng vương, thế thì sao bây giờ, chính bản thân ngươi lại bị bó hẹp thế! Còn có sáu châu Trung Bác cơ mà, ngươi không định trùng kiến Trung Bác rửa mối nhục xưa sao? Thẩm Vệ không thể rửa sạch tội, nhưng ngươi lại có thể dùng bạc để đạp mở cánh cửa sáu châu Trung Bác, bây giờ bọn họ đã nghèo đến mức bán con cho nhau ăn rồi, ngươi chính là thần trời cao giáng xuống, đến lúc đó còn kẻ nào dám không phục? Đến lúc đó còn kẻ nào dám thóa mạ ngươi? Chỗ tiền kia có thể cho ngươi hết, Thái hậu làm được không? Tiêu nhị làm được không? Lan Chu, còn do dự gì nữa chứ? Bọn mình vẫn có thể giống như xưa, tiếp tục chung lưng cùng bò lên trên mà."

Thẩm Trạch Xuyên nghe mà rung động, dường như y không còn đằng đằng sát khí như vậy nữa, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn: "Cứ nói thẳng nói thật như vậy từ sớm đi thì chúng ta nào đến nỗi phải hằm hè nhau thế? Ngươi nói đúng, chúng ta bắt tay mới có thể bớt mệt đầu."

"Ta là thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu hai ta liên minh mà không đem lại lợi nhuận lớn đến vậy thì ta còn tốn nước bọt làm gì?" lưng Hề Hồng Hiên ngứa ran lên, chỗ bị thương lúc lầu sập đã kết sẹo, mấy hôm nay ngứa phát xót được. Hắn hơi hoãn lại rồi nói tiếp: "Việc này chớ nên chậm trễ, giờ ra ngoài luôn đi. Ra ngoài rồi chúng ta lại ngồi xuống bàn tiếp."

Hề Hồng Hiên có mười mấy cao thủ giang hồ trong Hề trạch ở Khuất đô, lần trước hắn đã đốt một đống tiền để mời bọn họ đến dọa Thẩm Trạch Xuyên, giờ vẫn đang nuôi trong nhà. Thực ra lòng hắn đã sốt xình xịch lên rồi, bởi vì không tài nào thăm dò nổi tâm tư của Thẩm Trạch Xuyên nên hắn cũng đã nổi sát tâm, quyết chí đập nồi dìm thuyền, kiểu gì thì kiểu cũng phải ra khỏi đây trước đã — chỉ có ra ngoài, mới có cơ may xoay chuyển!

Hắn muốn giết Thẩm Trạch Xuyên, thậm chí hắn còn không chờ nổi đến ngày mai, càng chẳng buồn quanh co thu vén nữa. Thu vén thì có thể lâu dài, tình huống đó thường có nghĩa là hai bên có thế lực tương đương, có cửa để mà ngồi xuống đấu trí. Hề Hồng Hiên cảm thấy bây giờ hắn và Thẩm Trạch Xuyên đã mất đi sự cân bằng rồi, Thẩm Trạch Xuyên càng thăng tiến, hắn càng như rơi vào một cái túi bị Thẩm Trạch Xuyên túm gọn đầu, không còn có thể chi phối hướng đi của thế cục nhiều như hồi trước nữa.

Hề Hồng Hiên còn chẳng biết vấn đề từ đâu mà ra, nhưng bằng trực giác của thương nhân, hắn đã nhận ra cái tình cảnh mông lung như quỷ đụng tường chết chân tại chỗ này chắc chắn có dính dáng đến Thẩm Trạch Xuyên.

Hai người liên thủ đến tận ngày hôm nay, ngoại trừ giết Hề Cố An để lấy được chìa khóa của Hề gia ra, còn lại thì bao nhiêu chuyện phát sinh sau đó, ngon lành ngọt bùi Hề Hồng Hiên nếm tới đều qua đi trong thấm thoắt, chỉ có Thẩm Trạch Xuyên là thật sự cầm quyền thăng cơ.

Hề Hồng Hiên đoan chắc mình đã bị chơi khăm, song ngoài mặt hắn vẫn chân thành như cũ, xem chừng bội phục Thẩm Trạch Xuyên sát đất, lại còn sợ Thẩm Trạch Xuyên đến độ một ngón tay còn chả dám động.

Kiều Thiên Nhai đẩy cửa ra, hé ánh đèn vào. Cổ tay lộ ra ngoài của Thẩm Trạch Xuyên rất sạch, sườn mặt y tắm trong ánh đèn, lại chập làm một với dáng vẻ lúc ban ngày, y rất đỗi khách khí nói: "Xin mời."

Hề Hồng Hiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro