Crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   TUI KO PHẢI ANTI EXO!
_____________________________
  
   Y/n: Cho tôi một ly cocktail!

   Cô ấy luôn như vậy, mỗi tối đều tới đâu gọi một ly cocktail và nghe bọn tôi hát.
Tôi là một guitar, tôi hay đệm nhạc cho người khác hát vì tôi biết tôi hát ko hay.

   Sehun: Này, đứng đó làm gì thế? - anh bạn cùng biểu diễn của tôi lên tiếng.

   Jimin: À..ờ! - tôi hoàn hồn.

   Tôi bước lên sân khấu nhỏ cùng anh ta, mắt tôi vẫn nhìm miết vào cô ấy. Tôi biết là ấy rất xinh đẹp, và tôi cũng biết là cô ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong đó có Sehun.

   Sehun: Hôm nay em cũng đến à? - anh ta xà người về phía bàn Y/n.

   Y/n: Ngày nào tôi chả đến! - cô ấy lạnh lùng buông một câu.

  Sehun: Sao mà lạnh lùng thế? Em trông dễ thương như vậy cơ mà! - anh ta xoa đầu Hyo Ri, tôi muốn giết anh ta lắm rồi đấy!

   Jimin: Sehun à, anh chủ muốn gặp cậu kìa! - mặt tôi hằm hè lại gần.

   Sehun: Vậy à? Anh đi trước nha, lát nữa đợi anh ở cửa lớn nhé! - anh ta nháy mắt.

   Cô ấy có vẻ ko ưa anh ta cho lắm, còn lườm anh ta một cái.

   Y/n: Sao anh lại nói dối? - cô ấy nhấp một ngụm cocktail.

   Jimin: Em nói gì anh ko hiểu. - tôi tỏ vẻ bình tĩnh trước khuôn mặt sắc xảo ấy.

   Y/n: Em biết anh nói dối mà, hôm nay anh chủ bị cúm nên ko tới được! Nãy em nghe chị quản lý nói mà. - cô ấy bỗng dưng cười, trông khá đáng yêu đấy chứ.

   Jimin: Vậy sao em lại vờ như ko biết? - tôi ngồi cạnh cô ấy.

   Y/n: Vì tôi ko ưa anh ta? - cô ấy cười thành tiếng.

   Jimin: Vậy em có ưa anh ko? - tôi chống tay nghiêng đầu nhìn cô ấy.

   Y/n: Như nhau thôi. - khuôn mặt lạnh lùng ấy lại quay về nơi ban đầu.

   Tôi vì quá bối rối nên ko biết nói gì, cứ ngồi đó thật lâu cùng Y/n. Bỗng dưng cô ấy đứng lên.

   Y/n: Tôi về trước đây, chào anh nhé.

   Jimin: Anh đưa em về được ko? - tôi bỗng dưng nói, chết rồi!

   Y/n: Được thôi, phiền anh rồi! - cô ấy cười thầm một cái rồi nói.

   Tôi quýnh quáng tìm cái áo khoác rồi ra cùng cô ấy, vừa đi được một đoạn thì một chiếc xe ô tô xẹt qua. Xém chút nữa là đụng phải tôi và cô ấy rồi.

   Sehun: Anh đã bảo là đợi anh ở cổng lớn rồi mà! Sao em cứ ko nghe anh bao giờ nhỉ!? - anh ta đóng rầm cái cửa xe.

   Y/n: Tôi ko thích, sao tôi phải nghe lời anh??? - cô ấy hất tay anh ta ra.

   Sehun: Vậy sao em lại nghe cậu ta? Cậu ta là cái thá gì mà đi cùng em? Anh giàu hơn, anh có xe, có nhà, có tương lai. Còn cậu ta thì sao? Nay đây, mai đó. Chỉ có mỗi cái xe mô tô quèn mà thôi! - anh ta bóp chặt lấy tay Vi.

   Jimin: Anh đang làm Y/n đau đấy! - tôi đứng chắn Vi, tay cô ấy đỏ hết rồi.

   Sehun: Mày là cái thá gì mà lên tiếng?!! - anh ta đấm vào má tôi, môi dưới rách làm  máu tôi chảy ra.

   Y/n: Jimin à, máu...

   Jimin: Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả?!! - tôi lấy tay quệt máu đi, ánh mắt như một sát thủ vậy.

   Sehun: Mày tốt nhất là tránh xa Y/n ra! - anh ta hằm hè.

   Sau đó anh ta quay đi, lôi mạnh cô ấy lên xe. Tôi thấy cô ấy như sắp khóc vậy. Quá sức chịu đựng của tao rồi đấy thằng chó!

   Jimin: Mày im đi thằng chó!!!

   Tôi chạy thật nhanh, lấy đà đạp vào bụng anh ta một cái rõ mạnh. Rồi ngồi lên bụng anh ta đấm liên tục vài cái vào cái. Mới đó mặt anh ta đã dính đầy máu rồi, anh ta lờ đờ cố gắng chống cự nhưng ko làm gì được.

   Y/n: Jimin à, anh dừng lại đi. Em xin anh đó! - cô ấy ôm chặt tôi từ đằng sau, cố gắng làm tôi bình tĩnh.

   Jimin: Y/n à... - tôi dừng lại thật, đứng lên nhìn cô ấy.

   Sehun: Em nói đi, giữa anh và thằng này em chọn ai? - anh ta bất ngờ lên tiếng, ơ! Cũng vẫn đứng lên được cơ à!?

   Y/n: Tôi sẽ chọn anh ấy, thay vì chọn cái đồ vô liêm sỉ như anh! - cô ấy quệt đi vài dòng nước mắt, nói.

   Sehun: Rồi có ngày em sẽ phải hối hận! - anh ta khó nhọc di lên chiếc xe rồi phóng đi mất.

   Jimin: Y/n à, nãy em ko sao chứ? - tôi nhìn cô ấy, trông cô ấy bây giờ thật yếu đuối. Khác hẳn những lúc tôi thấy cô ấy.

   Y/n: Ko, em ko sao! Anh ko sao chứ? Ko đau chứ?! - tay cô ấy ôm chặt lấy má tôi, mặt như mếu.

   Jimin: Anh ko sao, mà em đang lo lắng cho anh sao? - tôi ôm nhẹ cái eo bé xíu của cô ấy.

   Y/n: Đâu có, chỉ sợ sau này anh bât đền tôi thôi. Anh biết đấy, tôi cũng đâu phải là xuất thân tầm thường! - cô lùi về phía sau, mắt đảo lung tung.

   Jimin: Vậy sao em lại chọn anh thay vì anh ta? - tôi rướn mày.

   Y/n: Vì tôi ghét anh ta! - nét mặt của cô ấy thay như chóng chóng.

   Jimin: Anh biết em sẽ chọn  anh mà!

   Tôi một tay ôm chặt lấy cô ấy, gục đầu vào mái tóc đen ấy mà hít hà. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng thì thầm.

   Y/n: Em chọn anh đó rồi sao? Sau này đừng đánh nhau nữa nha, em xót lắm!
____________________________

   Mấy cô thích đọc ngắn hay dài vậy?

   Lúc đầu tui tính là chia ra mấy chap cơ đấy, nhưng mà lại thôi. Gộp mẹ nó vào một chap cho đỡ quên đăng. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro